1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN TẠM BIỆT​
    Cuối mỗi năm, lớp tôi lại tổ chức liên hoan và chơi trò kể những khoảnh khắc xấu hổ nhất của mình. Bob làm chúng tôi cười lăn với câu chuyện về việc mắng mỏ đứa em hậu đậu, cáu điên lên, đứng phắt dậy và làm đổ hết cốc cà phê trên bàn vào tập bài khoá luận. Từng người đứng lên. Ai cũng có những câu chuyện hài hước để kể.
    Chỉ có Frank là ngồi yên lặng suốt buổi, chỉ nghe chứ không góp chuyện gì. Có ai đó nói:
    - Đứng lên đi, Frank. Cậu cũng phải kể câu chuyện xấu hổ nhất cho bọn mình nghe chứ!
    Lúc đó Frank mới bắt đầu câu chuyện của mình. "Mình lớn lên ở San Pedro. Bố mình đánh cá để nuôi gia đình, và bố rất yêu biển cả. Bố cũng mua được một chiếc thuyền riêng, nhưng để kiếm sống bằng nghề đánh cá không phải là dễ, mà gia đình mình còn sống với ông bà nữa".
    Frank nhìn tất cả chúng tôi rồi kể tiếp:
    "Giá như các bạn có thể gặp bố mình. Bố rất thân thiện và yêu quý trẻ con. Nhưng bố không có nhiều thời gian cho mình. Nhiều khi, bố đi đánh cá cả tuần mới về. Nhưng mỗi khi thời tiết xấu, bố không đi đánh cá mà ở nhà đưa mình đi học. Bố có một cái xe tải cũ dùng để chở cá. Nó đầy mùi cá và ai cũng có thể nghe thấy tiếng nó tuewf khi nó đến cách trường cả trăm mét. Mỗi lần bố đưa mình đến trường bằng chiếc xe đó, mình thường nằm bẹp ra ghế để bạn bè khỏi nhìn thấy. Nhưng bố thì rất vui mỗi khi đưa mình đi học. Bố đỡ mình xuống xe, rồi trong khi cả trường đang quây xung quanh và nhìn mình đầy tò mò, thì bố cúi xuống, hôn lên má mình và nói mình là một cậu bé ngoan. Đó là lúc mình ngượng nhất, vì mình đã 12 tuổi rồi.
    Cuối cùng, đến một ngày, mình không thể chịu được nữa. Khi bố đỡ mình xuống xe và cúi xuống định hôn mình, mình ẩn bố ra và bảo: "Không, con không thích". Đó là lần đầu tiên mình nói với bố như vậy. Tất nhiên, bố vô cùng ngạc nhiên.
    Mình bảo: "Con quá lớn rồi, bố không thể hôn tạm biệt con được nữa. Con quá lớn cho bất kỳ kiểu hôn nào rồi!". Bố nhìn mình, mắt đỏ lên - nhưng mình chưa bao giờ thấy bố khóc - và bố có vẻ lúng túng: "Con nói phải. Con lớn rồi. Con thật sự trưởng thành rồi. Bố xin lỗi".
    Không lâu sau đó, bố mình đi ra biển và không bao giờ về nữa. Đó là ngày mà tất cả người dân trong làng đều ở nhà, nhưng bố thì không. Bố phải nuôi một gia đình lớn và không thể ngừng làm việc. Về sau, những người trong làng tìm thấy thuyền của bố trôi ngoài biển với tấm lưới đã rách nát".
    Frank cúi xuống và nói câu cuối cùng:
    "Giá như lúc đó mình thật sự lớn, thật sự trưởng thành... Nếu thế thì mình đã không bao giờ nói với bố rằng mình đã quá lớn đến mức bố không thể hôn tạm biệt".
    JEAN LEGEL
  2. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    Cho iem tham gia với,em có mấy câu chuyện nè muốn cho mọi người cùng đọc
    Thư Bố gửi con gái.
    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.
    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
  3. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân ḿnh và tất cả mọi người và́ đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa ḷòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì́ đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đă biết ''''sự thật'''' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời ḿình.
    Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đă cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ cọ̀n một người mẹ già ốm yếu. V́ì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tì́nh trạng hôn mê. Khi đó, gió băo gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào t́ình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
    Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là băo đă tan chưa, con trai bà đă về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đă tì́m thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con băo c̣òn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đă bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
    Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đă đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tì́nh cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho ḿnh. Sau khi băo tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đă vô tì́nh khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.
    Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc ḿình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái b́ình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên ṿòm cây trơ trụi.
    Như vậy sự thật không phải được nh́ìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn băo tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì́ có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì́ cô gái sẽ chết vì́ bệnh tật và vì́ tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tì́nh yêu nữa. Chỉ có điều ǵì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
    Cọ̀n tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt ḿình nhì́n thấy, tai ḿình nghe thấy, tri thức của ḿình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính ḿình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... th́ì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
    Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của T́ình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tì́nh yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tì́nh yêu con người không?
    Đơn giản thôi. Bạn hăy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại
  4. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu chuyện về con khỉ già của 1 ng` nông dân. Nó bị rơi xuống 1 cái hố sâu. Con vật kêu thảm thiết hàng giờ liền trong khi người nông dân cố tính xem fải làm ǵì. Cuối cùng, ông ta quyết định, con khỉ đă già và đằng nào thì́ cái hố cũng cần được lấp, thật chẳng ích ǵì khi fải cố cứu nó ra cả. Thế là ông gọi hàng xóm đến, mỗi người cầm lấy 1 cái xẻng và xúc đất cát, rác rưởi đổ xuống hố. Nhận ra điều ǵì đang diễn ra, đầu tiên, con khỉ kêu thật khủng khiếp. Nhưng rồi sau đó, trước sự sửng sôt của tất thảy mọi người, nó im không kêu nữa. Một vài xẻng đất tiếp theo được đổ xuống, người nông dân chợt nhì́n xuống hố và kinh ngạc trước những ǵì ông ta thấy. Với mỗi xẻng đất đổ lên người con vật, nó lại làm 1 điều ko thể tưởng được. Nó phủi đất xuống và nhảy lên bên trên chúng. Ng` nông dân càng đổ đất lên đầu nó, nó lại phủi xuống và nhảy lên càng cao hơn. Cuối cùng, tất cả kinh ngạc khi thấy nó đă ở trên miệng hố, nhảy ra và chạy biến mất.
    Cuộc sống đôi khi có vẻ như đang đổ đất và rác lên đầu bạn, đủ mọi loại đất cát rác rưởi. Cách để có thể nhảy lên trên miệng hố chính là phủi các thứ rác đó xuống và nhảy lên trên chúng. Mỗi một khó khăn chính là một bc'' để bạn nhảy lên. Chúng ta hoàn toàn thoát khỏi được những cái hố sâu nhất, chỉ bằng cách ko bao giờ dừng lại hay đầu hàng. Hăy gạt những khó khăn đi và vuợt lên trên chính chúng!
  5. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ba câu hỏi

    Đó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.
    Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì́ vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:
    1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
    2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
    3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?
    Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.
    Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tì́m tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.
    Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc th́ phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì́ lại nói không thể nào dự tính được trước những việc ǵ phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ư đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ ǵ xét ra cần thiết.
    Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ư đến t́ình hì́nh mấy đi nữa thì́ một ḿình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội Đồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.
    Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có th́ giờ để tham khảo xem đă đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì́ phải biết trước những ǵì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri.
    Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ư nhất là những ông đại thần và những người trong triều đ́ình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan trọng hơn hết. Có người lại nói rằng mấy ông tướng lănh trong quân đội là quan trọng hơn hết.
    Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.
    Vì́ các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.
    Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tì́m lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.
    Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì́ vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một ḿình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.
    Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đă già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì́ ông lại thở hào hển.
    Nhà vua tới gần ông đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng th́ì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả ? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ?"
    Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
    Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát". Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì́ nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đ̣i cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc". Nhưng nhà vua thay vì́ trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
    Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:
    "Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì́ xin cho biết để tôi c̣òn về nhà".
    Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên ḱia". Nhà vua ngó ra thì́ thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.
    Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì́ thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của ḿình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.
    Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đ̣òi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đă bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì́ leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì́ trời đă sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được ḿnh đang ở đâu và đang làm ǵì. Vua nhì́n về phía giường thì́ thấy người bị thương cũng đang nh́ìn ḿnh cḥòng chọc, hai mắt sáng trưng.
    Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhì́n ḿình th́ì nói, giọng rất yếu ớt:
    "Xin bệ hạ tha tội cho thần"
    "Ông có làm ǵì nên tội đâu mà phải tha ?"
    "Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, Hạ thần đă thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì́ khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đă giết mất người anh của hạ thần và c̣òn tịch thu gia sản của hạ thần nữa"
    "Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một ḿình để gặp ông đạo sĩ, nên đă mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đă rời chỗ mai phục mà đi lên núi tì́m bệ hạ để hành thích. Thay vì́ gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn nầy nhận mặt được hạ thần cho nên đă xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì́ chắc chắn hạ thần đă chết v́ì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì́ hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần"
    Thấy ḿình ḥa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà cọ̀n hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.
    Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên t́ìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua c̣òn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đă cuốc sẵn hôm qua.
    Vị đạo sĩ đứng dậy nh́n vua: "Nhưng ba câu hỏi của vua đă được trả lời rồi mà".
    Vua hỏi: "Trả lời bao giờ ?"
    "Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này th́ì khi ra về nhà vua đă bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đă không ở lại cùng ta. Vì́ vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì́ nếu vua không băng vết thương cho ổng thì́ ổng sẽ chết và vua không có dịp ḥa giải với ổng; cũng v́ thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất."
    "Xin Vua hăy nhớ kỹ điều này: Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì́ đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì́ ai biết được là ḿình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì́ đó là ý nghĩa chính của đời sống."

  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và Sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm ḷòng bạn xao xuyến, Đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tì́nh (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì́ chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi. Đó là duyên may.
    Vấn đề là những ǵì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì́ bạn vượt qua tì́nh trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chì́m đắm của t́ình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không cọ̀n là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết ḷòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét t́nh yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng t́ình yêu đích thực thì́ chính là sự chọn lựa của trái tim.
    Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Có một câu trong bộ phim khá hay : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?. Chúng ta sống trên đời này không phải để t́ìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỦ​
    Mong muốn những điều tốt hơn cho bạn là không đủ. Bạn còn cần tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn nữa.
    Chỉ vào một nguời khác và đỏ lỗi cho họ về một sai lầm là không đủ. Bạn còn cần hỏi họ xem bạn có thể giúp họ làm mọi thứ đúng hơn được không.
    Nói "Mọi người/ ai đó cần phải làm việc này đi!" là không đủ. Bạn cũng thuộc "mọi người" và bạn cũng là "ai đó", sao bạn không làm việc ấy?
    Nói cho người khác biết điều gì đúng là không đủ. Bạn còn cần thực hiện chúng để mọi người có thể nhìn bạn và hiểu được.
    Mơ ước là không đủ. Bạn còn cần phải làm việc để biến mơ ước đó thành hiện thực.
    Đòi hỏi là không đủ. Bạn còn cần cho đi nữa.
    Nói "Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ!" là không đủ. Bạn còn cần phải cố gắng lại, và cố gắng thêm nữa.
    Muốn được yêu thương là không đủ. Bạn còn cần phải học cách yêu thương trước đã.
    Nói "Tôi có quan tâm" là không đủ. Bạn còn cần phải chứng tỏ bạn quan tâm đến mức nào.
    Tỉnh dậy là không đủ. Bạn còn cần phải bắt đầu.
    Bắt đầu thôi là không đủ. Bạn còn cần phải liên tục theo đuổi.
    Kiếm sống là không đủ. Bạn còn cần phải tạo ra cuộc sống.
    Có một nguời bạn tốt là không đủ. Bạn còn cần phải học để cũng trở thành một người bạn tốt.
    Tin tưởng một người là không đủ. Bạn còn cần phải nói với họ điều đó.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    SỨC MẠNH ĐỂ VƯỢT QUA​
    - Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? - Ba cô con gái bé nhỏ của tôi, từng đứa một, lách qua cửa vào phòng, nhẹ nhàng đến cạnh giường. Có lẽ tiếng chuông điện thoại và tiếng tôi khóc đã đánh thức chúng vào lúc sáng sớm thế này.
    - Bây giờ mẹ đang rất buồn - Tôi vẫn sụt sịt - Vì ông ngoại của các con vừa mất!
    Cả ba cô bé trèo lên giường và bắt đầu xoa tay tôi, mỗi cô bé đều cố gắng làm dịu đi nỗi đau mà tôi nghĩ rằng chúng còn quá nhỏ để hiểu. Ba đôi mắt trong veo nhìn tôi chăm chăm, vẻ tuyệt vọng.
    Những cô con gái của tôi không biết nhiều về ông ngoại của chúng. Chúng sống xa ông đến 700 cây số. Những kỷ niệm của chúng về ông ngoại là một hai lần ông đến thăm, còn lại chỉ là những cuộc điện thoại đường dài và những tấm ảnh. Chúng không biết nhiều về người mà tôi hết sức yêu thương. Nhưng phần nào, tôi cũng mừng là những trái tim bé bỏng của chúng không quá bị tổn thương khi ông mất.
    Chưa lần nào ba cô con gái lại nhìn thấy tôi khóc như vậy. Mặc dù cố nói với chúng rằng mẹ sẽ ổn thôi, nhưng tôi không thể ngừng khóc được. Không có cách nào để nói cho ba cô bé 4, 6 và 8 tuổi rằng mẹ chúng buồn đến mức nào. Chỉ qua một cuộc điện thoại, mà tất cả những gì tôi còn về ông ngoại của chúng đã chỉ là kỷ niệm.
    Chúng sẽ cảm thấy khủng khiếp nếu tôi nói cho chúng rằng tôi sẽ không bao giờ được nghe giọng ông nữa, sẽ không bao giờ được gửi những tấm thiệp vào các dịp lễ, sẽ không bao giờ được nắm tay ông.. Không cần thiết để ba cô bé hiểu nỗi mất mát này, nên tôi cố gắng kiềm chế, không nói thêm gì nữa. Cả ba lặng lẽ xoa tay tôi bằng những bàn tay bé nhỏ.
    Được một lúc, ba đứa lần lượt ôm lấy tôi, rồi lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Chắc chạy ra ngoài chơi hoặc xem phim hoạt hình, tôi đoán thế. Không muốn bọn trẻ tổn thương, nhưng tôi thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng khi nhìn chúng bước ra ngoài và khép cửa.
    Sau khi nằm trên giường rất lâu, tôi lau mắt và quyết định sẽ giải thích cho các con theo cách mà chúng có thể hiểu được. Trong khi còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, tôi nghe tiếng kẹt cửa và ba đứa lại bước vào.
    - Mẹ - Cô chị cả thì thầm - Bọn con làm cái này cho mẹ.
    Tôi cầm lấy chiếc hộp và cẩn thận mở ra. Ngay phía trên, tôi thấy dòng chữ: "Gửi mẹ: Chúng con yêu mẹ. Shae, Andria và Annie".
    - Cảm ơn các con! - Tôi bảo chúng - Đẹp lắm!
    - Không, mẹ lật lên đi! - Annie hướng dẫn.
    Tôi lật "mảnh bìa" lên và mặt bên kia là một chiếc khung ảnh, được trang trí bằng hình vẽ những trái tim nhỏ. Trong khung là bức ảnh của cha tôi, đang mỉm cười. Đó là một trong những bức ảnh mới nhất mà ông chụp trước khi mất.
    Những lời giải thích tôi đang chuẩn bị để nói với ba cô con gái đột nhiên trở thành không cần thiết. Ba cô bé hiểu được những giọt nước mắt của tôi, và món quà chúng tự làm thật sự tạo cho tôi sức mạnh để vượt qua. Nỗi đau đã có đến với những cô con gái bé bỏng của tôi, nhưng chúng có cách đặc biệt của riêng mình để vượt qua nó.
    Đôi khi, có những người chạm được vào trái tim bạn bằng những cách kỳ diệu bất ngờ như vậy.
    KARA L. DUTCHOVER.
    Tôi chưa từng nghĩ có một ngày nào đó người cha đã sinh ra tôi đột nhiên.. không còn trên đời này nữa.. nếu có một ngày như vậy có lẽ tôi sẽ không khóc vì ông ấy. Có lẽ tôi sẽ không đau đớn như người mẹ trong câu chuyện này.. Cảm giác tôi có được sẽ chỉ là một sự hụt hẫng pha lẫn trách móc ông ấy mà thôi! Ước gì cuộc sống này .. sẽ khác.
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Vì nó là bạn cháu !
    Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này. (John Mansur)
    Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
    Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Mỹ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.
    Phải truyền máu ngay. Nhưng cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.
    Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
    Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
    - ?oỒ, cảm ơn. Cháu tên gì?? - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.
    - ?oHân ạ? - cậu bé trả lời.
    Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.
    Một lát sau, cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.
    Người bác sĩ hỏi: ?oCó đau không Hân??. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
    Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
    Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.
    Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
    Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: ?oCậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.?
    - ?oVậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?? - người y tá lục quân hỏi.
    Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: ?oVì nó là bạn cháu?.

  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người nào đấy yêu bạn mà không cần biết bạn là ai, giàu nghèo, xấu đẹp ra sao, đơn giản chỉ vì bạn là người mà họ yêu, thì đó chính là tình yêu đích thực. Hãy trân trọng và nâng niu nó.
    Giọt nước mắt của bạn có giá trị đối với người không bao giờ làm bạn khóc, hơn là người chỉ biết lau nước mắt cho bạn, nhưng lại luôn làm bạn rơi lệ.
    Nếu người ấy không yêu bạn theo cách bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn hết mình. Hãy để người ấy sống và suy nghĩ đúng như những gì thuộc về bản thân người ấy, hơn là theo những gì mà bạn muốn.
    Điều đau khổ nhất là phải ở bên cạnh một người mà bạn biết rằng người đấy không bao giờ thuộc về mình. Hãy đi tìm và trân trọng những gì thật sự thuộc về bạn hơn là mơ tưởng hay cố níu giữ những gì không thể có được.
    Đừng lãng phí thời gian vì một người không bao giờ dành thời gian của họ cho bạn. Hãy dùng thời gian của bạn để làm những việc có ích và dành cho những người biết quý trọng thời gian của bạn.
    Hãy biết mình là ai trước khi bạn muốn người khác biết bạn là ai.
    Tặng cho bạn. Mình chúc bạn có được một giấc ngủ bình yên, không mộng mị. Đừng lúc nào cũng để đầu óc chật chội với những nghĩ suy, bạn nhé!

Chia sẻ trang này