1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 15may85

    15may85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI BẠN THÂN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI​
    Tôi không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cậu ấy. Lúc đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên nghĩ tới cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ sẽ gửi cho cậu ấy một tấm thiệp hoặc gọi điện. Nhưng như thế có vẻ buồn cười lắm, ngớ ngẩn lắm. Lần cuối cùng gặp nhau, ầm ỹ và tôi nói không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa cơ mà! Tôi đã từng muốn liên lạc với cậu ấy vài lần, và lần nào cũng cho rằng đó là một ý tưởng kỳ dị.
    Cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi.
    Cậu ấy sống ở cạnh nhà tôi rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi còn rất nhỏ, khi cuộc sống còn mới mẻ mỗi sáng tỉnh dậy, khi mẹ tôi và mẹ cậu ấy đứng nói chuyện với qua hàng rào bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy bé hơn tôi một tuổi rưỡi, có một anh trai và 4 chị gái. Cuộc sống lúc đó rất đơn giản và dễ dàng.
    Chúng tôi thường chơi xích đu cùng nhau trong vườn. Cùng đến thăm nhà bà tôi và cả nhà bà cậu ấy.
    Bạn sẽ luôn luôn nhớ những điều bạn từng làm với những người bạn thân nhất. Như che chung một cái ô và giả vờ là đang đi cắm trại. Như đi ăn ở đâu cũng nhớ mang phần về cho con vẹt nhà cậu ấy.
    Và trò "sưu tập" những con giun đất để đi câu. Chúng tôi đào những cái hố sâu để tìm giun. Tôi vẫn còn tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ cậu ấy lúc phát hiện ra chúng tôi giấu bọn giun ở dưới gầm giường. Khỏi phải nói, bọn giun không bao giờ tồn tại được ở đó lâu. Nhưng không phải là do mẹ cậu ấy bắt vứt đi, mà là do bọn giun đất không sống lâu được ở dưới gầm giường!
    Tôi có một cái xe đạp bé màu xanh, có bạn đạp hẳn hoi. Còn cậu ấy có cái ô tô màu đỏ, cũng có thể lái được bằng cách đạp. Chúng tôi thường cùng đi xe tới tận cuối phố, và nhiều năm sau, bà cụ sống ở cuốc phố vẫn nhắc lại rằng thường nghe thấy chúng tôi đỗ xe và nói chuyện về việc ngày nào đó sẽ làm đám cưới.
    Nhưng tất nhiên, chuyện đó không xảy ra. Tôi đi học sớm hơn cậu ấy 2 năm. Chúng tôi có những người bạn cùng giới và cùng lớp. Nhưng chúng tôi vẫn trao đổi những đĩa nhạc mà chúng tôi thích nghe nhất, vẫn nói chuyện vọng qua cửa sổ.
    Nhưng lần cuối cùng cũng đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng ngồi nói chuyện trong vườn, tôi và cậu ấy đã cãi nhau một trận chí chết, mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ là vì cái gì nữa. Sau đó, bố mẹ cậu ấy mất. Gia đình chúng tôi thì chuyển đi. Sau đó tôi nghe nói là cậu ấy cũng chuyển đi. Chúng tôi mất liên lạc. Tôi đi học Đại học xa nhà. Tôi nghe nói cậu ấy không vào đại học, và tôi cũng không biết cậu ấy làm gì.
    Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến việc liên lạc với cậu ấy.
    Vào ngày Thứ năm, bố nói với tôi là Paulie mới mất vì một tai nạn giao thông., Tôi đã nghĩ đến cậu ấy và đinh gọi điện vào ngày Thứ ba. Cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi.
    BETH FRYER
    Nếu bạn định làm gì thì hãy làm ngay đi, đừng "lần nữa" nữa nếu kô muốn hối tiếc một điều gì đó..
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được bài này bên Tuổi Trẻ Online
    Mỗi ngày một ít
    Đó là một ngày mưa và đầy gió, tôi không hề muốn lái xe từ bãi biển đến ngọn núi lạnh lẽo ở hồ Arrowhead nơi mà con gái tôi - Carolyn ở. Trước đó một tuần, Carolyn đã gọi điện mời tôi đến xem những cây thủy tiên hoa vàng mà một người phụ nữ đã trồng trên những đỉnh núi. Vì thế, giờ đây, tôi đang miễn cưỡng thực hiện chuyến đi hai giờ đồng hồ.
    Đến khi tôi thấy sương mù đã dày đặc trên con đường đầy gió thì đã quá xa để quay trở lại, thế là tôi nhích chiếc xe đi từng bước đến đầu đường cao tốc đến nhà con gái tôi. Sau khi lái tiếp mười phút, tôi cũng đến nơi. Tôi và Carolyn bắt đầu lên núi.
    Chúng tôi trở lại con đường núi, trông sương mù như một tấm màn dày. Không có gì đáng để làm điều này, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn để quay lại. Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp vào nơi đỗ xe cạnh một nhà thờ đá nhỏ bé. Sương mù tan dần và những tia nắng mặt trời ẩm ướt, xám xịt đang cố gắng xuyên thủng tấm màn sương đó.
    Carolyn ra khỏi xe và tôi miễn cưỡng theo nó. Con đường mòn dẫn chúng tôi đến một nơi đầy những ngọn thông. Màu xanh đen vĩnh cữu đó bao hàm chúng tôi và ngọn núi dốc phía bên phải.
    Sự yên tĩnh hiền lành của nơi này dần dần làm tôi thoải mái. Ngay lúc đó, lúc đi vào một khúc quanh, tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên. Từ đỉnh núi, trải dài xuống là các khe núi và thung lũng, giữa những hàng cây và bụi rậm, theo địa thế vùng là những dòng sông hoa thủy tiên vàng rực. Đủ loại sắc vàng, từ màu vàng nhợt nhạt của ngà voi đến vàng đậm của chanh hay vàng chói lọi nhất của cá hồi màu cam, đều đang rực rỡ như một tấm thảm trước mắt chúng tôi.
    Dường như mặt trời khẽ nghiêng và rót vàng trên những dòng sông xuống sườn núi. Tại trung tâm của sắc màu hoang dã này là một thác nước đổ xuống màu xanh tía. Xuyên suốt khu vườn là những bậc thềm nhỏ trầm ngâm nằm trang nhã với những cụm tulip đỏ hồng. Và dường như sự phồn vinh của những sắc màu nơi đây là chưa đủ, trên ngọn những cây thủy tiên còn có những chú chim phương Tây đến vui đùa, chiếc ngực màu đỏ thẫm và cánh màu xanh ngọc của chúng như những trang sức châu báu lấp lánh.
    Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ai đã tạo nên khu vườn đẹp tuyệt vời đến như thế? Tại sao? Tại sao lại ở đây, tại nơi không có lối đi vào thế này? Bằng cách nào?
    Khi đến ngôi nhà ở giữa khu vườn đó, chúng tôi thấy một tấm bảng: "Trả lời những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc".
    Câu trả lời thứ nhất là một người phụ nữ bằng hai tay, hai chân và bộ óc nhỏ bé. Câu thứ hai là một lần một ít. Thứ ba là bắt đầu năm 1985.
    Trên đường trở về tôi im lặng. Tôi đang dao động vì những gì tôi nhìn thấy. "Bà ta đã thay đổi thế giới", cuối cùng tôi lên tiếng. "Một hạt giống cho thời gian. Nghĩ xem. Bà ấy đã bắt đầu cách nay gần 40 năm. Và thế giới luôn khác biệt và tốt hơn vì bà ta đã làm một điều thật nhỏ với lòng kiên định của mình".
    Sự kinh ngạc vẫn chưa hết trong tôi: "Tưởng tượng xem ?" nếu mẹ có một ước vọng và làm việc vì nó, chỉ một ít mỗi ngày thôi trong suốt những năm qua, thì hôm nay mẹ được gì nào?". Carolyn nghiêng nhìn sang tôi mỉm cười. "Bắt đầu ngày mai đi", nó bảo. "Tốt hơn hết, hãy bắt đầu hôm nay".
    QUỐC DŨNG (Theo Chicken Soup)
  3. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
    Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là ''tình yêu từ ánh mắt đầu tiên''.
    Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
    Cô gái ngẩng lên hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
    - Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
    Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
    - Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
    Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
    Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
    Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
    Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
    Vài ngày sau...
    ?~Reeeeng!...''
    Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
    - Alô?
    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
    Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
    Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi '' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.''
    Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:'' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.''
    Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói​
    Khi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi có được chiếc điện thoại đầu tiên từ người hàng xóm của chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ ràng nó là một chiếc hộp màu đen, cũ kỹ nhưng vẫn còn bóng, được gắn lên tường. Ống nghe treo bên ngoài cái hộp. Tôi quá bé để với tới cái điện thoại, nhưng đã bao lần tôi như bị thôi miên khi nghe mẹ tôi dùng nó để nói chuyện.
    Sau đó tôi khám phá ra một nhân vật rất thú vị ?" tên cô ấy là ?oXin vui lòng cho biết?. Không có gì mà cô ấy không biết. ?oXin vui lòng cho biết? có thể cung cấp số điện thoại của mọi người và thời gian chính xác.
    Và một lần nọ, khi mẹ tôi đi thăm người hàng xóm, tôi đã có một kỷ niệm không thể quên?
    Trong lúc đang ở tầng hầm, tôi bất ngờ đánh mạnh chiếc búa gỗ vào ngón tay mình. Tôi đau điếng, nhưng không thể khóc bởi chẳng còn ai ở nhà để dỗ dành tôi cả. Ngậm ngón tay đau, tôi cứ đi vòng quanh trong nhà và rồi dừng lại ở chân cầu thang. ?oĐiện thoại?, tôi chợt nghĩ ra.
    Tôi vội vàng chạy đến chiếc ghế để chân trong phòng khách và kéo nó lại chỗ cái điện thoại. Sau khi trèo lên chiếc ghế, tôi nhấc ống nghe lên và đặt nó vào tai. ?oXin vui lòng cho biết?, tôi nói vào chiếc ống nói vừa quá đầu mình.
    Một hay hai tiếng lách cách và giọng nói nhỏ nhẹ, rõ ràng vang lên trong tai tôi ?oQuý khách cần biết gì ạ??.
    ?oEm bị đau tay??, tôi than vãn vào chiếc điện thoại. Những giọt nước mắt sẵn sàng chảy ra bởi bây giờ tôi đã có một người biết mình bị đau tay.
    ?oKhông có mẹ em ở nhà sao??.
    ?oKhông có ai ngoài em cả?, tôi bắt đầu khóc bù lu bù loa.
    ?oEm có bị chảy máu không??.
    ?oKhông ạ, em đập cái búa gỗ vào ngón tay và nó bị đau?.
    ?oEm có thể mở tủ lạnh??. Cô ấy hỏi và tôi trả lời là có.
    ?oSau đó em lấy một miếng đá nhỏ và giữ nó với ngón tay đau của em?, cô ấy tiếp tục nói.
    Thời gian sau, tôi tiếp tục gọi ?oXin vui lòng cho biết?. Tôi đề nghị cô ấy giúp tôi học môn địa lý và cô ấy chỉ cho tôi biết Philadelphia ở đâu. Cô ấy bảo con sóc chuột mà tôi nhặt trước đó vài ngày ở công viên có thể ăn trái cây và quả hạch.
    Một ngày kia, con chim hoàng yến Petey của tôi bị chết. Tôi gọi cho ?oXin vui lòng cho biết? để kể cho cô ấy nghe câu chuỵên buồn ấy. Cô ấy nghe, rồi nói những điều mà những người lớn khác đã nói để xoa dịu một đứa trẻ.
    Nhưng tôi không cảm thấy được an ủi. Tôi hỏi cô ấy ?oTại sao con chim ấy hót quá hay và đem lại niềm vui cho mọi gia đình, mà giờ đây phải kết thúc chỉ còn là đống lông vũ nằm bẹp trong ***g??. Dường như cô ấy cảm thấy hết nỗi buồn của tôi, cô ấy trả lời một cách trầm giọng ?oPaul, em phải luôn nhớ rằng có những thế giới khác để ca hát?. Tôi cảm thấy tốt hơn.
    Lần nọ, tôi nói vào điện thoại ?oXin vui lòng cho biết?.
    Một giọng nói quen thuộc ?oQuý khách cần biết gì ạ??.
    ?oLàm sao chị có thể nói lần nào cũng như lần nào vậy??.
    Năm tôi lên 9 tuổi, chúng tôi chuyển đến một làng quê ở Boston. Tôi nhớ người bạn của tôi rất nhiều. ?oXin vui lòng cho biết? đã thuộc về chiếc hộp gỗ cũ kỹ ở ngôi nhà cũ, và tôi cũng chưa từng nghĩ đến một chiếc điện thoại mới, cao và sáng bóng sẽ có mặt trên bức tường nhà mình.
    Khi tôi đến tuổi thiếu niên, tôi vẫn chưa quên những kỷ niệm về những cuộc nói chuyện thời thơ ấu đó. Những lúc bối rối hay nghi ngại, tôi muốn có được những cảm giác an tâm và nhẹ nhàng mà tôi đã từng có. Tôi thầm cảm ơn sự kiên nhẫn, hiểu biết và lòng tốt chia sẻ thời gian mà cô ấy đã dành cho một cậu bé như tôi.
    Vài năm sau, trong một chuyến đi về miền Tây, máy bay của tôi hạ cánh xuống Seatle. Trong 30 phút nghỉ giữa chuyến, tôi dành 15 phút gọi điện thoại cho chị tôi đang sống gần đó. Sau đó, không suy nghĩ, tôi thử quay số gọi tổng đài thị trấn của tôi ngày trước và nói ?oXin vui lòng cho biết?.
    Kỳ kạ thay, tôi nghe một giọng nói nhỏ nhẹ, rõ ràng mà tôi đã quen thuộc ?oQuý khách cần biết gì ạ??. Tôi không đang bay, nhưng tôi nghe chính mình đang nói ?oLàm sao chị có thể nói lần nào cũng như lần nào vậy??.
    Sau một hồi im lặng, một giọng nói dịu êm vang lên ?oTôi từng giúp ngón tay của cậu được chữa lành?. Tôi phá lên cười. ?oThật sự là chị đấy ư! Tôi không biết chị có hiểu rằng chị có ý nghĩa như thế nào với tôi trong thời gian đó?.
    ?oTôi biết. Và không biết cậu có hiểu rằng những cú điện thoại của cậu có ý nghĩa như thế nào với tôi lúc ấy. Tôi chưa từng có một đứa trẻ nào khác, và tôi đã chờ đợi những cú điện thoại của cậu?.
    Tôi kể cho cô ấy nghe tôi đã nghĩ về cô ấy thường xuyên như thế nào trong những năm qua và tôi hỏi có thể gọi lại cho cô ấy lần nữa khi tôi trở lại thăm chị tôi hay không.
    ?oVâng, cậu cứ gọi và hỏi cho gặp Sally?.
    3 tháng sau tôi mới quay lại Seatle. Một giọng nói khác trả lời ?oQuý khách cần biết gì ạ??. Tôi hỏi Sally.
    ?oCậu là một người bạn của cô ấy??, người trực tổng đài hỏi.
    ?oVâng, tôi là một người bạn đã quen cô ấy từ rất lâu?. Tôi trả lời.
    ?oTôi rất buồn phải nói cho cậu biết điều này. Sally làm việc bán thời gian ở đây được mấy năm bởi vì cô ấy bị bệnh. Cách đây vài tuần, cô ấy đã qua đời?.
    Trước khi tôi cúp máy, cô ấy bỗng nói ?oChờ một chút. Có phải cậu nói cậu tên là Paul??.
    ?oVâng?
    ?oSally có để lại cho cậu một mẩu giấy. Cô ấy đã viết nó trong trường hợp cậu gọi đến. Để tôi đọc nó cho cậu nghe. Sally đã viết: Hãy bảo cho cậu ấy rằng tôi vẫn luôn nói có những thế giới khác để ca hát. Cậu ấy sẽ hiểu.?
    Tôi cảm ơn cô ấy và cúp điện thoại. Tôi hiểu Sally muốn nói gì?
    Hãy là một người yêu đời
    TT - Câu chuyện mang tên ?oHôm nay có cái gì làm cho ta sung sướng không?? được viết bởi tác giả J.Harvey Howells cách đây chừng 20 năm. Chuyện kể về một người cha sau khi hôn con trai 6 tuổi trước khi ngủ thì nghe cậu bé thỏ thẻ: ?oBa ơi, ba quên mất một việc rồi, sao ba không hỏi con hôm nay có cái gì làm cho con sung sướng không?.
    Và cậu tiết lộ câu chuyện đặc biệt của mình: ?oCon đã bắt được một con lươn. Nó là con cá đầu tiên của con đấy...?.
    Đó là một thông lệ giữa cha con họ: dù những giờ trong ngày có cực nhọc vẫn có một thời điểm nào đó lấp lánh. Ít khi là một biến cố lớn, thường chỉ là một cái đẹp thoáng qua thôi: tiếng kêu của một con ngỗng trời khi ta tỉnh dậy một buổi sáng lạnh lẽo đầu thu, bức thư bất ngờ của một người bạn thân, ngắm một dòng sông khi trời nắng như thiêu...
    Tất cả những điều bé nhỏ đó làm cho cha con họ đi vào giấc ngủ với nụ cười trên môi và sớm mai bắt đầu một ngày mới với tất cả lòng yêu cuộc sống...
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của sự lạc quan
    Nhiều bạn vẫn thắc mắc: có lúc mình nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, lúc khác mình lại thấy nó cực kỳ chán chường và u ám, thế phải làm sao để lúc nào cũng lạc quan yêu đời?
    Xin thưa, nếu bạn vào mạng gõ vào trang tìm kiếm trực tuyến từ OPTIMIST (tiếng Anh có nghĩa là lạc quan) thì ở đấy bạn có thể chia sẻ những mẩu chuyện rất đáng yêu: Khi nào thì tôi cười? Điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng nhận được là gì? Hôm nay tôi đã làm việc tốt nào chưa?... Đọc, chia sẻ và bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn có rất nhiều điều kỳ diệu quanh ta để mà... yêu đời lắm.
    Và nếu yêu đời hơn, bạn có thể ?otriển khai? bí mật nằm trong từng chữ cái của từ OPTIMIST theo hướng thế này:
    O - open: Mở lòng mình ra với cuộc sống và mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp quanh mình
    P - pleasure: Hãy tìm cho mình một niềm vui thích, một môn thể thao, một niềm đam mê âm nhạc hay đơn giản là việc chăm sóc một chậu hoa trên bệ cửa.
    T - tacful: Hãy nở một nụ cười lịch thiệp với một người mà bạn gặp, biết đâu đấy là sự khởi đầu cho một quan hệ mới.
    I - I: Để yêu cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc yêu mình. Chăm chút cho chính bạn một cơ thể khỏe mạnh, một vóc dáng ưa nhìn...
    M - macho: Hãy là một ?ođại trượng phu?. Đơn giản là hãy sống ngẩng cao đầu. Khi đó bạn chẳng phải bận tâm lo lắng gì về những việc mình đã làm, những gì mình đã nói. Tất nhiên, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều.
    I - idea: Sao không nghĩ ra một ý tưởng nào đó làm bản thân hay sự việc nào đó thay đổi tích cực.
    S - sabbate: Từ này có nghĩa là... nghỉ phép. Nếu bạn cảm thấy buồn tẻ, chán nản , hãy thư giãn để có thời gian cân bằng cuộc sống.
    T - tender-hearted: Nhạy cảm, có bản chất tốt bụng và dịu dàng. Bạn nghĩ sao nếu mình là một người như thế nhỉ?
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Những bài học giản dị về cs. MỖi ngày trôi qua, chúng ta cảm nhận đc j ?. Mõi ngày là 1 trang sách đc viết ra bởi kinh nghiệm của mỗi người, nhữn thu nhập hết sức giản dị, nhưng cùng với thời gian đó chính là .......... những kinh nghiệm sống của chúng ta. Tất cả những điều giản dị tạo nên sự phức tạp của cuộc sống này.
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thư của mẹ gửi cho con trai ​
    ...Thật đơn giản làm sao khi dạy con mình phải nhìn trước nhìn sau lúc sang đường, uống vitamin đều và chớ có mở cửa cho người lạ...Nhưng giờ đây, dường như con trai tôi không muốn và cũng không cần những lời răn dạy đầy sự bảo hộ, chở che ấy nữa. Chúng đã thuộc về quá khứ, khi nó còn bé bỏng và thích nũng nịu mẹ. Những lời tôi cần nói với con tôi bây giờ quả thật không dễ dàng, nhất là tôi lại chưa từng bao giờ là một cậu trai đang lớn. Và vì vậy, tôi quyết định viết một bức thư.
    Con trai yêu quí!
    ...
    Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua. Những phút mơ màng, những nụ cười bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên, cả những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng....
    Những thay đổi ấy nhỏ thôi, mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế. Đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con trai mẹ đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này,con mẹ đang ngỏ lời, hay đang nắm tay một cô gái nào đó.Nghĩ đến con, mẹ lại miên man nhớ về quá khứ, về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước. Và lúc này, khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhường nào.
    Với mẹ, ấn tượng về lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ không bao giờ nhạt phai. Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm "Anh yêu em". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời con khám phá được là khi con hiểu ra rằng "người ấy" đã yêu ta chỉ vì ta là chính bản thân ta.
    Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và được yêu một cách xứng đáng. Những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con, con trai ạ.
    Hơn bao giờ hết, mẹ mong con hiểu rằng:
    Mỗi nụ hôn là một phép màu. Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một người con gái, chứ không chỉ là những phát hiện mới về động-từ-hôn.
    Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho người con gái và nhận lại từ cô ấy.
    Những điều con hiểu ra về một người khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này.
    Ước gì con mẹ sẽ cảm thấy:
    Cảm giác êm ái, thanh bình khi con nắm tay một người con gái.
    Như được quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt người con yêu.
    Và con ơi, hãy nhớ rằng:
    Nếu con yêu một người mà người đó không yêu con thì đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành người khác.
    Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi người trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng.
    Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng, và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó sẽ ảnh hưởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
    Mẹ cầu cho con tìm thấy người con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cười với con, làm dịu đi những lo âu của con, người ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình...Và trên hết, mẹ cầu cho người con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim.
    Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con.
    Dù rằng bố không phải là mối tình đầu của mẹ.
    Dù rằng bố không còn nữa.
    Đúng vậy, đó chính là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm được cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên, một người yêu thật sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi người ấy không còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải không, con yêu?!!
    (Sưu Tầm)
  8. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp bí mật
    Buổi sáng, cô con gái yêu dấu của tôi chạy chân sáo từ thùng thư ở cổng nhà ùa vào vào phòng đọc như một cơn gió mùa xuân. Nó quàng tay qua cổ bố và rối rít khoe :" Bố ơi, có một tấm thiệp trong hòm thư nhà mình" . Thiệp tình nhân ... Hôm này là ngày 14 tháng 2 .
    - Chúa ơi ! Liệu có phải một cô nàng nào đó thời đại học của bố không nhỉ ?
    Tôi băn khoăn và rón rén cầm lấy tấm thiệp ... Giọng cô con gái véo von :
    - Cái thiệp đẹp quá phải không bố ?
    - Đúng thế con gái yêu à. Nhưng không phải gửi cho bố. Có lẽ bác bưu tá kẹp nhầm nó trong số thư gửi đến nhà mình. Con nhìn đi, thiệp này gửi bác hàng xóm. Có thể , vợ bác ấy gửi từ Pháp cho ngày Valentine . Phải mang niềm vui này sang cho bác ấy thôi . Tôi nhấc tay khỏi tấm thiệp một cách khó khăn . Lòng nhẹ bẫng.
    - Valentine là ngày gì hở bố ? Cô con gái bé bỏng đã nằm cuộn tròn trong lòng bố và tròn xoe mắt nhìn .
    - À, đấy là một ngày đặc biệt mà người ta có thể gửi hoa quà và những tấm thiệp có ghi lời chúc mừng tốt đẹp để gửi cho những người mà mình yêu mến. Nhưng thường người gửi bao giờ cũng bí mật.
    - Tại sao người gửi không muốn cho người nhận biết ?
    - Xem nào, đơn giản đó là cách mà người ta đem lại cho nhau những niềm vui vừa bất ngờ thú vị vừa ngọt ngào mà thôi .
    Buổi chiều , mặc dù biết chắc con gái đã mở hòm thư nhưng tôi vẫn muốn làm công việc ấy thêm một lần nữa. Và thật lạ lùng khi có một tấm thiệp Valentine dành cho tôi : Ông Michael Jame Andrews. Thiệp có in một bông hồng đỏ lung linh được ***g trong hình trái tim có ghi chữ cái tên tôi. Lần này thì chính xác dành cho tôi và trên ấy là những lời yêu thương sâu sắc . Tôi đã sung sướng như thể là một đứa trẻ nhận được quà ...
    Dẫu bây giờ Jimmy đã 20 tuổi, bố của cô đã đi xa, nhưng không thể nào cô quên được những xúc cảm trên gương mặt bố trong mỗi buổi chiều Valentine bước ra mở hộp thư trống ở trước cổng. Từ ngày mẹ qua đời, không có tấm thiệp nào gửi đến cho bố trong buổi chiều ngày Valentine hàng năm, chỉ trừ lần ấy. Jimmy đã gửi tặng bố tấm thiệp tình yêu trước khi buổi chiều 14 tháng 2 khép lại... [/size=2]
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái chổi.
    Trong cty nọ, có một cái chổi và một chiếc máy vi tính kết bạn chơi với nhau, chổi thì chỉ có một người bạn vi tính là duy nhất, còn cái máy thì có rất nhiều bạn bè xung quanh nó. Trong căn phòng, máy tính và những người bạn của nó được người ta đặt trên những chiếc bàn xinh xắn và tiện nghi, trong khi cái chổi thì chỉ chiếm một không gian rất nhỏ bé trong góc căn phòng, nơi mà ánh sáng chỉ chiếu vào một cách le lói do bị chắn ngang bởi một cánh cửa mà rất ít khi nó được mở ra vào lúc ban ngày. Một đêm nọ, trong khi làm việc, chổi nghe máy tính than thở là cả ngày nay nó phải làm việc cật lực, đến giờ này vẫn chưa được nghỉ ngơi, trong khi con người đi ăn uống và chơi thì nó vẫn phải làm việc, cái chương trình download tự động gì đó đã làm khổ thân nó ?" chỉ nói được bấy nhiêu rồi nó mệt mỏi nhấp nháy thêm vài giây ánh sáng trên màn hình, sau đó phụt tắt. Cả căn phòng trở nên tối om. Cái chổi vẫn đứng đó, nó chưa hiểu hết những điều máy tính vừa nói. Chổi luôn nghĩ :?máy tính sung sướng hơn mình gấp vạn lần, được người ta đặt để ở vị trí sạch sẽ nhất, lại còn lau chùi mỗi ngày? vậy thì cớ gì máy tính lại than thở nhiều đến vậy nhỉ?!. Chổi chỉ thấy những cái được của máy tính chứ nó làm sao biết được máy tính phải làm việc ra sao và phải ?omất? những gì. Tuy nhiên mỗi tối, máy tính vẫn là người bạn mà nó luôn chờ đợi để được tâm sự và học hỏi rất nhiều điều.
    Hằng ngày, người ta cập nhật vào cho máy tính biết bao thông tin mới mẻ, họ làm việc với máy tính, trãi lòng mình ra với máy tính và cả vui chơi cùng với máy tính nữa. Nói vậy để biết máy tính không có lúc nào là không có bạn bè hết cả, nó còn bận rộn cả ngày nữa đó chứ. Có hôm máy tính đọc được những dòng tâm sự của một cô bé : ?oHôm nay mình buồn quá, lúc sáng này ba mẹ lại gây nhau, ba chở mình đi học mà vẻ mặt không vui, còn mẹ thì không đứng ở cửa vẫy tay chào hai cha con như mọi hôm. Đến lớp lại hay tin Tín - người bạn mà mình cho là thân nhất ?" đã nghỉ học luôn, vì gia đình Tín đã chuyển về quê ngoại của bạn ấy. Thế là từ nay mình không còn ai để mà có thể tâm sự nữa rồi, chỉ còn có cái máy tính này thôi. ?oMày sẽ làm bạn cùng tao nhé máy!??. Hay như những đêm dù đã rất mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi, nhưng nó vấn phải thức cùng với cậu bé đến 2, 3 giờ sáng, chỉ để chơi thôi. Cậu ta đang đùa giỡn với những người bạn bằng những cái tên được gọi là Nickname, những câu trao đổi bâng quơ, những câu cợt đùa có khi đến khiếm nhã. Máy tính không muốn nhưng nó đâu thể, vì nó chỉ là một công cụ phục vụ cho con người mà thôi, cho dù hành vi con người là tốt hay xấu thì máy tính cũng chỉ biết lẳng lặng thi hành mà thôi. Mấy hôm nay Máy tính bị ốm, tiếng rên hừ hừ phát ra mỗi lúc một to hơn, cánh quạt vẫn xoay tít mà hơi nóng từ máy tính vẫn bốc ra hầm hập. Chổi buồn lắm nhưng nó chẳng giúp được gì cho máy tính, mỗi đêm nó chỉ lẳng lặng làm nhiệm vụ của mình, thu dọn mớ rác rưởi mà những con người vô ý thức cứ hay bỏ bừa bãi khắp trên bàn, dưới ghế, những thứ làm mồi ngon cho lũ chuột và kiến, gián . . .
    Bẵng đi mấy hôm, cả ngày nay chổi không còn nghe tiếng rên hừ hừ của máy tính nữa. Nó thầm nghĩ chắc là máy tính đã khỏi bệnh, nhưng nhìn lại mình chổi lại tủi thân muốn khóc. Chổi bây giờ đã trở nên thân tàn ma dại rồi, những cọng cỏ xác xơ tua tủa và mòn dần đến tận cậy, chỉ vài ngày nữa thôi rồi người ta cũng sẽ vứt nó ra bãi rác như họ đã từng vứt những cái chổi trước đây. Đến lúc đó chổi sẽ không còn được nhìn thấy máy tính, được nghe máy tính kể chuyện mỗi đêm nữa rồi. Nó chờ đến lúc đêm xuống để nói lời từ giã với máy tính, vì sợ một ngày nào đó nó ra đi mà chưa kịp nói lời cuối cùng với máy tính. Chổi âm thầm chờ đợi . . .
    Rồi thì mọi người cũng lục đục ra về, tiếng cười đùa giòn tan, họ ăn ăn nói nói làm rộn cả không gian buổi chiều. Hôm nay là cuối tuần - chổi nghe bọn họ nói thế - nên ai cũng hớn hở lắm. Chút nữa thôi, bước chân ra khỏi chỗ làm việc họ là những con người hoàn toàn tự do và vui chơi thoải mái, tuổi trẻ mà không chơi thì sẽ phí mất tuổi xuân ?" lý lẽ của ai đó mà chổi loáng thoáng nghe được trong những lần họ trò chuyện với nhau. Màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng, chổi nôn nao muốn gặp lại máy tính với những lời mà nó dự định sẽ nói. Nhưng thật bất ngờ làm sao, vẫn là cái bàn thân quen, cái ghế thân quen, tất cả đều thân quen, chỉ có máy tính là . . . lạ. Không phải là cái máy tính mỗi ngày mà chổi thường gặp, họ đã thay vào đấy một chiếc máy tính mới toanh ?" hèn nào nó chạy êm ru. Chổi thật sự ngỡ ngàng và buồn bã, nó lướt qua người bạn mới bằng những bước dè dặt, buồn thiu. Vậy là lời từ giã chối vẫn chưa kịp nói cùng máy tính, họ đã mang máy tính đi đâu, chổi cứ băn khoăn tự hỏi mãi ?! Họ bỏ máy tính ở một xoá nào đó và chờ ngày cho nó trở về với đống phế liệu, hay họ mang máy tính đi chữa trị cho nó. Rồi máy tính có trở lại không, chổi có gặp lại được máy tính nữa không?. Câu chuyện hôm qua máy tính kể cho chổi nghe vẫn còn đang dang dở, nàng công chúa đang chờ đợi một điều kỳ diệu đến với mình để xóa tan lời nguyền độc ác của mụ phù thuỷ. Chàng hoàng tử đang ngày đêm vượt qua bao ghềnh bao thác, bao gian khó để giải cứu một người ?" người ấy sẽ mang đến cho chàng hạnh phúc. Giờ thì tất cả đã hết, chổi sẽ chẳng bao giờ biết được phần kết của câu chuyện, nó lại bần thần nhớ đến máy tính. Có lẽ rồi ngày mai họ cũng sẽ vứt chổi ra bãi rác, và thế là chổi sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được máy tính, nó nghe lòng buồn hiu hắt, muốn khóc lắm mà nước mắt chẳng có để rơi ra. Những cọng cỏ xát mạnh trên nền gạch men lạnh ngắt, lạnh như lòng của chổi lúc này vậy.
  10. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ý Nghĩa 5 Ngón Tay
    Ngón cái : Là ngón tay bạn dùng nhiều nhất và dường như nó ở gấn bạn nhất. Hãy dành những mong muốn tốt đẹp đầu tiên cho những người thân thương, gần gũi nhất với bạn.
    Ngón trỏ : Hãy mong ước những điều tốt lành cho những người chỉ dạy , hướng dẫn cho bạn . Đó là thầy cô , bạn bè hay bất kỳ ai đó cho bạn dù chỉ là một lời khuyên chân thành.
    Ngón giữa : Là ngón dài nhất. Hãy mong những điều tốt lành cho những người mà bạn thấy kính phục. Đó có thể là một nhà từ thiện, một nhà vô địch ... Họ xác lập những đỉnh cao để chúng ta biết là lúc nào cũng có thể cố gắng.
    Ngón đeo nhẫn : các thầy cô giáo dạy piano nói rằng: đây là ngón yếu nhất trong cả bàn tay. Nó nhắc chúng ta mong ước những điều tốt lành cho những người yếu đuối , kém may mắn.
    Ngón út : Đây là ngón tay nhỏ nhất. Nó nhắc bạn về sự khiêm tốn của bản thân bạn và nó nhắc nhở bạn ước mong điều tốt lành cho chính bạn.Riêng ngón út bàn tay trái: đó là ngón tay dành cho tình bạn , cho những người bạn xung quanh chúng ta.

Chia sẻ trang này