1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Dải ruy băng vàng
    Nước Mỹ. năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ cô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh đã phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thi không thể tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ cuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa." Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đấu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nảo mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn. Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng vàng ...
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Xa mẹ..
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...

    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 30/10/2004
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vote tặng Bless 5* vì bài học giản dị này. Sự sống dù mỏng manh nhất cũng nên trân trọng, phải không?
    Móc ngoéo nào!
  4. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng
    Tại thế vận hội đặc biệt seatte ( dành cho những người tàn tật ) có 9 vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham gia cuộc đua 100m. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, ko trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Don dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả 9 người cùng khoác tay nhau sánh bước về đích. Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng ko phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  5. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu : " Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ"
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu bé đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu ko còn nổi giận trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo : " Tốt lắm, bây giờ sau mỗi ngày mà con ko hề giận với ai dù chỉ 1 lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào"
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã ko còn một cái đinh nào trên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu bé rằng:
    " Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã ko còn như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì đó trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như lỗ đinh này, chúng để lại vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
  6. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    .......dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
    [/quote]
    ________________________________
    tôi rất cảm động khi đọc bài của bạn và chợt tớ lại nghĩ đến con em gái tớ có lẽ vết thưong tinh thần còn đau đớn hơn vết thương thể xác bạn ạ,hãy luôn đối xử tốt với mọi người hãy luôn nghĩ rằng khi bạn mang niềm vui cho người khác là chính bạn cũng cảm thấy hạnh phúc
    Được caobangboonghey_boonghey sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 02/11/2004
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    1/ Khi bạn yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vì một vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc.
    2/ Nếu có ba chữ cái: H R T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART. Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT
    (sự đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U=you) và chấp nhận HURT còn hơn có một trái tim-HEART-mà không có bạn (U).
    3/ Cũng như vậy: Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ ...
    4/ Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết đang ôm nhau và dần dần tan chảy vào nhau.
    HI VỌNG CÚN LUÔN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG VÀ BIẾT YÊU THƯƠNG
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Người nọ sau khi chết đi, linh hồn đến một nơi nọ, vị thần giữ cửa nói với ông ta:
    ?Ngươi thích ăn uống phải không? Ở đây ngươi cứ tuỳ thích ăn uống. Ngươi thích ngủ phải không? Ở đây ngủ bao lâu cũng không có ai quấy rầy cả. Ngươi thích vui chơi phải không? Ở đây có đủ các trò giải trí để ngươi lựa chọn. Ngươi ghét làm việc, không thích bị trói buộc phải không? Ở đây bảo đảm không có việc gì cả, cũng chẳng có ai quan lí ngươi đâu?.
    Người này rất là vui sướng. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi chơi, chơi xong rồi ăn.
    Ba tháng trôi qua, ông ta dần dần cảm thấy vô vị, chán ngán. Thế là ông ta chạy tới gặp vị thần giữ cửa, ông ta thỉnh cầu:?Sống ở đây mấy ngày thì rất tuyệt, nhưng thời gian kéo dài thì chưa hẳn đã tốt gì. Vì chơi quá nhiều, tôi đã chẳng còn cảm thấy hứng thú gì cả; ăn quá no, khiến cơ thể tôi không ngừng béo phì; ngủ quá nhiều, đầu óc tôi trở nên trì độn. Ngài có thể giao cho tôi một công việc gì đó, sáng sớm đánh thức tôi dậy!?
    Nhưng vị thần giữ cửa nói:?Xin lỗi, ở đây không có việc làm, cũng chẳng có ai đánh thức ngươi dậy sớm đâu?.
    Lại ba tháng nữa trôi qua, ông ta thật sự cảm thấy quá khó chịu, thế là ông ta lại chạy tới vị thần giữ cửa, khóc lóc kể lể: ? Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu ngài không giao cho tôi công việc gì thì thà cho tôi xuống địa ngục còn hơn?.
    ?oNgươi cho rằng ở đây là thiên đường ư? Nơi đây chính là địa ngục đấy!? Vị thần giữ cửa nói,? Nó khiến ngươi không có lí tưởng, không có sáng tạo, không có tiền đồ, dần dần trở nên biến chất, hủ bại; sự dày vò tâm hồn này khiến người ta còn khó chịu đựng hơn cả nỗi khổ xác thịt dầu sôi lửa bỏng, trên đe dưới búa!?.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ngày xưa ở triều đại Trung Quốc có một viên tướng rất nỗi tiếng về môn bắn cung. Bất cứ ai sống trong triều đại đó cũng đều không thể không biết tới tên tuổi của ông ta. Không có một vật gì mà ông ta lại bắn không trúng, thậm chí kể cả một sợ dây thừng dùng để cột cánh bườm cũng đều bị ông ta hạ một cách dễ dàng cho dù rằng ở một vị trí rất xa với sợ dây.
    Một hôm trong lúc ông ta đang luyện tập bắn cung, tình cờ có một người bán rượu đi ngang qua. Ông bán rượu này tỏ ra vẻ rất thờ ơ với những bài luyện tập của viên tướng, thấy vậy viên tướng liền biểu diễn ngay một màn bắn cung xuất chúng của ông bằng cách bắn đứt một sợi dây thừng ở cách ông ta rất xa, sau khi bắn xong viên tướng liền quay sang người bán rượu và hỏi:
    - Sao, ông thấy tôi thế nào?
    Người bán rượu liền trả lời một cách không ngần ngại:
    - Thường thôi!....
    Nghe người bán rượu trả lời như vậy, viên tướng hết sức tức giận liền hỏi lại:
    - Vậy theo ông thấy thì trên đất nước Trung Hoa này có được bao nhiêu người bắn cung giỏi giống được như tôi, vậy mà tại sao ông lại cho là ?othường thôi??
    Người bán rượu đáp:
    - Nếu như ông cho ông giỏi, vậy tôi hỏi ông ?" nói tới đây người bán rượu móc từ trong người ông ta ra một tiền đồng và đặt nó lên một cái miệng chai rỗng, sau đó ông ta tiếp - ông có thấy được cái lỗ nhỏ xíu ở chính giữa cái đồng tiền này không? (tiền đồng của Trung Quốc thời xưa có một cái lỗ nhỏ ở chính giữa đồng tiền như chúng ta thường hay thấy ở trên hình của các vị thần tài). ?" vừa nói, tay ông ta chỉ vào cái lỗ nhỏ xíu nằm ở chính giữa cái tiền đồng mà ông ta vừa đặt nó lên trên cái miệng chai hồi nảy.
    - Có ! ?" viên tướng đáp.
    - Vậy ông có thể nào dùng một cái chai có chứa sẳn rượu trong đó và rót rượu đó vào trong cái chai rỗng này qua cái lỗ nhỏ xíu này của tiền đồng mà không làm cho tiền đồng này ướt được không? - người bán rượu hỏi, tay vừa chỉ vào cái lỗ nhỏ của tiền đồng nằm trên miệng của một cái chai rỗng.
    Viên tướng vội đáp mà không cần suy nghĩ:
    - Việc đó thì có gì đâu mà khó.
    Nói tới đây viên tướng liền thực hiện theo những gì mà người bán rượu vừa thách thức. Nhưng quả thật rằng ông ta không thể nào mà không làm ướt được tiền đồng khi ông ta đổ rượu vào trong cái chai.
    Người bán rượu lấy từ trong người ra một đồng tiền khác và đặt nó lên miệng của cái chai rỗng hồi nảy và từng bước thực hiện lại những gì mà ông ta vừa mới thách thức với viên tướng. Không có một chút xíu rượu nào dính vào tiền đồng cả?!
    Sau khi bỏ chai rượu xuống, người bán rượu giải thích:
    - Ông là một viên tướng, việc ngày đêm ông chú trọng vào công việc luyện tập binh khí và sử dụng thành thạo chúng thì đó cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Còn tôi là một người bán rượu, ngày đêm tôi phải bôn ba với công việc bán rượu cho nên việc tôi rót rượu thành thạo cũng chỉ là chuyện thường, vì thế nên không có gì đáng để tự hào cả!...
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũnG thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Con biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.
    Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố.Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng.
    Bố cũng xin lỗi con. Bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Con biết đó, làm một điều sai thì rất dễ dàng, nhưng lấy lại điều sai đó thì vô cùng khó.Bố cũnf cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi.
    Có lẽ con không biết đâu, khi con nổi nóng bố cảm thấy như mình mất hết quyền lực. Bố sợ hãi!!!!! Bố không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Hoặc là bố phải đấu tranh, hoặc là bố phải trốn chạy. Bố đã chọn cách thứ nhất.
    Nói lời xin lỗi quả khó thật, nó cưỡng lại quy luật tự nhiên về lòng tự ái của con người. Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng, trong khi xin lỗi nghĩa là công nhận mình sai. "Xin lỗi", nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai, cần sự nhún nhường, nghĩa là khước từ những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó.
    Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế này lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Nhưng bố biết rằng xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau.hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình.
    Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẩn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào.
    Bố của con.
    ĐÂY LÀ BỨC THƯ CỦA MỘT NGƯỜI BỐ GỬI MỘT NGƯỜI CON SAU CUỘC CÃI VÃ.CÓ THỂ BỐ MẸ KHÔNG NÓI LÊN THÀNH LỜI NHƯ THẾ NÀY.NHƯNG HÃY TIN RẰNG TRONG ĐẦU BỐ MẸ LUÔNG CÓ MỘT BỨC THƯ TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ.MỖI KHI BẠN QUÁ BUỒN BÃ VÀ BỊ TỔN THƯƠNG VÌ NHỮNG LỜI NÓI CỦA BỐ MẸ TRONG LÚC GIẬN DỮ, HÃY ĐỌC BỨC THƯ NÀY ĐỂ XOA DỊU LÒNG MÌNH...ĐỄ BIẾT RẰNG CHA MẸ THƯƠNG YÊU CHÚNG TA BIẾT BAO NHIÊU.

Chia sẻ trang này