1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinytoonhut

    tinytoonhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn ? "Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó, để yêu. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách yêu.
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng có thể sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại."

    ?oChúng ta đều là những kẻ đang tập kịch trên sân khấu cuộc đời... Biết mình chỉ là một diễn viên thì ta hãy cố gắng đóng trọn vai được giao phó, còn số phận nhân vật thì hãy để đạo diễn lo?.
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 21/11/2004
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái lịch để bàn
    Tôi có 1 cái lịch để bàn khá xinh. Nhà có gần cả chục cuốn lịch treo tường nhưng với tôi chỉ mỗi cái lịch để bàn là hữu dụng. Tôi có thể khoanh tròn, đánh dấu và ghi lịch làm việc của mình lên đó. Nó lại được đặt trên bàn viết, ngang tầm mắt, dễ nhìn?
    Bố tôi cũng có 1 cái lịch để bàn, bố cũng khoanh tròn, đánh dấu lên những ngày cần nhớ.
    Nhưng ngày nọ, tôi bỗng phát hiện ra những cái khoanh tròn của bố và tôi lại rất khác nhau. Không phải nó khác nhau ở ngày, ở tháng! Mà nó khác nhau ở chỗ: tôi khoanh ngày gần 20 cái sinh nhật của gia đình và bạn bè; còn bố, lại là gần chục cái đám giỗ? Bố đánh dấu không sót đám giỗ nào của gia đình và họ hàng. Cũng như, tôi không quên sinh nhật nào của bạn?
    Có phải là chuyện bình thường khi bọn trẻ hai mươi như chúng tôi không nhớ đến ngày giỗ của ông bà mình? Có phải là chuỵên bình thường khi chúng tôi không nhớ đến ngày ra đi của những người thân máu mủ, ruột rà?? Có phải là chuyện bình thường khi chúng tôi cho việc cúng giỗ là của? người lớn, trong khi chúng tôi đã được tuổi tác và xã hội công nhận là những người? đã lớn!

    Bích Dậu
    Báo Tuổi Trẻ

  3. tinytoonhut

    tinytoonhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ THỬ XEM - Jack Canfield & Mark V. Hansen
    Bạn hãy nghĩ thử xem:
    Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, "Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!" Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills.
    Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi: "Anh ta biết rất ít về bóng đá. Thiếu động cơ."
    Socrates đã bị gọi là "Kẻ vô đạo đức, người làm hỏng thế hệ trẻ."
    Khi Peter J. Daniel học lớp 4, cô giáo của anh, bà Phillips vẫn thường nói "Peter J. Daniel, em không tốt, em chẳng làm được cái gì cả và em sẽ chẳng đạt được điều gì cả." Peter vẫn dốt đặc và mù chữ cho đến năm 26 tuổi. Một người bạn thức với anh một đêm và đọc cho anh cuốn sách "Suy nghĩ và làm giàu" (Think and Grow Rich). Bây giờ anh làm chủ khu phố hồi xưa anh lớn lên và đã xuất bản cuốn sách "Bà Phillips, bà đã lầm!"
    Louisa May Alcott, tác giả cuốn "Những người đàn bà nhỏ" (Little Women), đã được gia đình khuyên nên đi làm hầu gái hay thợ may.
    Beethoven chơi rất dở đàn violin và thay vì phải tập luyện liên tục ông chơi những bản nhạc tự mình sáng tác. Thầy giáo của ông nói rằng ông không có cơ hội để trở thành nhà soạn nhạc.
    Cha mẹ của ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso muốn anh trở thành kỹ sư. Thầy giáo của anh nói anh hoàn toàn không có giọng và không biết hát.
    Charles Darwin, cha đẻ thuyết Tiến hóa, bỏ học Y khoa và cha ông nói với ông "Mày chẳng làm được gì ngoài việc bắn, bắt chuột và nuôi bọn chó của mày." Trong hồi ký của mình Darwin viết: "Tất cả các giáo viên và cả cha tôi đều coi tôi là một cậu bé bình thường với trí tuệ chưa đạt mức trung bình."
    Walt Disney bị đá rà khỏi toà soạn báo vì thiếu sức sáng tạo. Trước khi tạo ra Disneyland ông đã phá sản vài lần.
    Các giáo viên của Thomas Edison khẳng định rằng để mà có thể học điều gì thì ông quá ngu dốt.
    Albert Einstein cho tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến 7 tuổi vẫn chưa biết đọc. Giáo viên mô tả ông như là một đứa trẻ "chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, không hoà hợp, lúc nào cũng trên mây với những giấc mơ ngu đần." Ông bị đuổi khỏi trường và ĐH Bách khoa Zurich không chịu nhận ông vào học.
    Louis Pasteur chỉ là sinh viên bình thường trong trường ĐH và trong môn Hóa chỉ đứng thứ 15 trên tổng số 22 sinh viên.
    Isaac Newton học tiểu học rất kém.
    Cha của nhà điêu khắc Rodin khẳng định "Tôi có đứa con trai ngu đần." Ông nổi tiếng là đứa học trò kém nhất trong trường. Ba lần thi rớt vào trường Mỹ thuật. Chú của ông coi ông là một đứa mất dạy.
    Leo Tolstoy tác giả "Chiến tranh và Hòa Bình", bị đuổi khỏi trường đại học. Ông thiếu "khả năng và ý chí muốn học."
    Tennessee Williams, tác giả nhiều kịch bản sân khấu, rất nổi giận trong thời kỳ còn đi học ĐH Washington khi mà một vở kịch của ông bị rớt cuộc thi giữa các sinh viên cùng năm học. Một giáo viên của ông nhớ lại rằng ông đã phê phán công khai quan điểm của ban giám khảo và trí thông minh của họ.
    F.W. Woolworth đã từng làm trong tiệm giặt ủi. Những người thuê mướn ông kể lại rằng ông không biết cách giao tiếp với khách hàng.
    Trước khi Henry Ford thành công ông đã 5 lần thất bại và trắng tay.
    Babe Ruth được nhiều nhà bình luận thể thao chọn làm vận động viên điền kinh giỏi nhất mọi thời đại. Anh nổi tiếng vì tạo được kỷ lục chạy "home run" trong baseball nhưng cũng nổi tiếng vì giữ kỷ lục bị phạt nhiều nhất.
    Winston Churchill bị rớt lớp 6. Đến năm 62 tuổi chưa bao giờ ông là Thủ tướng chính phủ và chỉ trở thành Thủ tướng sau nhiều va vấp, thất bại. Những thành công của ông chỉ đến khi đã trở thành người "đứng tuổi".
    19 nhà xuất bản từ chối xuất bản cuốn "Jonathan Livingston Seagull" của Richard Bach - cuốn sách về một con chim hải âu chưa đến 10,000 từ. Cuối cùng thì vào năm 1970 Macmillan chịu xuất bản. Đến năm 1975 riêng ở Mỹ đã bán được hơn 7 triệu bản.
    Richard Hooker làm việc 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết hài hước M.A.S.H. để sau đó bị 21 nhà xuất bản từ chối in. Cuối cùng thì nhà xuất bản Morrow chịu in. Cuốn tiểu thuyết trở thành bestseller (sách bán chạy nhất), được dựng thành một phim nhựa tuyệt vời và cả một bộ phim truyền hình rất thành công.
    Có những phút ngã lòng
    Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy
  4. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Ba câu hỏi
    Đó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do văn hào L. Tolstoy kể lại.

    Nhà vua ấy, L.Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:

    1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?

    2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?

    3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

    Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.

    Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.

    Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ điều gì xét thấy cần thiết.

    Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội Đồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.

    Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đă đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.

    Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lănh trong quân đội là quan hệ hơn hết.

    Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.

    Về các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.

    Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.

    Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, trèo lên am của ông đạo.

    Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đă già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển.

    Nhà vua tới gần ông đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả ? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ?"

    Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

    Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc cho một lát". Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đ̣i cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc". Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

    Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:

    "Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi c̣òn về nhà".

    Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa". Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động.

    Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.

    Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đ̣i uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đă bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đă sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường tì́ thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.

    Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhin mình thì nói, giọng rất yếu ớt:

    "Xin bệ hạ tha tội cho thần".

    "Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha ?"

    "Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, hạ thần đă thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đă giết mất người anh của hạ thần và tịch thu gia sản của hạ thần nữa".

    "Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đă mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đă rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn nầy nhận mặt được hạ thần cho nên đă xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đă chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần".

    Thấy mình hoà giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.

    Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đă cuốc sẵn hôm qua.

    Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: "Nhưng ba câu hỏi của vua đă được trả lời rồi mà".

    Vua hỏi: "Trả lời bao giờ đâu nào ?"

    "Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đă bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đă không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho thì ông ta sẽ chết và vua không có dịp hoà giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hăy nhớ kỹ điều này: "Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi v́ ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống"

    L. Tolstoy
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mod bless nhé! Vẹt rất ngạc nhiên khi thấy cái mục lục của topic này! Cám ơn bác nhiều! . Cám ơn cả những ai đã post các câu chuyện vào đây nữa!! Bác có thể type hộ em lời nhắn này lên đầu topic được không ạ! "Các bạn đã hoặc chưa bao giờ đọc những câu chuyện này. Kết thúc mỗi câu chuyện bạn có rút ra được điều gì cho riêng mình? Nếu có thể hãy viết cảm nghĩ của mình sau mỗi câu chuyện bạn đọc. Mỗi câu chuyện là một ý nghĩa khác nhau nhưng chúng có một điểm chung là dạy chúng ta cách sống sao cho thật tốt hơn.. Cám ơn bạn đã đọc topic này!! "
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH YÊU​
    Ngày xưa có một hòn đảo, tất cả các cảm xúc như niềm vui, nỗi buồn?và cả tình yêu cùng nhau sống trên đó. Một hôm, hòn đảo được thông báo sẽ chìm xuống biển. Tất cả đều chuẩn bị rời đảo, ngoại trừ Tình Yêu còn ở lại. Tuy nhiên khi hòn đảo sắp chìm hẳn, Tình Yêu quyết định rời đi và kêu gọi sự giúp đở. Khi đó, Giàu Có rời đảo bằng khinh khí cầu đi ngang qua,
    Tình Yêu hỏi: "Bạn Giàu Có ơi, bạn có thể cho tôi đi nhờ?"
    Giàu Có trả lời: "Ồ, tôi không thể cho bạn đi nhờ được. Khí cầu của tôi chở đầy vàng bạc, không có chổ cho bạn" và rồi Giàu Có bỏ đi.
    Giàu có vừa đi mất, Nổi Buồn đi ngang qua bằng thuyền. Tình Yêu hỏi: " Nổi Buồn ơi, bạn có thể cho tôi đi nhờ?"
    Nổi buồn trả lời: "Xin lổi bạn, tôi đang quá buồn và tôi chỉ muốn đi một mình".
    Sau đó Hạnh Phúc đi qua, Tình Yêu kêu cứu nhưng Hạnh Phúc quá vui vẽ, hạnh phúc nên đã không nghe lời kêu cứu của Tình Yêu.
    Khi Tình Yêu gần như tuyệt vọng thì nghe có tiếng gọi: "Đến đây, tôi sẽ đưa bạn đi". Vừa lúc đó hòn đảo chìm hẳn xuống biển. Người cứu Tình Yêu vào phút chót là một ngườI đã lớn tuổi, trong lúc đó Tình Yêu rất hạnh phúc đến nổi quên cả hỏi tên ngườI đã cứu mình?
    Khi đến đất liền Tình Yêu lên bờ và người cứu Tình Yêu vẫn đi tiếp con đường của mình. Đến lúc đó Tình Yêu mới sực nhớ chưa biết tên người đã cứu mình. Tình Yêu hỏi Kiến Thức, cũng là một người lớn tuổi, tên người đã giúp Tình Yêu.
    "Đó là Thời Gian", Kiến Thức trả lời.
    "Thời Gian? Tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Tình Yêu kêu lên.
    "Vì chỉ có Thời Gian mới hiểu Tình Yêu vĩ đại như thế nào.." Kiến Thức nói.
    --------------------------------o0o--------------------------------
    Qua Thời Gian bạn sẽ hiểu thế nào là một Tình Yêu thực sự .
    (Theo Internet - Lược dịch)
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Những cậu bé ăn kem ​
    Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chặng còn lạ gì với cái cảnh những đứ bé ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của khách du lịch. Tôi không phải lá khách du lịch, tôi đến đây để làm việc nhưng cũng không ít lần khó chịu vì một vài đứa bé cứ lẵng nhẵng đi theo xin một vài đồng bạc lẻ.
    Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải khát nhâm nhi một vài cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá đông nhưng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin nào. Tôi nghỉ chân được một lúc thì thấy hai thằng bé ăn mặc khá luôm thuộm bước vào quán. Đây chắc chắn là hai đứa trẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết rằng ông chủ quán sẽ đuổi bọn chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ và gọi to:
    - Cần gì vậy hai chàng trai?
    - Ở đây có kem hoa quả không ạ?
    - Tất nhiên là có. Vậy hai cậu cần loại gì?
    - Dạ có những loại thế nào ạ?
    Tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào được người ta ưa chuộng hơn. Cuối cùng thì hai cậu bé chon hai cốc kem dứa, loại kem trung bình về giá cả trong tiệm. Chúng ăn có vẻ rất ngon lành. Thì như các bạn biết đấy, những đứa trẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món mà mọi người cho là bình thường. Khi ăn xong, đứa trẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ, vừa vặn tiền hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói:
    - Hai cậu đã chuẩn bị tiền rồi cơ đấy, thật sòng phẳng!
    Lũ trẻ tạm biệt ông chủ quán ra về. Chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc mới bước vào quán nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ tiệm còn cố với theo:
    - Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!
    Tôi tiến lại gần chỗ thanh toán tiền và nói:
    - Này anh bạn, tôi thích cái cách mà anh đối xử với những đứa trẻ.
    - Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định khá táo bạo, nhất là phải vào những nơi mà chúng thường bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại sao chúng lại không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh đối xử với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở và ?ochôm? của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế, chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.
    Người chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh ta thường xuyên nhưng qua cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi tâm phục khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách bởi vì anh ấy biết làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình.

  8. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ​
    Cứ chiều chiều, thằng bé con ấy lại đến đứng lặng hồi lâu trước hai cái manơcanh trong tủ kính tiệm may cuối phố. Hai manơcanh một nam một nữ bình thản nhìn nó. Không quan tâm đến ánh mắt vô cảm ấy, nó sung sướng khi thấy họ bên nhau.
    Người đàn ông mặc comple đen, tay phải đỡ vào eo lưng người đàn bà mặc bộ váy áo trắng tinh. Đó là bố và mẹ trong ngày cưới. Một lần, hồi nó bé tí xíu, mẹ giải thích với nó thế. Mẹ là cô tiên mà bố đã mang về cho nó từ một nơi rất xa. Nó yêu bố mẹ trong tủ kính như yêu bố mẹ ở nhà.
    Ngày ngày hai lượt đi về. Bố chở mẹ, mẹ bế nó, chầm chậm lướt qua tiệm may. Bao giờ cũng thế, từ xa nó đã reo to: "Bố mẹ kia kìa! Con chào bố mẹ!". Bố mẹ nó cười vang cùng tiếng reo của nó ngân lên như tiếng nhạc hòa vào buổi ban mai trong trẻo trên phố.
    Thằng bé con vẫn đứng lặng bên gốc cây bàng trước cửa tiệm may, say sưa thì thầm với bố mẹ manơcanh.
    Đã lâu, nó không thấy bố mẹ đâu cả. Một sáng thức dậy, nó thấy mình trơ trọi trên cái giường mênh mông. Bố mẹ biến mất khỏi đời nó như chưa từng có mặt trên đời.
    Ông bà nội không sao bù đắp nổi sự thiếu vắng ấy. Hai người không hề biết rằng, cứ chiều chiều thằng bé con lại trốn nhà tìm đến với bố mẹ manơcanh của nó. Không quan tâm đến ánh nhìn vô cảm của họ, thằng bé sung sướng khi thấy bố mẹ bên nhau.

  9. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ???????????
    To Condor : "Câu chuyện tinh yêu" mà bác post lên em đã gửi rồi mà. Chắc là bác lại ko đọc kĩ cả 17 trang rồi, em yêu cầu phải thực hiện bản quyền ah nha
  10. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về con khỉ
    Có 1 ông lão đến một làng nọ, ông ngồi ngay đâu làng, nhóm 1 ngọn lửa và đặt lên trên 1 cái nồi nước, khi nước nóng lên ông dùng 1 ống sắt và bắt đầu khuấy nước trong nồi. Ông ta cứ ngồi khuấy như thế hết giờ này đến giờ nọ. Dân làng đi ngang thắc mắc và hỏi ông cụ :
    "Này ông lão ! ông đang làm gì thế ? "
    Ông cứ ngồi lặng thinh và khuấy nước. Dân làng đến mỗi lúc càng đông. Lúc bây giờ ông mới thủng thỉnh trả lời:
    " Tôi đang luyện vàng "
    Mọi người trố mắt nhìn ông vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Một lát sau ông lão từ từ bốc ra trong nồi nước một thỏi vàng và cất vào trong túi aó. Mọi người trầm trồ kinh ngạc:
    "Cả đời chúng tôi làm lụng cực khổ mà chẳng bao giờ tậu được 1 tí xíu vàng để đeo lí le, vậy mà cái lão già kia chỉ ngồi đó khuấy nước khơi khơi mà có được cả thỏi vàng, vậy thì cần chi làm lụng, chúng ta đi luyện vàng hết cho rồi ! "
    Ông lão vẫn cứ lặng thinh ngồi khuấy, thỉnh thoảng lại móc ra trong nồi 1 thỏi vàng. Thế rồi trưởng làng mới đề nghị với ông là truyền nghề lại cho dân làng để dân làng kiếm sống. Năn nỉ mãi, rồi cuối cùng ông lão cũng bằng lòng:
    " Được, tôi sẽ bán lại cho các người toàn bộ dụng cụ luyện vàng này cùng với quy trình luyện vàng cho trưởng làng...... Quy trình luyện vàng này rất dễ, nhưng cái khó nhất của đó là trong khi luyện vàng thì không bao giờ suy nghĩ đến con khỉ, nếu nghĩ đến nó dù chỉ là 1 thoáng qua thôi thì kể như quy trình luyện vàng đã hỏng"
    Thế rồi trưởng làng bắt đầu lấy ống sắt ngồi khuấy, được 1 hồi thì ông ta mới théc méc :
    "- Hỏng biết con khỉ có cái khỉ khô gì mà lại ảnh hưởng tới quy trình luyện vàng này ?"
    Nghĩ tới đó ông trưởng làng bổng giật mình vì coi như công trình ngồi luyện từ sớm đến giờ kể như là tiêu vì mình chỉ vừa mới nghĩ đến con khỉ. Ông ta bèn kêu 1 người khác đến để tiếp tục công việc luyện vàng, ông cũng chỉ bảo y như lời của ông lão và dặn rất kỷ "Nhớ trong khi luyện không được nghĩ tới khỉ, nghe chưa ! "
    Người này khuấy được 1 hồi lâu chẳng thấy vàng đâu liền bực mình nghĩ chửi thầm " Mẹ Bố nó, con khỉ với vàng có gì liên quan mà lại không được nghĩ đến..." thế là công trình luyện vàng của người này cũng như đổ sông đổ biển.
    Cứ thế người thứ 2, rồi thứ 3 và cả làng chẳng ai thành công cả vì cứ luyện một hồi, nản lòng là ai cũng nghĩ đến con khỉ cả, nghĩ đến sự liên quan giữa khỉ và vàng .....
    .... Câu chuyện đến đó là hết. Câu chuyện đó chỉ muốn dạy cho chúng ta rằng làm từ thiện, làm phước hay tu tập là điều tốt giống như ngồi luyện vàng vậy, nhưng đừng bao giờ théc méc rằng tại sao chúng ta làm những điều tốt như vậy mà chẳng thấy trời cao đất lành ban ơn ban phước cho mình, điều đó chính là con khỉ trong câu truyện. Từ từ rồi cái gì đến sẽ đến.
    Được fifi sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 26/11/2004

Chia sẻ trang này