1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bài Học Cho Cuộc Sống
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn .
    Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng , sức mạnh , ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả . Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ . Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa .
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn . Thành công hay thất bại , thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó . Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa . Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện , và biết lắng nghe . Hãy để trái tim biết yêu thương người khác . Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên , tự tin vào bản thân . Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :" Bạn là một cá nhân tuyệt vời . Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn , vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?".
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại .
    Saobien
  2. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ua , Anh thay muc nay hay lam ma sao ko thay ai tiep het nhi ?
  3. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Có biết ai lớn ai nhỏ không mà xưng bằng anh, lịch sự chút đi chớ, trịch thượng quá không hay đâu.
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Dư âm
    Nguyên Hương
    Cháu đúng là người tôi gặp trong giấc mơ đêm qua. Câu nói và ánh mắt là lạ của người đàn bà khiến tôi bối rối. Nhưng tôi là sinh viên trường nhạc. Tôi có quyền bay bổng trong mọi trường hợp, dù trước mặt tôi có thể là một người không được bình thường.
    - Trong giấc mơ, bác thấy cháu dễ thương bằng lúc này không? - Tôi tinh nghịch hỏi lại.
    Nụ cười khiến khuôn mặt của bà trở lại bình thuờng và tôi nhận ra bà đẹp, có lẽ ngày xưa bà rất đẹp. Và đôi mắt có đuôi kia...Trời...sẽ có một bài hát về đôi mắt có đuôi và không ai ngờ cảm hứng lại bắt đầu từ một bà già. Là la...đồ rê mi fa... Có thể bà không nhận tôi vào làm gia sư. Có thể tôi sẽ tiếp tục dò tìm những mẩu quảng cáo miễn phí rao cần người giúp việc. Có thể ngày mai tôi lại nhá bánh tráng và uống nước suông...Nhưng hôm nay chắc chắn là một tác phẩm, dù chỉ riêng tôi hát cho tôi nghe. Đồ rê mi fa... Tại sao một đôi mắt nửa thực nửa mơ lại hiện diện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia ?
    - Trước cháu đã có vài cô cậu đến đây nhưng vừa gặp họ tôi đã không thích.
    Nghĩa là tôi đã lọt vào đôi mắt mơ của bà? Ồ ! Hơn cả một việc làm để kiếm cơm, đây chính là một bài thơ.
    - Còn tôi, tôi sợ cháu không đồng ý - Giọng bà bồn chồn - Trong giấc mơ, cháu đã từ chối công việc này.
    Lại giấc mơ. Tôi bắt đầu tin rằng đêm qua mình cũng nằm mơ.
    - Lúc ấy cháu mặc áo màu xanh da trời - Bà đan tay vào nhau.
    Tôi có một cái áo màu xanh lá cây. Nhưng cũng có thể nó đã thay màu mà tôi không biết. Đồ rê mi fa..Có một giấc mơ màu xanh da trời, lung linh ánh mắt sao trời đổi ngôi...đồ rê mi ...
    - Cháu hãy hứa....- Người đàn bà nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn cầu nóng nảy- Nếu cháu từ chối, hãy thề với tôi là cháu mãi mãi câm lặng.
    Trời ! Dù công việc bà sắp giao cho tôi là gì chăng nữa thì cũng hãy để cho tôi viết nốt bản nhạc này. Đồ rê mi fa...Xin dừng khóc, đứng khóc...lặng yên hồ ơi! Xin đừng khóc, đừng khóc, lặng yên sông ơi...
    Tôi để mặc bà cầm tay kéo vào nhà, băng qua phòng khách có bộ bàn ghế mây và khung cửa sổ nhìn ra một bờ rào gỗ. Nhà hàng xóm có một cô bé tóc bím đang rình chụp chú **** vàng. Bà kéo tôi vào phòng trong, hình như có một ông đại úy nghiêm nghị phóng ánh mắt từ trên tường nhìn tôi: "Chào cô bé đến từ giấc mơ", có phải ông nói vậy không nhỉ? Bà kéo tôi lên gác, những ngón tay xiết chặt cổ tay tôi.
    - Đau quá ! Tôi kêu lên - Cháu không bỏ chạy đâu mà.
    - Xin lỗi - Bà nói và xiết chặt hơn.
    Băng qua một căn phòng rộng thêng thang gió, bà dừng lại trước một cánh cửa kín mít.
    - Cháu hãy thề một lần nữa đi ! - Bà thều thào.
    Mồ hôi ướt đẫm. Bà không điên. Tôi chắc bà không điên. Nhưng có một bí mật khủng khiếp sau cánh cửa này. Ngày xưa, có một hoàng tử bị lời nguyền biến thành sư tử, nếu có cô gái nào thành thật yêu chàng thì lời nguyền sẽ được hoá giải. Một trăm năm trôi qua, một hôm có một nàng thôn nữ hái củi lạc bước ghé qua toà lâu đài hoang phế...- Tôi nhìn bà trân trân.
    - Ta chỉ có duy nhất một mình nó. Cháu hãy giúp ta dạy nó những gì nó muốn. Toán cộng, toán trừ, làm thơ...
    Sư tử ? Cọp ? Gấu ? Chồn ? ...Nhân danh tình mẫu tử thiêng liêng. Bởi vì bà là mẹ và tôi có một người mẹ, tôi sẽ nói yêu con trai bà dù có phải đợi nghìn năm và hoá đá.
    - Xin thề ! - Tôi lắp bắp.
    o0o
    Rồi mùa đông giá rét đi qua. Vạn vật hân hoan chờ mùa xuân đến...
    Hình như cậu bé đã ngủ, tôi gấp quyển truyện cổ tích lại. Nhưng không, giữa khoảng tranh tối tranh sáng của căn phòng giăng đầy những tấm rèm màu thẫm, giọng cậu bé vang lên tỉnh táo:
    - Giữa mùa đông và mùa xuân có một đêm gọi là giao thừa phải không chị?
    - Phải ! - Tôi gật đầu.
    - Đêm giao thừa đẹp lắm phải không chị?
    Tôi lúng túng. Và tôi nhận ra cậu thường nhắc đến từ đẹp. Một câu chuyện cổ tích đẹp. Ly nước trà đẹp, và khi canh cửa mở ra, tiếng cửa rít lên nghe rất đẹp.
    Tôi rất muốn biết về cái đẹp trong ý tưởng của cậu bé, nhưng thật khó, khó làm sao. Tôi đặt cây bút chì vào tay cậu:
    - Nào, em hãy làm bài toán này.
    - Những con số thật là xấu xí- Cậu bé miễn cưỡng cầm bút, nhưngngõn tay khẳng khiu lóng ngóng.
    Một ngày, hai ngày...Một tuần, hai tuần...Một tháng, hai tháng...Thật vô ích nếu muốn cậu làm đúng một bài cộng trừ hai chữ số.
    - Bởi vì toán học là điều vô lý nhất.
    Tôi sửng sốt khi nghe cậu nói câu này.
    - Tại sao? - Tôi gặng hỏi.
    - Vì tuyệt đối là một điều vô lý.
    Cậu đọc được ý tưởng này từ đâu? Thậm chí cậu không thể nhớ đủ hai mươi bốn chữ cái. Trong cơ thể bất an này ẩn chứa một điều bí ẩn. Ô! Tạo hoá thật trêu ngươi. Thà cậu bé dốt nát hẳn cho bà mẹ đừng hoài công kỳ vọng. Tôi nghe mình muốn khóc.
    - Cháu không làm được gì cả. Xin bác thứ lỗi.
    Bà mẹ xoắn tay vào tóc. Hai dòng sông tuyệt vọng nhìn tôi.
    - Nó có thể làm được điều gì đó, phải không? Nó không hoàn toàn vô tích sự, phải không?
    Tôi khóc. Bà khóc:
    Thôi thì chỉ cần cháu ghé đến trò chuyện với nó. Nó thích chuyện trò lắm. Và nó thích ra đường nữa.
    Tôi không thể lảnh lương hằng tháng chỉ để chuyện trò, không thể nhận từ tay bà số tiền trích ra từ khoản trợ cấp ít ỏi chỉ để nói "cháu chẳng làm được". Và tôi cũng không biết mình có thể lặng câm trong bao lâu nữa. Bí mật này đè nặng tim tôi. Tôi muốn hét lên cho bạn bè tôi biết, cho mọi nguời biết. Hay chỉ cần một người biết thôi. Cô bé hàng xóm có đôi bím tóc đen nhánh thường thơ thẩn trong vườn khi mặt trời lên. Cô bé có biết bên này, sau khung cửa sổ đóng kín, sau tấm rèm thẫm màu, có một cậu bé buồn buồn mà không thể định nghĩa được ấy là tương tư ?
    Đồ rê mi fa... Tôi mang cây đàn đến, biến những buổi học toán cộng trừ thành những buổi hoà nhạc chỉ một nhạc công, một nhạc cụ, một thính giả và một nỗi đau lơ lững giữa thinh không.
    - Tiếng đàn đẹp quá ! - Cậu bé thì thầm, mắt môi nhìn tôi.
    Một tia sáng xuyên qua đầu tôi. Đẹp ? Tại sao không phải là hội hoạ ? Tôi tung cửa chạy như bay ra phố. Lạy Trời, trêu ngươi chừng ấy đủ rồi, xin đừng thử thách thêm nữa, con sẵn sàng đánh đổi kỳ thi sắp tới để biết định nghĩa đẹp là gì ?
    Tôi mang về lỉnh kỉnh bột màu, cọ, giấy...Tim đập thình thịch, tôi đặt tất cả trước mặt cậu và hồi hộp hỏi:
    - Em thấy những thứ này...thế nào?
    Mắt cậu bé sáng rực. Tạ ơn Trời ! Thật khó khăn để cậu vươn vai như ý muốn, nhưng cuối cùng thì cây cọ cũng đã nằm ngoan trong những ngón tay khẳng khiu.
    - Nó làm gì vậy? - Bà mẹ lạc giọng hỏi.
    - Vẽ ! - Tôi trả lời như người bị hụt hơi.
    o0o
    ...Một cánh rừng không phải mùa thu mà lá vàng rực. Lá chết từ lộc non, cành chết, thân cây cũng rũ chết. Tối qua tôi mơ thấy một con nai có sáu chân lang thang trên đồi trọc. Con chim có hai đầu, một màu nâu, một màu đỏ. Và một con voi không có vòi, mặt nó nhăn nhở...
    - Bác ! - Tôi líu lưỡi.
    Người đàn bà đưa tay lên trời:
    - Tôi biết ! Nhưng tôi thèm có một đứa con, thèm được đau niềm đau sinh nở. Tôi thật độc ác, phải không?
    Tôi ôm vai bà, lặp đi lặp lại lời an ủi vô nghĩa:
    - Bác đừng buồn....
    Đồ rê mi fa...Có một cánh rừng lộc non vàng chết. Có một chú nai tìm mùa thu lạc bước. Có một dòng sông úa màu, úa màu...Rừng chết, sông chết, người ta không chết ! Dằng dặc thương đau, kiêu hãnh thương đau...Người ta yêu nhau...Đồ rê mi fa...
    Tranh la liệt đầy sàn nhà. Tôi cúi nhặt từng bức...Cậu muốn thổ lộ gì đây? Bức tranh tối sầm. Tôi không hiểu gì cả.
    - Đây là giao thừa - Cậu bé giải thích.
    Giao thừa ? Trời! Tôi đi tìm ý tưởng cao siêu trong khi sự thật giản dị làm sao. Tôi bật cười.
    - Giao thừa không có ai phải không chị?
    - ...........
    - Giờ đó, em ra phố, được không?
    Bao nhiêu là khát khao chất chứa trong giọng nói thầm thì. Tôi ghìm tiếng nấc nghẹn:
    - Không cần đợi giao thừa. Tối nay, chị chở em đi chơi. Chúng ta sẽ vào quán ăn kem, sẽ xem phim...
    Cậu rúm người lại:
    - Được không?
    - Được mà! - Tôi cả quyết gật đầu.
    - ...Thôi, đợi giao thừa ! - Giọng cậu xao xuyến.
    Ừ ! Thì đợi giao thừa- không phải đợi mùa xuân.
    Còn đây? Những mảng vàng đỏ nguệch ngoạc.
    - Chị không hiểu bức tranh này - Tôi thành thật thú nhận.
    - Đây là - Cậu bé nhìn tôi, mắt lấp lánh- Em vẽ tiếng bước chân của chị. Chị thấy đẹp không?
    - ........
    - Còn bức tranh này em vẽ tiếng đàn.
    Tôi ngơ ngẩn giữa từng phần đời của mình được cậu thể hiện bằng màu sắc ... Đồ rê mi fa...Có một câu chuyện thần tiên màu biếc, dấu chân thiên thần trong đôi hài đỏ. Có ba điều ước chứa trong túi cỏ. Ai nỡ đánh rơi điều ước em tôi. Điều ước màu hồng ai nỡ đánh rơi...Đồ rê mi fa...
    - Còn bức tranh này...- Cậu bé bẽn lẽn ngừng lời.
    ...Đồ rê mi fa..Có một cô bé tung tăng chim én. Xuân về bốn mùa, xuân về tương tư...Bím tóc xinh xinh cho mùa xuân đậu, cho **** chuyền cành cho người ngẩn ngơ...đồ rê mi...
    Cậu bé thiếp ngủ giữa những bức tranh ngổn ngang. Tôi ôm đàn trở về ký túc xá. Ngày mai thi.
    o0o
    Hà Nội, Nha Trang, Huế, Thành phố Cảng...Rồi Paris...Tôi theo đoàn ca nhạc biểu diễn chân trời góc bể. Một vài lá thư vội vàng, rồi thư cũng quá dài cho những giây giải lao ngắn ngủi. Tôi chỉ còn đủ thời gian ký tên vào phía sau những tấm bưu thiếp và bưu điện làm nốt phần còn lại. Rồi cũng phai dần...Bí mật xưa chìm xuống đáy trái tim.
    - Có một bà nào muốn gặp cô- Người bảo vệ đoàn báo.
    Thỏi son trên tay tôi vẫn miết đều lên môi.
    - Bà ấy đòi gặp cô cho bằng được, có vẻ quan trọng lắm.
    Từ ngày tôi nổi tiếng, ai đòi gặp tôi cũng tỏ vẻ quan trọng cả. Tôi khoác cái áo choàng bên ngoài bộ trang phục sân khấu, bước ra cổng. Bà lão tóc bạc phơ, mắt đục lờ nhìn tôi:
    - Đêm qua tôi mơ thấy cô.
    Mơ ?...Giấc mơ ... Tôi đã nghe điều này ở đâu nhỉ ?
    Bà đưa cuộn giấy trên tay cho tôi:
    - Đây là bức tranh cuối cùng con trai tôi vẽ.
    - Bức tranh ...?
    - Tôi đọc thư cô gửi cho nó nghe và nó vẽ điều cô viết.
    Trước khi tôi kịp hiểu ra, bà đã liêu xiêu bên kia ngả rẽ. Chỉ còn lại ánh đèn đuờng lố nhố những bóng nguời trên phố đêm. Ai đó đưa tay trước mặt tôi xin chữ ký.
    o0o
    Ngôi nhà im lặng. Tôi nhón chân trên đôi giày cao gót nhìn lên gác, nơi khung cửa luôn lặng thinh. Cô gái có khuôn mặtdđẹp và mái tóc bờm sư tử xuất hiện bên kia rào. Có phải cô bé tóc bím ngày nào ?
    - Nhà này bỏ hoang năm năm rồi, từ ngày con trai bà ấy...
    - Chết ? - Tôi lập lại như cái máy.
    - Đám tang lạ lùng, chỉ cò cái hòm gỗ, không có hình bóng gì cả. Nghe nói bà ấy bỏ đi tu rồi. Người ta nói đàn bà cao số thường là sát chồng sát con, không đi tu thì làm gì ?
    Năm năm ? Năm năm đã biến người đàn bà mắt mơ thành một bà lão. Vậy thì mười ba năm cưu mang sinh nở và nuôi nấng trong âm thầm tuyệt vọng ...Trời !
    ... Đồ rê mi fa...Có một lá thư, một lời hẹn hò. Một chuyến rong chơi trong đêm giao thừa. Mùa xuân chưa qua mùa xuân chưa đến. Mùa đông rất vội lỗi hẹn, tôi ơi ! Có một cuộc chiến vừa đi qua đây. Dấu giày, dấu giày, còn in dấu giày..đồ rê mi...
    Đồ rê mi fa... Tôi xé toạt tờ giấy, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt,những nốt nhạc vụn vỡ không một tiếng ngân. Đêm nay tôi sẽ không hát, không đàn. Sân khấu đêm nay sẽ là thánh đường cho tôi xưng tội. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về mối tình của một cô thanh niên xung phong và một anh bộ đội. Kể về cánh rừng chết, dòng sông chết, muông thú tan tác. Kể về đứa bé sinh ra từ một tình yêu vượt qua sự hủy diệt. Cậu bé không có tóc, không có trán, không có mũi, không có cổ - cái đầu thật to lọt thỏm giữa hai bờ vai nhỏ thó, đôi chân gầy guộc như chân chim.
    Nhưng làm sao kể được câu chuyện về bức tranh cuối cùng loằng ngoằng hai gam màu đen trắng xoắn vào nhau như một sự vùng vẫy tuyệt vọng ? và làm sao kể được sự lãng quên của mình.
    Hết
    P.S. Anh đẹp trai dạo này nóng giống mình quá hén.
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    HÃY TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG ( Tặng box Cuộc sống )

    Chúng ta thường tự nhủ rồi sau này cuộc sống sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn, có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó, chúng ta thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì ( suy từ chúng ta mà ra ). Khi chúng trưởng thành, cuộc sống của chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa? Đợi đến khi nhà cửa đầy đủ tiện nghi, hay là lúc ta về hưu? Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này.
    Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống, dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút mà bạn cùng chia sẻ với ai đó. Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà, xe; cho đến khi con cái lập gia đình; cho đến khi ta học xong; cho đến khi giảm được 4 kg ( hay tăng được 4 kg); cho đến khi ta kết hôn; cho đến khi về hưu; đến hè; đến xuân; đến thu; đến đông... Cho đến khi bạn chết! Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một hành trình, không phải là một điểm đến.
    Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương.Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn! Và hãy gửi bài này đến những người thân của bạn như thể chưa từng gửi cho ai thứ gì.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    HÃY YÊU CUỘC SỐNG!!​
    Cuộc sống đôi khi quá phẳng lặng, buồn tẻ, đơn điệu, vì: Đó là những khoảng lặng. Bạn tất bật, bạn vội vã, cuộc sống cho bạn những khoảng lặng để bạn nghỉ ngơi, để bạn có thời gian nhìn lại những gì đã làm, đã trải qua, để bạn nhận ra rằng: Đừng đi qua cuộc sống nhanh đến mức không chỉ quên mất bạn đang ở đâu, mà còn quên mất bạn đang đi đến đâu.
    Cuộc sống không chỉ có niềm vui mà còn có nỗi đau, là vì: Bạn là con người. Chính bản thân chúng ta tạo ra cuộc sống, cảm nhận nỗi đau là do bạn. Vậy sao không nở nụ cười để thấy đời đẹp hơn.
    Con người phải yêu nhau, vì: Chúng ta sinh ra với một trái tim để sống. Mỗi người có riêng một trái tim. Sao không dùng trái tim để yêu, để đón nhận tình yêu từ những trái tim.
    Ta phải nhớ những kỉ niệm, vì: Kỉ niệm là do bạn tạo ra. Nhớ những điều mình tạo ra để biết cách sống cho hôm nay, cho ngày mai, để rồi bạn không phải hối tiếc. Hãy nhớ rằng: Bạn nhớ những kỷ niệm không phải để buồn, để tiếc, mà để tạo kinh nghiệm cho một tương lai tốt đẹp hơn.
    Những từ ngọt ngào có thể rất ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của nó thật sự không có điểm dừng. Vậy hãy nói "Tôi yêu" cho đến khi thời gian ngừng chảy.
    Và điều cuối cùng, tôi muốn nói là không có gì là thực sự kết thúc cho đến khi bạn ngừng cố gắng. Chấp nhận những cái bạn đang không có nghĩa là ngừng đấu tranh. Sống là để cho và nhận lấy yêu thương.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ ĐỂ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ..
    Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hoá chúng tôi, ông đố chúng tôi tìm xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tôi quay lại và thấy một bà già nhỏ bé, nhăn nheo đang mỉm cười - một nụ cười bừng sáng.
    Bà nói, "Chào cậu trai. Tên tôi là Rose. Tôi tám mươi bảy tuổi. Tôi bắt tay cậu một cái được không?"
    Tôi cười to và vui vẻ đáp lại: "Dĩ nhiên rồi!" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt. "Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này?" tôi đùa.
    Bà cũng đùa lại: "Tôi tới đây để tìm một ông chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc, rồi nghỉ hưu và đi du lịch."
    "Ối! Bà hài hước thật!" Tôi thật sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này.
    "Tôi luôn luôn mơ ước được đi học đại học, và bây giờ thì tôi được đi học đây!", bà cụ nói.
    Sau buổi học, chúng tôi đi bộ về hội quán sinh viên để làm một ly sô cô la nóng. Chúng tôi thành bạn ngay, và chỉ ba tháng sau là đã cùng nhau tan lớp, trên đường về nói chuyện với nhau không dứt. Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe những câu chuyện của "cỗ máy thời gian" này, nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lý thâm thuý về cuộc đời.
    Trong năm học đó, bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi. Bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến chơi. Bà thích ăn mặc đẹp và cởi mở trước những sinh viên tò mò muốn biết về bà.
    Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc của đội bóng, và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi. Bà được giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói. Bà mỉm cười và nói: "Chúng ta không nên ngừng hoạt động chỉ vì chúng ta già; chúng ta trở nên già vì chúng ta ngừng hoạt động. Có bốn bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc, và đạt được thành công.Đó là:
    "Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài hước mỗi ngày.
    Bạn phải có một giấc mơ cho mình. Khi không còn mơ mộng nữa, ấy là bạn đã chết. Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi đi lại lại đó mà không biết mình đã chết.
    Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi với trưởng thành. Nếu bạn mười chín tuổi và nằm trên giường trọn một năm, không làm ra được một sản phẩm nào cho đời, bạn sẽ già đi thành người hai mươi tuổi. Nếu tôi tám mươi bảy tuổi và nằm trên giường trọn một năm, không làm gì cả, tôi sẽ già đi thành người tám mươi tám tuổi. Ai cũng phải già đi. Không cần tài năng, không cần năng lực gì, bạn cũng già đi được. Trong khi đó, bạn không già đi, mà bạn chỉ trưởng thành, nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm.
    Cuối cùng, không hối tiếc. Bọn lớn tuổi chúng tôi thường không hối tiếc những gì mình đã làm, mà chúng tôi chỉ tiếc cho những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang nhiều hối tiếc mới là người sợ chết."

    Bà kết thúc bài nói bằng cách hát cho chúng tôi nghe bài "Đoá hồng". Bà "thách" chúng tôi học thuộc lời ca và sống như lời bài hát đó.
    Rồi một cuối năm, trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ - bạn đồng môn đã dạy cho mọi người bài học : Không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này, theo tôi nó là một câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện dài và tôi rất mong có ai đó đọc nó cùng tôi.
    Câu chuyện kể về một người mẹ bị bệnh rất nặng, bà sẽ chết nếu như sinh đứa con đang lớn từng ngày trong bụng mình. Bà không lấy điều đó làm đau buồn mà lại rất hạnh phúc và nâng niu mầm sống đó từng ngày bằng tất cả tình yêu thương của mình . Tôi sẽ type toàn bộ từ đầu truyện lên cho các bạn theo dõi..
    --------************---------​
    Phước Anh yêu dấu,
    Bây giờ con đang nằm trong bụng mẹ, mẹ đã biết con là con gái và ba mẹ đã đồng ý với nhau sẽ đặt con tên là Phạm Nguyễn Thị Phước Anh. Tên con như vậy là dài hơn tên mẹ một chữ Phạm. Rồi mẹ sẽ kể rõ cho con hơn lai lịch cái họ ấy của con. Bây giờ thì mẹ phải kể ngay cho con nghe một câu chuyện trước khi con đau lưng ập đến buộc mẹ phải đi nằm.
    Thời gian sẽ không còn nhiều từ đây đến lúc mẹ đi sanh nên mẹ sẽ cố gắng kể cho con nghe những chuyện mà có thể ngoài mẹ ra ít có người biết. Mẹ cũng sẽ cố gắng kể những chuyện buồn mặc dầu Phước Anh biết đó, khi viết những dòng này, có thể mẹ của Phước Anh sẽ khóc suốt.
    Mẹ lại nói những chuyện không vui rồi, Phước Anh đừng trách mẹ nha. Mẹ sẽ bắt đầu kể chuyện đây. Khác hẳn với những câu chuyện hồi nhỏ mẹ được cô Hợp Phố kể trong mục " Chị kể em nghe" trong những tờ báo Phụ Nữ Diễn Đàn, Phụ Nữ Ngày Mai, mẹ sẽ kể con nghe những câu chuyện thật mà mẹ đã được chứng kiến. Thế nên chuyện của mẹ luôn bắt đầu bằng bốn chữ "Ngày nảy, ngày nay..."

    **********************​
    CHUYỆN THỨ NHẤT​
    NỤ CƯỜI MUÔN THUỞ​
    Ngày nảy, ngày nay ở khu vực chợ Vườn Chuối, gần đường ray xe lửa cũ, có một cô bé tên Vui được cha mẹ cô và hàng xóm đặt biệt danh là "Con nhỏ hay cười".
    Từ lúc có Vui, nhà nó vui hẳn lên, ba nó đã bớt nhậu, má nó cũng bớt đánh bài. Họ luôn nhắc nhau: mình đã có con rồi, con mình, nói theo người ta thì nó có khuyết tật, nhưng mà nó đã đem nguồn vui đến cho cả nhà. Mình đặt tên nó là Vui vậy.
    Dường như biết thân mình, Vui là một trong những đứa trẻ ít khóc nhè nhất xóm. Nhà nó nghèo, ba nó làm nghề phụ hồ, nhậu rồi "quậy" nên không ông Cai nào muốn kêu. Má nó làm nghê buôn bán nhỏ, bán ế, buồn, đánh bài, thế là bay mất vốn. Vui cũng bữa đói bữa no như cha mẹ nó nhưng lạ một điều nó không bị suy dinh dưỡng như nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Người ta cho là nó đã bị một bất hạnh lớn in dấu trên mặt nó rồi nên trời không nỡ bắt nó chịu thêm một khổ hình nào khác: bé Vui bị sứt môi.
    Về sau này, bé Vui mới biết có khá nhiều kiểu sứt môi. Có kiểu môi chỉ chẻ một chút xíu, có người như bị ai rạch hai bên nhân trung, kéo chằn cả hai mi mắt xuống, lòi thịt bên trong lợi làm mi mắt, đỏ lòm. Riêng Vui thì phần môi hở kéo xếch miệng nó lên, tạo cảm giác lúc nào nó cũng hơi cười.
    Khi Vui vừa bốn tuổi, má nó cũng sinh thêm hai đứa nữa là con Vẻ và thằng Quá. Là chị đầu, bé Vui được giao cho hai trọng trách: vừa phụ má coi em, vừa ngó giúp hàng ngêu, sò lông, ốc len, hột vịt lộn của má nó... Lúc mới ra chợ, thấy chung quanh ai cũng dữ dằn để giành khách, Vui bắt chước dữ theo. Má nó la: - "Hàng mình đã ít vốn hơn người ta, cái mặt của mày đã không giống ai, đã vậy cọn làm mặt chằn thì khách nào dám ghé vô ăn...".
    Vui là một con nhỏ khá lì. Bị má la, nó càng chầu ậu mặt như chim ục chim cú. Thím Hai Ốc Len, má nó, giận quá phải cho nó ở nhà mấy ngày nó mới thấm. Cái câu "cái mặt của mày đã không giống ai", làm cho nó đau đớn. Tới khuya, khi cả nhà ngủ hết, nó mới lén khóc thầm. Nó oán trách ông trời sao bất công với nó, sao ai cũng có môi có miệng, còn nó thì ổng ngắt lại một chút môi làm chi không biết để bây giờ nó phải trở thành một con nhỏ không giống một ai... Đây rồi mai mốt nó còn phải đi học, làm sao tránh khỏi cái cảnh nó bị mấy đứa trẻ khác giàu hơn, đẹp hơn trêu chọc nó... Khóc mãi cũng mệt, nó ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy một bà, nó đoán là bà mụ, đang vò bột nắn hình mấy đứa trẻ con, y như ông Năm Cháo Quẩy gần hàng ốc len của má nó vò bánh tiêu, cháo quẩy liệng bột vô chảo dầu sôi mỗi chiều. Nó đến gần, nhếch miệng ra cười. Bỗng bà mụ một tay ngắt cục bột trét chỗ môi thiếu của nó, một tay nắm tóc nó, hỏi: - "Con muốn lành môi thì phải chịu nhúng mặt vô chảo dầu sôi, không thì chịu vậy suốt đời. Con dám không?"
    Thấy dầu đang sôi sùng sục, Vui ơi ớn nhưng nghĩ lại biết đâu chịu nóng một chút, mình sẽ được lành lặn như người ta, nó gật đầu đại. Thế là bà mụ nhấn mặt nó vô chảo dầu sôi. Nghĩ đến khuôn mặt sẽ bị phỏng, sẹo, nó hét lên, nhưng không nghe nóng rát mà nghe man mát khai khai, nó ngồi phắt dậy, tan cả giấc mơ. Té ra nó vừa ngủ mê, xoay chuyển thế nào mà để con bé Vẻ đái dầm đầy mặt.
    Sau giấc mơ, có điều gì đó nhen nhúm trong lòng bé Vui. Nó nghĩ chắc lúc nào đó thế nào cũng có người giúp môi nó được liền lại như chưa hề bị chẻ bao giờ. Nó nghe nói ở nước ngoài người ta vẫn có cách làm môi hết sứt. Muốn đi nước ngoài, phải học giỏi. Mà muốn được ba má cho đi học, phải cho má nó thấy rằng nó là một đứa bé ngoan. Ngày mai nhất định nó phải ra phụ má bán hàng với khuôn mặt má nó mong muốn.
    Những ngày sau đó thím Hai Ốc Len ngạc nhiên thấy trước thái độ vui vẻ lạ thường của bé Vui, trong khuôn mặt nó đã hết cái vẻ "chim cú chim ục" mà thím thường rủa nó trước đây. Nó luôn miệng ngọt ngào mời khách:
    - Chú ơi, cô ơi, ghé hàng con ăn ốc len xào dừa ngon lắm, béo lắm!
    - Nghêu ốc hàng này tươi lắm. Mấy cô, mấy chú ăn hàng này thấy con cười hoài sẽ được phát tài, tiền vô như nước cho coi...
    Trước đây, người ta chờ thím ra để mắng thím sao đẻ con không biết dạy, thì bây giờ cũng những người đó gặp thím là khen con gái đầu của thím không tiếc lời:
    - Chị Hai sao khéo dạy con ghê!
    - Cô con gái vui vẻ của thím đâu rồi? Đúng là nó có tật có tài. Nghe cái miệng nó mời dẻo quẹo, ăn rồi chỉ muốn ăn thêm để nghe nó cười nó nói.
    Nếu không có sự thay đổi lớn nơi bé Vui, vợ chồng Hai Ốc Len và Bảy Thợ Hồ chẳng hào hứng lắm với chuyện cho nó cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Nghe nói đi học tốn kém lắm, họ định để bé Vui ở nhà lo hẳn việc phụ mẹ bán buôn và coi sóc các em. Có bị ép lắm thì tối tối cho nó theo lớp học tình thương cho biết đọc, biết viết là cũng được lắm rồi. Cuối cùng Vui cũng thuyết phục được cha mẹ cho nó đi học trường công đàng hoàng. Nó hứa sẽ xếp giờ coi em, coi hàng như cũ. Nó hữa sẽ kiếm việc làm thêm để phụ vào tiền mua vở, viết của nó... Miệng nó dẻo quá, đến nỗi nguời cứng rắn như anh Bảy Thợ Hồ cũng đành phải chấp nhận tuyên bố:
    - Duyệt!
    Ba má đồng ý rồi, Vui mới bắt đầu thấy run. Nhiều đêm sau đó nó mong sao được mơ lại giấc mơ đã hun đúc ý chí muốn lành-lặn-bình-thường như hôm nào nhưng không cách nào mơ lại được.
    Nó tìm đủ cách để kiếm thêm tiền. Nó hỏi thăm nhiều người coi có ai thuê mướn, làm cái gì không. Biết người đi xin việc là nó, ai cũng lắc đầu. Họ nói nó ráng ăn thêm vài bao gạo nữa rồi hẳn đi kiếm việc. Một số món hàng đi bán dạo được thì cũng cần vốn bán đầu như bán bong bóng, vé số, chwingum v.v... Cuối cùng, Vui chọn được một nghề không vốn, nhưng nếu má nó không chịu đứng tên làm chính cho nó phụ theo, thì sẽ không có ai tin mà giao cho nó cả, đó là nghề giữ em bé tại nhà.
    Có những đứa trẻ không được khoẻ khi đến nhà trẻ, ba má chúng phải đi làm cả ngày, lại không có người thân rảnh rỗi để nhờ chăm sóc con. Họ rất sẵn lòng kiếm một nhà hàng xóm sạch sẽ cũng có trẻ con để gởi con họ đến chơi cùng. Sự vui vẻ của bé Vui khiến gia đình thím Hai Ốc Len được ba gia đình tỏng xóm chọn mặt để gởi ba đứa trẻ. Tuy nhiên, công việc không êm ả như mẹ con bé Vui dự liệu. Một trong ba gia đình ấy gởi con được một tuần thì người mẹ đến xin lỗi không gởi nữa. Cha của đứa bé không đồng ý gởi con đến nhà có một đứa trẻ mang khuyết tật như Vui. Cha và mẹ nó gây lộn nhau. Người cha sợ khuôn mặt dị dạng của Vui sẽ ám vào nét đẹp thiên thần của con ông. Ngoài ra ông còn sợ cách phát âm không rõ ràng do chỗ môi thiếu của Vui sẽ khiến con ông nói ngọng. Dù họ chối đây đẩy, thím Hai Ốc Len vẫn trả lui tiền của thời gian còn lại. Họ đi rồi, thím Hai ái ngại nhìn con, sợ nó khóc. Nhưng Vui đã vui vẻ nói: - Đừng lo má ơi, vẫn còn hai đứa chịu ở với mình!
    Thật ra thì sau sự kiện ấy Vui có khóc, nhưng nó chỉ khóc khi cả nhà say ngủ, như hôm nào, giấc mơ đã đến với nó, một lần...
    Khi Vui đến được trường, nó đã trễ vài năm so với tụi cùng lớp. Có lẽ nhờ vậy nên ngó nó "oách" lắm. Tụi nào muốn chọc nó chỉ lép bép sau lưng. Điều khích lệ Vui lớn nhất là không thầy cô nào ghét được nó. Thế mà hơn một lần nó đã nghĩ xấu cho các thầy cô rằng thầy cô chỉ thích đứa học trò nào giàu và đẹp.
    Người ta thường tỏ ý khen ngợi và khâm phục khi nhắc đến bé Vui: "Chưa có đứa bé sứt môi nào chịu khó học hành, phụ mẹ giỏi mà lại vui vẻ như nó!"
    Ít ai biết được mỗi khi chỉ có một mình nó với bóng tối của ngưỡng cửa bước vào giấc ngủ, Vui chỉ muốn khóc thầm. Bà mụ của nó đâu rồi, chỗ môi thiếu của nó đâu? Sao chỉ đến trong giấc mơ? Và cả trong giấc mơ cũng bà cũng hà tiện, chỉ đến có một lần.
    Cho đến ngày người phụ nữ xinh đẹp ấy thắng chiếc xe hơi rồi lùi lại một chút, mở cửa xe ra nói với nó:
    - Cho chị xin địa chỉ của em, chị sẽ đến nhà thưa với ba má, xin phép cho em được đi vá môi.
    Bé Vui phải dùng bàn tay này véo vào cánh tay kia để xem thử có phải mình đang nằm mơ hay không? Khi biết chắc chắn rằng lúc ấy là mười hai giờ, nó đang trên đường ôm cặp từ lớp về nhà, nó buột miệng nói:
    - Nhà con số 554/11F/23 đường Phan Đình Phùng.
    Thấy người phụ nữ hí hoáy ghi, nó chợt nảy ý cảnh giác: "Coi chừng bà này định gạt nhà mình".
    Nhưng rồi nó gạt bỏ ý đó ngay: "Không đâu, mình đâu có đeo vòng vàng, đồng hồ như tụi bạn gái cùng lớp. Nhà ba má mình cũng trống trơn, đâu có món gì quý giá ngoài bọn trẻ con".
    Thấy bé Vui cứ ngó mình lom lom, người phụ nữ bẹo má nó:
    - Bữa nào rảnh tới chỗ chị chơi, có nhiều người bị thiếu môi như em. Chưa vá có mà vá rồi cũng có.
    Người phụ nữ đi rồi, Vui đứng thừ ra hồi lâu mới hoàn hồn. Cảm giác mát lạnh của cái vuốt tay kia như vẫn còn y trên gò má nó. Ngó người này quen lắm, mình gặp ở đâu rồi. A! Đã gặp trong giấc mơ. Đúng là bà mụ của mình!
    Khi người phụ nữ vài ngày sau tìm đến hàng ốc nhà nó. Những người bán hàng xung quanh xôn xao:
    - Nghệ sĩ Song Châu tụi bây ơi!
    - Ý, nhà chị Hai Ốc Len quen được với cô Song Châu. Hồi nãy thấy cổ lái xe hơi tới nhà chị Hai.
    Người phụ nữ đẹp mà nó thấy quen quen, té ra chính vì cô ấy là một diễn viên nổi tiếng chớ không phải là bà mụ trong giấc mơ.
    Chuyện đầu tiên của cô Song Châu là kêu một đĩa ốc len:
    - Bỏ bịch đem về hả cô? - Nó hồi hộp hỏi.
    - Không, ăn ở đây! - Cô đáp - Để còn bàn chuyện vá môi cho con.
    Nói vậy thôi chớ khi thấy khán giả bu lại coi đông quá, cô lại biểu Vui bỏ bịch cho cô đem về.
    Bỗng dưng cô đề nghị với thím Hai Ốc Len:
    - Cho nó đi chơi với tôi một vòng nha chị Hai!
    Thím Hai nói giỡn:
    - Ôi cô chở đi mười ngày, mười tháng, mười năm gì cũng được. Vá được môi xong, cô coi nó có khiếu, tôi cho cô luôn để cô tập cho nó sắm tuồng như cô.
    Vui sợ quá khi cô Song Châu ngoắt nó lên băng trước ngồi với cô. Bọn trẻ trạc tuổi hò reo đằng sau nó:
    - Sướng quá, con Vui được ngồi chung xe với cô Song Châu.
    - Cô chở nó đi vá môi đó, chút về lại môi lành cho coi.
    Xe rồ máy chạy, cô Song Châu lái một tay, còn tay kia chìa bịch kẹo ra cho nó:
    - Ăn đi cưng!
    Vui nghĩ thầm: sao cô không đưa ra sớm hơn để nhiều đứa bu theo xe được thấy. Không biết có phải nó tưởng tượng không mà dường như nó thấy kẹo của cô Song Châu ngon hơn tất cả những loại kẹo hồi đó tới giờ nó ăn.
    Trong xe vừa mát vừa toả hương thơm phức. Hồi chưa được ngồi trong xe hơi, có chuyện cần nó cứ chạy vun vút trước đầu xe. Còn bây giờ, ngồi trong lòng chiếc xe thơm mát này nó đam ra giận mấy đứa nhỏ băng qua đường liều mạng như nó, nó bực cả mấy người đi xe đạp lạng quạng. Rồi bỗng dưng nó thấy kỳ kỳ, chỉ cách nhau một tấm cánh cửa xe hơi mà nó đã nghĩ khác đi. Nhưng mà nó có được ngồi ở đây lâu đâu. Vui nghĩ, mai mốt băng qua đường mình sẽ cẩn thận hơn. Mình là con nhà nghèo, ít ra cũng có cái mạng là quý, phải ráng mà giữ gìn, cho dù cái mạng mình bị mẻ một miếng, không giống người ta...
    Một ý nghĩ thoáng qua, con Vui vọt miệng hỏi ngay:
    - Cô ơi, con thấy hình như chỉ có con nhà nghèo mới bị sứt môi. Sao vậy cô?
    Cô Song Châu liếc qua nó, hơi ngần ngừ... Xe lại bị kẹt trong một đám kẹt xe. Cô nhíu mày một lúc, có vẻ khó nghĩ rồi chỉ cuốn album trước mặt Vui:
    - Con xem hình đi. Đó là hình chụp những nguời trước và sau khi được vá môi, trong đó có mấy người nhà giàu.
    Những nguời kẹt xe đứng chung quanh đã nhìn ra cô Song Châu. Họ ra ý chào hỏi, cô Châu cũng gật đầu cười đáp lại. Con Vui thì chăm chú xem từng bức ảnh của những nguời cùng cảnh ngộ với nó.
    Nó dừng khá lâu trước bức ảnh một con nhỏ tóc bom-bê. so với con nhỏ này, nó thấy mình gần như là hoa hậu. Trời ơi, con bé bị sứt môi kiểu gì mfa muốn lòi luôn hai tròng con mắt, nướu răng cũng phô hết ra đỏ lòm. Nói thì sợ mang tội chớ cái hình này đem ra nhát ma, bọn con nít chỉ có mà khóc thét. Lật ra mặt sau, nó mừng không biết bao nhiêu mà kể khi mặt con nhỏ đã gần như được chỉnh lại bình thường. Từ con nhỏ này suy ra cái môi sứt của mình, nó tràn trề hy vọng.
    Cô Châu giới thiệu sơ lai lịch từng nguời cho Vui nghe:
    - Đó là bé Ba. Nhà nó không cho nó ra đường, trẻ con gặp nó cứ la hét: Quỷ Dạ Xoa tụi bay ơi! Chung Vô Diệm tái thế! Nó cũng làm việc nhà giỏi như con nhung cương quyết không chịu đi học. Cô nghe người ta kể con cười nói luôn miệng nhung bé Ba thì lầm lì ít nói. Hồi mới gặp cô, dụ đủ mọi cách no không chịu hở răng. Đên khi cô hỏi, nếu ai cho con một điều ước, con sẽ ước gì. Con biết không, nó không chịu ước môi nó lành mà nó mong sao trong nhà nó không còn một tấm gương nào hết.
    Vui lật tới hình một thằng bé có cặp mắt thật đẹp nhưng buồn. Cô Châu cười ngất:
    - Thằng Cu Bi này ngây thơ lắm. Thấy mấy cô ở Tổ hợp thêu đang thêu tranh, nó xin phép gặp để xin mấy cô lây kim chỉ đó nhíp môi nó lại.
    Có một con bé tóc vàng cháy xém như râu bắp. Tay nó ôm lấy vai. Cô Châu cho biết nó phải làm như vậy để che miếng ao vá khi chụp hình. Giọng cô hạ xuống:
    - Truong hợp của cô bé Tẹo chăn trâu này tội lắm. Nói mãi ba má nó mới chịu. Vì họ nói đi lên tuốt Sài Gòn, họ mất mấy ngày công. Rồi người nhà đi theo nuôi mổ cuãng mất mấy ngày công nữa, tiền đâu sống... Sau cùng cô phải hứa sẽ bù cho đúng mấy ngày công họ mới chịu đi..
    Con Vui chợt hỏi:
    - Còn con thì bao giờ mới được vá môi hả cô?
    (còn tiếp)
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo)
    Cô Châu vòng xe lại trở về, có vẻ lúng túng:
    - Con chịu khó đợi đi, trước sau gì cũng tới phiên con...
    Vui là một con bé thông minh. Nó ít khi chịu dừng lại ở những câu mà nó còn thắc mắc:
    - Tại kẹt tiền hả cô?... Con không tin, hồi nãy cô nói người ta vá miễn phí mà?... Hay sợ không có người đi theo vô bệnh viện?... Chẳng lẽ ba má tiếc mấy ngày công với con? Ba má không có kẹo dữ vậy đâu!... hay ba má sợ con chết? Cô cũng nói chưa có ai chết hết mà!
    Chiếc xe của cô Châu dừng lại ở nơi xuất phát vừa đúng lúc. Cô Châu nói:
    - Cô có chuyện phải đi... Thế nào cô cũng trở lại để lo chuyện của con...
    Và cô không chịu nói thêm một lời nào về những thắc mắc chưa được giải đáp của nó.
    Sau đó, Vui nhiều lần định hỏi ba má nó nhưng rồi nó nhận ra ngay có một cái gì đó không bình thường đang xảy ra giữa hai người đó. Dường như họ giấu nó một chuyện gì. Họ thường sai nó đi mua một món vớ vẩn gì đó mỗi khi một trong hai người gợi ra chuyện vá môi của nó.
    Một bữa đã khá khuya rồi mà má nó vẫn sai nó đến quán bà Ngẫu mua chai dầu về thoa bụng, trong lúc má nó dư biết đập cửa giờ này người ta chửi cho tắt bếp. Nó làm bộ chạy nhanh ra khỏi nhà rồi vòng lại lén nghe coi ba má nó đang giấu nó chuyện gì.
    Má nó cố hạ thấp xuống nhưng đầy vẻ giận dữ:
    - Tôi cá với ông là khi môi miệng nó lành trơn, nó đẹp hơn bây giờ nhiều thì mình sẽ mất nó.
    Tiếng ba nó thì trầm tĩnh hơn:
    - Nếu má ruột nó có muốn xin lại con thì cũng đành lòng vậy chớ nói sao giờ... Tội nghiệp cô Châu hổm rày cứ nói tôi ráng thuyết phục bà, có gì cổ chịu...
    Đầu óc con Vui lùng bùng. Vậy té ra lâu nay nó là đứa con nuôi của nhà này! Thôi, nó đoán ra được rồi. Chắc má ruột nó vừa đẻ nó ra, thấy nó mất miệng mất môi nên đành lòng bỏ nó. Nước mắt nó lập tức chảy ròng ròng không kềm chế được. Phải làm gì bây giờ, Vui hoàn toàn không biết! Nó đứng hồi lâu với hình ảnh một đứa bé còn đỏ hỏn với cái môi như bị ai cắt đi một nhát...
    Một lát sau, Vui mới bước vô, giả bộ giụi mắt nói:
    - Có cái gì đó bay vô mắt con đau quá! Tiệm thím Ngẫu lại đóng cửa cứng ngắt không chịu mở ra...
    Thím Hai lật đật đổ đầy một thau nước, bưng để trước mặt nó, biểu úp mặt vô rửa mắt đi. Nó cứ úp mặt như thế cho nước mắt chảy hoài. Nó khóc thầm, khóc mãi...
    Suốt đêm đó, Vui trằn trọc với hình ảnh đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Mẹ ruột chắc có thế lực, có tiền nên má nuôi mới lo bị "mất" nó như vậy chớ lâu nay má nuôi đâu có ngán một ai. Nó rà lại coi ba má nuôi có gì khác lạ với nó không. Nó quả là người gặp may. Nó được thương có kém gì hai em Vẻ và Quá đâu? Hèn chi sau này có người cùng xóm nói với nó:
    - Hồi có mày, thím Hai với chú Bảy nghèo lắm nhưng cưng mày hết chỗ chê. Có ai cắc cớ hỏi sao không vác con Vui đi xin tiền là thím Hai chửi nghe đã tai. Bả khoe với mọi người mày là con cầu, con tự...
    Vui nghĩ hoài, không biết má ruột bỏ nó ở chỗ nào? Phòng bảo sanh hay xó chợ? Rồi nó lại băn khoăn không biết bà có lén lút đi thăm nó hay không, khi biết con bà đã lọt vào tay hai vợ chồng Bảy Thợ Hồ và Hai Ốc Len?
    Càng nghĩ nó càng giận má ruột. Mệt mỏi quá nó thiếp đi với một giấc mơ kỳ quái: Nó đang cầm cái tô thiếc lê la hát dạo xin ăn, chợt một người đàn bà ăn vận sang trọng đi ngang liệng tiền vô. Tờ giấy bạc rớt ra ngoài, bà ta cúi xuống lượm tiền bỏ vô tô lần nữa. Thoáng thấy cánh môi trên bị chẻ xéo của nó, bà sững sờ ôm cứng lấy nó khóc, kêu: - "Con ơi! Con ngọc ngà châu báu của mẹ ơi, đừng giận mẹ nghe con...".
    Áp mặt lên vai nó, nước mắt bà chảy tràn cả gò má và tai của nó. Vui bừng tỉnh, sờ mặt biết mình đang khóc. Nó tiếc mãi rằng nó đã không nhìn kỹ được khuôn mặt mẹ ruột của nó trong giấc mơ. Hẳn là đẹp lắm, nó đoán thế.
    Mấy ngày liên tiếp sau đó, cả nó lẫn thím Hai , chú Bảy... không ai nhắc tới chuyện vá môi của nó hết. Đã có lần nó ngồi viết một lá thư cho thím Hai, rằng... "Má yên tâm, cứ gật đầu để cô Châu đưa con đi vá môi. Con hứa nếu sau đó má ruột con có tới nhìn con cũng sẽ không chịu về đâu...". Nhưng khi đọc lại, Vui xé thư. Biết làm sao để má nuôi tin lời hứa của nó đây? Chẳng lẽ lại ghi vô "nếu con nói láo sẽ bị bà bắn" nhu những khi lăn lóc ngoài chợ phụ má bán hột vịt lộn, ốc len... nó vẫn ngoác miệng ra thề thốt...
    Một buổi chiều, vừa dọn hàng ra, thím Hai chợt nói với Vui:
    - Chuẩn bị tuần sau nghỉ học một tuần để đi vá môi...
    Cả khu bán hàng ăn ai cũng ngạc nhiên chẳng hiểu sao một tin vui như vậy mà thím Hai thì quay mặt đi chùi nước mắt, còn con bé Vui thì cũng bật oà lên khóc...
    Cuối cùng, ngày cô Châu đưa Vui từ bênh viện mạnh khoẻ trở về, cả xóm bu lại chúc mừng. Con Bê, con gái út của bà Ngẫu, là đứa đầu tiên chỉ mặt Vui, phát giác:
    - Coi kìa, vá môi xong, ngó con Vui y như mặt má nó.
    Vui toét miệng ra cười. Không cần soi gương nó cũng biết mặt hai mẹ con nó giống nhau. Nó thường nghe người lớn nói, vợ chồng cứ sống với nhau mãi, ngó mặt nhau riết, mặt mũi sẽ từa tựa nhau như hai anh em. Thím Hai và nó cũng vậy thôi. Bây giờ thì Vui tin là nó giống mẹ nuôi hơn người mẹ ruột nào đó đã rứt nó, liệng đi chỉ vì một bà mụ đã lỡ tay nắn thiếu của nó một miếng môi. Người mẹ đó đã không biết được rằng sẽ có một lúc tình thương và sự tiến bộ của khoa học sẽ khắc phục được những vụng về lầm lẫn đã lỡ gieo trên số phận của một con người.
    Và nó vẫn là Vui, con bé có nụ cười muôn thuở mà gia đình thím Hai, chú Bảy vẫn tin rằng chính nó đã đem lại sự may mắn cho họ.
    Bây giờ Vui đang chuẩn bị thi vào cấp hai. Nhà nó đã khá hơn, nó vẫn còn phụ má nó bán buôn và trông coi hàng xóm lẫn hai em của nó. Và cho đến nay vẫn chưa có người phụ nữ nào đến nhà nó để truy tìm lại đứa con bà đã bỏ rơi cách đây hơn mười năm...
    Phước Anh thân mến, mẹ đã kể cho con nghe xong câu chuyện thứ nhất. Mẹ đã cố gắng không kể một câu chuyện buồn nhưng dầu vậy câu chuyện vẫn đẫm đầy nước mắt. Và cuối cùng thì mẹ tạm hài lòng vì câu chuyện đã kết thúc trong nụ cười, lại là những nụ cười trọn vẹn, tưởng đã thất lạc mãi mãi.
  10. conmadangyeu

    conmadangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa ko hề khoá
    Ở nước Scotland, tại tỉnh Glasgow, có một cô gái trẻ như số ít các thanh thiếu niên ngày nay thường làm: Chán sống chung trong một gia đình nền nếp.
    Cô gái chán lối sống khuôn phép của gia đình và bảo:
    - Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ. Con đi đây!
    Thế là cô bỏ nhà ra đi quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ và vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ để mua bán đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, và cô con gái ấy càng ngày càng sa đọa trong lối sống của mình. Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:
    - Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm hình này.
    Đó là tấm hình một bà mẹ tóc đã muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con".
    Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày nọ cô gái đến một toán cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn nhưng thông báo. Chợt cô thấy tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?" Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những lời bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, cô bật khóc. Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khóa. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội đến buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn còn đang ngủ yên. Cô lay đánh thức mẹ mình dậy và thưa: "Mẹ ơi! Con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!" Bà mẹ không tin vào đôi mắt mình. Bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô con gái nói với mẹ:
    - Mẹ à, con lo quá! Cửa mở không khóa nên con tưởng nhà có trộm.
    Bà mẹ dịu dàng trả lời:
    - Không phải vậy đâu con à. Từ ngày con bỏ đi, cửa nhà mình chưa hề khóa.

Chia sẻ trang này