1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN NĂM MỚI
    Đó là mùa đông đầu tiên của chúng tôi ở Colorado khi Năm mới đến gần. Chúng tôi - tức là tôi và hai cô con gái, 6 tuổi và 9 tuổi - mới chuyển nhà tới vùng này và lần đầu tiên chúng trải qua một mùa đông lạnh lẽo đến thế.
    Trẻ con bao giờ cũng phấn khích mỗi dịp Tết đến. Cả Elizabeth và Megan - hai cô con gái của tôi - cả năm vừa qua đã mơ đến một chiếc hộp nhạc. Chắc bạn cũng biết cái hộp nhỏ hình vuông và có hình cô gái múa balê theo nhạc mỗi lần bạn mở ra. Hai đứa đều nghĩ đến chuyện mở hộp ra và hát theo. Tôi luôn nói với chúng: "Nếu các con ngoan, chắc chắn Năm mới các con sẽ nhận được món quà đó!".
    Tôi cũng như hàng triệu người mẹ trên Trái Đất này, đều luôn nhắc nhở con mình rằng nếu chúng ngoan, chúng sẽ có những món quà mình mơ ước. Tôi đã kể cho chúng nghe hàng trăm câu chuyện có hậu như thế.
    Ngày cuối năm, tôi đi siêu thị vào lúc tối muộn - khi siêu thị giảm giá khẩn cấp các mặt hàng - để mua được nhiều thứ hơn một chút. Tất nhiên tôi dự định sẽ mua hai hộp nhạc. Hộp nhạc không đắt tiền lắm, nhưng là một mình nuôi hai con sau khi chồng tôi mất hai năm về trước, lại mới chuyển nhà, nên tôi phải tính chi li từng chút một.
    Tôi đi một vòng siêu thị, cho đến khi nhìn thấy những hộp nhạc màu đỏ và hồng. Những thứ mà tôi nghĩ "không đắt tiền lắm" đó hoá ra đắt hơn tôi tưởng rất nhiều. Cái hộp nhạc không còn là thứ đồ chơi đơn giản như những gì tôi có thể định nghĩa về một cái hộp nhạc. Bây giờ chúng kiêm hộp đựng đồ trang sức, kiêm gương lược và được đính những viên đá màu lấp lánh. Chính vì thế, giá của những hộp nhạc thậm chí còn đắt hơn tiền ăn của gia đình chúng tôi trong một tuần. Tôi rời siêu thị mà hai tay trống trơn.
    Vừa dừng xe ở một trạm xăng, tôi vừa cố nghĩ ra cách nào để nói với Elizabeth và Megan về việc "món quà lớn nhất là tình yêu thương chứ không phải hộp nhạc". Tôi gần khóc khi nghĩ lại những ngày cuối năm mà Randy - chồng tôi - thường về khuya với ba hộp quà lớn trên tay, cho cả hai đứa con và tôi. Giá như tôi vẫn có thể mua được những món quà đơn giản cho Elizabeth và Megan ...
    Trời rất tối và lạnh khi tôi cho xe dừng ở trạm xăng đông đúc. Phía sau tôi là một nguời lái xe tải đang chờ. Ông đã nhảy xuống xe nên tôi có thể nhìn rõ: một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lôi thôi và trông lem luốc như thể đã làm việc nặng nhọc cả ngày trời.
    Tôi rút ví ra mà như kẻ mộng du. Khi tôi trả tiền xăng xong và chuẩn bị lên xe đi, bỗng người lái xe tải chạy lại gần tôi. Tôi đoán có thể ông ta sẽ hỏi tôi có biết một tiệm ăn nào gần đây không, hay cái gì tương tự thế. Và tôi cũng chuẩn bị chỉ cho ông ta một tiệm ăn giá rẻ gần đó.
    Chắc bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi người lái xe tải lấy trong túi ra hai hộp nhạc - gần như giống y hai chiếc hộp tôi đã nhìn thấy ở siêu thị.
    - Chào cô. Tôi vừa trúng thưởng hai hộp nhạc này ở một rạp chiếu phim, và tôi nhìn thấy bức ảnh hai cô con gái trên ví cô. Tôi không biết tặng những hộp nhạc này cho ai. Không biết các con cô có thích chúng không?!
    Tôi không nói được lời nào khi đứng đối diện với một thiên thần. Tôi nhớ mình chỉ lắp bắp được một câu cảm ơn, và nói rằng hai đứa con tôi hẳn sẽ rất vui với món quà của ông. Người lái xe cũng trả tiền xăng, lên xe và lái đi.
    Đã 4 năm kể từ ngày tôi nhận được hai hộp nhạc từ một người lái xe ở trạm xăng và năm nào tôi cũng kể lại câu chuyện này cho Elizabeth và Megan. Người lái xe đó là ai? Tôi không biết. Tôi cũng chưa bao giờ gặp lại ông ta. Nhưng tôi tin rằng ông ấy là một thiên thần, và đến để chứng tỏ rằng thế giới này thực sự có điều kỳ diệu.
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    THÔNG ĐIỆP
    Chúng tôi ngồi trong phòng đợi của bệnh viện, trên một cái ghế băng dài bằng gỗ. Những cánh cửa kim loại lớn ngăn cách chúng tôi với thế giới bên trong. Những tấm biển cảnh báo quen thuộc về mức phóng xạ trong khu vực này được treo dọc theo bức tường hun hút và trên những cánh cửa lớn. Hết tuần này sang tuần khác chúng tôi vẫn ngồi như thế, ở đúng vị trí đó, và hoàn toàn yên lặng. Đôi lúc những khuôn mặt đã trở nên quen thuộc cũng gật đầu chào nhau, nhưng thường xuyên vẫn là sự im lặng và những khoảng thời gian tưởng như dài vô tận và chờ đợi một cái tên được gọi lên, và rồi những cánh cửa đó sẽ mở ra cho người bệnh vào. Mọi sự cứ diễn ra tuần tự như thế, hết ngày này đến ngày khác.
    Năm mới sắp đến, ai đó trong bệnh viện quyết định trang hoàng cho những cánh cửa kim loại bằng cách dán lên những tấm giấy gói quà và chăng ngang dọc những sợi dây ruy-băng giả như một gói quà lớn. Đó là một cử chỉ chân thành của một người tốt bụng, nhưng bằng cách nào đó nó lại trở nên thật đặc biệt và có ý nghĩa.
    Vào một ngày, khi chúng tôi đang cùng ngồi im lặng ở đó, tôi chợt nhận thấy một mẩu giấy gói quà nhỏ vẫn còn dán trên cánh cửa rất đẹp. Ai đó đã quên không bóc hết tất cả những tờ giấy đi khi kì nghỉ năm mới đã trôi qua. Lúc đó đã gần đến ngày lễ Phục Sinh, vì thế tôi quyết định gỡ miếng giấy sót lại đó xuống. Trên mỗi mảnh giấy gói quà đều có in hình hay những con chữ ngộ nghĩnh, và phần còn lại của mẩu giấy bé nhỏ này có in hai chữ "vui vẻ". Một mảnh giấy bé nhỏ thôi nhưng vẫn đủ rộng cho cả hai từ đó. Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nhưng quanh đó lại chẳng có lấy một cái thùng rác nào nên tôi đanh bỏ mẩu giấy vào trong ví của mình.
    Rất nhiều tháng trôi qua, cũng vào một ngày khi đang ngồi đợi bên ngoài những cánh cửa quen thuộc đó, tôi mở ví của mình ra để loại bỏ đi vài thứ lặt vặt vô giá trị. Và ở dưới đáy ví tôi đã tìm thấy mẩu giấy gói quà ngày trước. Tôi vẫn nhớ chính xác nó đã từng nằm trên cánh cửa kim loại lớn đối diện tôi. Vào lúc này đây, một lễ Phục Sinh khác lại đến. Thật kỳ lạ làm sao khi mẩu giấy này đã luôn ở trong ví của tôi. Nắm chặt nó trong tay tôi cầu nguyện: "Cầu Chúa xin Người hãy ở bên cạnh con trai con lúc này, khi nó phải thực hiện cuộc điều trị bằng phóng xạ cuối cùng".
    Đó là một lời cầu nguyện đơn giản nhưng chân thành từ trái tim của người mẹ trong giây phút bối rối. Vài phút sau, tôi được mời vào văn phòng của bác sĩ cùng với con trai mình. Thật tuyệt vời! Tôi tin rằng sẽ có những tin tốt lành vì thoáng thấy nụ cười trên khuôn mặt các bác sĩ. Khối u của con trai tôi đã tan biến hoàn toàn. Sẽ không phải có thêm bất cứ một cuộc điều trị bằng phóng xạ nào nữa. Và tôi vẫn giữ mẩu giấy gói quà lại như một sự ghi nhớ. Ai đó đã gửi nó đến cho tôi từ trước đó rất lâu, chỉ có tôi không hay biết.
    Câu chuyện xảy ra cách đây đã 17 năm, và ngày hôm nay tôi đang ngồi cạnh đứa cháu bé bỏng của mình, con của con trai tôi. Ngắm nhìn chúng vui đùa, niềm vui tràn ngập tâm hồn, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc như thông điệp giản dị trên tấm thiếp năm nào truyền tải.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    GIÚP ĐỠ KIỂU KHÁC​
    Đôi khi tôi ghen tỵ với Sylvia - em gái tôi - vì nó luôn bận rộn. Sylvia hoạt động tình nguyện cho đội cấp cứu của thị trấn và đã trở thành một nhân viên cứu hộ hạng nhất. Một ngày, khi hai chúng tôi đang đi chơi loanh quanh thì máy nhắn tin của Sylvia rung loạn xạ. Một cậu bé 13 tuổi đang bị tai biến mạch máu ở ngay con phố cạnh đó.
    Dù không phải là một đội viên cứu hộ, tôi cũng cuống lên chạy theo Sylvia. Hẳn những cô y tá không ngại nếu có thêm một chân sai vặt. Tuy nhiên, khi tới " hiện trạng" thì tôi biết mình là người thừa. Đã có nhiều y tá và nhân viên cứu hộ ở đó. Rõ ràng tôi không thể chen vào trong dù tôi có giúp đỡ được gì.
    Đúng lúc đó tôi thấy hai cô bé tóc vàng tết bím đang đứng ở bậc thềm xi-măng của một cửa hàng. Mặt chúng tái xanh và chúng nắm chặt tay nhau như để tự trấn an. Trông chúng đơn độc, nhỏ bé và sợ hãi. Cậu bé bị tai biến kia có thể là anh của hai cô bé. Mà kể cả nếu hai cô bé không có quan hệ gì với cậu bé, thì hình ảnh cậu bé co giật, xe cảnh sát, xe cấp cứu.. cũng rất sốc. Rõ ràng hai cô bé cần có ai đó quan tâm.
    Tôi lại gần hai cô bé, ái ngại chỉ tay vào chú mèo con mà cô bé lớn hơn đang bế, hỏi bằng giọng gần gũi nhất có thể: "Con mèo này tên gì?".
    Cả hai cô bé tươi tỉnh hẳn lên như mới nhặt được phiếu mua kem miễn phí, và nói liến thoắng. Cứ khi một cô bé ngừng lại vì nói quá dài thì cô bé kia lại tiếp vào câu chuyện.
    Cô bé Cindy, 10 tuổi và Christy, 5 tuổi, đồng thanh trả lời câu hỏi:
    - Nó tên Tabitha!
    Và Christy tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói ngọng nghịu:
    - Em thấy nó trên bậc cửa và bọn em cho nó uống sữa.
    Cindy vào cuộc:
    - Sau đó nó không chịu đi!
    - Thỉnh thoảng có mấy con mèo khác đến chơi với nó - Christy tiếp.
    - Đúng, có con mèo đen to lắm nhưng mắt lại nhỏ hay ngồi trên cây cứ nhìn vào cửa sổ đúng lúc em nhìn ra. Sợ lắm! - Cindy ôm con mèo chặt hơn.
    Trong khi các y tá làm việc thì tôi ngồi nghe tất cả mọi câu chuyện về mèo và những con vật khác do hai cô bé kể lại. Rồi hai bé kẻ rằng chúng còn có 3 người chị, rằng cậu bé bị tai biến chính là anh trai của chúng, và rằng cậu bé đa bị như thế một vài lần rồi. Chúng tôi cứ ngồi trên bậc thềm xi-măng, vuốt tai con mèo màu da cam Tabitha và nói chuyện.
    Cuối cùng, người ta cũng sơ cứu xong cho cậu bé và đưa cậu lên xe cấp cứu về bệnh viện . Sylvia chạy ra, hỏi hai cô bé rằng đó có phải là anh trai của chúng không.
    - Đúng ạ, đấy là anh Tommy - Cindy đáp - Anh ấy có khoẻ lại không ạ?
    - Có chứ! - Sylvia mỉm cười - Tommy đã được đưa vào bệnh viện rồi!
    Tôi tạm biệt hai cô bé, nhắc chúng chăm sóc Tabitha và Tommy. Hai cô bé cười dè dặt "Cảm ơn anh đã nói chuyện với bọn em".
    Tôi luôn nhớ mấy phút ngồi nói chuyện với hai cô bé đó. Tôi biết được thêm rất nhiều điều, rất nhiều về Tabitha, về những chú mèo khác, và cả một điều rằng đôi khi bạn không cần là một đội viên cứu hộ thì vẫn có thể giúp đỡ người khác được. Và đôi khi, không nhất thiết là những gì bạn nói mới làm nên điều khác biệt. Đôi khi, điều quan trọng chỉ là cách bạn lắng nghe.
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một bài Góp vui cùng bác

    Bài học cho cuộc sống Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu hoặc ghét bỏ ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
    Được TienTai_DanhVong sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 16/05/2004
    Được TienTai_DanhVong sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 16/05/2004
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quan sát và lắng nghe
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
    Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
  6. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tô mì của người lạ
    Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
    Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
    Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:
    - Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?
    - Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền... - cô thẹn thùng trả lời.
    - Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.
    Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc
    - Có chuyện gì vậy?- ông ta hỏI
    - Không có gì. Tại cháu cảm động quá!- Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
    - Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu.... "bả" ác độc quá!!"- cô bé nói với người bán mì...
    Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:
    - Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?
    Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
    "Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.
    Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con..."
    Khi bước lên thềm, cô nhìn thấy mẹ đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:" Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng..."
    Không thể kiềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
    Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên...
    Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quá quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
    Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng......
    Liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa??
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    KHI MỞ TRÁI TIM...
    Bố mẹ tôi đã yêu nhau được hơn 50 năm. Họ không chỉ vừa lòng về nhau, mà còn chịu đựng được cả những nhược điểm của nhau. Sau hơn 50 năm, họ vẫn yêu nhau và ai cũng nhìn thấy sự nồng cháy ấy.
    Trước khi gặp mẹ, bố tôi tính trầm, không phải là mẫu người lãng mạn hay thích đùa cợt. Nhưng mẹ xuất hiện và bố tôi trở nên khác hẳn. Ví dụ, khi bố để ý đến mẹ mà mẹ còn chưa biết, bố đã lái chiếc xe ( mượn của ông anh trai để gây ấn tượng ) đi theo mẹ khắp thành phố, cho đến khi mẹ vào một cửa hàng đồ nội thất. Bố đỗ xe ngay ở ngoài và chạy vào theo. Mẹ tôi - lúc đó 26 tuổi - hỏi người bán hàng rằng chiếc giường đơn mà mẹ thấy ở đây tuần trước đâu rồi. Bố tôi, từ phía sau lưng mẹ, bước ra nắm lấy tay mẹ và nói to :
    - Nào Maude, sao em cứ phải tiết kiệm thế? Chúng ta làm sao ngủ trên một chiếc giường đơn được?
    Mẹ tôi choáng váng đến đỏ cả mặt, còn bố vẫn thản nhiên như không.
    Bố mẹ tôi cưới sau đó 6 tháng, và họ đã ngủ trên một chiếc giường đơn cho đến khi họ đủ tiền mua một chiếc giường đôi mà hai người cùng thích. Hơn 50 năm sau, họ vẫn ngủ trên chiếc giường đó.
    Ở tuổi 78, bố tôi phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Đêm nào mẹ tôi cũng ngồi cạnh giường bố trong bệnh viện. Và điều đầu tiên bố nói với mẹ tôi khi tỉnh lại là điều lãng mạn nhất mà tôi từng nghe thấy:
    - Maude, khi các bác sĩ mở tim anh ra , em có thấy gì không? Trong đó có viết tên em đấy!
    Ước gì có được người chồng như thế
  8. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

    "Một số người đồng hành bảo với tôi rằng đó sẽ là một kỷ niệm không thể quên"- Jane Bartlett kể- "Vì thế một buổi sáng nọ, tôi thức dậy từ lúc bốn giờ để được ngắm mặt trời mọc trên dãy núi Annapurma hùng vĩ. Tôi một mình lái canô ra giữa hồ Phewa, ngồi trên mặt nước phẳng lặng chờ đợi một ngày mới bắt đầu. Khỉ đỉnh núi tuyết phủ tắm mình trong ánh sáng màu hồng, tôi chợt cảm thấy cái ấm áp dìu dịu của mặt trời trên cánh tay trần. Tôi đã nghĩ rằng chính nó, nó là hạnh phúc, là cái lý do tại sao tôi phải vượt hàng trăm dặm để đến đây. Vậy đó có thật là hạnh phúc không? Tôi hỏi một người bạn thân về khoảng thời gian gần đây nhất mà cô ấy cảm thấy hạnh phúc. ''''Đó là khi tôi chuẩn bị cho lễ cưới''''- câu trả lời đượm nét buồn bã, cô ấy vừa mới chia tay cùng chồng. Tôi lại đặt câu hỏi ấy cho một người bạn khác. Anh ấy nói: ''''Tôi nghĩ hoàn cảnh hiện nay khá là thoải mái, nhưng thế nào mới gọi là hạnh phúc?''''.
    Thật khó mà định nghĩa được hạnh phúc. Chúng ta đều biết rằng nó tồn tại, nhưng ta thấy dường như cần phải chứng thực nó, đo lường và đánh giá nó. Hạnh phúc có thể là niềm hoan hỉ khi ước muốn của ta trở thành sự thật hay khi hy vọng được đền đáp lại hoặc hạnh phúc có thể là sự vui thích xuất phát từ quan hệ giữa ta và người xung quanh. Nhà tâm lý học Robert Holden cho rằng hạnh phúc tùy thuộc vào bản thân ta nhiều hơn là vào những gì xảy ra bên ngoài. Nếu ta tìm hạnh phúc trong chỗ đứng của chính mình, chắc chắn ta sẽ tìm được nó. Sống cho mọi người là điều tốt, nhưng sống cho bản thân mình cũng quan trọng không kém. Nếu cứ cố gắng làm vừa lòng người xung quanh và mong rằng sẽ tìm được sự yên bình thì quả là điều sai lầm. Ông Holden còn nói rằng chúng ta cảm nhận được hạnh phúc bởi vì chúng ta đã từng trải qua đau khổ. Nếu không biết nỗi buồn thì không thể nào hiểu được niềm vui. Có điều sự tìm kiếm hạnh phúc không phải là sự trốn chạy khỏi đau buồn, mà chúng ta cần lấy nỗi đau buồn này làm cơ sở cho việc tìm kiếm hạnh phúc.
    Điều gì sẽ mang hạnh phúc đến cho ta? Trước hết, hãy xét đến mối quan hệ tích cực giữa ta và mọi người quanh ta. Jane Bartlett cho biết khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất là những khi cô cùng chồng quấn quít bên nhau, cùng đi thăm bố mẹ cô, hoặc ăn cơm chung với bạn bè thân. Cái cảm giác yêu và được yêu xem ra là điều gần tới thiên đường nhất trên trái đất này. Bạn của Jane, Geogina, nói rằng cô rất ngạc nhiên về niềm yêu thương to lớn mà cô dành cho đứa con trai Alex khi thằng bé ra đời. "Đây là lần đầu tiên tôi yêu mến một người đến mức có thể chết vì người ấy". Giờ thì bất cứ khi nào cảm thấy buồn phiền, Georgina lại đến ngắm bé con của mình. "Nó đã đẩy những lo toan hàng ngày của tôi đi ra"- cô nói. Tuy nhiên, việc có con không hẳn lập tức mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng. Con cái ra đời gắn liền với nhiều lo lắng và gánh nặng tài chính. Điều tra ở Pháp cho thấy hầu hết các cặp vợ chồng thấy hạnh phúc nhất khi con cái họ đã rời khỏi gia đình. Bên cạnh tình yêu với người thân nhất và yêu thương nhất, ta còn có quan hệ với xã hội. Ở đó, hạnh phúc xuất hiện khi sống giữa một tập thể cùng nhau san sẻ những kinh nghiệm sống và làm việc. Có những người thường nhớ về thời chiến tranh vì khi đó mọi người bỗng xích lại gần nhau, luôn sát cánh bên nhau qua mọi gian nan. Thời gian đó, theo họ, tuy khổ nhưng hạnh phúc.
    Sự tự đánh giá và chấp nhận bản thân là điều thứ hai mang hạnh phúc đến cho ta. Đừng chờ đợi người khác đánh giá mình mà hãy tự đánh giá và chấp nhận bản thân theo những tiêu chuẩn riêng. Trên thực tế, điều này không dễ. Hầu hết chúng ta đều cố gắng làm ngơ hoặc chối bỏ những tính cách "khó chịu" của mình ngay từ khi còn rất nhỏ. Đến những suy nghĩ, tình cảm không tốt nảy sinh trong lòng. Từ trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều nghĩ rằng: "Nếu mình biết được con người thật của mình, mình sẽ chẳng còn yêu thương bản thân mình nữa". Lòng yêu thương bản thân là nguồn cội của những sự yêu thương khác, vì vậy ta cần nhận thức rõ và yêu thương những cá tính phức tạp của ta. Sau khi đã làm được điều này, bước kế tiếp sẽ là yêu thương những cá tính phức tạp này ở người khác.
    Yêu thương nhau là hạnh phúc cao cả, nhưng chỉ thương yêu thôi thì chưa đủ. Môi trường ta đang sống cũng góp phần nuôi dưỡng, giáo dục ta. Bạn hãy chọn lựa để tạo cho mình một môi trường sống thích hợp, sao cho bạn có thể sống và làm việc thật thoải mái, sao cho bạn có khả năng điều khiển và thay đổi nó một cách sáng tạo bằng những cố gắng về thể chất lẫn tinh thần. Các nàh tâm lý học đồng thời khám phá ra rằng tiền thật sự giúp chúng ta hạnh phúc hơn vì nó tạo điều kiện cho ta sức mạnh để điều khiển môi trường sống của mình.
    Yếu tố quan trọng nhất góp phần to lớn trong việc mang lại hạnh phúc chính là lý tưởng và mục đích sống của mỗi người. Ai ai cũng không khỏi chán nản nếu phải kéo dài một chuỗi ngày vô vị, không biết mình tồn tại để làm gì. Mục đích sống rất cần thiết, dù đó là mục đích lâu dài hay tạm thời trước mắt. Điều tra tâm lý cho thấy nếu ta trói buộc mình vào một mục tiêu lâu dài, đôi lúc đạt được vài thành quả nhỏ nhoi, chúng ta sẽ cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình như những người có những mục tiêu dễ hơn, kéo dài trong thời gian ngắn hơn. Chúng ta đều có tâm lý muốn được thử thách để qua đó những khả năng của bản thân được vun bồi và phát huy. Cần quan tâm đến mức độ cao thấp của mục tiêu, vì mục tiêu đặt ra quá dễ hay quá khó đều khiến ta mau nản lòng.
    Tóm lại, nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy sống như bạn đang hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng đến với ta mà ta cần phải tạo ra nó. Hạnh phúc gắn liền với tất cả những vụn vặt trong cuộc sống của ta, cả xấu lẫn tốt. Đừng tìm hạnh phúc trong quá khứ hay tương lai mà hãy tìm ngay trong hiện tại. Và không gì sánh được với sự tìm kiếm hạnh phúc, bởi vì sự tìm kiếm đó chính là hạnh phúc

    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 02/06/2004
  9. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ
    Ngày đầu tiên ở trường,sau khi tự giới thiệu tên mình với bọn sinh viên chúng tôi,giáo sư đố chúng tôi tìm xem trong lớp có gì lạ.Tôi đứng lên và nhìn quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.Tôi quay lại và nhìn thấy một bà già nhỏ bé nhăn nheo đang mỉm cười-nụ cười bừng sáng.
    Bà nói :" Chào cậu trai, tên tôi là Rose, tôi tám mươi bảy tuổi.Tôi bắt tay cậu một cái được không?"
    Tôi cười to và vui vẻ đáp:" Dĩ nhiên rồi!" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt.
    "Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này?" tôi đùa.
    Bà cũng đùa lại:" tôi tới đây để tìm một ông chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc rồi nghỉ hưu và đi du lịch"
    Ôi, bà hài hước thật!" tôi thật sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này
    "Tôi luôn luôn mơ ước được đi học đại học và bây giờ thì tôi đi học đây"bà cụ nói.
    Sau buổi học, chúng tôi đi bộ về hội quán sinh viên để làm một ly sôcôla nóng.Chúng tôi thành bạn ngay và chỉ ba tháng sau đã cùng nhau tan lớp, trên đường về nói chuyện với nhau không dứt.Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe những câu chuyện của "cổ máy thời gian" này,nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và triết lý thâm thúy của cuộc đời.
    Trong năm học đó bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi,bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến bà thích ăn mặc đẹp và cởi mở trước những sinh viên tò mò muốn biết về bà
    Cuối học kì chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiễc và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi.Bà được giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói.
    Bà mỉm cười và bảo:"chúng ta không nên ngừng hoạt động chỉ vì chúng ta già ,thực ra chúng ta già chỉ vì chúng ta ngừng hoạt động.Có bốn bí quyết để được trẻ,hạnh phúc và thành đạt, đó là:
    Bạn phải cười và phải tìm thấy một chuyện vui ,hài hước mỗi ngày.
    Bạn phải có một ước mơ cho mình.Khi không còn mơ mộng nữa ấy là bạn đã chết.Có bao nhiêu người chung quanh chúng ta,tuy đi đi lại lại đó mà không biết rằng mình đã chết.
    Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi với trưởng thành.Nếu bạn mười chín tuổi và sống trọn một năm,không làm ra được một sản phẩm nào cho đời bạn sẽ già đi thành một người hai mươi tuổi. Ai thì cũng phải già đi.Không cần tài năng, năng lực gì,bạn cũng già đi được.Trong khi đó bạn ko già đi mà chỉ trưởng thành,nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm.
    Cuối cùng phải không hối tiếc.Chúng ta không nên tiếc nuối những gì mình đã làm mà chỉ nên hối tiếc cho những gì mình chưa làm.Chỉ những người còn mang nhiều hối tiếc mới là những người sợ chết."
    Rồi một cuối năm trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần,bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài.Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ,một người bạn đồng môn đã dạy cho mọi người một bài học: không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ.

    To nhocvet : Lavender có thể post vài bài vào topic của bạn đc ko thế ? Vì chủ đề này hay quá ! hì ...
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẮT GIÁ​
    Rất lâu về trước, khi tôi đến đảo Kiniwata, đã có một câu chuyện làm tôi rất tò mò: "Jonhny Lingo đã trả 8 lạng vàng để cưới Sirita". Chuyện này càng đáng ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy những người phụ nữ ở đây, hoặc luôn sợ chồng đến khiếp nhược, hoặc coi thường ông ta ra mặt.
    Jonhny được nhắc đến trong mọi cuộc nói chuyện. Có những người nói vẻ mỉa mai:
    - Muốn mua gì cứ bảo Jonhny Lingo, ông ta biết mặc cả đấy!
    Cuối cùng, tôi gặp một cậu bé trên đảo hỏi dò:
    - Jonhny Lingo là ai vậy?
    - Ông ấy là người giàu nhất đảo này! - Cậu bé đáp.
    - Nhưng nếu chỉ có thế, tại sao nhiều người lại cười nhạo ông ấy?
    - Đó là vì 5 tháng trước, Jonhny hỏi cưới một cô gái và đã trả bố cô ấy 8 lạng vàng, không mặc cả!
    Theo phong tục của đảo thì 2-3 lạng vàng có thể "mua" được một người vợ tàm tạm, còn 4-5 lạng vàng thì phải là một người vợ rất tốt.
    - Thế thì chắc cô ấy phải đẹp lắm? - Tôi hỏi tiếp.
    - Trông cô ấy không tệ! - Cậu bé cười - Nhưng người tử tế nhất cũng chỉ có thể nói là cô ấy .. bình thường! Lúc nào cũng sợ hãi và e ngại, thậm chí không dám nói to...
    - Thế còn 8 lạng vàng, có phải là quá nhiều không?
    - Chưa ai trả nhiều tiền thế cho một cô gái!
    Chiều hôm đó, tôi hỏi đường đến nhà Jonhny. Mỗi khi tôi hỏi đường mà nhắc đến tên Jonhny, mọi người đều mỉm cười đầy bí ẩn.
    Jonhny - một người đàn ông trông rất nghiêm túc - ra mở cửa. Ông nhiệt thành mời tôi vào nhà.
    Chắc anh tìm đến đây vì nghe mọi người nói đến tôi?
    Tôi gật đầu.
    - Và cả vợ tôi? - Jonhny hỏi tiếp.
    - Có một chút.
    - Họ nói gì vậy?
    - Không, chỉ là... - tôi lúng túng - Họ nói ông mới kết hôn 5 tháng trước...
    - Chỉ thế thôi? - Jonhny hỏi điều mà tôi tin rằng ông biết rõ câu trả lời.
    - Người ta cũng nói rằng ông trả 8 lạng vàng để dẫn cưới - Tôi ái ngại trả lời.
    Jonhny mỉm cười.
    Vừa lúc đó, một cô gái bước vào phòng để đặt lọ hoa lên bàn. Cô ấy dừng lại chào tôi, mỉm cười với Jonhny và đi ra. Một phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cô ấy có vẻ gì đó rất tự tin và lịch thiệp. Trông cô ấy đầy tự hào, đến mức không ai có thể nói cô ấy không xứng đáng với số tiền mà Jonhny bỏ ra.- Anh thấy cô ấy thế nào?- Jonhny chợt hỏi tôi.
    - Cô ấy... thật sự rất tuyệt! Nhưng... hình như đó không phải là Sarita? - Tôi nhớ lại những gì cậu bé đã mô tả.
    - Đó là Sarita! - Jonhny khẳng định - Anh có bao giờ nghĩ một cô gái cảm thấy thế nào khi biết người chồng tương lai cố mặc cả cái giá rẻ nhất để lấy cô ấy về?- Và ông đã bỏ ra 8 lạng vàng để vợ ông được vui?
    - Đúng. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Anh nói trông cô ấy thật khác với những gì mọi người miêu tả. Hoàn toàn đúng. Có rất nhiều thứ có thể thay đổi một con người. Nhưng điều quan trọng nhất là những gì người đó nghĩ về chính mình. Sarita đã từng nghĩ mình chẳng là gì cả, cho đến khi tôi làm cho cô ấy tin rằng cô ấy thật sự giá trị, dù tôi phải bắt đầu làm việc đó bằng giá trị vật chất. Tôi yêu Sarita và muốn cô ấy thực sự hiểu rõ giá trị của mình.

Chia sẻ trang này