1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    BÀ TIÊN ĂN MÀY​
    Hàng ngày, sáng ngủ dậy, con bé 5 tuổi là tôi ước được ở nhà, không phải đi trẻ. Đến chiều, tôi lại ước hôm nay mẹ sẽ mua cho cái bánh giấy giò. Trước khi đi ngủ, tôi lại mong bố đi trực về sẽ lại bắt được con nhện to, nướng lên thơm lừng cho tôi ăn, vừa để khỏi đái dầm lại ngon tuyệt.
    Cứ thế, mỗi ngày, mỗi giờ tôi lại có những điều ước khác nhau, chúng nhiều đến độ tôi chẳng kịp đếm mà cũng không kịp nhớ. Nhưng rồi tôi có một "ước mơ lớn", bộ trò chơi điện tử của thằng Tũn mà tôi mê quá thể và muốn.. lấy trộm về chơi.
    Nhưng bộ trò chơi điện tử không phải hòn bi ve, nó cất kỹ lắm. Tôi buồn thiu, và đúng lúc ấy, tôi nhớ đến bà tiên thường biến thành bà lão ăn mày để thử lòng mọi nguời. Ai đối xử với bà tốt, những ước mơ của họ sẽ thành hiện thực.
    Nhưng biết tìm bà tiên ăn mày ở đâu bây giờ? Không biết có phải bà cụ chiều chiều vẫn nhặt rác trước cửa khu tập thể không nhỉ? Bà ăn mặc rách rưới, vẫn nhận cơm thừa của những nhà trong khu mang cho. Trông bà giống hệt bà tiên ăn mày, chỉ khác là có thêm chiếc que sắt để khều rác.
    Từ hôm đó, chiều nào tôi cũng xin mẹ cho đi vứt rác. Những thứ có thể cho bà ăn mày, như túi ni-lông chẳng hạn, tôi nhặt riêng ra cho sạch sẽ, cả thức ăn cũng vậy. Lần nào tôi cũng đưa cho bà cả hai tay, không vứt ịch túi rác rồi chạy mất như bọn thằng Tũn.
    Lâu thật lâu, rồi bà tiên đã kịp thuộc tên tôi, tên bố mẹ tôi, trường mẫu giáo... Mỗi chiều, bà chờ tôi, cuời móm mém: "Hôm nay con mẹ Hồng cho bà cái gì nào?" và tôi lại hoan hỉ giơ ra chiếc túi ni-lông có đựng vài tờ báo, hay chiếc vỏ chai đã được rửa sạch... Lâu đến độ, tôi quên béng ước mơ lớn của mình là bộ đồ chơi điện tử.
    Chiều hôm đó, mẹ về nhà, mắt mẹ đỏ sọng. Mẹ làm mất túi xách, trong chiếc túi xách đó có rất nhiều sổ sách của cơ quan mẹ, và tiền của cơ quan nữa. Mẹ là kế toán mà.
    Bà ngoại khóc sụt sùi. Cái viễn cảnh mẹ "rũ tù" bà ngoại vạch ra khiến tôi dường như đông cứng lại.
    Tôi nằm im, dỏng tai nghe tiếng bố mẹ rì rầm, rằng mai sẽ đi báo công an, sẽ đăng báo tìm đồ thất lạc, sẽ giải trình với cơ quan thế nào... Tôi nhắm nghiền mắt, khổ sở ước mẹ sẽ tìm lại được túi, để mẹ không "rũ tù", chưa bao giờ con bé năm tuổi là tôi lại có một điều ước khẩn thiết đến như thế?
    Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Và kìa, bà tiên nhặt rác đang ngồi chỗ bàn nước? Trên bàn là chiếc túi xách của mẹ. Mẹ thì cứ cảm ơn bà mãi không thôi.
    Bà cụ tốt bụng ấy đã nhặt được chiếc túi của mẹ tôi đánh rơi trên đường. Bà mở ra xem thì thấy giấy tờ, tiền, có cả chứng minh thư của mẹ và thấy địa chỉ nhà tôi. Vậy là sáng sớm bà đã mang túi đến trả. Tất cả không suy chuyển. Mẹ tôi vật nài mời bà ở lại ăn cơm bà từ chối, số tiền bố tôi đưa, gọi là cảm ơn, bà cũng không cầm. Trước khi đi, bà chỉ xoa đầu tôi và khen với mẹ rằng tôi rất ngoan. Có lẽ tôi sẽ cứ lớn lên như bao đứa trẻ khác và tin rằng trên đời này, không có chuyện cổ tích. Nhưng cho đến tận giờ, tôi vẫn tin cuộc đời có những bà tiên ăn mày, bà tiên sinh ra từ những điều tốt.
    Đọc câu chuyện này lại ước gì mình trở về với tuổi thơ.. khi còn là một đứa trẻ cũng ước , cũng nghịc ngợm linh tinh và cũng được ăn nhện nướng giống nhân vật trên , hix ,
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG​
    Một giảng viên đang giảng bài cho sinh viên của mình về cách xử lý stress. ông giơ một cốc nước lên và hỏi sinh viên:
    - Các em nghĩ cốc nước này nặng đến mức nào?
    Mỗi người có một câu trả lời, trong khoảng từ 20 đến 500 gam. Sau khi nghe tất cả các câu trả lời, vị giảng viên mới có kết luận:
    - Trọng lượng chính xác không phải là điều quan trọng nhất. Nó phụ thuộc vào khoảng thời gian các em cầm cốc nước này.
    Nếu em giữ nó trong một phút, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
    Nếu em cầm nó suốt một giờ, em sẽ thấy tay mình bắt đầu đau.
    Nếu em cứ cầm nó trong cả một ngày, có thể tôi sẽ phải gọi xe cấp cứu cho em.

    Rõ ràng vẫn là cùng một trọng lượng, nhưng em giữ nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề đối với em. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cứ giữ mãi những gánh nặng, những buồn bực, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ không thể chịu được nữa, vì chúng sẽ ngày càng nặng nề hơn. Cho nên, nếu chúng ta không hoàn toàn bỏ chúng đi ngay được, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng phải đặt cốc nước xuống, nghỉ một chút trước khi lại nhấc nó lên.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN​
    Trong một bộ phim cũ: "Karate Kid", cậu bé Daniel nhờ thầy Miagi dạy Karate. Thầy Miagi đồng ý, nhưng có một điều kiện nho nhỏ: Daniel phải làm theo mọi hướng dẫn của thầy, và không bao giờ được hỏi bất kỳ câu hỏi nào về phương pháp dạy dỗ của thầy cả.
    Ngày hôm sau, Daniel đến rất sớm, hào hứng bắt đầu bài học đầu tiên. Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, thầy Miagi bảo cậu.. sơn một cái hàng rào. Thầy hướng dẫn những động tác sơn hàng rào: lên rồi xuống, lên rồi xuống. Daniel phải mất ba ngày mới sơn hết được cái hàng rào đó. Sau đó, thầy Miagi lại bảo Daniel cọ một cái bảng lớn bằng chiếc chổi rất nhỏ, và phải làm theo đúng các động tác của thầy. Lại một lần nữa, mất nhiều ngày Daniel mới làm xong. Daniel tự hỏi "Những việc này có liên quan gì đến karate?", nhưng nhớ quy định cảu thầy lúc đầu, cậu bé không hỏi gì cả.
    Nhưng chưa hết, cọ xong tấm bảng, thầy Miagi lại bảo Daniel cọ rửa và đánh bóng ba chiếc ô tô cũ và hết sức bụi bẩn, tất nhiên, phải theo đúng những động tác chậm chạp cảu thầy. Xong ba chiếc ô tô này thì Daniel không còn chịu nổi nữa.
    - Em cứ tưởng thầy sẽ dạy em karate! - Daniel nổi cáu - Nhưng tất cả những gì thầy bắt em làm là những việc mà thầy không muốn làm!
    Daniel đã phá vỡ quy tắc ban đầu, và thầy Miagi rất tức giận.
    - Ta chẳng dạy con karate rồi sao? - Thầy quát Daniel - Con tự bảo vệ mình đi!
    Thầy Miagi vung tay về phía Daniel, cậu ngay lập tức vung tay đỡ theo một động tác đúng y như động tác mà cậu bé từng thực hiện khi làm những việc vặt. Thầy Miagi tung ra một cú đá, và một lần nữa, Daniel lại đỡ theo đúng một động tác mà cậu bé từng làm. Sau khi Daniel tự bảo vệ được mình thêm vài lần nữa, thầy Miagi bỏ đi, để Daniel đứng lại một mình, hoàn toàn sửng sốt về bản thân rồi chợt nhận ra rằng những kỹ năng quan trọng đến chính từ việc lặp đi lặp lại một cách chính xác những hành động tưởng như rất bình thường trong cuộc sống.
  4. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ...............hay quá,tiếp tục đi ,he he
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hay thì bác vote cho em 5 ông sao đi gọi là cổ vũ tinh thần
  6. be_ngong

    be_ngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hi` hay wá xá.Chi Vẹt ui! chị có link nào là truyện bằng tiếng Anh như thế này ko?Giúp em nha''
    Em xin cảm ơn và hậu tạ
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    QUA ĐƯỜNG AN TOÀN​
    Em không cần phải dạy khi nào thì được sang đường! - Tôi hét lên trước một thành viên học lớp 4 đội Qua đường An toàn - Em không phải là trẻ con, biết chưa?
    Tôi hét lên bằng giọng đanh thép nhất, bực tức nhất của một đứa trẻ 8 tuổi. Và sau đó, tôi tự chạy băng qua phố về nhà. Sáng hôm sau, tôi bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng. Thú thật là tôi cũng hơi hoảng sợ, nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra.
    - Mike, đây là lần thứ ba có một thành viên của đội Qua đường An toàn than phiền vì em không chịu nghe lời.
    Tôi không nói gì.
    - Những đội viên của đội Qua đường An toàn là để giúp các bạn nhỏ hơn đi sang đường đúng luật, để không ai bị tai nạn.
    - Em không cần ai phải nói cho em biết khi nào thì được qua đường - Toi cúi gằm mặt, làu bàu - Em không phải đứa bé 2 tuổi!
    - Anh Powers, tôi không quan tâm đến việc anh bao nhiêu tuổi, hay việc anh nghĩ là anh bao nhiêu tuổi - Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng - Anh phải biết nghe lời các đội viên, đó là nguyên tắc. Nếu không tôi và anh sẽ còn phải nói chuyện với nhau nhiều, hiểu chưa?
    Ngày hôm sau, anh đội trưởng đội Qua đường An toàn, DiSalvo, đến lớp tìm tôi.
    - Này Mike, anh định nhờ em một chút. Anh thấy em không cần các đội viên giúp em qua đường, đúng không?
    - Đúng! - Tôi trả lời cộc lốc - Em không phải đứa trẻ hai tuổi, biết chưa?
    - Mike, vì em là một trong số ít những nguời có thể tự qua đường, hay là em vào đội bọn anh nhé? bọn anh rất thiếu nguời và bọn anh cần em giúp!
    Những câu trả lời bực bội tôi đã chuẩn bị sẵn bỗng nhiên tắt ngóm. Sau một lúc lâu, mà tôi tưởng phải nửa tiếng đồng hồ, tôi mới lắp bắp:
    - Em nghĩ là được...
    Làm sao tôi có thể bỏ mặc đội Qua đường An toàn khi họ cần giúp đỡ chứ?
    Tôi trở thành thành viên tích cực nhất của đội Qua đường An toàn, luôn mặc chiếc áo đội viên màu da cam với niềm tự hào không thể giấu giếm. Tôi đến vị trí tập trung sớm trước giờ và ra về muộn hơn những người khác, để hướng dẫn cả những bạn nhỏ ra về cuối cùng.
    Hầu hết các bạn đều nghe lời, trừ một học sinh lớp 2, em quát lại tôi:"Em không cần ai nói cho biết khi nào thì được sang đường! Em không phải là đứa bé 2 tuổi, biết chưa?". Sau một cuộc nói chuyện ngắn với cậu bé, bằng những kinh nghiệm của chính mình, tôi đã giải quyết xong vấn đề. Tôi còn tự hào hơn vì là đội viên đội Qua đường An toàn khi đến cuối học kỳ, nhà trường trao giải cho những đội viên xuất sắc nhất là một vé đi xem đội bóng chày nổi tiếng - Chicago Cubs. Đối với tôi, đó là một giấc mơ!
    Đó là ngày 17/5, cả nhóm những đội viên xuất sắc chúng tôi lần đầu tiên có mặt ở sân vận động Wrigley. Không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của một đứa trẻ lớp 3 lúc đó - Một buổi chiều mà chắc chắn tất cả chúng tôi đều nhớ rất lâu...
    Tôi đã mất liên lạc với những người bạn trong đội Qua đường An toàn khi tôi chuyển nhà đến Wisconsin hơn một năm sau đó. Nhưng tôi nghe nói rằng anh DiSalvo đã trở thành giám đốc điều hành của một công ty lớn, và anh vẫn hay gửi tặng vé xem bóng chày cho các đội Qua đường An toàn ở các trường tiểu học...
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHO CHÍN​
    Bonnie ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, và ngay khi cánh cửa mở ra, cô thấy người hàng xóm đang cầm một giỏ nho chín.
    Người hàng xóm hào hứng đưa giỏ nho cho Bonnie, tươi cười nói:
    - Tự nhiên có mấy cây nho mọc lên trong khu đất trồng nhà tôi. Không hiểu chúng ở đâu ra. Tôi mang sang tặng cô một ít!
    Trong một khoảnh khắc, Bonnie đứng sững lại vì quá bất ngờ, nhất là khi cô nghĩ đến chuyện một năm về trước. Đó là khi cô cũng phát hiện ra một cây nho mọc trong vuờn nhà mình. Cô đứng ở hàng rào ăn vài quả nho rồi vẩy hạt đi..
    Bây giờ khi nhận món quà từ người hàng xóm, cô tự nhủ: "Ai mà nghĩ được là những cái hạt mình tung vớ vẩn lại cho ra những quả nho này?"
    Đó là nguyên tắc bạn gặt những gì bạn gieo trồng... Những hạt chúng ta gieo sẽ quay trở lại với chính chúng ta, và thực ra, bạn trồng rất nhiều thứ mỗi ngày. Sự tử tế và động viên sẽ làm mọi người và bản thân chúng ta tích cực hơn. Sự ghen tỵ và chua chát làm chúng ta buồn bực... Mỗi hạt chúng ta gieo trồng đều có một ngày kia sẽ trở về với chúng ta, đầy bất ngờ.
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Dù ko co thời gian đọc hết!Nhưng quả thật là rất hay!
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    quote-crystal_tears viết lúc 18:31 ngày 15/06/2004:
    Ngụ ngôn về ngọn nến
    Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: "Ồ, nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất". Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
    ... Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ram lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: "Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?!". Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.
    Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: "Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?". Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bõng một người đề nghị: "Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu". Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu." Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
    Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi...
    ... Bởi vì nó là ngọn nến.
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này