1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC KẸP TÓC CỦA THIÊN THẦN​
    Ông Jackson nói với mọi người rằng ông chỉ muốn chết. Vợ ông đã mất cách đó năm tháng và ông thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa. Con cái đều đã lớn và bận rộn với cuộc sống của riêng mình, ông cảm thấy cô độc. Thế rồi ông Jackson phải vào viện vì suy kiệt. Lúc giao ca, cô y tá ca đêm nói với Freddie, cô y tá ca sáng về ông:
    - Ông ấy không ăn gì. Không nói gì. Khi tôi lại gần thì ông ấy quay đi hoặc nhìn chăm chăm lên trần nhà. Chắc sẽ phải truyền đạm cho ông ấy!
    Freddie bước vào phòng, còn ông Jackson gầy yếu thì ngay lập tức gay đi. Freddie chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt trống rỗng. Freddie nhẹ nhàng nắm tay ông Jackson:
    - Ông Jackson? Tôi bôi lên tay ông một ít kem dưỡng da nhé?
    Không có câu trả lời. Freddie nhẹ nhàng đi sang phía bên kia giường, gọi nhỏ:
    - Ông Jackson?
    Bất chợt, mắt ông Jackson mở to khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc của Freddie, chiếc kẹp màu bạc, có hình một thiên thần. Ông hấp tấp với tay ra định chạm vào nó, nhưng rồi lại rụt tay lại. Mắt ông nhòe ướt khi ông nói những từ đầu tiên kể từ khi nhập viện:
    - Nếu giàu có, tôi sẽ đưa cho cô tất cả số tiền tôi có để mua chiếc kẹp này... Vợ tôi cũng từng dùng một chiếc giống y như vậy...
    Freddie nhanh chóng "tính toán" một kế hoạch:
    - Vậy chúng ta sẽ thoả thuận nhé, ông Jackson. Tôi sẽ đưa cho ông giữ chiếc kẹp tóc này, nhưng mỗi khi chúng tôi mang thức ăn tới, ông phải ăn một ít.
    - Không, tôi sẽ không giữ nó đâu - Ông Jackson đáp - Tôi chỉ muốn xem nó một chút, chiếc kẹp đẹp quá!
    - Tôi sẽ đặt nó ở cạnh gối của ông! - Freddie tháo chiếc kẹp ra - Ông có thể giữ nó đến cuối ca trực cảu tôi, nhưng ông sẽ phải ăn chút gì đấy!
    - Được, cô y tá! - Ông Jackson mỉm cười, có lẽ là nụ cười đầu tiên kể từ khi vợ ông mất.
    Một lúc sau, Freddie đem khay thức ăn vào và ông Jackson bắt đầu chịu ăn, tay vẫn giữ chiếc kẹp tóc. Ông quay sang Freddie và bảo:
    - Cô thấy không, tôi giữ lời hứa đấy nhé!
    Khi ca trực sắp kết thúc, Freddie lại ghé qua phòng ông Jackson và nói:
    - Hai ngày tới tôi sẽ không đi làm, nhưng khi quay lại, tôi sẽ đến thăm ông ngay!
    Ông Jackson hơi nhíu mày. Freddie vội nói thêm:
    - Tôi muốn ông giữ chiếc kẹp tóc và giữ cả lời hứa khi tôi đi vắng!
    Ông Jackson tươi tỉnh hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn rất buồn rầu.
    - Ông Jackson, hãy nghĩ đến các cháu ông - Freddie nắm tay ông cụ thêm lần nữa - Ngoài ông ra thì còn ai sẽ kể cho chúng nghe về người bà tuyệt vời của chúng?
    Hai ngày sau, khi Freddie quay lại, các y tá kể về sự phục hồi tuyệt vời của ông Jackson. Freddie mỉm cười và đến ngay phòng của ông.
    - Chào cô y tá thiên thần! - Giọng ông vui vẻ.
    - Chào ông! - Freddie đáp, và nhìn thấy một cô gái trẻ đứng cạnh giường ông Jackson.
    Ông Jackson chỉ cô gái và giới thiệu với Freddie:
    - Đây là con gái tôi, nó sẽ đưa tôi về sống cùng. Tôi sẽ kể cho các cháu tôi nghe thật nhiều về bà ngoại tuyệt vời của chúng, và cả chuyện về một thiên thần đã chăm sóc tôi.
    Bây giờ thì ông Jackson muốn tiếp tục sống. Nhờ có một thiên thần bằng bạc bé nhỏ trên một chiếc kẹp tóc. Và nhờ một thiên thần đem theo sự tử tế và lòng nhân hậu.
    Mình đã có một mong ước , đó là sau này mình sẽ chết trước chồng của mình Đọc xong chuyện này bỗng thấy thương thương cho cái người "không may" là "chồng" của mình sau này Dù sao thì mình vẫn muốn mình là người chết trước .. và mình mong ước một điều rằng : người chồng đó sẽ giống như ông Jackson và mình sẽ được kể lại như một người bà tuyệt vời ..
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    BỐ TÔI MỘT SIÊU NHÂN​
    Năm tôi lên bảy, cả nhà tôi có một chuyến đi tới tận San Francisco. Bố tôi lái chiếc xe của gia đình suốt dọc con đường cao tốc trong một cơn mưa bảo khủng khiếp. Mưa xối xả trút xuống và gió thì thổi cho chúng bay mù mịt trong không trung, tạo nên những âm thanh và cảnh tượng hoang dã khủng khiếp.
    Ông anh trai hơn tôi bốn tuổi đang muốn chứng minh mình là kẻ mạnh ở khu vực băng sau. Mỗi lần tôi né được một cú thụi là anh ta lại khôn khéo uýnh tôi vào một chỗ khác. Và mỗi lần tôi cố gắng chộp lấy tay anh ta thì ông anh lại uýnh lại tôi còn đau hơn. Vũ khí duy nhất hiệu nghiệm của tôi lúc này là mách mẹ.
    Nhưng có vẻ như trật tự và công bằng chỉ được thiết lập một cách hết sức mong manh. Bố tôi, vẫn đang lái xe, biết điều duy nhất có thể khiến hai phe tham chiến ngừng bắn là làm chúng tôi sao lãng. Bố tôi lên tiếng:
    "Spencer, con có biết là bố đã từng học phép thuật không?"
    Tôi là kẻ đầu tiên bị choáng váng, và hai anh em buông nhau ra tức thì. "Cái gì ạ?" Tôi hỏi để cố hiểu cho rõ hơn sự việc đang xảy ra. Bố tôi đáp lại, "Các con có muốn bố biểu diễn một vài phép thuật không?"
    Tôi thực sự sửng sốt. Tất cả những đứa trẻ trên thế gian này đều mơ có một ông bố là siêu nhân. Ngay cả anh trai tôi cũng tò mò kinh khủng về bí mật mà bố vừa hé lộ. "Bố có một phép thuật có thể làm cho mưa ngừng rơi", bố bình thản, mọi siêu nhân đều rất bình thản, "chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi, thế cho nên hai đứa phải hết sức chú ý".
    Tôi gần như bị cấm khẩu. Điều bố sắp làm là một điều mà tôi chưa từng thấy siêu nhân nào làm được, có thể bay như chim, bò trên tường như nhện, nhưng chưa có siêu nhân nào làm được phép hô phong hoán vũ. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt bỗng trở nên cực kỳ bí ẩn của bố trong gương chiếu hậu, chờ đợi trong hồi hộp nghẹt thở.
    "Các con sẵn sàng chưa?"
    "Rồi ạ!"
    "Được. Để bố bắt đầu triệu tập sức mạnh!" Một khoảng im lặng đầy căng thẳng. "Xong. Đầu tiên, bố phải đọc thần chú. "Abracadabra". Nào, bắt đầu" và bố đọc to, đầy uy lực: "Abracadabra!"
    Và điều đó đã xảy ra! Trong một tíc tắc - mưa ngừng rơi! Đó là phép màu đầu tiên trong đời mà tôi được tận mắt chứng kiến! Tôi choáng váng thật sự. Bố tôi thực sự là một siêu nhân. Làm sao đến bây giờ tôi mới biết điều đó? Trong ngần ấy năm, tại sao tôi không biết mình đang sống bên cạnh một siêu nhân. Hẳn bố đang giấu những thứ máy móc và vũ khí bí ẩn của mình trong gara ô tô. Tôi chắc mẩm rằng chiếc xe Ford cũ kỹ của bố chỉ là một lớp vỏ bọc để những kẻ thù truyền kiếp của bố không biết thực sự bố là ai.
    "Wow!" tôi nói với anh trai tôi, đang trong trạng thái đông cứng vì kinh ngạc.
    "Wow..." là tất cả những gì tôi có thể nói.
    Và sau đó xe của chúng tôi đi qua dưới một cầu vượt nữa.
    Đọc truyện này có ai biết vì sao mà ông bố "siêu nhân"trong truyện có thể "hô phong hoán vũ" không nhỉ ?
    Ước gì mình được một lần có cảm giác về bố
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng lại có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    - Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời:
    - Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi.
    Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt, ?ovết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm?.
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ và nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình. "Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lZn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không? Anh yêu em vì em lạc quan . Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhZn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?".
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa.
    Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    DƯƠI ĐÔI MẲT TRẺ THƠ
    Tôi thấy đứa con trai 4 tuổI của tôi đứng trên ghế đẩu kê sát tường. Nó đang dán mắt vào bức tranh treo trên đó, bức tranh vẽ một ngườI đàn ông cầm miếng bánh trong tay và ngước lên trờI cầu nguyện, tạ ơn Chúa đã ban phát của ăn cho ông.
    Là mẹ của 4 đứa con trai, tôi không lạ gì vớI thói tò mò của lứa tuổI tiền mẫu giáo. điều lạ ở đây là con trai tôi đã đứng yên lặng khá lâu. Tôi đến gần và hỏI:
    - Con đang làm gì thế cưng?
    - Con đang nhìn?
    TớI gần con, tôi chú ý tớI những giọt lệ còn bám trên hàng mi dài và cong của bé, điều này cũng không lạ gì đốI vớI một đứa con đặc biệt, nhạy cảm nhất trong 4 anh em. Tôi lạI hỏI tiếp:
    - Thế con đang nghĩ gì vậy?
    Bé trả lờI không do dự:
    - Má ơi, tộI nghiệp quá, ông ta chẳng có cái gì để ăn vớI bánh mì cả, con đã nhìn kỹ rồI!
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÀN TAY LẠNH CÓNG
    Khi rũ những chiếc áo khoác mùa đông của đứa con gái sáu tuổI, tôi tìm thấy trong mỗI túi áo có một đôi găng tay. Tôi ngạc nhiên hỏI:
    - Sao con đem nhiều găng tay thế? Một đôi không đủ ấm sao?
    Con bé mỉm cườI:
    - Má ơi, con đã làm thế lâu rồi. Má xem, có mấy đứa bạn con đến trường mà chúng không có găng tay, nếu con đem theo một đôi khác con có thề chia sẻ cho chúng và nhờ đó tay chúng sẽ không bị lạnh cóng. Có vậy thôi má à!
    Joyce Andersen
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÁ THƯ CHO EILEEN
    Tôi có 3 đứa con: Paul, con cả và là con trai độc nhất được đặt tên của bố. Teresa, đữa con mớI sinh có đôi mẳt nâu và tóc quăn giống bố
    Eileen là con giữa, nó được đặt tên của tôi và mẹ tôi. mẹ tôi tên là Eileen Ann .Khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã đổI ngược tên bà đặt cho tôi là Ann Eileen. Vì thế khi sinh con gái đầu tiên, tôi làm y như mẹ, đặt tên cho con gái là Eileen Ann.
    Eileen tỏ ra có cá tính tự lập từ lúc mớI được 5 tháng. Nó không để ai đút cho nó ăn, và luôn nhất quyết làm theo ý mình. Cả ba đứa trẻ rất ngoan, chúng làm việc chăm chỉ, có tính khôi hài và làm tốt những gì chúng định làm. Tuy nhiên như mọI gia đình khác, thỉnh thoảng chúng tôi đề xuất những một cuộc thảo luận về cách xử sự nào đó mà chúng tôi muốn sửa lại. Paul và Teresa phản ứng trước những gì chúng không bằng long, im lặng hoặc phát biêủ ý kiến, nhưng sau hết luôn cùng nhau xua tan bầu khí nặng nề. Còn Eileen nó chẳng bao giờ them tranh luậnm nó phản ứng ngay bằng cách đi vào phòng và sập cửa lạI, mở nhạc thật lớn và tuyên bố nó không muốn bàn tớI việc đó! Thoạt đầu đôi khi tôi cố ý luận vớI nó nhưng chỉ làm nó tức giận hơn.
    một ngày kia,, cho rằng cẩn phảI cho Eileen hiểu quan điểm của tôi vì thế tôi viết cho nó một lá thư. Trong thư tôi giảI thích về vai trò của bố nó và của của tôi cũng như những gì chúng tôi muốn thay đổi. Tôi chờ cho đến hôm sau nó đi học để lá thư trên giường nó, thế là nó không hề nhắc đến lá thư mà cũng chẳng thấy dấu hiệu nào cho biết nó đã đọc rồI, nhưng cách cư xử của nó đã thay đổi.
    Năm tháng trôi qua, đã có nhiều lá thư để lạI trong khi nó đi học, làm việc hay vào những dịp đặc biệt (có lẽ hai hay ba lá thư một năm trong suốt 14 năm trờI), nó vẫn không nói gì về những lá thư nhưng nó đã thay đổI trong cách cư xử. thỉnh thoảng nó lạI nói vớI tôi rằng: ?oMẹ đừng viết thư cho con nữa nhé!?
    Nhưng tất nhiên, tôi lạI viết một lá thư
    Bố Eileen qua đờI năm 1994, ba năm sau, con nhỏ đính hôn. Tôi nhất quyết không trở thành bà mẹ khó tính của cô dâu. mọI sự diễn biến tốt đẹp cho đến vào khoảng một tháng trước lễ cướI, một cuộc xung đột ý kiến xảy ra giữa hai mẹ con. Nó phẫn nộ bảo vớI tôi nó đã 24 tuổI và là một giáo sư được huấn luyện đặc biệt cho việc kết hôn. Nó cũng nhắc tôi đừng viết thư cho nó nữa! nhưng tôi vẫn viết một lá thư.
    Ba ngày trước hôn lễ, Eilleen thu đồ để chuyển sang nhà mớI của vợ chồng nó. Nó bảo tôi:
    - Mẹ ơi, mẹ đừng vứt cái hộp để trong tủ nhé! Cái hộp đó đựng tất cả những lá thư mẹ viết cho con. thỉnh thoảng con đọc lạI và một ngày kia con sẽ đọc cho con gái con nghe nữa. Concám ơn mẹ nhé!
    Mẹ cũng cám ơn con đã đọc các lá thư của mẹ, Eilleen ạ!
    Ann E. Weeks
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 18/06/2004
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Sand (cát)​
    Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong xa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, 1 người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết lên cát zòng chữ: ?oHôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi?.
    Họ lại đi tiếp và đến được 1 ốc đảo với 1 hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm zần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc 1 dòng chữ lên phiến đá: ?oHôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi?. Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: ?oTại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây zờ cậu lại khắc lên phiến đá??
    Người kia mỉm cười đáp: ?oKhi 1 người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!? Liệu chúng ta có thể: ?oHọc được cách viết trên cát? không?
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn mới về cuộc sống
    Khi tôi bắt đầu tập xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài.
    Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200 Km), MS-150, một cuộc xe đua hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng. Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt hai ngày liền.
    Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.
    Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. ?oMình không thể chịu nổi nữa?, chân bắt đầu một cơn chuột rút, và ?onhững người khác đều giỏi hơn mình?, cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí.
    Tôi muốn bỏ cuộc. Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều và vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, cương quyết - và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.
    Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.
    Cả ngày hôm sau mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thất mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    WILLIAM HẠNH PHÚC​
    Ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, tất cả học sinh mới của tôi đều ăn mặc thật sặc sỡ. Những cậu bé thì tóc được chải mượt, còn những cô bé thì buộc những chiếc nơ to. Duy nhất có William nổi bật với "xì tai" riêng của mình. Cậu bé mặc bộ quần áo xuềnh xoàng, sạch sẽ nhưng đã bạc màu. Trong khi tất cả các bé trong lớp đều được bố mẹ đưa đón, William luôn đến trường và đi về một mình. Có lẽ bố mẹ William là những người chẳng mấy quan tâm đến con cái.
    Tôi rất muốn được bù đắp cho William, muốn được sửa sang quần áo cho cậu, chải mái tóc rối, thậm chí mua quần áo mới cho cậu. Nhưng William luôn chạy biến đi vào tất cả những giờ ra chơi, hoà vào đám bạn cùng lớp, và kết thân với tất cả mọi người.
    Cho đến một ngày, tôi gặp William cùng với bố mẹ cậu bé ở trong một siêu thị gần nhà. Cậu bé ngồi trong cái xe đẩy đựng hàng, giữa một vài hộp sữa và bánh ngọt.
    - Kia là cô Mary dạy lớp con! - Cậu bé kêu lên đầy tự hào và chỉ về phía tôi. Tôi lại gần bắt tay với bố mẹ William, và tôi bỗng nhận ra là những tưởng tượng của mình về bố mẹ William trật lất.
    Bố của William làm việc ở một cửa hàng bảo dưỡng máy móc. Ông làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, nặng nhọc và đi về thất thường. Ông chưa tốt nghiệp trung học, nhưng ông rất mừng là William học được nhiều điều ở trường. Ông rất muốn có một buổi đến lớp để xem "William của tôi học hành ra sao", nhưng vẫn chưa được nghỉ buổi nào. Mẹ William cũng vậy nhưng quản đốc phân xưởng không cho bà nghỉ vì chẳng tìm ra được một ai muốn đổi ca.
    - Hôm nay mẹ em được về sớm! - William khoe, và tôi chợt nhận ra "mẹ về sớm" là một thứ "xa xỉ" đối với William và cả đối với người phụ nữ mệt mỏi đang nhìn cậu bé và mỉm cười.
    Ngày Thứ Sáu, bố của William đến lớp, có lẽ ông đã xin nghỉ phép được một ngày. Ông ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ quan sát, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm tự hào. Đến cuối buổi học, ông xin gặp tôi. Ông hỏi cặn kẽ tất cả những điều về William. Và đôi mắt ông ngời sáng khi nghe những nhận xét của tôi về con trai, một cậu nhóc hoà đồng, mạnh bạo, và dường như đang sống với tất cả tâm hồn...
    - Chúng tôi muốn William học được nhiều thứ. Nhưng điều chúng tôi mong muốn nhất là cháu lớn lên làm một nguời tử tế, biết làm những điều đúng, biết đối xử bình đẳng với tất cả mọi người...
    Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Đã nhiều ngày, tôi chỉ biết đánh giá gia đình William qua vẻ ngoài của cậu bé. Tôi không hề nghỉ rằng phải là một ông bố và bà mẹ như thế nào mới có một William với tính cách và tâm hồn như thế. Họ hẳn đã tặng cho William món quà của sự yêu thương và hôm nay, là món quà thời gian.
    Vài ngày sau, William nhìn thấy tôi ở sân trường. Cậu bé chạy ào về phía tôi, tay giang rộng như sắp bay lên. Một nụ cười sáng ngời hiện ra trên khuôn mặt William khi cậu bé nói với tôi:
    - Cô Mary, cô biết không, bố mẹ em yêu em vô cùng!
    - Cô biết chứ, William! Cô nhìn thấy điều đó hàng ngày khi cô nhìn thấy em!
    Tôi chỉ kịp nắm tay William một cái trước khi cậu bé lại toe toét và chạy vù đi chơi cùng các bạn.

Chia sẻ trang này