1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CÁI CHẢO RÁN​
    Có hai người bạn cùng đi câu cá. Một người khi câu được cá thì cho ngay vào chiếc hộp đá của mình để giữ cho cá được tươi. Còn người kia, mỗi khi giật lên được một con cá to, thì anh ta lại gỡ cá ra khỏi lưỡi câu và ném trả xuống sông. Người thứ nhất thấy vậy rất ngạc nhiên, nên hỏi:
    - Sao anh cứ ném hết cá to xuống sông thế?
    Người thứ hai đáp:
    - Vì ở nhà tôi chỉ có cái chảo rán bé lắm!
    Câu chuyện này thích hợp làm chuyện tóc vàng hoe, nhưng thực tế, đôi khi chúng ta cũng y như vậy, bỏ cuộc với những kế hoạch, những ước mơ và những cơ hội lớn của mình, chỉ vì niềm tin quá nhỏ bé. Chúng ta cười vì người câu cá sao không biết mua một chiếc chảo lớn hơn, nhưng liệu chúng ta có sẵn sàng tin tưởng nhiều hơn để theo đuổi những ước mơ của mình?
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC ĐINH​
    Tại một thị trấn nhỏ nọ, người ta xây dựng một hội trường rất cao, rất to, đến mức mọi người đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Ai đến thăm cũng hết lời khen ngợi vẻ đẹp của hội trường này.
    Phía trên nóc, một chiếc đinh nằm im ắng nghe. Nó nghe thấy mọi người khen ngợi đủ mọi thứ, về màu sơn, về kiến trúc kinh tế, về bức tường chắc chắn... Nhưng chẳng có một lời nào về chiếc đinh cả! Chẳng ai biết có cái đinh ở đó. Thế là cái đinh nổi cáu.
    "Với họ, mình đâu có là cái đinh gì!" - Cái đinh lầu bầu - "Sẽ chẳng ai nhớ tới mình đâu, dù mình không ở đây nữa!".
    Thế là cái đinh buông mình ra khỏi chỗ đứng, rơi xuống đống bùn bên dưới.
    Tối hôm đó trời mưa rất to. Miếng ván lợp không có đinh bị trôi tuột đi, và thế là trần nhà bắt đầu bị dột. Nước mưa chảy vào hội trường, thấm ướt hết tường và cả những bức tranh đẹp đẽ treo trên tường. Trời mưa ngày một to, dần dần, các lớp vữa tường cũng bắt đầu bị thấm, những bức tranh thảm cũng bị ố nước. Tất cả là vì cái đinh bé tẹo bỏ cuộc!
    Thế còn chiếc đinh thì sao? Khi còn giữ miếng ván lợp, nó không được mọi người để ý đến, nhưng nó vẫn là một cái đinh có ích. Đến khi rơi xuống bùn, nó vẫn không được để ý đến, mà lại còn không làm được việc gì cả.
    Bạn biết đấy, mỗi người đề có vai trò của mình trong cuộc sống phong phú này, có những người ở vị trí nổi bật, có những người ở vị trí khiêm nhường... Đôi khi, bạn có thể cảm thấy mình không được chú ý đến nhiều như mong muốn, nhưng nếu bạn bỏ cuộc, bạn chẳng những không thay đổi được gì, mà còn tự xoá bỏ đi vai trò của mình. Chúng ta sống đâu chỉ vì mình!
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    VÌ CÓ MỘT NGƯỜI CHA ĐÃ HỨA...​
    Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Amenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút.
    Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến trường, nơi con trai của ông đang học. Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát - ngôi trưởng đã sập hoàn toàn.
    Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình: "Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!". Và ông bật khóc khi nhìn đống gạch vụn đã từng là trường học.
    Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của trường học! Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá.
    Nhiều vị phụ huynh nhìn thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên: "Quá muộn rồi!", "Anh không làm được gì đâu!", "Về nhà đi!", hoặc "Chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi!"... Nhưng để đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: "Giúp tôi một tay!" Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận quẳng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài.
    Đội cứu hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát.
    - Chúng tôi sẽ lo việc này! Ông về nhà đi!
    Nhưng người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch, và chỉ đáp:
    - Giúp tôi một tay đi!
    Cảnh sát cũng có mặt. Họ cũng khuyên can người đàn ông:
    - Anh đang trong trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà!
    Nhưng họ cũng chỉ được nghe một câu đáp:
    - Giúp tôi một tay đi!
    Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào "giúp một tay".
    Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng... 12 tiếng... 24 tiếng... 36 tiếng... Và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê- tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con.
    - Armand? - Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại.
    Và ông nghe tiếng trả lời:
    - Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà...
    14 học sinh trong số 33 em ở lớp của Armand được cứu sống hôm đó, vì khi ngôi trường sập xuống, một tảng bê- tông to đã chèn vào tạo thành cái "hang" nhỏ và các em bị kẹt. Armand đã bảo các bạn đừng khóc, bởi vì "bố tớ sẽ đến cứu chúng ta!". Các em nhỏ hoảng sợ, đói và khát, nhưng đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa.
    ----------------------------​
    Lời hứa rất quan trọng. Ngày còn nhỏ mẹ tôi luôn luôn hứa với tôi nhưng sau mỗi lần "hứa" là một lần thất hứa.. Tôi ghét những lời nói "suông" đó lắm! Chính vì thế mà tôi tự nhủ với bản thân mình: "Mình sẽ không bao giờ giống mẹ!" và tôi không "giống mẹ" thật! Chính nhờ những lần "thất hứa" của mẹ mà tôi không lặp lại như mẹ- một người "luôn thất hứa" ..
  4. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu và bị yêu​
    Cái nè cọp bên Vnexpress sang, bà con nào đọc rồi bỏ qua nhé.
    Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói: "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình".
    "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu trong lòng, mới là kẻ đáng thương".
    Chàng thanh niên lau nước mắt, cười, giận mình không hiểu nổi một đạo lý đơn giản như vậy. Anh ta cúi chào nhà triết học, quay người đi.
  5. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin góp vào đây một câu chuyện nhé.
    Một ngày nọ, ốc sên con hỏi mẹ của nó: ?oMẹ ơi, tại sao chúng ta từ khi sinh ra, phải đeo cái bình vừa nặng, vừa cứng trên lưng như thế? Mệt chết đi được !?
    Mẹ ốc sên nói, vì cơ thể chúng ta không có xương sống chống đỡ, chỉ có thể bò, mà cũng không thể bò nhanh được con ạ.
    ?o Chị sâu róm cũng không có xương, cũng chẳng bò nhanh, tại sao chị ấy không cần phải đeo cái bình vừa nặng, vừa cứng này ??
    ?oVì chị sâu róm sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy?
    ?oNhưng em giun đất cũng không có xương và cũng chẳng bò nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ??
    ?o ?" Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, long đất sẽ bảo vệ em ấy?.
    Ốc sên bật khóc, nói: ?oChúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, long đất cúng không che trở chúng ta.?
    Ốc sên mẹ an ủi con : ?o Vì vậy chúng ta có cái bình, chúng ta không cần dựa vào trời, cũng chẳng cần dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta con ạ !?
    -> Cuộc sống tự lập là bằng chứng của sự trưởng thành.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    1 TRONG 1001 CÁCH ĐỂ NÓI "MÌNH MẾN BẠN"​
    Làm thế nào để nói với một người con gái mà bạn cực kỳ yêu quý ba tiếng cần phải nói?
    Emily và tôi gặp nhau từ học kỳ đầu tiên ở trung học. Đó là một cô gái thông minh và hiểu biết, là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, từ thể thao, vi tính, đến vũ trụ hay kinh doanh... Một cô gái kỳ lạ. Ngay phút đầu tiên nhìn thấy mỉm cười, tôi đã biết trái tim mình thuộc về cô gái này mãi mãi. Nhưng để nói điều đó ra thật không dễ chút nào.
    Và thế là, tôi dấn thân vào một hành trình của riêng bản thân mình để tìm cho ra một phương cách độc nhất vô nhị khiến cho cô bạn gái mà tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên không thể nói KHÔNG!
    Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định kết hợp cả hai sở thích lớn nhất của Emily, cô ấy có rất nhiều sở thích, là đọc sách (Emily là một con mọt sách thực sự) và ... lợn ( loài vật mà cô ấy thích từ khi xem Babe - chú heo chăn cừu). Một lời - tỏ - tình - bằng - truyện - tranh?
    Tôi quyết định sáng tác một truyện tranh trẻ con kể về câu chuyện của hai chú lợn nhỏ là Hồng và Xoắn, chính là câu chuyện của Emily và tôi.
    Tôi hỏi chủ bút báo tường trường tôi, xem cậu ta có muốn đăng một truyện tranh về tình yêu không, với điều kiện là phải hoàn toàn bí mật tên tác giả. Cậu ta okie ngay và giới thiệu với tôi một cậu học sinh lớp dưới. Cậu này cho tôi xem những bức tranh mà cậu ta đã vẽ. Dễ thương và ngộ nghĩnh kinh khủng. Vậy là chúng tôi bắt tay hợp tác. Tôi bắt đầu viết phần lời và cậu ấy vẽ minh hoạ.
    Tôi viết về hai chú lợn nhỏ gặp nhau tại phòng vi tính của trường, (giống y chang tôi và Emily). Và chúng kết bạn với nhau, rồi có biết bao kỷ niệm vui buồn. Cứ mỗi kỳ là một kỷ niệm của chúng tôi. Báo ra cứ mỗi tuần một kỳ, và cả trường xôn xao về câu chuyện mà tất cả mọi người đều đoán là có thật này. Emily cũng hồi hộp theo dõi truyện tranh dài kỳ vô danh đó. Cô ấy đã nhận ra rằng đó là câu chuyện của chúng tôi, và một đôi lần dường như đã định hỏi tôi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng...
    Ở kỳ thứ tám, hai chú lợn tìm thấy nhau trong một khung cảnh hoàng hôn siêu lãng mạn. "Vào một buổi chiều thu, Lợn Xoắn muốn nói một điều rất quan trọng với Lợn Hồng". Truyện tranh kết thúc ở đó! Hòm thư của cậu chủ bút tờ báo trường đầy ắp e-mail muốn được biết rõ cái kết của câu truyện.
    Emily gửi cho tôi một e-mail khi lớp chúng tôi có giờ học chung trong phòng vi tính. "Lợn Xoắn muốn nói điều gì quan trọng với Lợn Hồng vậy?". Tôi bước đến gần Emily và hỏi: "Bạn có thực sự muốn biết không?". Emily gật đầu, và tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn, nói cái điều mà tôi đã mong được nói từ lâu: "Mình mến bạn".
    Và trả lời tôi là nụ cười mà tôi đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LỜI NHẮN TRÊN KHĂN GIẤY
    Khi đang học Đại học ở New York, mẹ tôi phải nghỉ học giữa chừng vì điều kiện gia đình. Ước mơ trở thành cô giáo của mẹ vì thế mà không thành. Rồi mẹ yêu và lấy bố. Rồi tôi ra đời.
    Từ ngày tôi nhỏ xíu, mẹ đã dạy tôi đếm khi làm bánh. Mẹ dạy tôi cách phân tích vấn đề khi xem TV. Tôi thậm chí ít khi đòi xem hoạt hình trên TV, vì thích ngồi học viết với mẹ hơn. Bố mẹ tôi chưa bao giờ dư giả, nhưng trong nhà chẳng bao giờ thiếu sách, hoa, và những tiếng cười.
    Rồi tôi vào lớp 1. Ngày đầu tiên đến trường, tôi vừa hồi hộp vừa hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ phải xa mẹ cả. Giờ ăn trưa, tôi mở chiếc hộp ăn trưa có hình chú ỉn mà mẹ chuẩn bị cho tôi ra. Trên tờ giấy ăn là dòng chữ của mẹ: "Anne của mẹ, mẹ yêu và rất tự hào về con. Con sẽ là học sinh tốt nhất thế giới!". Nhờ tờ giấy ăn đó mà tôi đã vượt qua ngày đầu tiên ở lớp... và cả những ngày sau đó.
    Mẹ tôi luôn biết tôi cần đọc những lời nhắn như thế nào. Khi tôi không làm được bài tập Toán, đó là mảnh giấy viết: "Đừng lo lắng, cô bé, con sẽ làm được mà!". Hay khi tôi mới chuyển trường, thì đó là mảnh giấy: "Con hãy mỉm cười! Mọi người sẽ rất vui khi có con làm bạn!"... Những mảnh giấy đó theo tôi trong suốt những sự kiện quan trọng nhất: khi tôi đổi ngành nghề, khi chia tay với bạn trai... Trong những mảnh giấy ăn là sự động viên, là sự yêu thương của mẹ tôi.
    Năm tôi 19 tuổi, mẹ tôi đã 44 tuổi và quyết định tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo của mình. Mẹ trở lại trường Đại học và theo chuyên ngành giáo dục. Và tôi, dù rất vui vì mẹ đã làm như vậy, nhưng cũng rất muốn nói rằng mẹ thật sự không cần một tấm bằng thì mới trở thành một cô giáo tuyệt vời.
    Ngày đầu tiên khi mẹ quay trở lại trường, tôi chuẩn bị bữa trưa cho mẹ, và đặt vào đó một mảnh giấy: "Mẹ đã, và sẽ luôn luôn là cô giáo tốt nhất!".
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CÔNG CHÚA ANNIE​
    Năm lên 8 tuổi, tôi gặp Công chúa Annie. Lúc đầu, tôi không biết Annie có dòng máu hoàng gia như thế, vì còn bận rộn khóc lóc.
    Khi tôi vừa chui vào giường bệnh, thì cô bạn nhảy sang giường tôi.
    - Tớ là Annie! - Cô bạn bắt chuyện - Còn cậu?
    - Leigh! - Tôi thì thầm.
    - Chào! - Annie cười - Tớ vào đây để kiểm tra tim. Còn cậu thì sao?
    - Tớ phải phẫu thuật đầu gối - Tôi trả lời nghẹn ngào.
    - Ôi! - Mắt Annie mở to khi thấy tôi khóc.
    - Áo cậu đẹp quá! - Tôi nói, hi vọng đổi được chủ đề.
    Annie cúi ngay xuống nhìn hình thuỷ thủ Popeye trên áo mình.
    - Tớ thích Popeye! - Annie cười vang - Cho cậu này, Leigh! - Cô bạn đưa cho tôi một cái kẹo đường.
    - Cảm ơn! - Tôi cố gắng cười.
    Đó là chiếc kẹo đầu tiên trong số rất nhiều chiếc kẹo mà Annie chia cho tôi sau này. Mỗi ngày, tôi và Annie đều phải đến những phòng khác nhau để kiểm tra, nhưng thỉnh thoảng, trong hành lang hay phòng X-quang, tôi lại nghe tiếng gọi to:
    - Leigh, Leigh ơi!
    Tôi sẽ ngẩng lên và nhìn thấy Annie, trong tay đầy kẹo đường.
    - Leigh, Leigh ơi! - Annie lại gọi tôi trong phòng bệnh tối om. Đã là giờ ngủ, nhưng tôi chưa ngủ được. Chân tôi đau, còn nước mắt thì ướt sũng gối.Tôi lau nước mắt:
    - Gì thế?
    - Tớ không ngủ được! Kể cho tớ nghe chuyện gì đi! Nào, nào, nào!
    Giọng Annie dứt khoát đến mức tôi thở dài và bắt đầu: "Ngày xưa, có một cô công chúa tên là Annie".
    - Hay quá! - Annie kêu lên.
    Tôi khoái chí tiếp tục: "Nàng sống ở một đất nước mà ai cũng yêu quý nàng vì nàng rất tốt bụng". Chân tôi hình như bớt đau khi tôi phải kể về một câu chuyện mà tôi chưa từng nghe. Tôi mang đến cho Công chúa Annie rất nhiều bạn bè - một chú ngựa vằn có đốm, một chú hươu cao cổ biết nói, và cả một người kể chuyện trong hoàng cung.
    Câu chuyện thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những lời bình phẩm đầy thán phục của Annie. Annie thậm chí hứng thú ngay cả khi Draggie xuất hiện, Draggie là một con rồng xanh dữ tợn.
    "Nhưng đừng lo" - tôi nói tiếp, không muốn Annie phải gặp ác mộng - "Công chúa Annie có một người bạn là Hoàng tử..." - Tôi ngừng lại, cố nghĩ ra tên cho Hoàng tử.
    - Popeye! - Annie kêu lên.
    Tất nhiên rồi! Tại sao lại cần phải có Hoàng tử khi cô bạn tôi đã có Popeye? Tôi nhanh chóng sửa lại câu chuyện: "Công chúa Annie có một người bạn tên là Popeye. Đó là một thuỷ thủ tài năng. Popeye biết cách thu phục con rồng Draggie!".
    - Với rau chân vịt? - Annie hỏi.
    Tôi cười:
    - Cậu biết cả rồi à?
    - Không, làm sao tớ biết được! Nhưng tớ biết Popeye có nhiều rau chân vịt! Và luôn cứu mọi người.
    Annie nói đúng. Popeye đã ném rau chân vịt vào con rồng và cứu Công chúa Annie. Popeye và Công chúa Annie cùng các bạn đến với chúng tôi hàng đêm, với những cuộc phiêu lưu mới, vượt qua nhiều thử thách và biến nỗi đau thành nụ cười.
    Bao giờ cũng vậy, khi câu chuyện kết thúc, Annie sẽ bảo:
    - Cảm ơn Leigh - Leigh!
    Còn tôi sẽ trả lời:
    - Chúc ngủ ngon, Công chúa Annie!
    Đã nhiều năm trôi qua mà tôi chưa gặp lại Công chúa Annie, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười ấy khi thấy những chiếc kẹo đường hoặc Popeye. Khi đó, tôi mỉm cười khi nghĩ về người bạn đã dạy tôi rằng, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách khi vượt qua chính mình.
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CALIFORNIA​
    Tôi vẫn nhớ cái thị trấn nhỏ Satanic Lawn vắng lặng vào ngày hè xa lắc đó. Một người đàn ông đứng nơi hiên nhà, mỉm cười với tôi. Mảnh vườn nhỏ trước nhà trồng đầy hoa. Ông niềm nở mở cửa ra hiệu mời. Tôi bước vào căn nhà nhỏ, tranh treo khắp nơi, trên bàn là vỏ sò biển, sách, và một chiếc bình Trung Quốc đầy hoa. Chắc hẳn một phụ nữ đã biến căn nhà này thành một tổ ấm thực sự. Người đàn ông như biết tỏng tôi nghĩ gì:
    - Vâng, ông cười, một mình nàng lo toan hết đấy! Mọi thứ trong nhà này đều in dấu bàn tay nàng cả.
    Khi ánh mắt tôi chạm vào góc phòng gần lò sưởi, ông cười to hạnh phúc:
    - Đúng rồi, vậy là anh đã thấy nó rồi, hình nàng đấy!
    Đó là người phụ nữ đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy trên đời. Người đàn ông nhẹ nhàng:
    - Vừa rồi đúng là kỷ niệm 19 năm ngày cưới của chúng tôi, anh phải ở chơi đến khi gặp nàng đấy nhé.
    - Cô ấy đâu rồi? - Tôi hỏi.
    - Nàng đi vắng, nàng về thăm cha mẹ.
    - Bao giờ cô ấy về?
    - Thì hôm nay là Thứ Tư. Tối Thứ Bẩy này nàng sẽ về!
    Và như một hành động điên rồ của tuổi trẻ, tôi quyết định ở lại làm khách trong ngôi nhà đó. Ngày hôm sau trôi qua yên tĩnh. Tối Thứ Năm, chúng tôi có khách, một ông thợ mỏ tên là Tom.
    - Tôi đến hỏi thăm xem khi nào cô ấy về. Có tin gì mới không?
    - A, có, - Henry trả lời - Tôi vừa nhận được thư!?
    Ông lấy từ ngực áo ra một bức thư đã ố vàng và bắt đầu đọc. Nó chan chứa tình cảm dành cho ông, những người bạn thân, hàng xóm... Đọc xong, Henry nhìn người bạn:
    - Anh lại thế rồi, Tom, anh lúc nào cũng khóc khi tôi đọc thư của nàng...
    Tom vội nói:
    - Tôi già mất rồi, bức thư nào cũng làm tôi khóc hết.
    Ngày hôm sau, Thứ Sáu, một người thợ mỏ khác tên là George đến thăm chúng tôi. Ông cũng muốn được nghe bức thư. Và nó cũng làm ông khóc.
    Cuối cùng tối Thứ Bẩy cũng đến. Tôi vui vì lại thấy Tom và George đến chơi, mang theo guitar, hoa và cả whisky nữa. Họ cắm hoa vào bình, rồi bắt đầu chơi vài bài vui nhộn. Các bạn của Henry liên tục chuốc rượu cho ông. Đúng lúc đồng hồ báo nửa đêm, Henry uống cạn ly cuối cùng.
    - Các cậu - ông nói trước khi ngủ gục - tớ mệt quá, tớ muốn nằm.
    Hai người bạn khiêng ông vào trong giường rồi trở ra. Thấy họ định về nên tôi vội nói:
    - Xin hai ông đừng đi. Vợ ông ấy không biết tôi.
    Họ nhìn nhau:
    - Vợ ông ấy đã mất 19 năm rồi - Tom nói:
    - Mất rồi sao? Tôi nghẹn ngào.
    - Đúng vậy - ông nói - Cô ấy đi thăm bố mẹ. Khi trở về, vào một đêm Thứ Bẩy tháng Sáu, cô ấy bị người da đỏ phục kích. Không ai còn gặp lại cô ấy nữa. Henry như mất trí. Cứ đến tháng Sáu hàng năm, anh ấy lại nghĩ vợ mình đang đi thăm bố mẹ, và bắt đầu đợi cô ấy trở về. Anh ấy giữ bức thư cũ đó, và chúng tôi đến thăm hỏi, để anh đọc bức thư cho chúng tôi. Đêm Thứ Bẩy, đêm đáng lẽ cô ấy về đến nhà, chúng tôi lại đến đây, chuốc cho anh ấy ngủ say. Vậy là Henry có thể vượt qua được đêm đó và ổn trở lại trong suốt những năm sau.
    George cầm mũ và đàn lên:
    - Chúng tôi đã làm như thế mỗi tháng Sáu trong suốt 19 năm qua. Năm đầu tiên chúng toi có 27 người, giờ còn lại mỗi hai thôi.
    George mở cửa, và hai ông già khuất vào trong đêm tối Satanic Lawn.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LẦN CHẠM TAY​
    Tôi đọc trong cuộc điều tra của một công ty bảo hiểm, rằng những người được vợ hoặc chồng, người yêu hoặc một người thân nào đó hôn vào buổi sáng thì sống lâu hơn những người không được hôn là 5 năm. Họ cũng khẳng định rằng những người được hôn thường ít gây tai nạn hơn và giảm khả năng bị ốm tới 50%. Dường như những người có ai đó hôn vào buổi sáng thì sẽ khoẻ mạnh và vui vẻ hơn.
    Nhưng thực ra có nhất định phải là nụ hôn? Hay về bản chất, chỉ cần là một cái... chạm tay?
    Có lần tôi được nhờ thăm một người đang ở trại giam chờ xử án và an ủi người đó. Anh ta là một người lạnh lùng khô cứng, và rất khép kín, nhất dịnh không chịu chia sẻ với tôi bất kỳ điều gì. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhát gừng, lạnh nhạt.
    Cho đến trước khi tôi ra về, tôi nắm lấy tay anh ta. Thật bất ngờ, anh ta nắm chặt tay tôi và cúi gằm mặt xuống. Không ai nói lời nào, mà chúng tôi chỉ nắm tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, nắm chặt tay tôi hơn. Bằng cách bí ẩn nào đó, cái nắm tay đã làm cho cảm xúc của người đàn ông bắt đầu tuôn chảy.
    Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, người đàn ông bắt đầu nói chuyện. Đến lúc này, anh ta mới nói về những nổi lo sợ và cô đơn, cũng như sự lo lắng của anh đối với gia đình nếu anh ta phải vào tù. Trong suốt thời gian nói chuyện, anh không buông tay tôi, và tôi cũng để yên như vậy. Có lẽ cái nắm tay làm cho anh ta thấy đủ an toàn để chia sẻ.
    Ai cũng cần được quan tâm và những lần chạm tay là một phần sự quan tâm đó. Tôi có biết một phụ nữ thường xuyên tới phòng khám, dù rất khoẻ mạnh, chỉ bởi vì cô ấy cần được cảm thấy sự quan tâm. Ở đó, cô ấy cảm thấy thân thiết và vui vẻ.
    Trước đây, khi diễn viên Marilyn Monroe được hỏi đã bao giờ cô cảm thấy được yêu thương khi sống với những gia đình nhận cô làm con nuôi, cô đã trả lời: " Có một lần, khi tôi khoảng 7-8 tuổi. Lúc đó người mẹ nuôi đang trang điểm, và tôi đứng cạnh, ngắm nghía vì tò mò. Hình như hôm đó mẹ nuôi tôi có chuyện gì vui, nên bà với tay ra phía tôi. Tay bà đang cầm miếng mút trang điểm, và bà vỗ nhẹ lên má tôi vài cái. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được yêu thương".
    Có thể bạn cũng là nguời cần được yêu thương như vậy. Cũng có thể bạn biết những người luôn cần được biết rằng họ được yêu thương. Bạn và họ không phải là duy nhất. Cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người.
    Khi còn nhỏ tôi rất muốn được yêu thương, được mẹ quan tâm nhiều thật nhiều tới mình, được sống hạnh phúc với cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Đó là một mong ước. Cho đến tận bây giờ, mong ước vẫn chỉ là mong ước. Mẹ vẫn chiều tôi hơn đứa em cùng mẹ của tôi và nó vẫn tị nạnh với tôi. Nhưng , khi một đứa trẻ đã lớn thì mọi chuyện lại khác...

Chia sẻ trang này