1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ĐÓNG VAI THẦN TÌNH YÊU​
    Dù đi học xa nhà, Nhóc vẫn gọi điện cho ông anh trai Nhóc, tức là tôi vào mỗi cuối tuần, buôn dưa lê về tất cả những "latest news" và "hottest boys" ở trường đại học.
    Hôm nay thì Nhóc đang ngượng nghịu kể về Mr. Là - Tất - Cả của Nhóc. Nào là anh ta trên cả tuyệt vời, nào sắp tới là kỷ niệm một tháng ngày hai đứa yêu nhau. Nhóc cứ nghĩ liệu chàng có nhớ không, hay sẽ quên? Và nếu chàng quên, thì liệu có phải chàng không quan tâm đến Nhóc?
    Là một ông anh trai, qua kinh nghiệm của chính bản thân mình, tôi hầu như chắc chắn rằng anh chàng kia sẽ... quên. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó với Nhóc?
    Và thực ra, tôi cũng thấy khổ thân Mr. Là - Tất - Cả. Chắc chắn cậu ta còn không nhớ cả sinh nhật của chính mình. Cũng là vì cô em tôi quá lãng mạn thôi!
    Tối hôm đó, tôi đi mua một bó hoa thật bự, và sáng hôm sau cố gắng bỏ cái thói quen ngủ nướng, dậy thật sớm, lái xe đến trường Đại học của Nhóc. Từ xa, tôi đã thấy Nhóc ngồi một mình buồn thiu trong vườn trường. Chắc chắn là không có gì xảy ra hết. Không thiệp. Không kẹo. Không hoa. Không ai nhớ. và việc này cũng không làm tôi ngạc nhiên.
    Tôi lái xe đi ngay lập tức. Tôi tới nhà Mr. Là - Tất - Cả. Tất nhiên, tôi nói hôm nay là ngày gì ( cậu ta cũng không tỏ mấy cảm xúc và "đã yêu nhau thì ngày nào chẳng... như nhau"). Tôi nói rằng "chẳng may" tôi được tặng một bó hoa đẹp mà không biết làm gì, và rằng bó hoa sẽ hỏng mất nếu để trong xe ô tô cả ngày. Thêm vài câu thuyết phục nữa, cậu bé cũng đồng ý là sẽ đến thăm Nhóc với bó hoa của tôi.
    Tất cả những gì tôi biết sau đó là Nhóc nhẩy tưng lên vì vui sướng, kể về ngày kỷ niệm cho tất cả những ai sẵn sàng nghe. Anh ấy đã không quên! Anh ấy chỉ để mình chờ suốt sáng để làm cho mình ngạc nhiên thôi! Nhóc gọi điện cho tôi, kể rằng Mr. Là - Tất - Cả đã dẫn Nhóc về nhà giới thiệu với bố mẹ, và rằng cậu ấy đã tặng một bó hoa đẹp nhất từ trước đến nay. Thật hoàn hảo!
    Tôi bảo Nhóc rằng Nhóc quả là cô gái may mắn nhất thế giới. Chỉ có một điều Nhóc còn băn khoăn, đó là tại sao cậu bé biết đúng loại hoa Nhóc thích. Nhưng cậu bé không chịu nói ra. Nhưng đâu có quan trọng gì! Cậu bé đã nhớ, thế là đủ!
    Đây là câu chuyện 8 năm về trước. Tháng sau, Nhóc và Mr. Là - Tất - Cả ( từ đó về sau luôn nhớ mọi ngày kỷ niệm và có những hành động lãng mạn siêu độc đáo mà chính tôi cũng phải ghen tỵ) sẽ chuẩn bị kết hôn.
    Việc tôi đóng vai thần Tình Yêu mãi mãi là một bí mật giữa tôi và Mr. Là - Tất - Cả , bí mật giữa những người đàn ông.
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CHỈ LÀ MỘT ĐỒNG XU​
    Carl thật dễ thương. Tôi thường nhìn theo Carl khi cậu ấy đi ngang qua quầy thu ngân, nơi tôi làm việc. Tôi luôn cố làm mọi cách để Carl chú ý bằng cách làm ra vẻ là một người đặc biệt. Cửa hàng có một máy trả tiền thừa bằng xu tự động. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo không ngăn đựng xu nào của máy bị rỗng, vì nếu một ngăn không có xu, máy vẫn trả tiền cho khách, nhưng trả thiếu.
    Một ngày, vì mải nhìn Carl, tôi đã không để ý rằng ngăn đựng tiền 10 xu đã hết tiền. Nhưng chẳng thấy ai nói gì, có lẽ vì ít người đếm lại tiền thừa, nhất là khi được trả bằng tiền xu.
    Đến cuối ngày, tôi nhận ra rằng mình "lời" 60 xu. Tôi suy nghĩ vài phút rồi quyết định giữ chỗ tiền thừa. Thì cũng chỉ là 60 xu, đâu phải là ăn cắp.
    Ngày hôm sau, tôi thử để xu vào đầy ngăn, trừ một ngăn. Một tiếng sau, không khách hàng nào để ý rằng mình bị thiếu 10 xu. Không ai, trừ Carl.
    - Này Patti! - Cậu ta gọi tôi - Một ngăn hết xu rồi kìa!
    - Ah - Tôi vờ như giật mình - Để mình bỏ thêm xu vào.
    Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một cọc tiền xu. Nhưng khi Carl quay đi, tôi bỏ lại cọc tiền xu vào ngăn kéo.
    Hôm đó, tôi "lời" được 3 đôla. Đủ cho một bữa trưa. Và không có ai than phiền cả.
    Hôm sau, tôi lại để rỗng một ngăn, cả ngày chỉ có một lần một cậu bé nói: "Chị ơi, tiền trả lại của em chưa đủ!". Tôi nhanh chóng đưa cho nó thêm 10 xu.
    Chiều hôm đó, Carl đi qua chỗ tôi, tôi muốn rủ cậu ấy đi ăn kem quá! Nhưng bỗng Carl ngó vào chiếc máy trả tiền và kêu lên:
    - Một ngăn lại hết xu kìa!
    - Ah! - Tôi lại vờ kêu lên và rút một cọc tiền xu trong ngăn kéo ra.
    Bỗng Carl nói, giọng nhỏ nhưng gay gắt:
    - Có rất nhiều cách để ăn cắp, và để rỗng một ngăn đựng tiền xu là một cách! Bạn có thể lừa được mọi người, nhưng không thể lừa được chính bạn. Đừng vì bất kỳ một khoản tiền nào àm đánh đổi giá trị của mình!
    Rồi Carl bỏ đi. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Rồi tôi bỗng cảm thấy bực Carl. Liên can gì đến cậu ta? Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về những gì Carl nói. Bây giờ tôi suy nghĩ thế nào về chính mình?! Tôi cố tự lừa mình rằng tôi không ăn cắp. Nhưng thực ra thì tôi có!
    Cuối ngày, tôi đem số tiền xu thừa trả cho người quản lý.
    - Một trong những ngăn đựng tiền xu đã bị rỗng! - Tôi báo cáo - Từ bây giờ cháu sẽ cẩn thận hơn.
    Khi hết giờ, tôi thấy Carl đi phía trước. Tôi đi chậm lại vì sợ phải gặp cậu ấy. Bỗng nhiên, tôi thấy buồn kinh khủng. Carl đã nói đúng. Có thêm một ít tiền mỗi ngày quả là tốt, nhưng ăn trộm để có được nó thì đúng là không đáng.
    Sáng hôm sau, tôi gọi Carl khi cậu ta đi ngang qua tôi.
    - Carl! Mình đã làm sai. Cảm ơn vì nhắc cho mình biết điều đó!
    Carl nhìn tôi chăm chăm. Còn tôi lại xấu hổ thêm một lần nữa. Carl nói: "Được!" và đi tiếp. Dù đó không phải là một phản ứng tôi mong đợi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi đã nói được ra.Cuối giờ làm việc hôm đó, tôi thấy có ai vỗ nhẹ vào vai tôi. Carl!
    - Đi ăn kem không? - Carl hỏi, nụ cười thật dễ thương.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU GÌ LÀ THẬT SỰ QUAN TRỌNG​
    Đó là một ngày tháng 9 ở San Antonio, một người phụ nữ chẳng may sập khoá ô tô khi chìa khoá thì vẫn ở trong xe cùng với đứa con 10 tháng tuổi của cô. Cô cuống quýt chạy vòng quanh chiếc xe, không biết làm thế nào, vì lúc đó ở bãi đỗ xe rất vắng người. Một người đi qua cố dùng chiếc cặp tóc để mở khoá, nhưng vẫn không được. Trong khi đó, đứa bé trong xe đã bắt đầu tím lại và bị nôn.
    Lúc đó Fred Arriola - một tài xế xe tải - chạy xe vào bãi đỗ xe. Ngay lập tức, anh ta lấy chiếc búa đập vỡ cửa kính sau của xe và thò tay vào rút chốt cửa. Fred trở thành một người hùng chứ? Không hẳn! Sau đó anh ta bị người phụ nữ mắng cho một trận vì đập vỡ chiếc cửa kính ô tô rất đắt tiền mà cô ấy mới thay.
    Đôi khi, mọi sự ưu tiên bị đảo lộn và chúng ta không còn nhận biết rõ được cái gì là quan trọng hơn ( trong trường hợp này là mức độ giữa em bé và kính cửa sổ). Nhưng Fred, giống như một vị sứ giả, đã nhắc chúng ta rằng điều gì thật sự là quý giá trong cuộc sống của mình.
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    BỘ VÁY CƯỚI MAY MẮN​
    Chúng tôi quyết định đính hôn, và tôi mất cả tháng trời để chuẩn bị cho một lễ đính hôn hoàn hảo, và sau đó, một đám cưới hoàn hảo.
    Mẹ dẫn tôi đi chọn áo cưới. Nhưng chúng tôi đi cả buổi mà không chọn được một chiếc váy nào. Mẹ tôi gần như muốn bỏ cuộc, nói rằng để một buổi khác. Nhưng tôi cố năn nỉ mẹ đi thêm một cửa hàng nữa.
    Tôi đã có cảm giác tốt lành khi bước vào cửa hàng áo cưới bé nhỏ đó. Người bán hàng lấy cho tôi xem vài chiếc váy mà bà nghĩ là vừa với tôi, nhưng tôi không thích chiếc nào cả. Cho đến khi tôi bước ra cửa, bà gọi tôi lại, và nói rằng còn một chiếc váy trong tủ phía sau, có thể tôi thích, nhưng chỉ có cỡ lớn mà thôi.
    Khi chiếc váy được đem ra, tôi gần như reo lên: Nó chính là chiếc váy cưới trong mơ của tôi! Tôi vội thử ngay, nhưng chiếc váy rộng phải đến 2 cỡ, và cửa hàng không nhận sửa. Nhưng tôi thuyết phục mẹ rằng tôi có thể đem nó ra một cửa hàng sửa đồ gần nhà để chỉnh lại cho vừa.
    Nhưng sáng hôm sau, cửa hàng sửa đồ gọi điện thông báo rằng chiếc váy không thể sửa được, quá nhiều hạt cườm đính bằng tay phức tạp. Một người bạn cho tôi số điện thoại của một người phụ nữ thường nhận sửa quần áo ở nhà. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vã gọi điện.
    Khi tôi đến được ngôi nhà nhỏ tận vùng ngoại ô, người phụ nữ lớn tuổi bảo tôi mặc thử lại chiếc váy và cẩn thận đánh dấu từng đường may bằng bút mờ và ghim. Sau đó, bà ấy bảo tôi sau hai ngày đến lấy.
    Khi trở về nhà, tôi bỗng thấy nghi ngờ ghê gớm. Làm sao tôi lại trao bộ váy 1.200 đôla cho một phụ nữ chẳng hề quen biết? Nhỡ bà ấy làm hỏng thì sao? Tôi thậm chí không biết bà ấy có biết sửa váy cưới không nữa!
    Nhưng những lo lắng của tôi là thừa. Bộ váy vẫn tuyệt đẹp, chỉ khác là vừa khít. Tôi cảm ơn và trả tiền, một món tiền rất phải chăng.
    Nhưng vừa xong chuyện nhỏ thì có chuyện lớn. Chồng chưa cưới của tôi gọi điện, nói rằng anh ta được công ty cử đi học ở nước ngoài, và anh ta không sẵn sàng đính hôn hay kết hôn gì cả.
    Anh ta xin lỗi rồi đặt máy, trong khi thế giới của tôi thì đảo lộn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được. Nhưng thời gian trôi qua, tôi vẫn sống.
    Mùa thu, khi đang đi siêu thị, tôi bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Chính là người phụ nữ từng sửa chiếc váy cưới. Bà nhẹ nhàng hỏi chuyện về đám cưới, liệu có phải mọi người đều khen tôi mặc bộ váy rất đẹp hay không, và rất sốc khi biết rằng đám cưới bị huỷ.
    Tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn bà vì đã sửa chiếc váy rất đẹp, và nói rằng tôi đã cất nó đi, cho đến ngày thật sự tìm được một nửa của mình. Với một tia sáng trong đôi mắt, người phụ nữ nói rằng bà có một cậu con trai cũng trạc tuổi tôi, tên là Tim. Mặc dù tôi chưa có hứng thú với việc hẹn hò, nhưng tôi cũng đồng ý gặp Tim.
    Một năm sau đó. Tôi mặc bộ váy cưới đính nhiều hạt cườm, đứng bên cạnh Tim, một nửa thật sự của tôi, một nửa mà tôi sẽ không thể gặp nếu như không có bộ váy cưới may mắn đó.
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC THUYỀN MÁY CỦA TOM​
    Suốt thời trung học, Tom mơ ước có một chiếc thuyền máy. Cậu luôn mơ thấy được phóng chiếc thuyền của riêng cậu. Phải là một mình cậu làm nên nó, điều đó với cậu rất quan trọng. Tom còn tự mình đi tìm cây gỗ dùng làm thuyền. Phải mất cả một năm học, Tom mới làm xong chiếc thuyền. Rất nhiều suy nghĩ, thời gian và nỗ lực. Đối với Tom, đây là chiếc thuyền đẹp nhất trên đời!
    Tom chọn một ngày đẹp trời để "hạ thuỷ". Chiếc thuyền lướt rất nhẹ nhàng, tuyệt vời hơn cả trong những giấc mơ của cậu bé 17 tuổi. Sau khoảng một tiếng bơi trên sông, Tom định quay về nhà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, Tom quay thuyền, chạy nhanh hết sức về phía người bị nạn, Tom nhảy ào xuống, không chú ý rằng mình đã không tắt máy thuyền. Chiếc thuyền vẫn theo đà lao về phía trước, đâm sầm vào một tảng đá. Chiếc thuyền hoàn hảo, chiếc thuyền đẹp nhất thế giới mà Tom mất một năm học mới làm xong. Chiếc thuyền mới xuống nước được một tiếng đồng hồ! Nó vỡ làm đôi.
    Tom cứu được nguời hàng xóm suýt bị chết đuối. Cậu vẫn tiếp tục yêu sông nước, vẫn dành rất nhiều thời gian để đi bơi và bơi thuyền. Mất một năm để làm ra một chiếc thuyền máy chỉ tồn tại trong một tiếng đồng hồ, nhưng Tom không tiếc, cậu đã tạo nên những kỷ niệm đi theo cậu suốt cả cuộc đời.
    -----------------------------​
    Khi còn nhỏ tôi rất thích làm mọi thứ tôi thích bằng chính đôi tay mình, tôi thường làm những tấm thiệp sinh nhật thật đẹp , những món quà ngộ nghĩnh tặng cho bạn bè, thêu một cái vỏ gối chỉ nổi duy nhất, làm cái nhà bằng len tặng cho đứa em họ, làm một ngôi nhà bằng diêm tặng cho đứa bạn thân tên Thuỷ, làm một khung ảnh trong đó có hình ban nhạc mà tôi yêu thích tặng cho đứa bạn cũng thân tên Hằng, may quần áo cho búp bê, mỗi ngày tạo mẫu cho búp bê một kiểu tóc khác nhau, móc những cái túi, đan lát... dưới đôi mắt của tôi - tất cả mọi thứ do tôi làm ra đều rất đẹp, mỗi một "sản phẩm" hoàn thành tôi đều ngắm nghía rất lâu, thích mê đi được, tôi muốn giữ chúng lại bên mình.. nhưng.. mỗi một món quà do tôi làm ra đều mang một ý nghĩa khác nhau và đều thuộc về một nguời chủ khác nhau.. tôi làm ra là để tặng cho họ .. vậy là dù thích đến mức nào đi nữa tôi cũng chỉ làm 1 cái duy nhất và tự làm hộp đựng quà, tự gói chúng lại thật đẹp và .. chờ ngày đem tặng cho họ. Khỏi phải nói tôi sung sướng và tự hào đến mức nào khi chờ được đến "đúng ngày" đem tặng quà cho người cần tặng không biết cảm giác của họ thế nào khi nhận được món quà của tôi? nhưng sau khi trao quà + với một nụ cười + thêm lời chúc tôi còn vui sướng hơn nguời "được" tặng quà nữa. Cảm giác đó - cảm giác khi làm một món quà tặng cho một ai đó thật là khó tả hạnh phúc , lâng lâng..
    Ngày xưa - dù tôi hết lòng với bạn bè - dù đến ngày "trọng đại" của tôi ( ngày sinh nhật ) chúng nó vô tình quên tôi buồn lắm! buồn đến phát khóc luôn - dù lúc đó giận chúng nó lắm! trách chúng nó chẳng quan tâm đến mình - mặc dù có đứa bảo mỳa đừng làm những món quà dở hơi của mày nữa .. - vậy mà.. đến sinh nhật chúng nó lại cặm cụi suy nghĩ, lại cặm cụi đi mua nguyên vật liệu, cặm cụi làm trước có thể là một tuần, một tháng.. ( tuỳ ý tưởng bộc phát lúc nào) để rồi lại sung sướng , hạnh phúc đem món quà nhỏ đó đem tặng chúng nó. Như thế có phải là "không bình thương" không?
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG TRÁI TIM TỰ LÀM​
    Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi tôi và Martin mới 17 tuổi. Hai đứa cùng ở ký túc xá của trường trung học công lập West Virginia. Giữa hai chúng tôi có một điểm chung, đó là bố mẹ chúng tôi đều không lấy gì làm khá giả, bởi vậy cả hai đều phải làm thêm để có tiền đóng học phí.
    Mùa hè, Martin xin được việc ở một công ty xe bus, cách ký túc xá hàng chục cây số. Cậu ấy làm "thợ máy học việc" và nhận được mức lương cũng rất "học việc". Nhưng theo cậu thì đây là một cơ hội dù thu nhập không nhiều, lại khá vất vả, nhưng cậu ấy sẽ có kinh nghiệm làm việc ở một công ty lớn. Sau đó ít lâu, tôi cũng xin được việc làm bán hàng ở cửa hàng đồ gỗ. Tôi làm ban ngày, còn Martin thì làm từ nửa đêm đến 8h sáng. Khi cậu ấy đi làm về cũng là lúc tôi chuẩn bị đi làm. Mỗi ngày, thời gian chúng tôi gặp nhau có thể tính bằng phút.
    Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau đã đến gần, nhưng tôi đoán rằng với tình hình tài chính như thế này, có lẽ chúng tôi chẳng mua nổi cho nhau dù một món quà nhỏ.
    Đêm trước ngày kỷ niệm, tôi không tài nào ngủ được, nên quyết định thức trắng đêm luôn và làm một tấm thiệp. Tôi thậm chí không có bìa đủ cứng, nên đành dùng giấy vở bình thường. Tôi đã định làm một bài thơ, nhưng ngồi hết đêm tôi cũng không thể viết những cảm xúc của mình thành thơ được.
    Nhưng đến sáng thì tấm thiệp cũng xong. Đó là một trái tim bằng giấy, bên ngoài có những dòng chữ để chúc mừng. Bên trong là một trái tim lớn được tô màu đỏ và dòng chữ "Mình yêu bạn".
    Khi đưa món quà cho Martin, tôi bỗng thấy mình thật ngốc khi tặng một món quà kỳ dị như thế, chỉ hy vọng cậu ấy không phá lên cười. Nhưng điều tôi sợ đã không xảy ra, đón nhận món quà của tôi là một nụ cười rạng rỡ như Mặt Trời của một ngày nắng đẹp. Nhìn vào mắt tôi, Martin rút trong túi ngực ra cái gì đó, nói rằng cậu ấy đã làm nó trong những giờ nghỉ giữa ca, nhưng ngại tặng cho tôi vì cũng... sợ tôi sẽ cười phá lên vì món quà quá ngốc.
    Tôi mở bàn tay còn lấm dầu mỡ của Martin. Trong đó là một - trái - tim - bằng - nhôm - có khắc dòng chữ "Mình yêu bạn". Đó là trái tim mà tôi vẫn đeo trên ngực mình đến tận bây giờ.
    Đến từ trái tim, không có món quà nào ngốc nghếch.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON CÁ ĐẦU TIÊN​
    Khoảng 5 năm trước, tôi quen với chú Leroy và cô Margaret khi đi nghỉ hè ở một thị trấn nhỏ tên là Indian Lake và ở nhờ nhà họ. Cô Margaret đã gần 90 tuổi, còn em của cô chú Leroy, cũng đã hơn 80. Họ là những người Ý nhập cư từ trước thế chiến thứ hai. Họ không phải là họ hàng của tôi, nhưng tôi vẫn gọi họ là "cô", "chú", vì trong một gia đình Ý, đó là cách nguời ta gọi những người lớn tuổi mà họ yêu thương và kính trọng.
    Lúc đó chú Leroy còn khỏe và đã dạy tôi môn thể thao rất thú vị: Câu cá.
    Năm sau đó, khi đến thăm cô chú, tôi nói mình sẽ thử đi câu cá ngoài sông ban đêm. Cô Margaret nói từ khi chú Leroy yếu đi và thôi không câu cá nữa, cô không còn được ăn cá hồi.
    Tối hôm đó tôi câu được hai con cá hồi khá lớn. Tôi đem tặng cả con cá cho cô Margaret và chú Leroy. Họ hết sức vui mừng, và món quà đơn giản đó bắt đầu một thói quen trong suốt 3 năm sau đó. Năm nào tôi cũng về chơi nhà cô chú vài lần và đi câu cá, và họ sẽ luôn luôn nhận được hai con cá đầu tiên trong mỗi kỳ nghỉ của tôi.
    Sau đó, khi ở chơi ở thị trấn lâu, qua cô Margaret và chú Leroy, tôi biết rằng trong thị trấn còn rất nhiều người già đơn thân, và tôi câu cá để tặng cho cả họ nữa.
    Ba năm sau đó, cô Margaret qua đời. Mọi người trong thị trấn gọi điện cho tôi, nói rằng cô Margaret đã rất mong tôi về để chào tạm biệt.
    Dù cô Margaret đã qua đời, nhưng tôi vẫn giữ thói quen "hai chú cá đầu tiên", Tháng 7 năm ngoái, tôi câu được ba con cá hồi khi đi câu ở gần thị trấn nơi chú Leroy sống và quyết định đem tới cho chú bất ngờ. Nhưng khi đến nhà, chú Leroy đi vắng. Tôi vào nhà và cất ba con cá vào tủ lạnh, cũng không để lại lời nhắn nào. Ở thị trấn Indian Lake này, dù đi vắng mọi người thường chẳng bao giờ khoá cửa.
    Sáng hôm sau, khi đã về nhà, tôi gọi điện cho chú Leroy, định hỏi xem chú đã ăn cá hồi chưa. Nhưng ngay khi tôi gọi điện, chú đã nói rằng hôm nay là sinh nhật của chú!
    - Chú có định tổ chức không ạ? - Tôi lúng túng hỏi vì hơi bất ngờ.
    - Không! - Chú Leroy đáp bằng giọng buồn bã - Từ khi cô Margaret mất, không có ai nhớ sinh nhật của chú cả.
    Tôi cảm thấy thật ái ngại hơn:
    - Vậy thì... chú không định làm gì đặc biệt ạ?
    Chú Leroy im lặng một chút, dường như là suy nghĩ. Rồi bỗng giọng chú tươi tỉnh hẳn lên:
    - Có chứ, tối nay chú sẽ làm một bữa ăn đặc biệt! Ai đó đã để ba con cá hồi trong tủ lạnh ấy. Thế có phải là đặc biệt không nào?
    Tôi cảm thấy nhẹ lòng. Cuối cùng, tôi cũng có thể làm một điều đặc biệt cho chú Leroy, mặc dù một cách vô tình. Cuộc sống là như thế, khi dạy một người biết câu cá, và họ sẽ đem cá đến cho bạn vào những lúc bạn không ngờ nhất.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    YÊU THƯƠNG KHÔNG TRÌ HOÃN​
    Tuần trước tôi đã cho những học viên lớn tuổi của tôi một bài tập mà nhiều người cho là kỳ dị: "Trong một tuần, hãy đến nói với một người là bạn yêu thương họ. Đó phải là một người mà bạn chưa bao giờ nói những lời đó, hoặc ít nhất là đã không nói trong một thời gian dài".
    Ở vùng mà tôi dạy học, người ta sống rất khép kín. Lớp học tôi dạy có rất nhiều người đàn ông tuổi xấp xỉ 40, và cả thế hệ của họ được dạy rằng việc đàn ông thể hiện cảm xúc quá nhiều là "uỷ mị". Nói những lời thương yêu với họ là những điều rất khó khăn. Còn khóc thì là điều cấm kỵ.
    Tuần sau đó, tôi hỏi xem có ai "làm bài tập" chưa. Tôi đã kỳ vọng một vài học viên nữ lên tiếng, nhưng có một người đàn ông giơ tay đầu tiên. Trông ông có vẻ rất xúc động.
    - Cô Dennis, tôi đã rất giận dữ khi tuần trước cô cho chúng tôi bài tập này. "Một bài tập ngớ ngẩn", tôi đã nghĩ vậy! Nhưng khi lái xe về nhà, tôi bỗng nghĩ đến bố tôi. Năm năm trước, hai bố con đã cãi vã nhau một trận kịch liệt, và từ đó coi như không có nhau trên đời nữa. Trên đường về nhà tôi đã nghĩ miên man và khi bước tới cửa thì tôi đã quyết định sẽ nói với bố ràng tôi yêu thương ông.
    Thật là lạ, ngay khi có quyết định, tâm hồn tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tại sao điều dễ dàng như vậy mà năm năm qua tôi không thể làm được?!
    Sáng sớm hôm sau, khi đến công ty, tôi làm việc hứng khởi hơn mọi ngày. Vào lúc 9h, tôi gọi điện cho bố. Khi nghe tiếng bố, tôi chỉ nói: "Tối nay con rẽ qua nhà bố mẹ một chút được không ạ? Con muốn nói chuyện với bố". Bố tôi gắt lên: "Lại chuyện gì nữa đây? Anh muốn qua lúc nào thì anh cứ qua! Ai mà cấm được!". Tôi cho rằng đó là một lời đồng ý!
    Khi bấm chuông cửa nhà bố mẹ, tôi thầm ước chính bố sẽ ra mở cửa. Và đúng là bố tôi ra mở cửa thật. Không phí thêm một giây nào nữa, tôi bước lại gần bố và nói: "Bố, con chỉ đến để nói rằng con rất yêu bố".
    Bố tôi gần như sững lại, có một cái gì đó như băng giá đang tan ra trên gương mặt ông. Và lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố mình bật khóc. Ông ôm lấy tôi, nồng nhiệt: "Con trai, bố cũng yêu con, nhưng bố đã không biết làm thế nào để nói điều đó".
    Đó là một khoảnh khắc mà tôi biết mình sẽ chẳng thể nào quên.
    Hai ngày sau, bố tôi bị một cơn đau tim và đến bây giờ ông vẫn chưa tỉnh. Các bác sĩ cũng không chắc rằng ông có thể tỉnh lại nữa hay không.
    Cô Dennis, xin cảm ơn cô vì bài tập mà cô giao cho chúng tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa giảng hoà với bố và nói với ông những điều cần phải nói? Nếu như thế, có lẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội làm điều đó nữa! Nếu bạn cần nói yêu thương một người, xin hãy làm ngay. Yêu thương là điều không thể trì hoãn!
    DENNIS E. MANNERING.
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT​
    Sean là một cậu bé gầy gò khoảng 8 tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp Sean là vào một ngày mùa hè ở công viên gần nhà, khi cậu bé đội chiếc mũ thể thao, mặc quần cộc rộng thùng thình, mang theo chiếc túi to đùng với những cây gậy và bóng chơi golf. Khi cậu bé bỏ mũ, tôi thấy đầu cậu trọc lốc, không hề có sợi tóc nào. Và Sean cũng bé nhỏ hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi. Nhưng dường như lúc nào cậu cũng cười. Cười với bạn bè, với tôi, và với những người dừng lại xem bọn trẻ tập chơi golf.
    Thỉnh thoảng tôi cũng vào chơi với Sean. Sean kể rằng cậu chơi rất nhiều môn thể thao, nhưng thích nhất là đánh golf, vì môn này không phải chạy nhiều và cậu sẽ không bị mệt nhanh đến mức phải bỏ cuộc trước các bạn.
    Gần một năm trôi qua, tôi không gặp Sean và các bạn của cậu ở công viên nữa. Tôi nghe nói rằng bệnh ung thư đã khiến cậu bé phải nhập viện dài hạn. Tuy nhiên, có lần tôi gặp hai trong số những cậu nhỏ ngày trước chơi cùng Sean trên đường, chúng vẫn nói rằng chắc chắn rồi Sean sẽ khỏi và chơi golf tiếp. Những lời nói của bọn trẻ làm tôi thấy yên tâm hơn.
    Và đúng như vậy thật, khoảng gần một tháng sau, tôi lại thấy Sean và đám bạn đến công viên. Tôi để ý thấy rằng một cậu bé khác phải bê túi cho Sean. Sean xanh xao hơn nhiều, nhưng cậu bé vẫn tươi cười nói với các bạn: "Các cậu cẩn thận tớ đấy! Hôm nay tớ cảm thấy may mắn cực kỳ!"
    Nói là nói như vậy, nhưng hôm đó tôi thấy Sean rất yếu. Cậu bé hết sức cố gắng nhưng không đánh nổi quả bóng. Các bạn của cậu bé thì dường như cũng không chơi hết sức.
    Cho đến khi gần kết thúc buổi chiều, Sean ra sức đánh một quả bóng thật mạnh. Tôi không hiểu nhiều về môn đánh golf, nhưng hình như đó là lượt cuối cùng của Sean. Quả bóng bay vù lên và... biến mất sau bụi cây. Một cậu bạn giúp Sean đi ra sau bụi cây để tìm. Lúc này, việc đi lại đối với Sean cũng không phải là dễ dàng nữa. Tôi thấy Sean cứ đi được vài bước là dừng lại nghỉ, thở không ra hơi nhưng vẫn chăm chú tìm quả bóng.
    Khi tôi chạy vòng ra sau mấy bụi cây lớn, tôi chợt nhìn thấy một cậu bạn của Sean đã tìm thấy quả bóng. Cậu bé nhìn quanh, nhẹ nhàng thả nó vào cái lỗ. Rồi cậu bé lại chạy đi, giả vờ tìm quanh quẩn. Khi thấy tôi đang nhìn, cậu bé nháy mắt và cười toe toét.
    Khi Sean đi ra sau bụi cây, cậu bé đã bắt đầu có vẻ thất vọng vì nghĩ rằng mình đã đánh mất quả bóng. Rồi cậu nhòm vào cái lỗ. Một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt xanh xao!
    - Sean, cậu đã đánh quả bóng vào lỗ rồi! - Một cậu bé khác reo lên.
    Và tất cả các cậu bé đều tỏ vẻ vui mừng hết sức và chúc mừng Sean. Lúc đó, Sean là cậu bé hạnh phúc nhất mà tôi từng nhìn thấy.
    Tôi không bao giờ gặp lại Sean và các bạn của cậu say ngày hôm đó nữa. Nhưng đó là khi tôi học được rằng thể thao có ý nghĩa gì. Thể thao không phải là việc bạn được bao nhiêu điểm hay bạn đã thắng bao nhiêu lần. Mà nó là việc quan tâm đến những đồng đội của mình và tận hưởng thời gian mà tất cả chia sẻ cùng nhau.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ SINH NHẬT​
    Trước sinh nhật lần thứ 11 của tôi một tuần chúng tôi tới được trại tị nạn trên đất Áo, đó là năm 1947. Tôi cùng ông bà chẳng mang theo được gì, trừ những bộ quần áo chúng tôi đang mặc trên người.
    Đối với những nguời vừa sợ hãi vừa cóng lạnh như chúng tôi thì đến được trại tị nạn nơi có chút thức ăn và quần áo ấm đã là điều may mắn ngoài sức tưởng tượng. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến sinh nhật sắp tới của mình, chứ đừng nói đến quà sinh nhật.
    Mẹ mất ngay từ khi tôi mới chào đời, tôi sống với ông bà ngoại. Trước khi chiến tranh ập tới, ông bà vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho tôi, với vài đứa trẻ hàng xóm và những món quà nhỏ. Bánh sinh nhật thì do bà tôi tự làm.
    Ngày sinh nhật 8 tuổi là lần cuối cùng tôi nhận được món quà mua ngoài tiệm. Đó là một cuốn sách về câu chuyện phiêu lưu hài hước của cô bé Cilike. Cuốn sách đó đã giúp tôi "trốn chạy" rất nhiều lần khỏi thế giới khó khăn hiện thực để tới một thế giới chỉ toàn nụ cười và niềm vui. Còn sau lần sinh nhật đó, quà của tôi luôn chỉ là một "tác phẩm" của bà, thường là đồ đan bằng len. Nhưng chưa một lần nào tôi không có quà sinh nhật. Tuy nhiên, trong trại tị nạn, quà sinh nhật là điều không tưởng.
    Vào ngày 25/11/1947, khi tỉnh dậy, tôi nằm co trong chăn và nghĩ về việc lên 11 tuổi. Thế tức là tôi đã thật sự lớn rồi - tội tự bảo mình - và tôi sẽ hành động như người lớn. Tôi không muốn ông bà phải buồn vì không kiếm nổi cho tôi một món quà sinh nhật. Thế nên tôi nhanh chóng mặc quần áo và lặng lẽ ra ngoài và đi loanh quanh. Nhưng đến trưa thì tôi cũng phải về nhà.
    - Chào Renie! Chúc mừng sinh nhật cháu! - Ông tôi mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi bước vào.
    - Cảm ơn ông! - Tôi thở dài - Nhưng từ bây giờ cháu sẽ không nghĩ đến ngày sinh nhật nữa.
    - Sao vậy? Cháu còn bé lắm mà! - Bà tôi vẫy tôi lại gần - Hơn nữa, nếu cháu không nghĩ đến ngày sinh nhật thì bà biết tặng quà cho ai bây giờ?
    Tôi tròn mắt ngạc nhiên, khi bà lấy trong túi ra một thứ gì đó.
    - Chúc mừng sinh nhật cháu, Renie của bà! - Bà tôi nói, mắt đỏ hoe - Đây không hẳn là món quà sinh nhật, nhưng bà nghĩ có thể cháu sẽ lại muốn đọc lại cuốn sách này vào ngày sinh nhật năm nay...
    Đó là cuốn sách "Những cuộc phiêu lưu của Cilike" mà tôi từng yêu quý! Tôi không thể tin được! tôi đã nghĩ rằng nó bị bỏ lại quê nhà khi chúng tôi gấp gáp rời đi.
    - Trước khi chúng ta ra khỏi nhà, bà nhìn thấy cuốn sách này - Bà tôi kể - Bà nhớ rằng cháu đã rất thích nó, nên bà không thể để nó lại được!
    Tôi đã nói với bà tôi rằng cuốn sách về Cilike là món quà sinh nhật mà tôi yêu quý nhất. Và thật sự là như vậy. Bởi vì tôi nhận ra rằng ông bà đã tặng cho tôi sự thương yêu hàng ngày, trong cả những thời điểm khó khăn nhất, chứ không chỉ riêng ngày sinh nhật của tôi.
    RENIE BURGHARDT.

Chia sẻ trang này