1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sống đẹp!
    Con trai​
    Người y tá đưa mắt nhìn cậu thanh niên trẻ nằm sát giường một bệnh nhân lớn tuổi, chị cất tiếng hỏi khẽ: "Con trai của ông phải không?". Chị lặp lại câu hỏi ấy cho tới khi ông ta mở mắt ra. Ông cố giữ vẻ thật bình thản bởi cơn đau tim đang làm ngực ông đau nhói. Ông lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một cậu thanh niên đang đứng gần cửa sổ. Chợt tay ông chìa ra và cậu thanh niên vội lao đến nắm chặt tay ông cụ, động viên ông cố lên. Cô y tá xúc động nhìn hai cha con quây quần bên nhau. Suốt đêm đó, anh đã ngồi cạnh ông cụ, nắm tay ông và kể cho ông nghe những mơ ước của mình. Ông cụ nằm yên chẳng nói tiếng nào nhưng ông cố sức ôm thật chặt đứa con trai bé bỏng của mình.
    Rạng sáng hôm sau, ông ra đi thanh thản. Cô y tá đến để nói lời chia buồn cùng cậu thanh niên nhưng anh trả lời: "Chắc là chị đã hiểu lầm?". Nữ y tá giật mình hỏi: "Tôi cứ tưởng rằng ông ấy là cha cậu". "Không, ông ấy không phải là cha của tôi. Tôi chưa từng gặp ông ta từ trước khi vào đây", cậu thanh niên đáp. "Vậy sao hôm qua cậu không phản ứng gì khi ông ấy gọi cậu là con trai?", người y tá hỏi. "Tôi biết là ông ấy đang rất nhớ con trai của mình nhưng người đó lại không có ở đó. Tôi nhận ra rằng ông cụ quá yếu và tôi nghĩ mình nên làm chút gì cho ông cụ. Có lẽ ông ấy rất vui", cậu ta trả lời.
    (Đông Hồ - Tạp chí TTT)
    --------------------------------------------
    Vậy đó, trong thế giới "hỗn độn" ngày nay, vẫn có những "tấm lòng nhân ái" và "nhân thế" vẫn còn có biết bao nhiêu "linh hồn đang kêu gào được cứu rỗi"!!!
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Những Vết Ðinh​
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".

    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".

    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

    "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nửa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ ngh eocn than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Vô Biên
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.

    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.

    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và nắng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kai vẫn như nhìn tấhy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

    Ngày và đêm dần trôi...

    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên."
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chiến Thắng
    Tại Thế Vận Hội dặc biệt Seattle (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cuối xuống hôn cậu bé:

    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cái Chậu Nứt
    Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt, vì vậy khi khuân nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ:

    - "Tôi thật sự xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

    - "Người xấu hổ về chuyện gì?"

    - "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!".

    - "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường". Quả thật, dọc theo bên đường là những luống hoa thật rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn chỉ còn phân nửa nước.

    - "Tôi xin lỗi ông!".

    - "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã vun tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta không ấm cúng và duyên dáng thế này đâu".

    Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể như cái chậu nứt, hãy biết tận dụng vết nứt của mình.
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Sự bình yên
    Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả những bức tranh, nhưng ông chỉ thích có hai bức, và phải chọn lấy một.
    Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi lững lờ. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
    Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời giận dữ đổ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách núi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa. Thật chẳng bình yên chút nào!
    Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít? Bình yên thật sự?
    ?oTa chấm bức tranh này!? ?" nhà vua công bố. ?oSự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự bình yên?.
    oOo
    ?Có khi nào bạn cảm thấy thật cô đơn, mặc dù xung quanh bạn vô cùng ồn ào, náo nhiệt? Bởi vì bạn chẳng nhận được chút thân thiện nào từ đám đông ấy cả?
    ?Nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc, dù bên cạnh bạn chỉ có một người? Đó là khi trái tim bạn vừa nhận được một tín hiệu thân thương từ người ấy ?" một người mà bạn vô cùng yêu mến?
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CHÚ CHUỘT NHỎ ​
    Steve Morris không phải là một cậu bé bình thường. Nhưng khi bạn lên 9, như Steve Morris bạn chỉ mong muốn mình được "bình thường" như những đứa trẻ khác.
    Trong số rất nhiều người Steve đã gặp và đã quên, có một người phụ nữ luôn có mặt trong tiềm thức của cậu. Đó là cô giáo lớp 1 của Steve - cô Beneduci. Cô Beneduci là một người rất thông minh. Cô biết rằng chỉ dùng lời nói với một cậu bé 9 tuổi, rất ngang bướng và bất mãn, là không đủ.
    Bởi vậy cô Beneduci đã gọi to các học sinh:
    - Vào đi nào, Jese! Annette!... Các em, ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ học môn Lịch Sử. Cô sẽ kiểm tra một chút!
    Nhiều ánh mắt hơi lo lắng, còn bé Steve vẫn im lặng.
    - Amy! - Cô giáo gọi - Abraham Lincoln là ai?
    Amy nhìn xuống bàn:
    - Ơ... Lincon... ở, có râu quai nón...
    Cả lớp cười ồ lên.
    - Steve Morris? - Cô giáo gọi to - Em giúp bạn Amy được không?
    - Lincoln là Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ ạ! - Steve trả lời. Rõ ràng, trôi chảy.
    Cả lớp hí hửng, vì một câu hỏi đã qua. Chỉ riêng Steve vẫn im lặng, mặt khó đăm đăm. Vấn đề của Steve không phải là những câu trả lời. Cậu bé học chăm và thuộc bài. Nhưng cậu bé vẫn không hài lòng. Thực tế, cậu có một khả năng rất lớn, nhưng có nghĩa lý gì đâu nếu cậu không nhận ra nó.
    - Được rồi! - Cô Beneduci tiếp tục - Chúng ta sẽ thử một câu hỏi khác...
    Rồi cô đột ngột dừng lại, như thể cố lắng nghe điều gì.
    - Tiếng gì vậy? - Cô giáo hỏi to - Em nào làm gì vậy?
    Cả lớp nhìn nhau, lúng túng. Steve vẫn ngồi im.
    - Cô nghe có tiếng gì như tiếng cào và tiếng kêu - Cô Beneduci khẳng định - Nghe như... nghe như... tiếng một con chuột thì phải!
    Các cô bé trong lớp hét toáng lên. Một vài cô bé còn nhảy ngay lên ghế với tốc độ ánh sáng.
    - Các em bình tĩnh nào - Cô giáo nói to - Không có gì phải làm ầm lên! Steve, em có thể giúp cô tìm con vật đó không?
    Steve ngồi thẳng người, khuôn mặt rõ ràng tươi tỉnh hơn một chút.
    - Được ạ! - Cậu bé nói - Đề nghị các bạn im lặng nhé!
    Trong sự yên lặng, Steve hơi nghiêng đầu, lắng nghe chăm chú, rồi từ từ chỉ về phía thùng giấy vụn.
    - Nó ở đằng kia! - Steve tự hào nói - Em nghe thấy tiếng nó!
    Và đúng thế thật! Một chú chuột đang cào trong thùng giấy vụn, chỉ muốn chạy đi cho khuất mắt. Nhưng nó đã bị "phát hiện" bởi Steve Morris - người có đôi tai rất thính, và dường như tạo hoá đã cho cậu đôi tai đó để bù lại khiếm khuyết về đôi mắt.
    Cả lớp quay trở lại bài học. Chú chuột đã bị bắt. Còn trong trái tim của cậu bé Steve với đôi mắt không thể nhìn, một niềm tự hào được sinh ra và luôn đi cùng với cậu.
    Và Steve Morris, từ năm lên 10 tuổi, với đôi tai kỳ diệu, đã được coi là thiên tài. Sau này, với cái tên Stevie Wonder, cậu đã đem đến cho nền âm nhạc thế giới một kỳ quan: một ca sĩ, nhà soạn nhạc, sáng tác, nhà sản xuất với 5 giải Grammy và nhiều giải album bạch kim khác. Bởi vì đã từng có một lần, một chú chuột bị buộc sẵn ở thùng giấy vụn đã đem tới niềm tin cho một cậu bé.
    PAUL AURANDT
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ANH HÙNG

    Ở Chicago từng có một đợt tuyết rơi nhiều ghê gớm, khi đó, tất cả các mái nhà đều bị tuyết đè nặng, và đường phố cũng ngập tuyết...
    Ông McGrath nhìn thấy vợ mình chạy vào cái gara sau nhà. Và vài giây sau, ông nghe thấy những tiếng động lớn! Nhìn ra phía sau, ông thấy mái của gara đã sập vì tuyết. Cửa chính cũng sập, bịt kín cả lối ra vào gara. Ông McGrath không kịp khoác áo ngoài hay đội mũ... Ông lao ra khỏi nhà, vớ lấy một chiếc xẻng và chạy ào ra phía gara.
    Vừa đào bới vừa kêu gọi hàng xóm sang giúp đỡ, ông McGrath ra sức xúc từng xẻng tuyết, đến khi mồ hôi ướt đẫm mặc dù trời đang lạnh buốt. Lúc đó, ông nghe thấy tiếng vợ mình sau đống đổ nát, và nhìn thấy tay của bà. Ông tiếp tục đào tuyết xúc tuyết không ngừng.
    Và cuối cùng ông đã đưa được vợ mình ra. Trong khi bà McGrath khóc thút thít thì ông McGrath cuống quýt hỏi:
    - Em có sao không? Có sao không? Anh cứ sợ em bị thương...
    Bà McGrath không sao cả. Điều mà ông McGrath không biết, đó là bà McGrath đã trèo qua cửa sổ phía sau gara để ra ngoài được khi thấy cửa gara sập xuống. Khi đã an toàn, bà thấy ông McGrath đang vừa kêu vừa ra sức đào tuyết. Bà không thể để cho chồng mình thất vọng. Thế là bà lại trèo qua cửa sổ vào trong gara, đóng kín cửa sổ lại như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng phía sau đống đổ nát để chờ ông McGrath đào tới nơi - và để cho ông McGrath trở thành người hùng. Và ông thật sự là như vậy.

    PAUL HARVEY
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    LẦN ĐẦU TIÊN CÂU CÁ​
    Suốt cả mùa hè, tôi thường nghe thấy Chirs, cậu em trai 6 tuổi của bạn trai tôi, năn nỉ anh ấy cho đi câu cá cùng. Sau nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng Ron, tên anh ấy, cũng sắp xếp được một ngày, và ngày mai chính là "ngày trọng đại" của Chirs. Nhưng ngay buổi tối, công ty đa gọi điện bảo Ron sáng sớm mai phải đi làm có việc gấp. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự thất vọng trong mắt Chirs. Nó lủi thủi bỏ ra ngoài.
    - Chirs! - Tôi buột miệng - Hay là để chị đưa em đi câu cá, nhé!?
    - Ơ... chắc là... được chứ ạ! - Chirs reo vang.
    Mọi thứ có vẻ hoàn hảo, trừ một việc, tôi cũng chưa hề đi câu cá bao giờ.
    4h30. Tôi bật dậy. Cố nhớ xem đã bao giờ mình dậy sớm như thế này chưa?! Tôi nhồi nhét thật nhiều thức ăn vào balô, rồi đến đón Chirs. Mọi thứ, từ cần câu đến giun mồi, Ron đều đã sắp sẵn. Tôi và Chirs lên đường.
    Đó là một ngày hè nóng như thiêu. Chúng tôi tìm mãi mới được một bóng cây nhỏ. Tôi lôi cần câu ra, đính sợi cước vào cần và thắt thật chặt lưỡi câu. Nhưng tôi hoảng sợ khi nghĩ đến bước tiếp theo.
    - Chị Tanya, chị móc giun vào lưỡi câu cho em nhé!
    - Được chứ! - Tôi lấy hết can đảm trả lời. Rồi nhắm tịt mắt lại, chộp lấy một con giun ( mà tôi cảm thấy nó giãy giụa loạn xạ trong tay ), nhưng có lẽ vì nó quá gầy, nên mãi mà tôi không móc nó vào lưỡi câu được.
    - Con giun không muốn bám vào móc câu! - Chirs ái ngại lẩm bẩm.
    Rồi đột nhiên, cũng không biết bằng cách nào, tôi móc được con giun vào lưỡi câu.
    - Nhanh lên, thả xuống nước! - Tôi hét tướng lên.
    Sau đó, thấy rằng Chirs hoàn toàn không có khả năng móc được bọn giun vào lưỡi câu, tôi đành phải nhắm mắt làm liều. Và chỉ một lúc, tôi đã thành chuyên gia móc giun.
    Ba tiếng sau, với ba con cá bé tẹo, chúng tôi quyết định về nhà.
    - Chị Tanya, chúng ta sẽ nấu bọn cá này chứ?
    - Tất nhiên rồi! - Tôi nói cứng, dù thầm cho rằng ba con cá quá bé, đến mức dù nấu bất kỳ món gì, nó cũng không đủ cho một người ăn. Tuy nhiên, tôi cứ rán hết cả 3 con cá và để cả 3 vào đĩa của Chirs.
    - Không, chị cũng phải ăn một con chứ! - Chirs khăng khăng xúc một con cá bỏ lại vào đĩa của tôi.
    Chirs cắn một miếng và rõ ràng nó phải cố gắng lắm mới không nhè ra. Tôi cũng thử - chẳng ngon lành gì, nhưng cũng cố nuốt. Ron bước vào đúng lúc tôi cố gắng nuốt nốt miếng cuối cùng.
    - Thế nào, hai chị em đi câu cá có thích không? - Anh ấy hỏi.
    Ngay lập tức, Chirs đã hào hứng:
    - Rất tuyệt ấy chứ ạ! Nước hồ vừa mát vừa sạch, trời thì trong xanh! Lại còn yên tĩnh nữa! Và có chim hót. Có bọn vịt bơi trên hồ! Chị Tanya và em đều rất vui đấy!
    Nói rồi, Chirs quay sang ôm tôi một cái thật chặt!
    Bầu trời có xanh không? Có chim hót không? Và tôi cũng không để ý là có con vịt nào không! Tôi đã quá chăm chú vào việc móc giun vào lưỡi câu, đến mức chẳng còn để ý gì xung quanh. Nhưng Chirs thì quan sát thấy tất cả.
    - Cảm ơn chị Tanya! - Chirs nói - Lúc nào chị rảnh, chúng ta lại đi câu nhé!
    Làm sao mà tôi có thể từ chối lời đề nghị dễ thương như thế chứ?
    TANYA BREED
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    RUY-BĂNG MÀU ĐỎ​
    Ngày ấy, trong các cuộc thi ở trường, chúng tôi luôn được tặng một chiếc ruy-băng màu xanh mỗi khi giành giải nhất. Vì thế nên ai cũng mong có lần được nhận một chiếc ruy-băng xanh - chứng tỏ bạn là người giỏi nhất trong một môn gì đó. Nhưng tôi thì chưa bao giờ nhận được ruy-băng xanh trong những cuộc thi thể thao. Nếu chơi bóng chày, tôi sẽ làm rơi bóng hoặc bị bóng ném vào đầu. Nếu chơi bóng rổ, tôi sẽ "qua khỏi" trong trường hợp... không có ai ở xung quanh. Tôi đã nhận ra khả năng chơi thể thao khủng khiếp như vậy từ khi học mẫu giáo.
    Hồi tôi học lớp 1, có lần lớp tôi tổ chức một chuyến dã ngoại tới công viên ở thành phố bên cạnh, cách trường khoảng hơn 30km. Tôi không nhớ nhiều về ngày hôm đó, trừ cuộc thi chạy ba chân.
    Một cách đơn giản, tức là cứ 2 người làm thành một cặp, bị buộc mỗi người một chân vào nhau và cùng nhau chạy. Một cậu bạn "may mắn" đã bốc thăm trúng tôi. Nếu bạn biết cậu bé đó là vận động viên giành giải nhì trong cuộc thi điền kinh ở trường thì hản bạn còn thấy tội nghiệp cậu ta hơn nữa. Tôi chắc chắn cậu ta biết mình đã gặp rắc rối khi mọi người buộc chân cậu ta vào chân tôi. Còn tôi thì tái xanh tái xám. Cậu bé này đã thắng trong mọi cuộc thi thể thao. Nhưng cùng với tôi thì cậu ấy sẽ chẳng có lấy một cơ hội.
    Nhưng có lẽ cậu ấy chưa nhận thức rõ được sự việc này. Cậu ấy cười rất tươi và khoác tay tôi. Cô giáo hô "Bắt đầu!" và chúng tôi chạy. Nhiều đôi bị ngã lăn quay trước mặt chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn đi rất nhanh. Thật không thể tin được, khi gần đến đích, chúng tôi là cặp dẫn đầu! Chỉ có một đôi khác có khả năng vượt qua, và họ vẫn sau chúng tôi vài bước.
    Nhưng khi còn vài bước nữa là đến đích thì tai hoạ xảy ra: tôi trượt chân và ngã chúi về phía trước. Chúng tôi đã gần đích đến mức cậu bạn tôi có thể dễ dàng kéo lê tôi vuợt qua vạch vôi, và chiến thắng. Cậu ấy có thể làm thế, nhưng cậu ấy đã không làm. Cậu bạn tôi dừng lại, cúi xuống và đỡ tôi đứng dậy, trong khi cặp đôi phía sau vượt lên và về đích. Chúng tôi nhận được một cái ruy-băng màu đỏ cho giải nhì.
    Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, và cũng vẫn giữ chiếc ruy-băng màu đỏ. Khi chúng tôi tốt nghiệp trung học sau đó 11 năm, cũng tại trường, trong bài phát biểu tốt nghiệp, tôi đã nhắc lại chuyến picnic mà không ai còn nhớ. Tôi kể về một cậu bé đã có một quyết định trong vòng một phần trăm của giây để giúp bạn mình, thay vì giành được chiếc ruy-băng xanh. Tôi nói: "Cậu bạn đó hôm nay vẫn có mặt ở đây, nhưng tôi sẽ không nói cho các bạn biết đó là ai!". Tôi không nói vì thực tế, vào lúc này hay lúc khác, tất cả mọi người đều có thể là cậu bạn đó - kéo một người bạn dậy khi họ vấp ngã, giành thời gian của mình để giúp một nguời bạn khi cần...
    Và tôi nói về nguyên nhân tôi giữ chiếc ruy-băng đỏ: "Đối với tôi, chiếc ruy-băng này là một sự nhắc nhở rằng bạn không cần phải là nguời chiến thắng trong mắt tất cả mọi người để là người chiến thắng đối với chỉ những người gần gũi nhất với bạn".
    Bạn có thể không có một chiếc ruy-băng đỏ để chứng minh, nhưng tôi thật sự hy vọng bạn có ít nhất một vài người bạn ruy-băng đỏ như cậu bạn nhiều năm trước của tôi.
    STACI STALLINGS

Chia sẻ trang này