1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHÀ TỪ THIỆN​
    Một ngày, khi một nhà đạo đức đi dọc theo con đường mòn ở nông thôn thì ông nghe có tiếng kêu ở một cái hố bên đường.
    - Cứu tôi! Giúp tôi với!
    Nhà đạo đức dừng lại, ngó xuống cái hố hỏi:
    - Chuyện gì vậy?
    - Tôi đang đi thì bị hụt chân rơi xuống đây! - Người ở dưới hố kêu lên - Giúp tôi với! Hình như tôi bị trẹo chân hay gãy chân rồi, không cử động được!
    Nhà đạo đức ngừng lại suy nghĩ một giây rồi lại nói với xuống:
    - Nghe này! Có một nhà từ thiện rất hay làm việc tốt cho người khác. Hình như ông ấy sắp đi qua đây! Ông ấy sẽ giúp anh! Chứ tôi thì chẳng biết gì về sơ cứu đâu, tôi chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi!
    - Chờ đã! - Tiếng người dưới hố rối rít - Anh không hiểu... Tôi...
    Nhưng nhà đạo đức đã bỏ đi.
    Chẳng bao lâu sau lại có một nguời đi qua. Đây là một nhà sử học.
    - Xin giúp tôi với! - Người ở dưới hố gọi vọng lên.
    Nhà sử học dừng nhòm xuống hố và kêu lên - Ôi - Có vẻ anh ngã xuống hố rất đau phải không? Nghe cứ như một câu chuyện cổ xưa mà tôi từng đọc ấy! Anh đã bao giờ đọc truyện đó chưa?
    - Có, tôi biết! - Người dưới hố rên lên - Bây giờ anh giúp tôi được chưa?
    - Thật ra... tôi đang vội đấy! Nhưng tôi chắc chắn sẽ có người đến nhanh thôi. Nhà từ thiện ấy... Đúng rồi... Ông ấy ở trong thị trấn này và luôn xuất hiện khi người khác cần...
    - Anh giúp tôi đi! Tôi đau quá... tôi không thể...
    - Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không phải nhà từ thiện. Tôi là nhà Sử học, anh hiểu không? Tôi nghiên cứu Lịch sử cơ mà... Có thể anh sẽ làm nên lịch sử đấy... - Rồi nhà Sử học bỏ đi.
    Vài phút sau, lại một người nữa đi qua. Anh ta nghe tiếng khóc nên chạy tới cái hố, ngó xuống ngay lập tức:
    - Ôi có chuyện gì vậy?
    - Tôi bị rơi xuống hố, và đã có mấy người đi qua nhưng không ai chịu giúp tôi. Xin hãy cứu tôi với, tôi không trèo được!
    Người đi qua nhìn xuống hố:
    - Này, chờ một chút, trông anh quen lắm, anh ở đâu tới vậy?
    - Tôi ở ngay trong thị trấn này!
    Người đi qua bỗng trở nên hào hứng:
    - Mọi người có thường gọi anh là...
    - Tôi? Một số người gọi tôi là Nhà từ thiện vì tôi hay giúp đỡ mọi người... Có lần tôi cũng giúp một nguời bị ngã xuống rãnh...
    - Đúng, đúng! - Người qua đường càng trở nên phấn khích - Thưa ống, tôi chính là người mà ông đã giúp! Từ hồi đấy, tôi đi tìm ông suốt vì tôi muốn trả ơn ông! Tuyệt thật, hôm nay lại gặp ông ở đây! Bây giờ tôi có thể trả ơn ông rồi! Đây là hai đồng bạc, tôi để trên đường này nhé! Trả ơn được ông rồi tôi thấy thật thoải mái!...
    Người qua đường đi tiếp, vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng nhẹ nhõm vì đã thể hiện được sự biết ơn của mình.
    - Chờ đã, chờ đã! - Nhà từ thiện thu hết hơi sức gọi với theo - Tôi không cần tiền của anh...
    Nhưng đã quá muộn. Người kia đã bỏ đi rất xa.
    Thế là cuối cùng, Nhà từ thiện phải chờ đến chiều tối, khi một em nhỏ đi qua, giúp ông trèo lên khỏi hố và đưa ông về nhà. Em nhỏ này thậm chí còn không biết Nhà từ thiện là ai.
    Câu chuyện ngụ ngôn này chỉ đơn giản nói về cách yêu thương. Sự yêu thương nhiều hơn là lời nói, nhiều hơn là cảm xúc, nhiều hơn là làm những gì mình thấy thuận tiện để dễ chịu. Yêu thương là tặng cho nguời khác cái mà họ thực sự cần.
    WAYNE RICE
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA NGƯỜI TRỒNG NGÔ​
    Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.
    - Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi:
    - Anh không biết ư? - Người nông dân thật thà đáp - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những nguời xung quanh trông được ngô tốt đã!
    Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hanh phúc phải giúp những nguời sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn "chạm" tới.
  3. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôt_tô_chan: Cô bé bên cửa sổ...............................................
    câu chuyện về lòng yêu thương giản dị nhất ...................................
    Ngôi trường trên những toa tầu bỏ không đã giúp những đứa trẻ đặc biệt như bé totochan và còn hơn thế nữa hiểu thế nào là bài học yêu thương thất sự. Ở đây các em có thểngồi bất cứ chỗ nào mình thích và điều kì lạ chính là các bài hoc ở đây...thời khóa biểu ko sắp xếp như thông thường. Trong giờ đàu cô giáo ghi tât cả những môn học lên bảng và kết thúc:" bây giờ cácem có thể học bất kì môn nào mình thích...."
    Thầy hiệu trửong Ko_ba_y_a_shi cũng thật đặc biêt.....ông đánh giá cao tính hồn nhiên và muốn để các đặc tính của trẻ fát nhiển càng tự nhiên càng tốt.Ông thường hay dẫn cô con gái của mình đến chỗ một cái cây cổ thụ và nói rằng:"Chúng ta hãy đi tìm các nhịp điệu trong thiên nhiên" và chỉ cho cô bé biết các cành lá đung đưa trong gió thế nào.....
    Ấn tượng đầu tiên của một bé gái như tôt_tô_chan về ông Ko_ba_y_a_si chính là hình ảnh 1 ông già mái tóc lưa thưa..mấy chiếc răng đã bị gãy, nhưng vẻ mặt ông vẫn hồng hào.Ông ăn mặc gọn gàng , trong bộ Com _lê có cả áo gi_lê.và ông đã mở đầu câu chuyện bằng câu nói:
    -" Nào, cháu hãy kể cháu hãy kể cho bác nghe về cháu đi!Cứ kể cho cháu bất cứ chuyện gì cháu thích được chứ cô bé!!!!!."
    ............................................và khi bước ra khỏi toa tàu điều đầu tiên mà cô bé nghĩ chiính là: " Mình rất thích ngôi trường này và mình sẽ học ở đây..............."
    Thầy Ko_ba_y_a_shi đã dạy các em rất nhiều thứ..sẵn sàng nói với các phụ huynh rằng hãy để cho bọn trẻ mặc những quần áo xoàng xĩnh nhất vì khi các em chơi đùa quần ão sẽ rất dễ bị bẩn và còn rách nữa....
    Bài học đầu tiên tôt_to_chan được học chính là " những món ăn từ biển và nhưng món ăn từ đất"
    Nhai ,nhai, nhai, cho kỹ
    Những gì bạn ăn
    Nhớ nhai cho kỹ, nhai cho kỹ
    Cơm rau cá thịt chúng ta ăn
    chỉ sau khi hát xong, các em mới nói" i_ta_da_ki_mat_su"
    " Cái gì dễ sợ, mùi hôi, mà ăn lại ngon ?" đó là câu hỏi các em yêu thích nhất mặc dù đã biết tỏng câu trả lời là:" con quỉ trong nhà tiêu ăn bánh nhân đậu".....mỗi lần trả lời các em thường cười và nói rằng: cậu thật giỏi...
    Trường TÔ_MÔ_E và thầy ko_ba_ya_shi đã dạy các em thật nhiều...ngày hội thể thao kì diệu chính là những gì các em mong chờ . Ở ngày hội thể thao này những cậu bé bị bại liệt nhưY_a_shu_ki_chan là những người giỏi giang nhất,
    tình bạn giữa tot_to_chan và cậu bận bị liệt y_a_shu _ki_chan là sự vô tư và không khoảng cách. Một cô bé nhỏ nhắn với cái bím tóc ko dài quá 10 fân đã tư mình giúp cậu ban to hơn mình nhưng bị bại liệt trèo lên thăm quan ngôi nhà trên cây của mình..cùng ngắm sao và mơ ước chẳng fải là điều mà cả thế giới đang tìm kiếm đó sao!!!!!!!!!!!!!
    "...Chiến tranh. .Trường TO_MO_E bị cháy rụi vào ban đêm. .Ngôi trường đã từng là ước mơ của thầy Ko_ba_y_a_shi ngập chìm trong lửa. Thay vào âm thanh tiếng cười tiếng hát của học sinh mà ông rất mực yêu quí, trường học sâp xuốngtrong tiếng lửa cháy khủng khiếp. Giữa cảnh tượng đó thầy hiệu trưởng vẫn đúng yên và nhìn ngọn lửa thiêu rụi trường to_mo_e. Ông vẫn mặc bộ complê đen và lặng lẽ nhìn..hai tay cho vào túi áo.
    Ông quay sang hỏi cậu con trai là Tô_mô_e , sinh viên đại học đứng cạnh ông:
    _ Ta sẽ xây lại kiểu trường nào hả con?
    Trên đòan tàu đi sơ tán Tot_to _chan kẽ nhìn ra bóng tối bên ngoài khung cửa sổ , em nhớ lại từng lời nói chia tay của thầy hiêu trưởng:" chúng ta sẽ gặp lại nhau.. em biết đấy, em thực sự là 1 cô bé ngoan...."
    "CÁCEM CÓ BIẾT KO, TẤT CẢ CÁ EM LÀ MỘT! BẤT KỂ CÁC EM LÀM GÌ , CÁC EM ĐỀU LÀ MỘT TRÊN THẾ GIỚI NÀY"
    Thầy ko_ba_ya_shi đã nói vậy đấy............................................
    ĐÂY LÀ 1 CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN CÓ THAT TACS GIẢ CỦA CUỐN TRUYỆN NÀYLÀ MỘT NỮ DIÊN VIÊN TRUYỀN HÌNH NỔI TIẾNG CỦA NHÂT:TÉT_SU_KÔ_KU_RÔ_Y_A _NA_SHI.
    Tôt_tô_chan đã nhắc nhở hàng triêu người Nhật Bản về một nền giáo giục mà trẻ em hằng mong ước
    (international Herald Trioune)
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cơm cháy
    Ba mất sớm để lại tôi và hai em cho má nuôi . Nhà không có đàn ông, đã nghèo này càng nghèo khó hơn .
    Bữa cơm hằng ngày má tôi chỉ ăn toàn cơm cháy, phần còn lại chia cho tôi và hai em.
    Có lần tôi nổi hứng : " Má ơi, cho cơm con cháy với má "
    " Cơm đó chi không ăn con, ăn cơm cháy ngu á mày "
    có lần lén má ăn vụng cơm cháy thấy ngon , tôi tự nhủ : " Má khôn thiệt "
    Rồi cơn gió độc cướp má của chúng tôi đi theo ba .
    Giờ chỉ còn mình tôi và hai đứa em nhỏ, bắt đầu bỏ học kiếm việc làm, bắt đầu ăn cơm cháy nhường phần còn lại cho hai em .
    " Chị ơi, cho em ăn cơm cháy với "
    " ăn gì mà ăn, ăn cơm cháy ngu á mày "
    Thằng Tí lén tôi bốc vội miếng cơm cháy cho vào miệng : " Ngon thế mà chị bảo , chị khôn thiệt "
    Nuốt miếng cơm mà tôi nghe như nghẹn ngào trong miệng . ( Má ơi, cơm cháy má làm ngon lắm )

  5. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ........................ .... NGÀY THẤT BẠI XUI XẺO..................................
    " Thất bại chỉ là sự chậm lại
    ko fải là chiến bại.
    Thất bại chỉ là một đường vòng, ko fải là ngõ cụt."
    ~ William Athur Ward ~
    Khi nào tôi cần được giúo đỡ để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thì tôi lại nhớ đến bà và mẹ tôi, những fụ nữ đã trồng cây khôn ngoan vào trí tuệ tôi như thể ươm một vườn hoa bí mật có thể nở hoa ngay cả vào những ngày đông lạnh giá.

    Vào một ngày thật đen đủitôi về nhà và nhận giấy báo đóng tiền điện lần thứ hai "ko mấy lịch sự" và bộ mặt rầu rĩ của ba đứa con.
    Tommy 11 tuổi thì khổ sở vì mái tóc bị cắt hư.
    Cháu bảo:
    _Cô giáo con ko cho đọi mũ khi ở trong lớp vì như thế là 1 quí ông ko lịch sự.
    Cháu vừa đưa tay đấm đàu vừa than với tôi là áuốt ngày fải nghe lũ bạn trêu là" đầu hói", "đầu đinh".
    Lisa thì ko thành công môn tập đọc vần , lớp hai, cháu đọc vấp chữ" sợ hãi". Thật là trớ trêu cho tôi.
    Jenny lớp 1 đã bị cô giáo la vì trong giờ tập đọc đã rúc rích cười và đọc ko trôi chảy.....
    _ Thôi được , các con , hôm nay mình gặp fải ngày thất bại xui xẻo . Vậy chúng ta đi ăn mừng nó đi !
    Ngạc nhiên đến mức quên cả buồn , lũ trẻ ngẩn người ra nhìn tôi .
    Bà Towse của mẹ thường nói:
    " Chúng ta học được nhiều điều ở thất bại hơn thành công.Một viên dá càng bị khuấy động thì nó càng đi xa hơn. Vậy mình đến nhà hàng Mc Donald ăn mừng tiệc thất bại lần đầu đi!''
    Thế là lần đầu và chúng tôi học cách rút kinhnnghiệm từ những thất bại hơn và đau khổ vì những vấp váp. Tôi hi vọng là tôi đã ươm hạt jống vào tâm hồn các con tôi, những hạt jống thu nhận được từ sự khôn ngoan của những người fụ nữ đi trước tôi.................những hạt jống ấy ngày nào đó sẽ lại được rải ra trong khu vườn riêng của các con tôi..................................................................................................................Fu***h Towse Robets..............................
    _cánh cửa không bao giờ khóa_


  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHÀNG TRAI DỌN NHÀ THUÊ​
    Cuộc chuyển nhà hôm đó giống mọi cuộc chuyển nhà khác. Hai chàng trai chuyên dọn nhà thuê có mặt đúng giờ hẹn: 8h30.
    Ông cụ hỏi họ có muốn ngồi uống một chút cà phê không, nhưng họ từ chối. Họ giải thích rằng họ được trả tiền công theo giờ làm việc, nếu họ không làm mà ngồi uống cà phê thì cũng vẫn được trả tiền công, mà như thế thì không công bằng.
    Ông cụ mỉm cười khi nghe câu trả lời thật thà của hai chàng trai, và ra hiệu cho họ bắt đầu công việc. Thực ra, việc thu dọn ở nhà ông cụ cũng không mấy khó khăn, vì căn phòng rất gọn gàng và cũng không có nhiều đồ đạc. Ông cụ ngồi một góc, thỉnh thoảng hỏi chuyện hai chàng trai. Sự có mặt của họ trong ngôi nhà làm cho ông có vẻ hào hứng hơn một chút.
    Hai chàng trai dường như cũng hiểu điều đó nên vừa làm vừa vui vẻ tiếp chuyện ông cụ. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để hỏi thăm ông cụ về một vài món đồ kỷ niệm nhỏ bé.
    Ông cụ nói rằng ông chuyển nhà vì vợ ông, cũng là người thân duy nhất của ông, đã mất được một năm nay, và ông muốn dọn đến một căn hộ nhỏ hơn cho đỡ trống trải.
    Vài giờ trôi qua và ngôi nhà bắt đầu không còn gì trừ những thùng đựng đồ đạc đã được dán cẩn thận. Một trong hai chàng trai chuyên dọn nhà thuê đi kiểm tra lại từng phòng để đảm bảo không bỏ quên gì cả.
    Trong một góc phòng ở tầng trên, anh nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ - rất khó nhận ra vì nó cùng màu với gỗ sàn nhà. Khi nhấc chiếc hộp lên, anh tuột tay và một tập giấy tờ cùng những tấm ảnh rơi ra khắp sàn nhà. Thu dọn lại tập giấy, anh nhìn thấy một mảnh báo rất cũ, với tựa đề: "Hai cậu bé sinh đôi chết trong vụ tai nạn đắm thuyền". Sau khi đọc qua bài báo, anh nhận ra rằng đó chính là hai cậu con trai của ông cụ, đã mất từ hơn 20 năm trước.
    Chàng trai làm thuê thu dọn lại mọi thứ, sắp xếp cho ông cụ rồi nói với ông rằng bất kỳ khi nào ông cần giúp gì ở nhà mới, ông có thể gọi họ.
    6 tháng sau, ông cụ mất. Trong di chúc của mình, ông để lại toàn bộ tài sản trị giá gần 2 triệu đôla cho "hai chàng trai dọn nhà thuê đã rất tử tế với tôi, làm cho tôi thấy như tìm lại được hai đứa con trai của mình".
    BARBARA CHASE-PACE
  7. Virus_Leon

    Virus_Leon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được Virus_leon sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 28/08/2004
  8. Virus_Leon

    Virus_Leon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem flash này đi , bài của Virus nè . Flash có thể xem = internet explorer .
    Lam the nao de co cuoc song hanh phuc
    Được Virus_leon sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 28/08/2004
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Toàn những điều vớ vẩn, chẳng giúp gì cho thực tế cả - Đúng là hậu sinh...
  10. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI LUÔN TUYỆT VỌNG
    " Vũ điệu của cuộc sống thường diễn ra trong khoảng thời gian gian truân nhất"
    ...................................................................................................................
    Tôi 16 tuổi.
    Khi nghỉ hè, tôi ở với mẹ. Trong năm học tôi sống với cha. Tôi nghĩ mình là " Đồ thừa"....tôi ko có chỗ trong căn nhà của me, bà luÔn có nhiều việc quan trọng hưôn để làm. Ít ra là tôi cảm thấy thế.
    Tôi ko hợp với bạn bè......Theo cách nói của chúng thì vấn đề của tôi....." quá to tát"..... Hoàn cảnh của tôi khiến chúng sợ và ái ngại.....
    À, tôi đã nói chuyện cậu bạn trai_Jonh, đã bỏ rơi tôi vào ngày đó chưa nhỉ? Lý do là tôi quá nhiều chuyện rắc rối. Chuyện tôi mất anh ko quan trọng mà quan trọng là tôi . Tôi sao vậy ?
    tôi đã làm jì để mỗi khi gặp rắc rối mọi người đều bỏ rơi tôi vậy?....
    ..Tôi cô độc. tôi là kẻ thất bại.chẳng ai muốn yêu thương tôi .....

    Khi bạn đau khổ , bạn chỉ muốn có ai đó bên cạnh để tâm sựNhưng khi tôi cần họ thì..."Ồ, mình rất tiếc nhưng mình ko thể giúp được jì..."
    Và sau mỗi lần như vậy, tôi thường uống cả nắm thuốc an thần.....Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ko còn biết đến đau khổ....
    May mắn là tôi ko chết nhưng từ lúc đó tôi thu mình lại, ko muốn ai fát hiện ra mình. Thật tình tôi ko muốn viết ra chuyện này...nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ những ai đang đau khổ và muốn tự sát...
    Một tháng trôi qua kể từ buổi tối hôm đó.tôi bắt đầu cười lại.
    Một bac sĩ tâm lý đã giúp tôi lấy lại sự tự tin và bố mẹ cũng quan tâm đến tôi hơn trước......
    Tôi có 1 người bạn mới_người cùng hoàn cảnh giống tôi. Chúng tôi hiểu 3 chữ:_ Ở BÊN NHAU_ quan trọng thế nào.
    chúng tôi kiếm được 500 đo la mỗi tháng và bắt đàu thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Bạn biết ko:
    " CUỘC SỐNG ĐÔI KHI TRỞ NÊN KHÓ KHĂN VÀ ĐAU KHỔ.
    VÀ BẠN KO THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU BẠN ĐÃ QUÊN CÁCH YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH....QUÊN CÁCH THÔNG CẢM VỚI NGƯỜI KHÁC.... BÂY GIỜ TÔI ĐANG HỌC_ HỌC ĐỂ CHẤP NHẬN , THA THỨ ĐỂ YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH.

    TÔI BIẾT MỌI VIỆC RỒI SẼ THAY ĐỔI . NỖI ĐAU BUỒN SẼ QUA NHƯNG NÓ SẼ QUAY TRỞ LẠI.
    HẠNH PHÚC CŨNG VẬY , NÓ GIỐNG NHƯ NHỮNG CƠN GIÓ..ĐẾN RỒI ĐI....ĐẾN RỒI ĐI............"
    _LIA GAY. 16 TUỔI_

Chia sẻ trang này