1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mẹ​
    Người mẹ trẻ bước chân trên con đường đời. ?oĐường có dài không? ?" người tự hỏi. Thiên chức của người mách bảo rằng: "Phải, và đường cũng sẽ khó khăn. Và bạn sẽ già nua trước khi đi đến cùng. Nhưng cuối con đường sẽ luôn tốt đẹp hơn điểm khởi đầu gian nan?
    Nhưng người mẹ trẻ đang rất hạnh phúc. Đến nỗi không tin là có gì còn tốt hơn thế trong những năm tháng tới. Người chơi với con trẻ, đem cho con hoa và quà, tắm cho con trong dòng suối mát trong, và mặt trời chiếu sáng lên chúng, và người mẹ trẻ muốn hét lên rằng, ?oKhông có gì đáng yêu hơn thế!?.
    Và đêm xuống, và bão đến, đường tối tăm, con cái của Người run lên bần bật vì sợ và lạnh, và người mẹ kéo chúng đến gần mình hơn, ôm lấy chúng và đắp cho chúng những gì Người có được, và con cái của người nói: ?omẹ à, con không sợ nữa, có mẹ ở đây thì không điều gì xấu có thể đến gần?.
    Và buổi sáng đến, thấy rõ ngọn đồi trước mặt. Đám con của người leo lên đó và thấm mệt. người mẹ cũng thấm mệt. Nhưng lúc nào người mẹ cũng nói: ?oThêm chút kiên nhẫn nữa đi con, mình sắp đến rồi?.
    Vậy là đám trẻ tiếp tục leo, và khi lên đến đỉnh, chúng nói: ?oMẹ, chúng con đã không thể làm được nếu không có mẹ? . Còn người mẹ, khi nằm trong đêm, nhìn lên những vì sao và nói: ?oNgày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, con cái ta học được chịu đựng khi đương đầu với gian khổ. Hôm qua ta cho con sự can đảm. Hôm nay ta cho chúng sức mạnh?.
    Và ngày đi qua, tuần đi qua và tháng và năm, và người mẹ trở nên già nua...Người nhỏ lại và lưng còng. Nhưng con cái của Người thì cao to, khoẻ mạnh và đi vững vàng đầy dũng khí. Và khi đường đời chông gai, chúng tìm đến người, xem người sáng như lông vũ của loài chim quý, và sau cùng, chúng có thể lên đến ngoại đồi, trên đỉnh đồi nhìn ra trước mặt là một con đường sáng chói với những cổng vàng rộng mở.
    Và người mẹ nói: ?oTa đã đi đến cuối cuộc hành trình. Và bây giờ ta mới biết tại sao ở cuối đường luôn luôn đẹp hơn lúc khởi hành, vì con cái ta đã có thể tự đi một mình, và con cái chúng theo sau?. Và đám trẻ thì nói: ?oMẹ sẽ luôn đi cạnh chúng con, mẹ ạ, ngay cả khi mẹ đã đi đến thiên đàng!?.
    Và chúng đứng dậy tiễn người mẹ đi một mình, những cánh cửa đóng lại sau lưng. Và chúng nói: ?oChúng ta không còn nhìn thấy người được nữa, nhưng người vẫn sẽ luôn quanh đây. Người có ý nghĩa nhiều hơn ký ức. Người là quà tặng của cuộc đời?.

  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CON GIUN
    Tuy là con gái nhưng tôi ghét chơi búp bê, chỉ thích trèo cây và chơi ô tô, nói chung khá là táo bạo và dũng cảm. Thế nhưng riêng việc móc con giun vào lưỡi câu thì tôi không làm được. Nó luôn làm tôi lo lắng và luống cuống. Bố rất hiểu tôi về chuyện này, nhưng giờ bố đã mất. Còn bác hàng xóm Lyons, người chưa từng có đứa con nào thì làm sao hiểu được. Chính vì vậy khi bác rủ đi câu cá, tôi đã định từ chối, nhưng mẹ thì lại giục tôi đi. Mẹ biết tôi rất thích câu cá, và từ khi bố mất, chẳng có ai đưa tôi đi câu nữa...
    Đến bờ sông, chúng tôi bắt đầu lôi cần câu ra để chuẩn bị. Cái cần câu của tôi chỉ là một que tre. Bác Lyons lấy ra một hộp giun lớn, đưa cho tôi. Chắc chắn là tôi phải "tự thú" với bác về chuyện tôi sợ bọn giun thôi! Nhưng có thể bác sẽ không bao giờ cho tôi đi câu cùng nữa, ý nghĩ đó làm tôi càng lo lắng. Bác Lyons đặt hộp giun vào giữa hai chúng tôi, và ngay khi tôi chuẩn bị "tự thú", bác Lyons... tự thú trước:
    - Bác ghét nhất là việc này - Bác Lyons nói khi một tay cầm con giun và tay kia cầm lưỡi câu - Đúng là nghe hơi kỳ cục, nhưng gắn con giun bé tẹo tội nghiệp này vào lưỡi câu làm cho bác cảm thấy... cảm thấy... không biết gọi là gì bây giờ..
    - Có phải thấy lo lắng và luống cuống không ạ? - Tôi hỏi ngay, tràn đầy hy vọng.
    - Chính xác! - Bác Lyons reo lên, và hỏi lại - Cháu cũng bị thế à?
    - Một chút thôi ạ! - Tôi thừa nhận, cảm thấy nhẹ cả lòng.
    - Chắc là đôi khi chúng ta phải đi qua những điều không tốt để đạt đến những điều tốt! - Bác Lyons mỉm cười - Để bác móc con giun vào lưỡi câu cho cháu nhé?
    Đấy, thế là tôi có một lối thoát! Bây giờ tôi chỉ cần nói "Được ạ!" và con giun sẽ bị dính vào lưỡi câu mà tôi khỏi phải động vào. Nhưng tôi cảm thấy không ổn nếu để bác Lyons móc giun hộ mình, vì bác ấy cũng "có vấn đề với giun" như tôi cơ mà! Thế là tôi cho tay vào hộp, nhấc lên một con giun, cố gắng nhìn nó càng ít càng tốt, vội vã móc nó vào lưỡi câu rồi lau ngay tay vào quần!
    Thế mà tôi cũng đã làm được! Rõ ràng việc đó vẫn làm tôi lo lắng và luống cuống, nhưng mà tôi làm được! Tôi nhìn bác Lyons, thấy bác nháy mắt. Tôi thì mỉm cười đầy tự hào và thả cần câu xuống nước. Phần "không tốt" đã qua!
    Nhiều năm sau, tôi mới biết rằng mẹ đã kể về chuyện "có vấn đề với giun" của tôi cho bác Lyons; và tôi gần như chắc chắn rằng bác không hề bị lo lắng hay luống cuống gì về những con giun cả. Nhưng tôi biết rằng, bác đã giúp tôi hiểu ra một "nguyên tắc" về sự kiên trì đi qua khó khăn để đạt tới thành công. Mẹ, các chị và tôi, cũng đã cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn nhất sau khi bố mất, và cuối cùng chúng tôi cũng có những khoảng thời gian tốt lành hơn. Còn tôi, tôi vẫn đi câu cá với bác Lyons và tự móc giun vào lưỡi câu của mình.
    JULIE LONG
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gía trị của thời gian
    --------------------------------------------------------------------------------
    -Để hiểu được gía trị 1 năm,hãy nói chuyện với một sinh viên vừa thi hỏng một kỳ thi quan trong.
    -Muốn hiểu biết về gía trị của một tháng,hảy tiếp xúc với người mẹ đã phải sinh con thiếu thạng
    -Để hiểu được gía trị của một tuần,hãy đến gặp Tổng biên tập của tờ báo tuận
    -Muốn hiểu giá trị của một giờ,hãy hỏi kinh nghiệm của hai người đang yêu nhau tha thiết và lúc nào cũng mong muốn được gặp nhạu
    -Để đánh giá đúng giá trị của một phút,hãy đặt mình vào tình cảnh của một người vừa lỡ chuyến bay hoặc chuyến tạu
    -Để hiểu giá trị của một giây,hãy chia sẻ với một người vừa mất người thân trong một tai nan.
    -Và để đánh giá đúng giá trị của một phần ngàn giây,hãy đến gặp người vừa nhận huy chương tại kỳ đấu thể thao Olympic.
    Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -Khi bạn sinh ra,bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười.Hãy sống sao cho đến khi chết,bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.
    -Kể cả tình yêu,hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười,nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt,nhưng dẫu sao đi nữa đó là bài học và sức mạnh để vươn lên.
    -Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.
    -Hãy đặt mình vào vị trí của người khác,nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém.
    -Hãy mơ những gì bạn mong ước,đến những nơi bạn thích,trở thành người bạn muốn làm,bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -Nếu bạn thấy khó ngu?,hafy nhớ ră?ng có nhưfng ngươ?i vô gia cư chưa tư?ng có chôf nghi? chân .
    -Khi bạn kẹt xe,đư?ng vội bực mi?nh,co?n vô số ngươ?i trên thế giới na?y xem việc lái xe như một đặc ân .
    -Nếi pha?i tra?i qua một nga?y la?m việc tô?i tệ,hafy nghif đến nhưfng ngư?oi không có việc la?m tư? ba tháng qua .
    -Đư?ng vội buô?n vi? mối quan hệ cu?a bạn trơ? nên tô?i tệ,vâfn co?n nhiê?u ngươ?i chưa bao giơ? biết yêu hoặc được đón nhận ti?nh yêu .
    -Nếu bạn nghif ră?ng mi?nh đang la? nạn nhân cu?a sự bất hạnh,sự ích ky? hay sự vô giáo dục cu?a một số ngươ?i,hafy nhớ la? mọi việc vâfn co?n có thê? tệ hơn như vậy va? chính bạn có thê? la? ngươ?i đó
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI LUÔN - LÀM - THEO - Ý - MÌNH​
    ( Tặng bác god_father - Chúc cho lễ cưới của bác vui vẻ và hạnh phúc )
    Mẹ, con sẽ làm lễ đính hôn.. vào tháng sau! - Đó là thông báo từ cô con gái "hippie" của tôi, gọi từ máy điện thoại công cộng gần trường đại học ( vì ở "nhà" mà nó thuê thì không có điện thoại hay TV gì hết).
    - Chúng con không cần đám cưới đắt tiền hay quần áo xa xỉ hay nhiều khách mời đâu. Chỉ cần mẹ cho mượn cái vườn sau nhà. Con sẽ thông báo ngày chính xác.
    Đã từ lâu, chúng tôi quyết định sẽ luôn lắng nghe con gái mình và để nó làm mọi việc theo cách độc lập của chính nó. Tất nhiên, tôi giật mình khi nghe thông báo về "lễ đính hôn". Mặc dù tôi cứ nghĩ "đính hôn" là cái gì quá "không hợp thời trang" đối với cô bé!
    Cũng không sao. Một lễ đính hôn trong vườn nhà cũng đơn giản thôi. Nhưng... tôi vẫn cảm thấy có quá nhiều điều đáng lo.
    Vài ngày sau, cô con gái "hippie" gửi cho tôi danh sách khách mời ( chỉ là gia đình và "mấy đứa bạn, con sẽ nói cho mẹ biết là bao nhiêu sau nhé!") và thức ăn ( "chỉ cần champagne là chính"). Tôi đã lường trước đến những sự "chuẩn bị" của cô con gái này!
    Tôi chấp nhận được mọi chyện cho đến phần váy áo. "Không cần váy gì đặc biệt đâu mẹ!" - Cô con gái ngoan của tôi cười - Con có nhiều quần áo lắm, con sẽ chọn một bộ!".
    Tôi nghĩ đến tất cả tủ quần áo của cô bé ( tất cả váy đều ngắn và màu mè), rồi nhận ra rằng cô bé thường mặc quần jeans ngắn tới đầu gối. Không một cái gì trong số những thứ cô bé thường mặc có thể cố gắng gọi là "váy cưới" được!
    Nên trong vài ngày tiếp theo, tôi cứ một mình đi qua hết các cửa hàng váy cưới. Cuối cùng tôi cũng tìm được một cái: chiếc váy trắng đơn giản, dài đến mắt cá chân. Nó không qua nghiêm trang, nhưng rất duyên dáng. Thật sự phù hợp với con gái tôi.
    Tôi đặt chiếc váy ở đầu giường cho con gái mình, với bức thư ngắn: "Mẹ tình cờ nhìn thấy chiếc váy này khi đi mua hàng ( tất nhiên lời nhắn trong bức thư là một lời nói dối không có hại). Hình như rất hợp với con. Con có thể thử nó không?". Tối nay nó sẽ về nhà để chuẩn bị lễ đính hôn.
    Cả buổi tối không thấy con gái tôi ra khỏi phòng. Hơi lo ngại rằng mình làm tổn thương cảm xúc của cô bé, nên chờ đến khuya, tôi gõ cửa phòng nó.
    Cô con gái "hippie" của tôi đang ngồi trên giường, ôm bộ váy.
    - Con chưa bao giờ biết mẹ luôn lo cho con đến thế - Cô bé khóc khi thấy tôi bước vào phòng - Bộ váy đẹp quá. Con thích lắm mẹ ạ! Con sẽ mặc!
    Hai tuần sau, vào một buổi chiều trời nắng, họ hàng và bạn bè tập trung trong khu vườn sau nhà chúng tôi. Con gái tôi bước ra chào mọi người - mỉm cười rất tự hào trong bộ váy trắng. Trông cô bé xinh đẹp như một hoa hậu.
    Một lễ đính hôn hoàn hảo.. hay gần như thế.
    Giá như tôi biết rằng một cô gái như con gái tôi sẽ chọn một chàng trai với tính cách như thế nào. Giá như tôi biết rằng cậu ta sẽ mặc đồ cao bồi, đi ủng và đội mũ rộng vành màu nâu. Nếu thế thì tôi hẳn cũng đã mua quần áo đính hôn cho cả cậu ta nữa!
    JULIE FIRMIN
    Các bà mẹ luôn là người tuyệt vời nhất!
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 08/09/2004
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CON NUÔI​
    Khi tôi còn là một bà bầu tháng thứ tám thì chó mẹ Muffie đã sinh một đàn cún con bé tí xíu. Nina, cô con gái 10 tuổi của tôi, ngắm bày cún với ánh mắt rầu rĩ:
    - Liệu rồi bố có yêu em hơn con không, mẹ? Em sẽ là con của bố. Chứ không phải như con..
    Tôi thấy mình như sắp khóc, Steve, chồng tôi bây giờ chỉ là bố dượng của Nina, tôi lấy anh khi con bé lên sáu. Bố của Nina đã mất từ lâu. Nhưng thực sự, Nina chưa bao giờ cảm thấy là mình mồ côi bố từ khi có Steve.
    Tôi nói với Nina rằng Steve có đủ yêu thương để chia đều cho cả hai chị em. Nhưng đôi mắt màu nâu của Nina lảng tránh ánh mắt tôi. Con bé không tin.
    Một ngày, tôi thấy Nina ngồi khóc bên nôi lũ chó con. Chó mẹ bên nhà hàng xóm cũng vừa sinh một lũ cún con. Nhưng chúng rất yếu, chó mẹ lại không có sữa. Bác sĩ thú y nói rằng buộc phải dùng đến mũi tiêm nhân đạo cho lũ cún, vì đằng nào chúng cũng sẽ chết. Kể đến đây, Nina oà khóc.
    - Không thể để họ làm thế được... Muffie nhà mình sẽ nhận những chú chó đó làm con nuôi!
    Tôi hơi sốc.
    - Nhưng mà... Nếu... - Tôi rất sợ nếu Muffie bỏ mặc những chú chó con mới đến thì Nina sẽ liên hệ chuyện của mình với hoàn cảnh của những chú chó con và trở nên tuyệt vọng.
    Nhưng Nina khóc quá, nên tôi đành gọi cho vị bác sĩ thú y nọ. Ông ta đồng ý, nhưng cũng nói rằng nhiều khả năng là Muffie sẽ không nhận "con nuôi". Điều này làm tôi vô cùng lo lắng.
    Tôi đặt hai chú chó con mới vào bếp, cách không xa chiếc nôi của bầy con của Muffie. Nghe tiếng chó con sủa lách nhách, chó mẹ Muffie chạy sang xem, và nó thực sự lúng túng. Nó chạy tới nôi như để đếm lũ con của mình, rồi lại quay ngược lại nhìn hai chú chó con lạ. Sau một hồi chạy qua chạy lại, Muffie đã có kết luận. Nó thản nhiên bỏ đi như muốn nói: "Đây không phải là con tôi!".
    Đôi mắt nâu của Nina bắt đầu ướt sũng.
    - Muffie không thể yêu những đứa con khác, phải không mẹ? - Nina mếu máo.
    - Thì con cũng phải cho nó thời gian chứ... - Tôi nói cũng để khích lệ tinh thần Nina.
    Khoảng nửa tiếng sau thì hai chú cún mới lại bắt đầu "gào khóc". Nina cũng chực khóc, còn tôi thì cũng muốn "gia nhập" cộng đồng nước mắt này lắm rồi. Vừa lúc đó, Steve bước vào bếp, anh quàng tay qua vai Nina:
    - Bố con mình cứ cố thử chờ tiếp xem!
    Nina ngước nhìn Steve, dường như hiểu Steve đang muốn an ủi nó, nên cô bé đáp:
    - Cảm ơn bố!
    Steve vừa thở dài vừa cúi xuống nhấc một chú chó con lên. Thật ngạc nhiên, ngay lập tức, Muffie lao vào phòng, sủa ầm ỹ. Steve vội vàng đặt chú chó con xuống, bước lùi lại. Muffie lại gần chiếc nôi có "hai đứa con mới đến", và bắt đầu liếm chúng.
    Gia đình chúng tôi vừa khóc vừa cười, khi nhìn Muffie te tái cắp những "đứa con nuôi" về "gia đình" của nó ở cái nôi lớn.
    Steve bế Nina lên và nói:
    - Con đã tặng cho Muffie món quà rất đặc biệt đấy! Đó là thêm hai đứa con để yêu thương. Giống như mẹ của con đã mang con đến cho bố để bố yêu thương!
    Nina nhìn Steve, rồi nhìn xuống Muffie đang nằm yên với tất cả các con của mình, và bất ngờ cháu ôm choàng lấy cổ Steve. Cháu đã tin. Và tôi biết rằng gia đình chúng tôi cuối cùng rồi sẽ ổn thôi...

    CHRISTIE CRAIG
  8. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sự tình cờ đáng yêu
    Vào năm 1945, có một chàng trai trẻ 14 tuổi bị đưa vào trại tập trung. Cậu bé cao, ốm nhưng luôn có một nụ cười rạng rỡ. Hằng này, một cô gái trẻ đi qua phía bên kia của hàng rào.
    Cô bé nhìn thấy cậu và hỏi xem cậu có nói tiếng Ba Lan được không, cậu bé trả lời là có. Cô gái tiếp tục nói rằng trông cậu bé có vẻ đang đói, cậu bé gật đầu. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi ra một trái táo và đưa cho anh chàng. Cậu bé cảm ơn cô bé, còn cô bé chào tạm biệt và tiếp tục đi tiếp.
    Ngày kế tiếp, cô bé lại đi ngang qua hàng rào và đem cho anh chàng một trái táo khác. Mỗi ngày, cô bé đều đi ngang qua hàng rào, hy vọng nhìn thấy cậu bé nọ. Và cô bé đã thấy, đã vui vẻ trao tận tay trái táo và trò chuyện với cậu bé.
    Một ngày nọ, cậu bé bảo với cô bé rằng đừng nên đi ngang qua đây nữa vì cậu sắp bị chuyển sang trại tập trung khác. Lúc bị đưa đi, cậu bé òa khóc và tự hỏi không biết mình còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa không. Cô bé như một tâm hồn trong trẻo mà cậu nhìn xuyên qua được từ hàng dây kẽm gai...
    Sau đó, cậu bé được thả ra khỏi trại tập trung và di dân đến Mỹ. Thời gian trôi, cậu bé năm xưa lớn lên và không biết gì thêm về người con gái đã gặp năm xưa. Năm 1957, trong một bữa tiệc với bạn bè, anh đã gặp một cô gái và suốt buổi ăn tối, họ đã nói chuyện về Ba Lan và trại tập trung thời đó. Cô gái nói rằng cô đã ở Ba Lan, đã từng nói chuyện với một cậu bé và cho cậu bé ấy mỗi ngày một trái táo. Anh chàng liền hỏi lại có phải cậu bé ấy cao, gầy nhom và đã bảo rằng cô bé ấy đừng đến đây nữa vì cậu ấy phải ra đi. Cô gái trả lời "có" trong sự xúc động.
    Vâng, đó chính là cô gái năm xưa, người đã đến gặp và cho cậu bé một trái táo vào mỗi ngày. Sau mười hai năm, sau cuộc chiến tranh và trong một đất nước khác... họ đã gặp lại nhau. Đó có phải là điều kỳ lạ?
    Chàng trai ấy đã đề nghị gặp cô lại cô gái và bảo rằng anh sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa anh nữa. Và cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc cho đến nay.
    Sự tình cờ quả là điều kỳ diệu và đem đến cho chúng ta bao hạnh phúc trong cuộc đời này...
    Theo TTO
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhocvet nhiều lắm!dù thật tình cờ là tôi cũng vừa được đọc bài viết của nhóc ở một quyển sách nào đó,và tình cờ hơn nữa là tôi chẳng cưới được vợ rùi!
    Định tặng lại nhóc vài bài cho cuộc sống đỡ mệt mỏi,nhưng hình như với nhóc thì cuộc sống vốn đã là những cuộc đi chơi vô tư rùi!
    -----------------------------------------------------------
    QUĂ?NG GÁNH LO ĐI MA? VUI SỐNG
    Ngươ?i dâfn chương tri?nh giơ cao một ly va? ho?i khán gia? : "Quí vị thư? đóan xem ly nước na?y nặng bao nhiêu "
    "Điê?u đó co?n phụ thuộc va?o chuyện anh câm nó trong bao lâu chứ "
    "Đúng vậy,nếu tôi câ?m nó trong một phút thi? không có gi? đáng nói.Nhưng nếu tôi câ?m nó trong một tiêng tay tôi sef mo?i.Co?n nếu tôi câ?m nó trong một nga?y,quí vị sef pha?i gọi xe cấp cứu cho tôi.Cu?ng một khối lượng ,nếu mang nó ca?ng lâu thi? nó ca?ng trơ? nên nặng nê? hơn "
    Trong cuộc sống cufng vậy.Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng,nó sef ca?ng trơ? nên trâ?m trọng.Không sớm thi? muộn chúng ta cufng gục ngaf." Điê?u quí vị pha?i la?m la? :đặt ly nước xuống nghi? một lát rô?i lại tiếp tục câ?m nó lên "
    Thi?ng tho?ang chúng ta pha?i biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống,nghi? ngơi lấy sức đê? tiếp tục mang nó trong quafng đơ?i tiếp theo.Khi bạn tro? vê? nha?,hafy quă?ng lo âu công việc ngo?ai cư?a.Nga?y mai bạn sef nhặt nó lên va? tiếp tục mang.Co?n bây giơ?:gia?i trí va? thư giafn !
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    THANH KẸO SÔ CÔ LA DÂU​
    Đó là những ngày rất buồn. Con trai tôi, cháu Cameron, bị ung thư máu cấp tính. Chạy chữa khắp nơi không khỏi, cuối cùng Cameron được chuyển về Bệnh viện Đại học Duke. Đầu tháng 12, nó phải thay máu, một trong những nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ. Rồi Năm Mới đến.
    Năm Mới trong căn phòng nhỏ số 9200 rất khác với Năm Mới ở nhà. Năm Mới ở nhà, suốt tháng 12, chúng tôi làm bánh quy các loại. Bây giờ thì mọi người gửi bánh quy đến cho hai mẹ con, vì tôi ở trong viện suốt với Cameron. Nó đã bị cách ly hàng tuần nay và không được ngồi dậy vì quá trình trị liệu hoá học và thuốc thang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống miễn dịch.
    Ngày trước, 6h tối ngày Tất niên chúng tôi gọi là "giờ kỳ diệu". Đó là lúc tất cả họ hàng chúng tôi từ Lowa, Wisconsin, California đến Washington đều đồng loạt mở những món quà của mình. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn, dù sống rất xa nhau.
    Còn năm đó, vào "giờ kỳ diệu", chỉ có tôi và Cameron trong căn phòng nhỏ buồn tẻ ở bệnh viện. Tôi ngồi cạnh Cameron, nghe tiếng máy móc chạy lích tích, còn Cameron thì háo hức nhìn đồng hồ. Đúng 6h, Cameron bắt đầu mở quà. Nó kêu lên sung sướng khi thấy con gấu bông mà cứ khi ôm chặt thì lại kêu "I love you".
    Thế là hết một kỳ nghỉ năm mới, tôi thở dài và nghĩ như vậy.
    Nhưng Cameron bỗng với tay lên đầu giường và rút ra, đưa cho tôi một chiếc hộp màu xanh. Nó được gói cẩn thận, thắt nơ rất đẹp, rõ ràng là do một cửa hàng nào đó gói.
    Rất ngạc nhiên, tôi hỏi:
    - Quà của mẹ à?
    Cameron gật đầu:
    - Mẹ, làm sao gọi là mừng năm mới nếu mẹ không có quà?!
    Tôi không biết nói gì, chỉ hỏi:
    - Con nhờcô y tá nào đi mua à?
    Cameron dựa lưng hẳn vào thành giường cười bí ẩn:
    - Không! Hôm qua, khi mẹ về nhà giặt quần áo, con chạy ra ngoài!
    - CAMERON! - Tôi quát lên - Con không được rời phòng cơ mà! Con biết là con rất yếu! Sao các bác sĩ lại cho con đi?
    - Không! - Nụ cười của Cameron trông càng "đen tối" - Họ không biết! Con trốn ra!
    Thật kinh khủng, vì Cameron đi lại rất khó khăn, thậm chí còn phải dùng nạng. Làm sao nó có thẻ xuống được 9 tầng gác và ra hàng quà tặng?
    - Đừng lo, mẹ, con đeo khẩu trang và dùng nạng nữa! - Cameron vẫn cười - Mà mẹ không biết đấy, lúc con về, các bác sĩ suýt đánh cho con một trận! Con không trốn vào phòng được vì họ đang cuống lên đi tìm con!
    Tôi không dám ngẩng lên. Tôi giữ chặt cái hộp và bắt đầu khóc.
    - Mẹ mở quà ra đi! - Cameron lay tay tôi.
    Trong hộp quà là một thanh kẹo sô cô la dâu.
    - Mẹ vẫn thích ăn loại này, đúng không mẹ? - Cameron háo hức hỏi.
    Tôi nhìn cậu con trai 8 tuổi của mình. Không hiểu nó có biết nó có ý nghĩa thế nào với tôi không.
    Cameron cười khúc khích:
    - Mẹ thấy không, chúng ta vẫn giữ được truyền thống mọi năm!
    Tôi và Cameron chia đôi thanh kẹo sô cô la dâu. Đó là ngày Tất niên đẹp nhất mà tôi từng có.
    Cameron mất hai tháng sau đó, sau hai lần thay máu không thành công. Một cậu bé can đảm - không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc.
    Vào ngày Tất niên đầu tiên mà tôi phải sống không có Cameron, tôi gửi kẹo Sô cô la dâu làm quà cho tất cả họ hàng và bạn bè. Đó là cách đẹp nhất để mừng Năm Mới.
    DAWN HOLT.

    To bác godfather : em xin chia buồn cùng bác không lấy được cô này sẽ còn có cô khác mà! Đùa vậy thôi! không nên đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác, dù sao đi nữa em cũng chẳng biết nói gì hơn là "chia buồn" cùng bác
    Quyển sách "Quẳng gánh lo đi" chị em có mua về rồi, còn mấy quyển nữa cơ đại ý là đọc nó để thấy yêu đời hơn ý mà! Em cũng chỉ đọc qua qua gọi là lúc buồn mà chẳng có gì đọc, cũng thấy hay phết. Riêng em, có thể là do hưởng cái gen "ham sống sợ chết" của mẹ em nên em mới có "bản lĩnh" ( nói thế cho oai) để vượt qua những giai đoạn ( theo em) là khó khăn nhất trong cuộc sống. Vì đối với em buồn - có nghĩa là "vào w.c giải quyết đi" chứ cứ "buồn" mãi như thế chỉ thêm hao tổn sức khoẻ và làm cho mình càng thêm bệ rạc mà thôi!
    Chúc bác kiếm được cô vợ khác. Tặng bác bông hoa gọi là động viên tinh thần
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 10/09/2004

Chia sẻ trang này