1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nhoclocchoc, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những bài học giản dị

    Những bài học giản dị, giản dị như chính cuộc sống của bạn vậy , nhưng bạn có thể tìm thấy những ánh lấp lánh đằng sau sự giản dị ấy.
    BÀI HỌC ĐẦU TIÊN :GIẬN DỮ

    Người phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng ,bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi tiếng trong thị trấn .Tuy ở cửa hàng này giá có đắt hơn ,nhưng hôm nay cô không ngại vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quý .Phải đi mua thật sớm để có thể chuẩn bị các món ăn thật cẩn thận .
    Các món ăn đều ngon ,nhờ có nguyên liệu tốt và một người phụ nữ khéo tay .Nhưng đến giờ hẹn mà vị khách cô đang chờ vẫn không tới .Gọi diện thoại thì không ai nghe ,một tiếng ,hai tiếng ,cô chờ đến tối khuya mà không thấy một tín hiệu gì từ người khách .
    Ngày hôm sau ,người khách mới gọi điện cho cô .Không để cho anh ta kịp nói hết câu ,cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm .Người khách lặng lẽ nghe .Và khi cô nói xong ,anh ta nói giọng rất buồn bã :
    _Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì đó bất tiện hoặc làm cô phiền lòng ,nhưng hôm qua tôi rất không may .Tôi phải đi lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi .Mẹ tôi mới mất.
    Người phụ nữ không nói được lời nào ,vì một lời chia buồn cũng trở nên không hợp lí vào khoảnh khắc ấy .Và từ đó cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu được tất cả.
    PURNELL BAILEY



    nhoclocchoc
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mình sẽ viết tiếp câu chuyện thứ hai, bạn viết về sự giận dữ, còn mình thì thích ...............
    Nụ cười
    Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại to sáng nhiều hơn hàng trZm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười- vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
    Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
    Có một câu chuyện kể rằng: Saint- Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế chiến thứ hai. Chính từ những nZm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười". Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint- Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết : "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại Không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa Không?".. Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
    Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh đã có con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, Không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười".
    Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quí giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cZm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Nữ tu Thérésa thành Calcutta đã cảm nhận điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau..."

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho U:
    Tớ biết bạn cũng vào đây đọc các bài viết của tớ.Tớ hy vọng khi đọc xong, bạn sẽ hiểu được tại sao mình lại làm như vậy.
    Tình bạn.
    Một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Trong một lần tranh luận, họ cãi nhau, một người đã tát người kia. Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi".
    Họ tiếp tục chuyến du lịch đến một vùng hoang vu, người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn dược bạn cứu. Tỉnh lại, người đó lại khắc lên đá: "Hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi". Đứng bên cạnh, người bạn hiếu kỳ hỏi: "Tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ lại khắc lên đá?" Người này trả lời: "Khi bị bạn làm tổn thương nên viết vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại, nếu được giúp đỡ hãy nên khắc sâu trong đáy lòng. Ơ' nơi đó, bất cứ ngọn gió nào cũng không thể xoá lấp được."
    Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng. Hãy quên đi những gì bạn bè đã gây ra, ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ thấy trên thế gíơ này toàn là bạn tốt.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, Đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thong minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.
    Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim.
    Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?.
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?


    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bài học mới : Đừng đánh giá con người qua bề ngoài.
    Một người trông bẩn thỉu và nhếch nhác bước vào một nhà hàng. Anh ta gọi người phục vụ và yêu cầu một món ăn nhẹ. Người phục vụ bĩu môi nhìn anh ta và nói
    - Nhà hàng này chỉ có những món ăn trên 30k thôi, thưa ông.
    Anh ta trả lời:
    - Tôi đang đói và yêu cầu được phục vụ, thế thôi.
    - Nhưng ông đủ tiền để trả cho các món ăn ông sẽ gọi chứ.
    Anh ta trả lời:
    - Nếu đó là điều ông muốn.
    Thế là anh chàng phục vụ miễn cưỡng đưa thực đơn. Người đàn ông đó gọi một món ăn nhẹ và dùng bữa ăn của mình thật ngon lành. Khi ăn xong, anh ta nhận ra có rất nhiều con mắt khinh bỉ của những người phục vụ đang nhìn anh ta.
    Anh ta thản nhiên đứng dậy và yêu cầu được gặp chủ nhà hàng. Người phục vụ đã quát nạt anh ta, yêu cầu anh ta trả tiền bữa ăn và ra khỏi nhà hàng. Anh ta không chấp nhận nếu không được gặp người chủ nhà hàng. Ngay lúc ấy, người chủ nhà hàng bước vào. Vừa thấy người đàn ông đó, người chủ nhà hàng đã khúm na khúm núm và thưa :
    - Chào giám đốc!
    Tất nhiên, sau đó thì người phục vụ đã bị một trận te tua vì vấn đề phục vụ khách hàng.
    Điều mà tôi muốn nói ở đây chính là mọi người đừng nhìn người khác chỉ với vẻ bên ngoài của họ. Có thể bên trong họ là cả một cuốn sách quý mà mình chưa một lần được khám phá. Mỗi con người đều có điểm mạnh của họ. Không ai là không có một nét riêng của chính mình. Vì thế, tốt nhất chúng ta nên đối xử công bằng với mọi lớp người mà ta được gặp. Đó là một phương thức để sống cho tốt ở trên đời.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi
    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn
    Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút
    Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu công việc
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới xin lỗi
    Đừng đợi, vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu ..
    LÊ TUẤN
    nhoclocchoc
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể đọc thêm ở:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_181322/?0.1966089
    bluemoon
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi phải thấy một nụ cười rồi mới cười lại
    Đừng đợi đc yêu thương rồi mới yêu thương
    Đừng đợi đến lúc có thật nhiều rồi mới chia sẻ
    Đừng đợi đên lúc cô đơn mới nhớ tới những ng` bạn
    ĐỪNG ĐỢI VÌ KO BIẾT BẠN FẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ!!!!!!!!

    HÃY LUÔN CHỦ ĐỘNG CÁC BẠN NHÉ!!!!HÃY NHỚ RẰNG " ĐỜI LÀ CÁI ĐINH CÒN MÌNH LÀ CÁI .....BÚA " HÌ HÌ (chúc các bạn luôn thành công)
  9. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bài học giản dị mà tôi nói tới là bài học về hạnh phúc
    Chuyện xảy ra vào môt buổi sáng đẹp trời...."...có một cậu bemuôns được gặp thần Hạnh Phúc.cậu bé nhét quần áo vào một chiếc balô bé xíu,cùng một hộp bánh quy và mộtlon nươcs ngọt rồi lên đường.
    Đi được qua 3 khu phôcậu bé bỗng nhìn thấy một cụ già .Cụ già ngồi trongcông viên,nhìn chăm chăm những lux chim bồ câu tung cánh.Trông bà cụ có vẻ xanh xao.Cậu bé lại gần bà cụ ,lấy hộp bánh và lon nước ngọt trrong balô ra mời bà cụ.Lúc đầu bà cụ hơi ngần ngại ,nhưng rồi bà cũng nhận lấy những chiếc bánh và hơn tất cả bà đã mĩm cười.Nụ cười của bà cụ ấm ấptới mưclám cho cậu bé không thể không vui vẻ thao được
    Họ ngôìtong công viên cả buổi chiều ,ngắm cánh và mỉm cười,nhưng không ai nói với ai lời nào cả
    Trời đã gần muộn rồi ,cậu bé bắt dầu thấy mỏi và phải về.Bà cụ ôm lấy cậu bé trước khi cậu rời khỏi công viên .Một nị cườilại thay cho lời chào tạm biệt.
    Vài phút sau ,cậu bé về đến nhà.Mẹ cậu bé hỏi cậu khi trông thấy khuôn mặt sáng bừng của cậu:
    _Con có chuyên gì mà vui thế?
    _Hôm nay con đã tìm dược cho mình Thần Hạnh Phúc mẹ ạ
    Cậu bé hào hứng kể
    Cùng tronglúc đos ,bà cụ trở về nhà.Con trai cụ hỏi mẹ khi mở cửa:
    _Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì mà vui vậy?
    _Mẹ mới gặp và ăn bánh quy với Thần Hạnh Phúc.Con có biết không ,vị Thần này trẻ hơn mẹ nhiều......
    m lặTôi muốn nói ở đây là :Hạnh phúc giản dị hơn chúng ta tưởng rất nhiều,đôi khi chỉ là cảm giác mình được hiểu và chia sẻ ,dù đó chỉ trong ing
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể cho các bạn nghe mấy câu chuyện, k0 biết có thể giúp gì được cho các bạn k0. Nhưng tôi hy vọng qua đó, các bạn có thể tìm được nhiều điều bổ ích.
    Câu chuyện thứ nhất: Giấc mơ cầu thủ
    Năm 1957, cậu bé 10 tuổi sống ở Carlifornia đã có 1 mong muốn đặc biệt. Lúc đó Jim Brown đang là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất và cậu bé ốm yếu này muốn xin chữ ký của Brown. Để đạt được mục đích ấy, cậu phải vượt qua khá nhiều trở ngại.
    Cậu lớn lên trong khu ổ chuột, lúc nào cũng đối diện với cái đói. Bệnh suy dinh dưỡng cùng với bệnh còi xương có thể sẽ gắn mãi cuộc đời cậu với đôi nẹp bằng thép chống đỡ đôi chân còm cõi. Vì k0 thể mua vé vào xem trận đấu, cậu bé kiên nhẫn chờ đến khi Brown rời sân. Cậu nhã nhặn xin chữ ký của anh và nói: "Anh Brown, em đã dán ảnh của anh lên tường. Anh là thần tượng của em, anh đã đạt hầu hết các kỷ lục".
    Brown mỉm cười và bước đi, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục: "Anh này, vào 1 ngày nào đó, em sẽ phá tất cả kỷ lục của anh đấy". Brown rất ngạc nhiên, anh hỏi: "em tên gì?" "Orenthal Jamea. Bạn em vẫn gọi em là O.J".
    Đúng như lời hứa, O.J Simpson đã phá mọi kỷ lục của Brown. Trước khi cậu hoàn thành 3 kỷ lục cuối cùng thì 1 chấn thương nghiêm trọng đã chấm dứt sự nghiệp cầu thủ của O.J.
    Cyclo@

Chia sẻ trang này