1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nhoclocchoc, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    5câu đầu cho 9 điểm....còn câu sau cho -10 điểm
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai: Những viên đá.
    Một vị giáo trưởng được mời đến nói chuyện trong 1 cuộc nhóm họp về việc quản lý quỹ thời gian của những vị lãnh đạo đến từ các công ty lớn. Vị giáo trưởng chậm rãi quan sát từng người 1 trong số các nhà lãnh đạo, sau đó, ông đặt 1 cái bình lớn lên bàn. Ông tiếp tục lấy ra 12 viên đá lớn, cỡ bằng trái bóng tenis. Sau đó, ông xếp lần lượt từng viên 1 vào bình cho đến khi k0 thể xếp thêm được viên nào nữa.
    "Cái bình đã đầy chưa?" Ông hỏi các vị lãnh đạo.
    "Đầy rồi" Họ đáp.
    "Các ngài có chắc k0?" Ông hỏi và tiếp tục lấy ra 1 túi hạt tiêu và rải lên trên những viên đã vào trong bình.
    Một lần nữa ông lại hỏi những vị lãnh đạo: "Đầy chưa?".
    "Có thể là chưa" Một người trả lời.
    "Tốt" Vị giáo trưởng nói. Lần này ông lấy ra 1 túi cát, rắc đều lên trên hạt tiêu và chảy xuống bình.
    "Đã đầy chưa?" Ông hỏi lại lần nữa.
    "Chưa" Tất cả cùng đáp.
    "Hoàn toàn chính xác" Vị giáo trưởng thốt lên và lấy ra 1 vò nước, đổ đầy vào bình lên đến tận miệng.
    Làm xong, ông đưa ra câu hỏi cuối cùng:
    "Thí nghiệm này chỉ ra cho chúng ta bài học gì, theo các ngài?"
    Một vị lãnh đạo đã biết về chủ đề của buổi nói chuyện là về cách quản lý thời gian trả lời: "Nó chỉ ra cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta nghĩ rằng lịch làm việc của mình đã kín hoàn toàn, chúng ta vẫn luôn có thể sắp xếp thêm những cuộc hẹn khác".
    "Không" Vị giáo trưởng trả lời, "Bài học chỉ ra cho chúng ta là nếu bạn k0 xếp những viên đá lớn vào trong bình trước thì bạn sẽ k0 bao giờ sắp xếp được tất cả những thứ này lại cùng nhau như thế này".
    Cả phòng đột nhiên im lặng. "Vậy cái gì là những viên đá to trong cuộc đời bạn" Vị giáo trưởng tiếp tục "Sức khoẻ? Gia đình? Công việc? Học tập? Bạn bè? ... Nhớ rằng hãy luôn tự hỏi cái gì là những viên đá lớn trong cuộc đời mình, và hãy ưu tiên cho nó, nếu bạn ưu tiên cho những thứ nhỏ như hạt tiêu hoặc hạt cát chẳng hạn, bạn sẽ lãng phí thời gian quý báu của mình dành cho những điều thật sự quan trọng - những viên đá lớn của cuộc đời bạn".
    Vị giáo trưởng chậm rãi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
    Bạn thân mến, bạn đã hiểu vì sao tôi kể lại 2 câu chuyện này ra chưa ? Đừng để lãng phí thời gian các bạn ah. Hãy luôn mơ ước, và xây dựng những ước mơ của mình. Có thể lúc này, những mơ ước của bạn là xa xôi, k0 hiện thực. Nhưng biết đâu, trong tương lai bạn lại có thể thực hiện được đó.
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống. Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé, bạn thân mến ah.
    Cyclo@
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bác cyclo rất giỏi copy và paste, kết quả của quá trình phải hành động nhanh do thời gian lên net ở công ty bị kiểm soát. Bác down được chuyện này đâu ra mà dài thế?

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    VIÊN BI MÀU HỒNG NGỌC .
    Trong những năm còn khó khăn về kinh tế, tôi sống trong một khu dân cư nghèo. Vài ba ngày tôi lại ghé ngang quầy bán tạp hoá của ông Tư để mua ít hàng hoá cần cho gia đình. Dạo đó hàng hoá khan hiếm, tiền cũng không dư dả nên thường người ta hay đổi chác cho nhau.
    Một ngày mùa hè, trong lúc đang lựa khoai tây, chợt một cậu bé chừng 6-7 tuổi, gầy guộc và hốc hác, quần áo cũ nhưng vẫn sạch sẽ bước vào. Tình cờ tôi nghe được cuộc đối thoại của cậu bé và ông Tư :
    _ Chào cháu, cháu muốn mua gì ?
    _ Chào ông, cháu chỉ muốn xem chỗ đậu này thôi ạ.
    _ Sức khoẻ mẹ cháu ra sao?
    _ Dạ, mẹ cháu đã đỡ hơn rồi ạ.
    _ Cháu muốn mua chúng phải không?
    _ Ông biết đấy , nhà cháu làm gì có tiền trả ông.
    _ Vậy ta trao dổi với nhau nhé ! Ta cho cháu đậu còn cháu có thứ gì nào ?
    _ Cháu chỉ có hòn thủy tinh này tinh này thôi.
    _ Đưa ta xem nào. Chà, đẹp đấy, nhưng ta lại thích màu đỏ hơn. Ở nhà cháu có thứ màu đỏ không ?
    _ Dạ... cháu chỉ có thứ gần giống màu đỏ thôi ạ.
    _ Thế này nha, cháu cầm gói đậu này về đưa mẹ, khi nào rảnh hãy mang cho ông viên bi đỏ nhé !
    _ Vâng ạ, cháu sẽ mang đến ngay - Thằng bé mừng rỡ chạy nhanh về nhà.
    Bà Tư nhìn tôi lắc đầu : " Rồi cô xem, nếu thằng bé đưa viên bi màu đỏ tới ông ấy sẽ bảo không thích và nhờ nó tìm hộ viên bi màu khác cho xem. Mà đã nhờ thì ông ấy trả bằng rau , đậu...
    Ông Tư nhìn theo cậu bé, thở dài : " Chứ làm gì được hơn, nhà nó nghèo quá, cho thì nó không nhận, mẹ nó dạy không được lấy bất cứ thứ gì của ai".
    Câu chuyện theo thời gian cũng mờ đi trong tôi.
    Được tin ông Tư qua đời, tôi đến vĩnh biệt ông. Lúc tôi bước ra thì có một viên sĩ quan bước vào. " Ồ, Trung đấy à ?" - bà Tư thốt lên. Tôi lờ mờ nhớ ra hình như cái tên này đã nghe ở đâu đó trong một ngày cũng ở tiệm hàng nhà ông Tư...
    Viên sĩ quan đến bên ông Tư, quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay người đã khuất một viên bi đỏ thẫm...
    Một câu chuyện thật đơn giản mà tôi đọc ở một tờ báo. Nó cho tôi một bài học về lòng nhân ái.

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 01/08/2003
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, người nhà nước mà. Để anh kể cho chú nghe 1 câu chuyện về mấy anh công chức nhá.
    CÔNG CHỨC VÀ LAO CÔNG
    2 con sư tử ở vườn thú trò chuyện với nhau:
    - Này, người ta kể có lúc cậu đã xổng chuồng, đúng k0?
    - Đúng đấy.
    - Cậu kể cho mình nghe đi.
    - Thoạt đầu, mọi chuyện đều trôi chảy. Tớ trốn trong Toà thị chính và mỗi ngày tơ xơi 1 công chức mà k0 ai hay biết. Cho tới 1 hôm, tớ vô tình ngốn phải 1 bà lao công. Thế là chuyện vỡ lở .
    Muốn biết được thì cũng phải tốn cơm lắm đấy .
    Cyclo@
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    HỒNG GAI .
    Sandra nặng nề đẩy cánh cửa kiếng bước vào tiệm bán hoa nàng gặp trên hè phố. Nàng muốn nhờ những đoá hoa tươi tắn long lanh sương và thơm ngát xua đuổi cảm giác chán nản đang ngự trị.
    Nàng im lặng, không trả lời câu hỏi niềm nở của cô gái bán hoa.Nàng nào định mua hoa. Cửa tiệm mở, một phụ nữ bước vào. Cô chủ hàng hoa nói : "Thưa, của bà đã xong, để tôi vào trong lấy ." Cô gái bưng ra một giỏ cây lá xanh mướt đặt lên bàn. Sandra ngắm giỏ hoa và vô cùng ngạc nhiên :trong giỏ,ngoài các loại lá cắm kèm, chỉ có mười hai cuống hồng đầy gai. Vâng, chỉ cuống, bông đã bị cắt bỏ !
    Người phụ nữ đi khỏi, một người đàn ông xăng xái bước vào. "Sao, đơn đặt hàng của anh xong rồi chứ ? "- anh ta hỏi.Cô gái quay vào mang giỏ hoa ra. Lạ lùng thay, một giỏ hoa y hệt lúc nãy được mang ra. Chỉ có những cuống hồng đầy gai nhọn, không hoa. Điểm khác biệt là mỗi cuống hồng có đính một mẩu giấy nhỏ.
    Thấy Sandra ngạc nhiên, cô gái bán hoa kể: Ba năm trước, người phụ nữ lúc nãy ghé vào đây với tâm trạng nặng nề. Ba chị ấy vừa mất, việc buôn bán của gia đình thất bại, con trai nghiện ngập, bản thân chị ấy phải vào viện để phẫu thuật... Lúc ấy tôi cũng đau khổ vì vừa chia tay với người tôi yêu. Trước những gì mà chị ấy phải chịu đựng, tôi thấy chuyện của mình thật nhỏ bé và cứ suy nghĩ mãi. Tôi yêu những bông hoa hồng của hạnh phúc nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể tránh né những cành gai góc, thậmchí chúng ta phải cảm ơn nó vì có đau đớn chúng ta mới biết giá trị của hạnh phúc. Một trái tim lành lặn chưa chắc đã đẹp hơn một trái tim đã từng bị thương. Thực ra không phải là tôi mà là Phil, người đàn ông mà chị vừa gặp, nghĩ ra kiểu cắm hoa kì lạ này. Đã có những lúc vợ chồng anh ấy tưởng là không thể sống với nhau được, nhưng rồi họ đã vượt qua được. Từ đó mỗi lần kỉ niệm ngày cưới, vợ chồng Phil thường chỉ cắm cuống hồng đầy gai nhọn và họ đính vào mỗi cuống một mẩu giấy nhỏ ghi những thử thách mà họ đã vượt qua. Tôi rất thích sáng kiến của Phil và dần dà, những cuống hồng đầy gai góc trở thành một kiểu cắm hoa đặc biệt của tiệm này ...
    Cô gái quay sang các chậu hoa và hỏi Sandra: " Chị chọn loại hoa nào?". Im lặng một lúc, Sandra khẽ nói : " Có lẽ... cuống hồng chăng ? ".
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết những gì mình copy sau đây có là những bài học không. Đã lâu mới lục lại tìm tài liệu trong mấy tờ báo cũ, chợt thấy...
    ĐIỀU KÌ DIỆU MANG TÊN TÌNH YÊU.
    @ Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình , hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    @ Nếu như một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    @ Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    @ Nếu như ta yêu một người mà họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mỗi lí do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    @ Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay ra để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    @ Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    @ Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim chỉ là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là tình yêu là một món quà mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.
    @ Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình.
  8. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đường tăng​
    Đêm cuối cuộc trường chinh gian khổ, ngày mai vào yết kiến Như lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn rọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đâykhi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt.Tâm linh muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa voà quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiều năm nay ông không một lần htắp hương, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất phật khiến tim ông dần chai sạn. Ông đãquá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các htần thánh lớn bé, đã nhiều lần dẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với 1 mục đích: mau thành chính quả. Ông thuơng người, nhưng đêm nay, trước ranh giới của cõi Người và Phật, Ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán nhanh xây thêm cho mình một bậc thang tới phật đài. Nhiều lần đường tăng đã tự hỏi, tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên com đường thỉnh kinh để cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.
    Ông trở mình, thở dài: Không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, bao nhiêu kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng, ta nhập vào chốn ấy, biết thành Phật hay là thành Ma!?
    Đường tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đẹ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả 3 hình như đều không ngủ. Đường Tăng thở hắt: ?o Không sao đâu, ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa?. Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: ?oXin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người-Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất-Con từ đá sinh ra, coi thường thần thánh yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phác khác. Đêm nay sao khỏi xót xa.?
    Bát giới cười khẽ: ?oLàm người có gì vui, chúng ta dốc lòng theo đạo, ngày may được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu, thầy đừng nuối tiếc.?
    Sa Tăng an ủi: ?~Thầy trò mình sắp hoá phật, mang đạo xuống khai sáng cho loài người, công quả vĩ đại lắm.?
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra, nóng ấm. Rồi như trăn trối: ?o Ta ước chi đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị ép theo ta để thành Phật. Bát giới tự dối lòng mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mớí. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khầcm lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người.?
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: ?o Thầy đã nhận ra chân lý, nhưng chậm quá rồi.?
    Đường về, qua sông, Thiên sứ cừa cười vừa chỉ cho đường tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu. Nhưng Đường tăng không nghe thấy gì nữa, đôi mắt vô hồn.

    Tôi không biết bài viết này có hợp với topic này không? Nhưng đó là bài viết tôi thích, muốn post lên cho mọi người cùng xem. Bài viết không đề tên tác giả, vì doanlongthien cũng không biết tác giả là ai.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 13/07/2003
  9. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những cái vô hình làm ta sợ hãi .
    Ta sợ cái nhíu mày của bố , sợ cái nhìn nghiêm nghị của mẹ .
    Sợ một khoảng trống trong đôi mắt cô bạn thân .
    Sợ tiếng thở dài của chính bản thân ta .
    Sợ một không gian vắng lặng của buổi chợ chiều .
    Sợ có lúc tình cờ gặp lại người cũ lại ngoảnh mặt quay đi .
    Sợ có lúc người không còn nghĩ đến ta .
    Sợ dến khi ta làm điều gì có lỗi mà chẳng ai quát mắng . Nhưng sợ nhất là những lần anh im lặng đến khó hiểu .
    Vì lúc đó ta nghĩ trong trái tim anh ta không còn gì nữa cả .
    are you for me?
  10. Owreeca

    Owreeca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi thường nói đùa với tôi ,bao giờ cha mất con hãy nhớ giữ cho cha một chỗ ngồi nhé !
    Và tôi chỉ dùa với cha rằng chỉ những người tốt mới thuòng chết sớm!con sẽ đi trước cha cho mà xem.Có khi cha phải giữ chỗ cho con đấy.
    Và rồi cuối cùng cha tôi mất.Tôi đã giữ lại môt chỗ trống cho cha tôi như lời hứa của mình.Qua nhiều năm như thế tôi vẵn giữ cái ghế đó,chỗ mà cha tôi thường ngồi.
    Mọi người thấy lạ lùng hỏi tôi tại sao tôi lại làm như thế _mọi người sẽ buồn hơn đấy!
    Có lẽ rằng trong thời gian đầu thì đúng là vậy .Nhưng thời gian luôn có cách làm cho con người ta vơi đi nỗi buônvà có ích hơn.Tôi đọc trong một cuốn sách rằng tục lệ cổ xưa ,là ngày lễ Giáng Sinh,hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn.Việc giữ một chiếc ghế trống ở bàn ăn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy tự nhiên và thân mật hơn.
    Chỗ trống bên bàn ăn không phải là chỗ để tưởng nhớ .Chỗ trống đó để vậy để dược làm đầy.Nếu bankhộng có người khách nào cả thì bạn hãy cảm ơn kỷ niệm vẫn đang ở chỗ trống đó.Và tuyệt vời làm sao khi có người lấp đầy chỗ trống đó.Khi đó bạn dược lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn
    Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim bạn,để dành cho kỷ niệm và sau đó là những thương yêu sẽ có thể hạ chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị
    Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông

Chia sẻ trang này