1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nhoclocchoc, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    NGỌN NẾN THỨ TƯ.
    Bốn ngọn nến đang chậm rãi cháy trong một căn phòng. Bầu không gian trong phòng tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: " Ngọn lửa của ta là biểu tượng của sự thái bình hoà thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông chênh. Thế giới hiếm khi im tiếng súng, người với người, thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ".Thế rồi ngọn nến leo lắt, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
    Ngọn nến thứ hai vừa lắc lư vừa kể: "Ta là niềm tin.Thế nhưng trong thế giới này hình như ta đã trở nên kẻ thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống chạy theo thời không cần tới niềm tin". Nói rồi ngọn nến từ từ tắt, toả ra một làn khói trắng luyến tiếc.
    "Ta làtình yêu- ngọn nến thứ ba nói- nhưng ta không còn đủ sức để toả sáng nữa. Người ta gạt ta qua một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt nhất của mình". Dứt lời phẫn nộ, ngọn lửa vụt tắt.
    Căn phòng trở nên tối tăm hơn. Chỉ còn một ngọn nến nằm tận góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, nhấp nháy như ngôi sao độc nhất giữa bầu trời đêm âm u.
    Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: " Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần tới các bạn.Hoà bình, niềm tin,tình yêu phải luôn toả sáng tới cùng kia mà !". Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng lên tiếng đáp lời cô gái: " Đừng lo. Tôi là hy vọng.Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại hoà bình,niềm tinh,tình yêu".
    Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư-hi vọng- thắp sáng trở lại các cây nến khác.
    ( st )
    PS: Tặng cho những người bạn của tôi và dành tặng cho một người.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đường
    Tôi rất ghét phải hỏi đường .Tất nhiên ,như tất cả những người đàn ông khác
    Có thể .Nhưng tôi ghét hỏi dường vì da số loài người không biết chỉ dẫn thé nào cả
    Tuần trước tôi tới thăm thị trấn Blôksbrg ,đi quanh qua mấy cửa hiệu bán vật nuôi .Tôi cần mua một chú chó con ,vì chú chó nhà tôi mới mất.
    Mạo hiểm ,thở sâu và tôi hỏi thăm một người bán hàng bên đường
    _Bà có biết đường đến cửa hàng vật nuôi SPA không?
    Biết ngay việc hỏi đường sẽ là một thử thách mà!ha lỗi cho tôi nhưng thật sự tôi thấy đây là một câu hỏi ngốc nghếch
    _Từ đây chứ đâu !_Tôi cố mỉm cười
    Thế là bà ta bắt đầu chỉ đường cho tôi .Trong quá trình hướng dẫn ,có ba lần la bà ta lẩm bẩm:"không chưa chính xác lắm "
    _Ôi ,từ đấy thì tôi không thể chỉ đường cho anh được nữa _bà ta kết luận _Nhưng bây giờ coi như anh ở Danville nhé ,tôi sẽ chỉ lại
    Tôi biết rầng SPA nằm giữa địa điểm tôi đang đứng và Danville.Mà bà ta chỉ có thể chỉ dường từ Danville đến SPA chứ không phải từ chỗ tôi đứng.Thế tức là phải theo sự chỉ dẫn của bà ấy,tôi sẽ phải đi qua SPA để đến Danville rùi vòng lại!
    _Xinh lỗi ,chờ tôi một chút! _Bà ta nói khi chuông điện thoại reo.
    Tôi mừng quá ,nhẹ nhàng bỏ đi,nhưng bà ấy gọi giật lại:
    _Chờ tôi chút xíu!Tôi chỉ đường cho!_Rồi bà ấy gọi một người đàn ông lớn tuổi ra và tiếp tục hỏi:_anh chỉ đường cho cậu này đến SPA đi!
    Đến SPA ,dễ lắm!
    Rồi ông ta khua chân múa tay loạn xị để chỉ đường cho tôi.Rất chi là trừu tượng.Mô tả từng đoạn rẽ ,từng diểm dừng.
    Bỗng nhiên ,ông ta im bặt.
    _Ra đây ,ra hẳn phố này tôi chỉ cho anh dễ hơn!
    Rồi ông ta bắt đầu lại từ đầu!
    Thực ra ,tôi đã không chú ý lắng nghe từ 15 phút rồi.!Tôi đãhìng dung ra hướng đi ,và tôi chỉ cần có thế.Nhưng đó không phải là tất cả những gì ông ấy muôn chỉ cho tôi.!Thật quái lạ khi bạn hỏi dường ai đó ,họ sẽ hướng dẫn cho bạn ,rồi hướng dẫn thêm một lần nữa! Có lẽ để đảm bảo thêm rằng bản thân họ cũng không nhầm đường.
    _Cảm ơn ông! ông hướng dẫn thật chi tiết!_ Tôi nói nửa đùa nửa thật.
    Ông ta gật gù :_Phải ,trong cuộc sống cái gì cũng phải hướng dẫn chi tiết cả!
    Và tất nhiên ,trên đường tới SPA tôi lại lạc đường và lại phải dừng lại hỏi thêm vài lần nữa.
    Cũng như cuộc sống thôi ma ,khi lạc lối thì chúng ta phải dừng lại hoi chứ !
    Điều đáng nói ở đây là chúng ta không nên xem thường những lời chỉ giáo của người khác ,mà hãy lắng tai nghe nhé mọi người ,hãy còn nhiều điều lắm
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  3. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà mình lại rút ra bài học là......đi đến đâu hỏi đến đấy, làm đến đâu hỏi đến đấy , không hiểu chỗ nào lại hỏi, miễn là mình có ý chí !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Tối qua tôi có việc phải đi wa mấy cái trạm đèn đỏ. Lâu lắm rồi tôi mới đạp xe đạp một mình như thế. Mà có lẽ lâu lắm tôi mới đạp xe nên người ta thấy lạ thì phải. Cứ mỗi lần đến trạm đèn đỏ nào là ngay ấy tôi bị cười. Người ta quay lại nhìn tôi và cười chế nhiễu. Tôi ngạc nhiên. Trạm ngã tư đường LHP, rồi tam giác quỷ. Tôi cứ đinh ninh chắc là mặt mình dính cái gì rồi. Hoảng quá, quành xe vào nhà đứa bạn để soi gương.
    Chà, không có gì. Thế tại sao họ cứ cười mình nhỉ. Vừa vừa. Tôi quày về. Trên đường về tình trạng cũng tương tự. Đến khi tôi chợt phát giác ra một điều. Tôi bèn vượt đèn đỏ mấy trạm còn lại, thế là chẳng còn ai cười tôi nữa. Tôi trở thành một người bình thường.
    Ra thế, từ bây giờ phải rút kinh nghiệm. Đi buổi tối mà qua mấy cái trạm đèn đỏ thì phải vượt, không người đi đường họ cười cho thúi mũi. Nếu mà có nhìn thấy ai dừng lại khi đèn đỏ, phải quay lại nhếch môi cười người ta một cái. Vì người như thế là người không bình thường mà.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic, minh ngủ nhiều wá ,post vào đây 1 bài về time:
    nếu bạn sống 60 năm ,bạn sẽ mất 20 năm chỉ để........ngủ(hic)
    GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN:
    +)để biết giá trị của một giờ:hãy hỏi ng` iu nhau đang chờ cuộc hẹn
    +)________________phút:hãy hỏi người vừa trễ chuyến xe
    +)________________giây:hãy hỏi người vừa thoát khỏi tai nạn trong gang tấc
    +)________________tic tắc:hãy hỏi vận động viên vừa đạt huy chương
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM NAY CỦA TÔI ra sao?
    Tôi thức dậy lúc sáng sớm, lòng đầy phấn khích khi bắt đầu một ngày mới, khi nghĩ về những việc mình sẽ làm trước khi một ngày nữa lại qua đi. Tôi có trách nhiệm phải làm cho ngày hôm nay được hoàn thành trọn vẹn. Tôi trở nên rất quan trọng. Công việc của tôi là chọn lựa cái cách mà "ngày hôm nay" của tôi sẽ diễn ra:
    Hôm nay tôi có thể phàn nàn vì trời lại mưa, hoặc tôi phải cảm ơn vì nhờ vậy mà cây cỏ được tưới mát "miễn phí"...
    Hôm nay tôi có thể càu nhàu là sức khoẻ của mình dạo này thật tệ, hoặc tôi phải reo lên vui mừng vì mình vẫn còn sống trên đời này...
    Hôm nay tôi có thể ngồi than thở sao mình có ít bạn bè quá hoặc tôi sẽ hăm hở lao vào khám phá và tự tạo ra những mối quan hệ mới...
    Hôm nay tôi có thể rên rỉ vì lại phải đến cơ quan hoặc tôi phải lấy làm sung sướng vì mình vẫn có một công việc để làm...
    Ngày hôm nay đang mở rộng trước mắt tôi, đang chờ đợi để được thành hình. Và tôi ở đây để làm một nhà điêu khắc- gọt giũa cho ngày hôm nay của mình.
    Ngày hôm nay sẽ ra sao là tuỳ thuộc vào tôi. Tôi phải chọn lựa một "dáng vẻ" cho ngày hôm nay.Vậy thì tại sao lại không làm cho nó trở thành một ngày tuyệt đẹp?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. Owreeca

    Owreeca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống của hàng cây cho em biết nâng niu bóng mát.
    khoảng trống của nấm mồ nhắc nhở sự hữu hạn của phận người .
    Khoảng trống trong thành quách ,đền đài cho em ký ức quá khứ .
    Khoảng trống trên chiếc ngai vàng phong kiến cho em cản phục ý chí của bước chân người ,mải miết và mải miết đi ,cho dến tận ngày gặp ánh sáng dân chủ ,cộng hoà
    khoảng trống trong nồi cơm gợi nỗi ám ảnh về ngày giáp hạt
    Khoảng trống trong không gian ch o người nhìn thấu lên tận vì sao
    Khoảng trống trên trận địa dược viết lên mỗi mét vuông đất hai chữ quý và giá
    Khoảng trống trong mắt bạn cảnh báo em đã làm điều gì dại dột .
    khoảng trống một chỗ ngồi trong lớp học cho em thương cảm về một giọt mực đã lặng lẽ rơi bên ngoài cửa lớp .
    khoảng trống của chiếc răng cửa trên " hàng tiền đạo " của bé nào đó giúp ta nhớ lại kỷ niệm ngày em còn đi qua mẫu giáo và trở thành nàng " sinh viên" lớp một .
    Khoảng trống sinh học trên cơ thể người con gái nhắc nhủ em về một giá trị thiêng liêng chẳng dễ gì bù đặp được .
    Những khoảng trống cũng góp cho đời nhũng giá trị nếu chúng ta biết lắng nghe nóBây giờ khi những chiếc là vàng rơi cô đơn trên ghế dá mơ về một ngày trời đất sang thu .
    Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bố vẫn dạy con "hãy sống để được yêu thương, con nhé !".
    Vâng, con đang cố gắng mỗi ngày đây bố ạ. Sống làm sao để được thương yêu? Con luôn tự dặn mình như thế mỗi khi thức dậy mỗi sáng. Mỗi khi bắt đầu làm một việc gì, khi quyết định bất cứ điều gì, khi nảy sinh ra ý tưởng gì...con đều trăn trở "mình có làm ai buồn khi mình làm như thế, nghĩ như vậy chăng?". Bố ạ, có lẽ con vẫn còn non nớt lắm. Vì thế, hẳn là có đôi lúc con làm người khác đau buồn. Con đang cố để hạn chế bớt điều ấy đây, bố.
    Bố bảo "hãy luôn nở nụ cười, dù lòng con đang ngập tràn thất vọng và khổ đau".
    Vâng, con luôn dặn lòng câu bố dạy. Con vẫn khóc mỗi khi thất bại và tuyệt vọng không có lối ra. Nhưng, bố đừng buồn con, bố nhé ! Con chưa bao giờ ngã quỵ trước những điều không ưng ý , những thất bại và căng thẳng. Con lại gạt nước mắt và lồm cồm ngồi dậy. Con đang nghĩ đến bố đó, bố ơi.
    "Con hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu lòng họ". Bố khuyên con thế phải không bố?
    Vâng, con đã, đang và sẽ thực hiện điều đó. Nhưng, bố ơi. Con hiểu được người này thì lại làm đau lòng người khác. Làm sao hả bố? Hay chỉ cần làm một người vui vẻ thôi cũng đủ rồi. (vì con không đủ sức để làm cho tất cả đều vui).
    Bố từng nói "con hãy tin, niềm tin rất quan trọng, nó có thể làm thay đổi một tên cướp thành người lương thiện hoặc ngược lại".(hì, đúng là bố bị bệnh nghề nghiệp của một ông cảnh sát rồi).
    Vâng, bố ạ. Con đã làm rất tốt lời bố khuyên. Chỉ riêng điều này thôi là con làm tốt nhất. Con luôn đặt niềm tin vào mọi người. Con tin vào những điều tốt đẹp (dẫu con cũng bị người ta vứt bỏ niềm tin của con một cách không thương tiếc). Chẳng hề chi. Con không vì thế mà nghi ngờ. Sống với một sự nghi hoặc trong tâm hồn, luôn "xù lông" như một con nhím quả là bất hạnh, bố nhỉ?
    Cám ơn bố. Những điều bố dạy con như những bài học đơn giản, dễ hiểu. Nó giúp con vào đời bớt vấp ngã hơn và tự tin hơn. Con có thể làm được như thế vì đằng sau con luôn có ánh mắt bố dõi theo với tất cả tình yêu thương vô bờ bến. Giờ này, con ngồi đây cách bố hơn nửa vòng Trái đất để viết lại những gì về bố như muôn vàn sự yêu quý của con dành cho bố.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này