1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học trong đời

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 20/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Những bài học trong đời

    "Hình như cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn còn loay hoay dự liệu những điều khác hẳn. Tôi nhớ có lần Nguyễn Huy Thiệp nói "Một khi ra ngoài được lâu, trông thấy mọi chuyện, chợt thấy mình đã ngộ nhận.
    Có những bài học ngẫu nhiên,, như câu cảm ơn người lái xe buýt mà hành khách nào cũng nói khi xuống xe, hay dáng đi tất tả trong thời tiết âm độ của giáo sư trong khoa cố kịp đến nghe buổi nói chuyện, hay hình ảnh anh chàng trogn lớp tôi thoải mái nhai kẹo cao su trong lớp nhưng cũng là người nhiệt tình phát biểu nhất...
    Bằng việc tạo ra sự tự do tối đa cho sinh viên, trường đại học trở thành tấm gương phản ánh xã hội mà nó thuộc về, và bằng những bài học về ý thức trách nhiệm và tôn trọng, trường tạo nên một hiện thực thật hơn cuộc sống ngoài kia. Thật hơn vì nó là môi trường nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh và khoan thức cho các thanh niên- có thể đầy khao khát dấn thân nhưng cũng bối rối giữa một thế giới xô bồ..."
    Đôi khi mình cũng thế, đón nhận những bài học trong đời bằng những việc làm thật nhỏ từ những người xung quanh.
    Anh bạn hay tâm sự qua email không biết tên, không biết mặt cho tôi biết tôi có một người bạn. Người ấy chẳng cần biết tôi là ai, chẳng cần biết tôi làm gì, chẳng cần biết tôi thế nào... Ngưòi ấy vẫn có thể chia sẻ cùng tôi những tâm sự mà đôi khi tôi chẳng biết làm sao để giải toả stress. Người ấy gửi cho tôi những lời khuyên muộn màng, vì lâu lâu mới mở email một lần... Có khi, lời khuyên đến khi tôi đã giải quyết xong mọi chuyện... dù là thế, tôi vẫn biết mình có một người bạn xa, người vẫn dành chút quan tâm cho tôi...

    Và như thế liệu có quá tốt không nhỉ?
    giá mà con người đừng bị quá khứ ám ảnh quá nhiều, chắc có lẽ họ đã sống vui và hạnh phúc hơn. Những nỗi nhớ, những hồi tưởng, những dằn vặt, những kỷ niệm cứ trở về chẳng cho người ta có thể sống thoải mái, bình yên... Giá mà tôi đừng quá nhớ, giá mà tôi có thể quên, giá mà tôi đừng quá vội vàng, giá mà người và tôi có thể cùng hiểu và chịu chia sẻ cùng nhau tâm trạng........





    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 21/12/2002 ngày 09:37
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cô bé ở phòng cũ vừa lên báo. Trông xinh thế không biết. Ngày trước chị em ở chugn với nhau, mình thương nó vì thấy nó hiền, ngoan... và chăm học... Mấy tháng không gặp, bây giờ đọc bài báo nhận ra người quen cũ thấy vui vui...
    Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ... Mỗi người lại cho ta một bài học...
    Bài học về tham vọng tiến thân và khao khát vươn lên từ một anh bạn; bài học về cách đối xử dịu dàng, ân cần từ một cậu bạn; bài học về sự khôn ngoan lanh lẹ từ một cô bạn... Cả bài học về tình yêu thương chân thành từ một cậu bé trogn lớp học Anh văn...
    Tât cả mọi ngưòi cho mình thêm nhiều kinh nghiệm... Để lại càng phải cố gắng lên thôi...
    Hình như ngoài tình yêu, cuộc đời còn rất nhiều những điều thú vị khác.......
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu.......

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ngày hôm nay là ngày tốt nhỉ? đọc báo toàn gặp bạn bè cũ... Trong lúc chúc mừng mọi người thế này, mình cũng nên hỏi mình đang đứng ở đâu...
    Lâu ngày không gặp, không giữ mối quan hệ, thấy mọi người đều tiến lên... riêng mình....
    Đọc báo, thấy người ta khuyên: Có 3 thứ quan trọng nhất: tình yêu, sự tự tin, và bạn bè... Mình có cả 3 không nhỉ?
    Đáng ghét thật, khi mình toàn đặt câu hỏi mà không tự tìm được câu trả lời... Liệu mình có làm chính mình, và cho cả người ta cảm thấy mệt mỏi hay không?
  5. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    HÃY THA THỨ ​
    Khi tôi học lớp 6, thầy chủ nhiệm yêu cầu học trò chúng tôi cứ hễ không thể tha thứ lỗi lầm của người nào thì viết tên người ấy lên 1 củ khoai tây rồi bỏ nó vào túi nylong và luôn mang theo bên mình. Sau đó chúng tôi gặp nhiều phiền phức ngay: phải luôn mang vác cái túi đựng khoai ngày càng nặng nề, vì số người mà chúng tôi muốn nhớ mãi lỗi lầm ngày càng nhiều. Rồi phải đối diện với viễn cảnh phải chịu đựng thêm sự thối rửa vì khoai tây phân hủy.
    Bấy giờ thầy bảo chúng tôi bình tâm suy nghĩ. Hãy chọn những người phạm lỗi lầm nào không đáng kể mà bỏ dần ra ngoài để tránh nỗi bức xúc trên. Quả thật, thời gian ngắn sau đó, trong chúng tôi, có người vẫn phải mang túi nylong nặng nề những củ khoai tây thối rửa nhầy nhục, dơ bẩn; có những người cảm thấy dễ chịu hơn với túi nylong nhẹ chỉ còn vài củ khoai. Và cũng đã có những người sung sướng thảnh thơi với túi nylong đã trút bỏ hết không còn 1 củ khoai tây nào.
    Đây là 1 ví dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm, chúng ta thường cho rằng tha thứ là 1 món quà đối với người được tha thứ; nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
    Tha thứ ? tha thứ cho bạn hay cho tôi ??? Đã bao lần tôi đọc bài viết này và tự hỏi mình có biết tha thứ ??? Có ích kỷ quá không khi tôi cứ nhớ mãi 1 câu nói mà chị hàng xóm vô tình lỡ miệng nói ra ??? vết thương lòng dù đã khép nhưng vẫn còn ray rứt không nguôi .... 1 người ******** cờ quên trên mạng, 1 tình bạn được nảy sinh và nuôi dưỡng trong 1 thời gian dài. Người ấy đã hỏi tôi : "Nếu sau này tình cờ bạn phát hiện được tôi đang nói dối bạn 1 điều gì đó, điều đó hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến ai, thì bạn có sẵn sàng bỏ qua cho tôi không ???" Tôi đã hào hứng trả lời có chứ, tôi không muốn mình bị nặng bụng chỉ vì nhớ những chuyện không tốt của người khác. Ấy vậy mà con bé tôi lúc đó lại cảm thấy đa nghi và nó quyết chí tìm cho được điều mà người ấy đã nói dối nó. Tôi đã đổi nick khác và khi biết được sự thực .......... Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa, chỉ đơn giản là im lặng, không 1 lời giải thích, vẫn đọc mail của người ấy để nghe những lời hỏi han, nhưng chẳng buồn trả lời nữa ....................
    Dẫu biết tha thứ cho người khác cũng là 1 món quà cho chính chúng ta, nhưng để thực hiện được điều đó thật không phải là chuyện dễ.
    YOU are so much more than what you wear or what you achieve. You are what you FEEL.You are what you BELIEVE. You are what you LOVE.
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có thể bài học cần thiết nhất chính là hãy biết sống cho chính cuộc sông hiện tại, mỗi ngày trôi qua, để lát thêm viên đá nhỏ cho con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.
    Sống, bất cứ vì hoàn cảnh gì, cũng hãy có niềm tin. Và hy vọng... Dù sao, cũng hãy cứ tin ngày mai bao giờ cũng tốt đẹp hơn.
    Đi học, mới thấy bao nhiêu người quanh mình cũng đang lao vào học. Chẳng còn những giờ rong chơi như trước đây.
    Lại nghe cậu bạn bảo, "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"..
  7. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng bị tát vì một chuyện không đâu....cái tát để khẳng định lời nói của họ là đúng ... muốn chứng minh những gì mà họ nói là như vậy....
    tôi có thể tha thứ được hong? tôi có thể quên được hong? chắc chắn một điều là không thể .... nhưng tôi phải làm gì?? tôi chỉ biết là hong thể tin những lời người ta nói....cứ nói mà hong làm cũng chỉ là một điều vô nghĩa.... mà mọi cái thì cứ như trái ngược ..... tôi nhìn mọi việc cũng đã khác đi, thậm chí có lúc cũng chả buồn nhìn tới...
    thế mới thấy, khó tìm được người nói thật làm đúng .....
    mọi chuyện thì vẫn nằm im đó .... và gạt bỏ những gì sẽ xâm nhập vào mình.... nhưng đôi lúc chính mình lại tự tìm đến....
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ ko phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính mình. Bởi vì khi ko tha thứ, có phải bạn đang xây dựng lên trong mình những bực bội không?
    Bạn không phải người hoản hảo, và bạn cũng có những lỗi lầm. Khi tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, bạn cũng sẽ được tha thứ cho những lỗi lầm của bạn!
    Thất bại chỉ là những cái ly, nó sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào của thành công.
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không thể tha thứ cho mình
    một đứa em họ_một thằng con trai hoạt bát, lễ phép. Lúc nhỏ, em phải sống với bà trên một gác xếp nhỏ, còn ba mẹ ngủ nhờ nhà của người bạn thân...có còn nhà đâu để mà ở....
    ở cái tuổi 16, em đã có một căn phòng riêng, một kệ sách riêng, cả một dàn vi tính nữa.... em đã mời tôi đến chơi, thứ nhất là để xem nhà mới, thứ là sinh nhật em_sinh nhật lần thứ 16. Tôi đã kiếm một món quà trong số những món quà của mình, bỏ vào hộp và nhờ ba gói lại dùm. Cũng thật bất ngờ khi ba tôi đã chấp vá những tờ giấy để gói lại món quà. Tôi cũng chẳng nhìn tới, đem bỏ vào bọc nylon rồi đem lên nhà tặng em.
    kể từ đó cho đến Tết năm kia, tôi đã về chúc tết ông bà thì không thấy ai cả, cả em và những người em họ khác của tôi nữa.... vậy là tôi gặp em trong bệnh viện. Em nằm đó, bất tỉnh, và những hơi thở của em chỉ còn là những nhịp thở nhân tạo. Tôi đứng đó, nhìn em .... tôi cũng chẳng dám đụng vào người em. Nhìn em rồi tôi bỏ về. Trong đám tang, mọi người khóc thì mắt tôi cũng cay. Tôi có biết được rằng lần sinh nhật ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng....
    Tết vừa rồi, tôi và mọi người đến nhà em chơi, mẹ em đã chỉ vào món quà mà khoe với mọi người là tôi đã tặng em. Món quà được đặt ở phòng khách, trên đầu tivi ...
    tôi đã khóc cho món quà của mình, món quà mà tôi chẳng xem là gì....trước mộ của một người xa lạ khác, ở một nơi xa lạ...cũng ở tuổi 16....
    Dành tình cảm với tất cả yêu thương
    Dành tình thương với tất cả chân thành
    Dù chỉ một lần và mãi mãi...
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi cuộc sống là vậy, chúng ta khóc trước một nỗi đau xa lạ. buồn cho mỗi lý do không thực mà quên đi bản thân đang đau đáu một nỗi niềm.....

    Đã không ít lần tôi ngẹn ngào khi một mảnh đời trên trang báo, cả vợ chồng chỉ có khúc ruột bé bỏng, vậy mà lại nan nguy với ung thư máu và phải thay hằng tháng, mỗi tháng, mỗi tháng, đồng lương chân chính của 2 trái tim kia có lẽ rồi sẽ cạn , và số phận một sinh linh dường như đã được định sẵn, dù có hảo tâm, có từ thiện, em cũng không thể qua khỏi và ...........Lại thằng em, ko họ hàng, không thân thích gì, ba thì rượu để quên sầu năm tháng hào hùng, thằng anh nó , lang thang bơ bất làm má nó khổ thân vài bận rồi cũng đến tuổi khoác áo lính, vào lính, vào môi trường không hề ưa thích với nó nhưng nó không biết là đời nó được thay đổi khi những người bạn chứ không phải là những giang hồ lây lất mà nó đã từng kết, khi ngộ ra thì không may là tai nạn giao thông đã mang nó đi trong tiếng khóc tức tưởi của mẹ nó và thằng em lơ ngơ chưa biết gì. Rồi mẹ nó lại làm và làm, nuôi 3 đứa con cùng một đứa con lớn là chồng, lại dứa con gái trót dại làm má nó phải một lần nữa khóc đến run ca người. Tất cả những gì có thể rồi cũng phải làm, con dại, cái mang, nó vẫn vô tư với ly cafe và điếu thuốc hằng ngày, má nó chỉ còn mình nó mà mong mỏi, nhưng mối trường của nó là những tay rỗi hơi quanh xóm, những trận thư hùng trong men rượu của giang hồ chíp hôi, mẹ nó sống như đã chết vì không biết làm gi hơn ngoài việc thương con kiểu chết người, muốn gì cho đó trong khả năng có thể, nó ngày cơm 3 bữa, thuốc nửa gói, cafe vài ly mà không biết mẹ nó thế nào.......Và lại nữa một mảnh đời hkông biết gọi là gì, mẹ tảo tần nuôi đủ 5 con, vì lỡ sinh 5 cô nên phải tự nuôi lấy, người chồng cứ vô tư ăn và ngủ, không biết lý lẽ nào đã mang đến điều này nữa, chỉ biết mẹ của 5 cô cứ ngày qua ngày, làm và làm, người chồng cứ thi thoảng lại cầm vài cái xe và vợ lại cứ phải mang về, ngay cả con đã có đứa tự đổi họ mình sang họ mẹ vì đã qua cái tuổi thơ ngây và đã biết điều gì đang xảy ra rồi, mọi thứ cứ âm ỉ mà làm cho ai cũng đau đến vụn vỡ, đến bàng hoàng và rồi như tiếp thêm nghị lực cho những ai có lòng tin vào bản thân để vượt số phận.........
    ......còn và còn ko bít bi nhiu điều mình đã phải lặng nhìn nhưng vẫn không nhớ là mình cũng có hơn gì, nhưng đẫu sao, ngày mai trời vẫn sáng.....và cám ơn những khoảng lặng đó đã cho tôi bao nhiu điều, bao nhiu thứ để ngẫm. Đúng là không bài học nào giống bài học nào...!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này