1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài làm văn rợn tóc gáy (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ồ có một người thích Mùa lá rụng của Olga Becgon giống mình!
  2. nuibang

    nuibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tôi lại nghĩ khác đấy.
    Bạn thấy buồn cười vì hồi xưa viết như thế, bây giờ , nếu bạn được viết lại, chắc bạn sẽ viết là : Cái đồng hồ của em có màu nâu nhạt,...
    Nếu thế thì tôi lại thấy tiếc vì bạn đã mất đi trí tưởng tượng phong phú của bạn rồi. Bạn cho rằng phải viết dùng từ như cô giáo hưóng dẫn trên lớp.
    Theo tôi từ da người là rất đắt, và là sáng tạo lớn. Tại sao Van Gốc vẽ người toàn là người mẹo mọ, xấu xí, chẳng giống chút nào người thật cả, nếu con Van Gốc , học lớp 5 , lấy tác phẩm của bố nộp cho thầy dạy vẽ, thì chắc thầy cho 2 điểm vì vẽ xấu quá.
    Còn về bài miêu tả bạn Việt, tôi thấy tác giả chỉ dùng vài từ đã phác họa rất ấn tượng. Tôi hình dung ra ngay bạn Việt bằng xương bằng thịt đứng trước mắt tôi.
    Sao bạn không nghĩ thoáng hơn một chút đi. Nếu tôi là cô giáo, tôi sẽ cho bài này 10 điểm.
    Ở Việt nam, chúng ta dạy văn rất sách vở, dập khuôn, làm văn phải theo đúng bài bản của cô giáo.
    Tôi thiết nghĩ , nếu tác giả bài tả về bạn Việt lúc lớn lên vẫn giữ được nhận xét sắc sảo như hồi còn bé, thêm kinh nghiệm sống ở đời thì có thể trở thành nhà văn lớn.
    Tôi rất thích đọc "Nghệ nhân và Margarita" -Bulgacov, và thấy truyện "Cơ hội của Chúa" đọc cũng không dở lắm. Không biết bạn đọc chưa?
  3. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật là những chuyện cười ra nước mắt. Đọc những bài văn ấy tôi nhớ tới bài văn của cậu em tôi hồi cấp 1. Đề: em hãy tả con lợn nhà em. Em tôi viết thế nay: con lợn nhà em to bằng bố em, cái... con lợn to bằng cái đầu em Ngọc (Ngọc la em út của tôi). chuyện này đến bây giờ vẫn được nhắc lại trong gđ tôi để cười. nhưng đó là bài văn của 1 hoc sinh cấp 1. Vừa rồi ban tôi đi chấm thi tuyển vào 10 kể chuyện h/s viết những câu ngố ko chịu nổi. đơn cử:
    Nguyễn Trãi là nhà văn lớn của quân đội.
    BNĐC ra đời trước C/M T8.
    Khi Trần Hưng Đạo lên làm vua đã để NT đọc BNDC
    Đây ko còn là chuyện câu cú nữa mà liên quan đến kiến thức cơ bản của h/s. Điều quan trọng là các em ko tự nhận thức đươc sai lầm của mình nói gi đến chuyện sửa chữa.
    Thật ko dễ dàng để khắc phục những chuyện đã trở thành cơm bữa như thế này????????????????????
  4. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Còn mẹ em thì đến bây giờ vẫn còn nhắc đến bài văn bất hủ của em hồi lớp 3 hay 4 gì đó. Tả con lợn nhà em, rõ ràng lúc học cô giáo bảo là" con lợn nhà em 4 chân như 4 cái chày giã cua ". Em viết y hệt như thế mà mẹ em cứ cười ầm lên, đến bây giờ em vẫn chưa hiểu, tại sao em viết như cô dạy mà mẹ em lại cười.
    1 lần nữa đề bài là tả con mèo nhà em. Khổ nỗi em có biết mèo tam thể như thế nào đâu nên tả mèo tam thể có 3 màu: đỏ, xanh, vàng( ặc ặc), tai thì như lá mít, hic hic, thê thảm thật.
    Lần duy nhất em nghĩ là em làm bài đúng là hồi em thi vào lớp 5 trường điểm. Đọc đề bài " hãy tả người bạn của em". Theo như bài mẫu là phải tả 1 bạn học giỏi, luôn giúp đỡ bạn bè, xinh xắn, dễ thương...Vậy mà em tả bạn em, em nói về chuyện em và nó, chuyện nó bênh vực, bảo vệ em. Bài đó em được 1 điểm thế mới đau em chứ
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bài văn kể chuyện :
    " Cuối cùng thì chàng Ivan cũng đến gần được lâu đài mà con rồng lửa giam công chúa.Bỗng có hàng đàn rắn độc bò tới nhe những cái răng nhọn hoắt.Chàng Ivan vung chuỳ đánh nhưng không xuể.Tuy nhiên với 2 loạt 12ly 7 bọn rắn độc đã rụng như sung.Ngăn trên con đường vào lâu đài là một dòng sông axít. Trên cái cầu duy nhất là con rồng lửa đang canh giữ.Nhưng chàng hạ nó dễ dàng bằng một quả bom nguyên tử.Cuối cùng chàng ngốc Ivan đã bay lên cửa sổ lâu đài và đưa nàng công chúa về bằng một chiếc Tomahock. "
    ( dựa vào 1 đoạn trong " Chú bé mộng mơ" đọc trong cuốn Mặt trăng và đồng xu)

Chia sẻ trang này