1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ buồn theo thời gian1

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Những bài thơ buồn theo thời gian1

    Không khi nào em sẽ hết yêu anh
    Trái tim nhỏ sẽ là riêng kẻ khác
    Em và anh là hai vì sao lạc
    Kẻ ở cuối trời người tận chân mây

    Cũng có ngày rồi mình hết yêu nhau
    Anh có nhó về cố nhân thủa ấy
    Trong cơn mơ em gọi tên anh đấy
    Một chút hờn một chút nhớ thương nhau.

    Xin đừng về để khỏi xoá niềm đau
    Cho nỗi nhớ dễ biến thành vết cứa
    Em sẽ viết tặng anh bài thơ rực lửa
    Của một thời cháy bỏng những đam mê.
    yêu mãi anh thôi!

    Lòng buồn như lá cuối thu
    Như mưa cuối hạ lời ru đêm tàn
    Ai buồn ai có thở than
    Tôi buồn như gió giăng màn cuối đông.
    Buồn quá3125

    Giọt nước mắt em rơi
    Khi anh nói lời chia tay trong phút chốc
    Tại sao thế anh?
    Khi tình yêu anh em vẫn đắm say
    Em lại rơi nước mắt
    Khi anh bảo rằng không đem được
    hạnh phúc đến cho em
    Đơn giản thế thôi sao
    Thế gian này
    Các đôi tình nhân chắc cũng
    chia tay như thế
    Bây giờ là tháng mấy
    Trời sang thu đã lâu
    Sao mưa vẫn rơi rơi trên má
    Nước mưa hay nước mắt
    Mặn chát nơi bờ môi
    Mình chia tay nhau rồi
    Đường xưa lá rơi nhiều quá
    Bước chân lẻ loi
    Em đi về với ai?

    Mất anh rồi sao?
    Khi anh đã quên tình cũ
    Đường xưa đó
    Bóng chiều dần buông
    Tím ngắt một màu
    Em tựa cửa đợi anh
    Như những buổi chiều xưa vẫn đợi
    Giờ anh quên lối cũ
    Biết khi nào anh mới về
    Thôi phận gái truân chuyên
    Trên nẻo đường đời xa vời vợi
    Em cầu chúc anh
    Sớm tìm được niềm vui
    Duyên phận chúng ta dẫu đã thế rồi
    Đoạn đường còn lại em sẽ buớc
    Mong anh hạnh phúc
    Mỉm cười với cuộc đời
    Ôi hạnh phúc xa vời...........





    Tuổi hai mươi

    Em rón rén bước vào tuổi hai mươi
    Nắng dứt áo cả một thời bé bỏng
    Bao mơ ước nguyên sơ như trong mộng
    Đừng như mây lang thang tận cuối trời

    Hãy nói gì đi hai mươi ơi!
    Day dứt mãi cái điều chưa thể nói
    Bâng khuâng nhớ những chiều nắng nhạt
    Cầm tay rồi mà đáy mắt không hay

    Xin hãy là mãi mãi tuổi hai mươi
    Với con tim còn chứa bao mơ ước
    Và khát khao của người tuổi trẻ
    Em sẽ là mãi mãi tuổi hai mươi.






    Xa mùa


    Hạ về giữa phố chẳng nón che
    Ve kêu rát họng nấp sau hè
    Tạm biệt một mùa ta đi nhé
    Qua cầu chia tay bao mùa me

    Ta đã đi qua bao mùa thương
    Lấy cánh phượng thắp từng chùm nhung nhớ
    Lấy tiếng ve đắp bên bồi bên lở
    Thêm một mùa biết về đâu sông ơi!

    Lấy mùa Hạ đánh dấu bao mùa xuân
    Lấy lá me khắc thêm dòng tuổi tác
    Ta đơn côi theo từng mùa xuân hạ
    Giật mình nhìn nắng đã ở sau lưng


    Một sớm thu sang lá rụng đầy
    Nhìn mà anh nghĩ tóc ai bay
    Nhớ ngày nào đôi ta chung lối
    Tóc dài vương vấn hương thơ ngây

    Em có hay thu sắp qua rồi
    Đông về lạnh giá buốt hồn tôi
    Thèm chút nắng thơm em sửơi ấm
    Và vòng tay yêu đêm mùa đông

    Lá rụng nát tan trên lối nhỏ
    Phải chăng là tiếng khóc lòng tôi
    Xin em một chút tình sót lại
    Để tôi quên rằng đông đã sang.


    Rồi anh cũng xa em

    Rồi em biết một ngày anh sẽ bỏ ra đi
    Yêu thương cũ sẽ chỉ là quá khứ
    Tất cả sẽ như ngày anh chưa đến
    Em sẽ trở về bình yên với cuộc sống đời thường .

    Chỉ có gió vẫn thổi và có mưa vẫn trôi
    Và nắng vẫn chan hoà trên mái lá
    Những lời ru trưa hè có bóng cò êm ả
    Bay lả vào trong giấc ngủ bé thơ.

    Con mình sẽ lớn lên trong những yêu thương
    Trong vườn ươm với tình thương của mẹ
    Trong chuyện cổ mà bà vẫn thường kể
    Mà em được nghe suốt quãng đời bé thơ.

    Anh sẽ ra đi rồi cũng chẳng bao giờ
    Nhớ mẹ con em và quãng đời hạnh phúc
    Bỏ lai em lẻ loi cô độc
    Cho dù đông đã về cho dù thu đã qua.

    Và thế là buồn tủi giữa hai ta
    Mình em hứng và rồi mình em chịu
    Bởi cuộc đời còn nhiều oan trái
    Em biết rằng anh không thuộc về em.


    Xin chúc anh luôn có được bình yên
    Dù anh không bao giờ là của em nữa
    Nước mắt trôi mãi rồi cũng cạn
    Em sẽ cố quên những gì giữa chúng ta .


    Nhớ anh nhiều


    Trong gấc mơ bóng anh lại hiện về
    Trong giấc mơ em là người hạnh phúc
    Em có anh và đôi mình mãi mãi
    Tay trong tay đi đến cuối cuộc đời .

    Ôi đó chỉ là giấc mơ xa vời
    Anh đã quên khi mình xa nhau rồi
    Sao anh không là của em mãi mãi
    Những lời yêu khi bên nhau đâu rồi ?

    Nỗi đau này em giữ cho riêng mình
    Dẫu biết rằng anh đã không chung tình
    Những kỉ niệm chỉ riêng em chôn dấu
    Chỉ mong anh nhớ rằng"Em mãi yêu anh".


    Tình dại

    Một tình yêu ngây thơ
    Trót trao người hờ hững
    Lòng đau và tim nhói
    Đã mất một tiếng yêu.

    Vì sao hỡi người yêu
    Giết tâm hồn em đó
    Trái tim máu còn nhỏ
    Lệ tình đầy bi ai.
    Trong lòng đã trút dài
    Tiếng thở nào day dứt
    Bao năm rồi chờ đợi
    Sao anh nỡ thay lòng .

    Mai rời xa

    eMai rồi tôi rời xa Hà Nội
    Em rời xa phố thân quen
    Để lại tình yêu một thời nuôi nấng
    Để lại con đường đã in những dấu chân.

    Trên những gì ta đã đi qua
    Có một tình yêu hãy còn gửi lại
    Có những người thân hãy còn trông đợi
    Hà Nội ơi rồi tôi sẽ về!

    Tôi ra đi mang theo một bóng hình
    Của mẹ tôi với tuổi trẻ lặng lẽ
    Đợi chồng nuôi con 20 năm dằng dặc
    Mòn mỏi thời gian nhan sắc tàn phai.

    Ôi chả có gì sao tôi mãi vấn vương
    Hơn 20 năm sống trong lòng tổ quốc
    Nay ra đi mà lòng chợt hối tiếc
    Biết ngày nào quay lại thăm cố hương.

    Và bóng xe dần khuất cuối con đường
    Mẹ tôi đó nhìn theo mòn mỏi
    Em tôi đứng bên hè nắng cháy
    Tôi ra đi gửi lại chút tình quê.


    Em có còn nhớ không?

    Khi nào về lại vườn xưa
    Nhớ mùi hương nhãn vấn vương trưa hè
    Nhịp võng đưa những trưa tháng 6
    Em có về giữ lấy hương cau

    Những buổi chiều mang chút vấn vương
    Trên đồng xanh có hình hai đứa
    Đuổi **** băt ve ngã lăn trên cỏ
    Quần áo lấm lem sợ về mẹ đánh đòn

    Có tiếng sáo diều nào ru em giấc ngủ trưa?
    Vườn cau ngập bóng trăng trong đêm hè nóng bỏng
    Em có còn nhìn thấy những cánh hoa vàng óng
    Em có bao giờ nhớ chút tình ngày còn thơ?

    Thôi rồi tôi đã tiễn linh hồn em đêm qua
    Em đã không còn nhớ tình tôi thủa ấu thơ
    Em đã quên 1 bóng quê hương tiếng sáo trưa
    Tôi tiễn em nằm xuống như lời ru trưa hè .

    Tình đầu chia phôi

    Xin đừng trách nhau giận hờn
    Để tình còn chút hờn dỗi
    Hãy trao nhau từng hơi thở
    Và từng nụ hôn đam mê

    Ngày xưa đôi ta quen nhau
    Giữa trưa hè tràn ngập nắng
    Trong mùa hoa phượng đỏ rực
    Anh trao cho em nụ hôn.

    Bây giờ kỉ niệm hai ta
    Sao vội trôi vào dĩ vãng
    Kỉ niệm xưa nay còn dó
    Mà bóng anh giờ nơi đâu?

    Anh ơi có fải khi yêu?
    Mình thấy cái gì cũng đẹp
    Để giờ nhìn lại quá khứ
    Tiếc thời gian đã dần trôi.

    Ai làm cho chiếc lá rơi?
    Lìa cành xa rời tổ ấm
    Lời thề khi xưa đã bỏ
    Còn tiếc chi thời gian qua.

    Thôi thì tình nghĩa hai ta
    Em đành gửi mây và gió
    Chôn vùi tình đầu một thủa
    Để người đi khỏi bận lòng

    Tình nghĩa xưa là số không
    Hăy quên đi và đừng nhớ
    Em gửi lại anh chiếc lá
    Vì em đã bước sang sông.

    Gửi lại anh.........

    HN ngày 1 tháng 11 năm 20......?

    Tự dối lòng

    Đặt tay lên ngực mình
    Thấy tình yêu đập mãi
    Dấu mối tình vụng dại
    Tận sâu nụ hôn đầu

    Mà thôi có gì đâu?
    Tình nào không nghiệt ngã
    Như bến bờ xa lạ
    Mình tự đặt chân vào

    Dấu cái buồn hư hao
    Vẫn gặp nhau trên phố
    Trong lòng như sóng vỗ
    Thôi vờ chưa quen nhau.



    Hoài Niệm
    Anh có còn đi về lối cũ
    Đèn vàng hiu ắt đêm đen
    Lấp loá bóng mình ở đó
    Nghĩ gì anh ?Thế giới riêng ?

    Anh có còn đi trên lối cỏ quen ?
    Dấu chân nằm im đợi anh về đánh thức
    Không bao giờ ...điều ấy là rất thực
    Dẫu một lần ...dấu chân khác _cỏ ơi!

    Anh có còn hay gọi thầm tên tôi
    Trong cơn mơ hay là cơn ác mộng
    Giữa ban ngày hay màn đêm buông xuống
    Khi biết bóng hình tôi chẳng còn ở trong tôi

    Tôi vãn gọi thầm ...anh tôi ơi!


    Đứa bé mồ côi

    Em sinh ra giữa cuộc đời cay nghiệt
    Nào dám ước mơ gì cuộc sống fù du
    Chi mong có được 1 tình thương êm ái
    Của mẹ của cha của những người xung quanh.

    Ông trời ban cho em được những gì?
    Chút thân hình gầy héo xác xơ
    Chút da dẻ sần sùi đen đúa
    Và mọi người xa lánh cười chê.

    Cha ơi!Mẹ ơi!
    Con nào có tội tình gì?
    Sao nỡ hắt hủi xa lánh
    Sao không cho một chút thương?

    Trời bây giờ đang vào đông
    Có những cơn gió đầu mùa
    Có cái rét se se lạnh
    Và có đứa bé cô đơn.

    Đứa bé chỉ mong một lần
    Được mẹ ôm ấp trong lòng
    Được cha vỗ về an ủi
    Được gọi hai tiếng con yêu.

    Em bây giờ vẫn bơ vơ
    Một mình lưu lạc xứ người
    Một mình trong đời đen bạc
    Mong một tình thương con người .

    Hà Nội đêm trở gió

    Nhớ cố hương

    Thu về thu đến lại thu đi
    Thu đem đến cho ta những gì ?
    Những chiếc lá vàng theo năm tháng
    Lìa cành theo gió biết về mô?

    Tôi xa quê hương lâu lắm rồi
    Nhớ nhà nhớ phố nhớ cố nhân
    Nhớ những chiều vàng thu năm cũ
    Nhớ mùi hoa sữa thoảng chiều vương.

    Tôi đi trong nắng thu mầu nhớ
    Biết gửi về đâu nỗi nhớ nhà
    Mười lăm năm xứ người li biệt
    Cha buồn mẹ nhớ đứa con hư.

    Hỡi cố hương ơi hỡi đất quê
    Có đón chào khi tôi trở về
    Có còn nhớ người con xa xứ
    Đang ngồi bâng khuâng nhớ thu ơi!

    Tôi thèm được ngửi mùi dạ lý
    Tôi thèm được nghe tiếng còi tàu
    Chiều từng chiều bên dòng sông Đuống
    Ngắm những cánh cò chở nắng qua.

    Tôi vẫn ước mơ được trở về
    Thăm lại mẹ cha thăm lại quê
    Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ
    Đặt chân về đất Việt xứ quê.

    Xin viết lên giấy đôi dòng nhớ
    Tấm lòng người con khi nhớ về
    Quê hương một thủa nuôi ta lớn
    Và ta sẽ tìm về cố hương.

    Tặng anh Vũ Chung Thành .

    Em còn nhớ hay em đã quên

    2606

    Đời là một dòng sông
    Tình là cuộc bể dâu
    Cho dù tôi còn nhớ
    Hay dù em đã quên.

    Mây bay trên đỉnh núi
    Sương giăng mờ bóng đêm
    Ái ân ngày xưa đó
    Tôi vẫn còn không quên.

    Em đi vào đời tôi
    Nhẹ nhàng như làn gió
    Êm đềm như áng mây
    Và lòng tôi đã say.

    Có khi nào em nhớ
    Thủa xưa học chung trường
    Tôi và em cùng bước
    Năm tháng đẹp khôn luờng .

    Bây giờ em theo chồng
    Đò ngang xa cách sông
    Chắc gì em nhớ nhỉ
    Thủa xưa đẹp sao tường .

    Gió lạnh thấm vào hồn
    Nhớ người thấm vào xương
    Thương người xưa một thủa
    Tình đầu sao khó quên.

    Hàng thông xanh còn đó
    Gió vẫn hoài vi vu
    Đã sang mùa rồi đó
    Em có còn nhớ thu.

    Lá sấu vẫn hoài rụng
    Nắng thu đẹp vô ngần
    Từng giọt mưa trên lá
    Long lanh như mắt em.

    Ngỡ thời gian trôi qua
    Ngỡ đã quên người ta
    Sao chiều nay nhớ quá
    Kỉ niệm nào hai ta.

    Mong em về bên chồng
    Đừng nhớ chút tình không
    Xin cho lời thơ cuối
    Mãi mãi là tình hồng .

    Tình trao cho anh

    Anh đã trao em một nụ cười
    Cho những yêu dấu đọng trên môi
    Và chỗ dựa nào trong sâu thẳm
    Là bóng hình anh em mang theo..

    Mặt hồ kia sao thật bình yên
    Cái bình yên lâu lắm em mới thấy
    Nơi con tim tội nghiệp lâu nay vẫn đợi
    Và có anh đã đem trao cho em.

    Có lẽ nào em đã yêu anh
    Một tình yêu có lẽ hơi muộn mằn
    Nhưng em yêu anh chân thật nhất
    Anh ơi liệu rằng anh có hay.

    Kí ức

    Thế là anh xa em thật rồi
    Còn lại vị đắng đọng trên môi
    Và chút dư âm ngày xưa ấy
    Người nỡ quên rồi yêu dấu ơi.

    Người đã đi rồi phụ tình tôi
    Kỉ niệm cũ vẫn còn in hơi ấm
    Dòng sông xưa còn êm đềm chảy mãi
    Kí ức nào còn mãi ấm êm.

    Mất nhau

    Một mùa thu đã đi qua
    Một tình yêu vào dĩ vãng
    Gía ngày đó đừng quen nhau
    Thì tình ta không đau đớn .

    Sao anh lai đến với em ?
    Khi mình đã thuộc người khác
    Đau đớn lỡ làng riêng em
    Phũ phàng đắng cay em chịu .

    Anh ơi!Thế là xa nhau
    Và rồi mất nhau mãi mãi
    Trên con đường đời xa vời
    Hãy nhớ về nhau anh nhé .



    Cố nhân
    Đêm nay gió về sao lạnh quá
    Nhớ thầm em gọi cố nhân ơi
    Trong giấc chiêm bao anh có thấy
    Mình em đang ru giấc mơ gầy .


    Kỉ niệm xa

    Tôi trả lại cho tôi
    Một chút hương thừa của kí ức
    Có ai chợt nuối tiếc
    Quá khứ nào trong trẻo như thơ

    Em đi qua đời tôi
    Để lại cho tôi giọt lệ đắng
    Thời gian xưa qua rồi
    Chỉ còn là kỉ niệm sao em ?

    Cây bàng là chứng nhân
    Của một thời yêu nhau nồng cháy
    Những lời thề bất hủ
    Lẽ nào em còn nhớ hay quên

    Tôi vẫn mãi yêu em
    Và cho dù thế nào đi nữa
    Em như vì tinh tú
    Nhẹ nhàng đi vào cuộc đời tôi

    Một mai dẫu xa rồi
    Em sẽ không bao giờ nhớ nữa
    Kỉ niệm vẫn hoài đẹp
    Trong kí ức của tôi .

    Chưa đặt

    Buồn ơi xin lắng đọng
    Nơi trái tim bình yên
    Tình yêu ơi hãy nói
    Anh giờ đang nơi đâu

    Thời tiết đã sang thu
    Cây bao mùa thay lá
    Chim đã bay về tổ
    Người thương ơi có hay

    Em vẫn mãi yêu anh
    Cho dù anh không nhớ
    Cho dù anh đã quên
    Và em chờ anh mãi
    Anh ơi hãy quay về .

    Thu vắng

    Thu vàng về đưa hạ cháy đi đâu?
    Sao chỉ thấy lá rơi đầy khung cửa
    Bầu trời trong ngạt ngào hương hoa sữa
    Giấc mơ đầu một nhân hứng làm thơ

    Hè đi rồi một khúc hát chơ vơ
    Hoa của ai ép đầy trang vở cũ
    Mối tình đầu của riêng ai ấp ủ
    Để chiều nay thu đến cứ lắng buồn .


    Nhớ anh

    Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây
    Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại
    Nắng úa xiên ngang qua một thời bé dại
    Vạt áo nào che kín được tình chung .

    Còn chút gì để nói nữa không
    Cái nông nổi của một thời khờ khạo
    Cùng nhau đi trong một đêm giông bão
    Thôi ngủ đi nào đêm nhé thôi ngủ đi .


    Mưa
    Tình anh là bong bóng vỡ
    Ráng chiều cơn mưa hoàng hôn
    Tình em là nhành hoa dại
    Trong mưa nát hết cả rồi .

    Sông mơ trong cõi nhớ

    Tình là bến sông mơ qua miền nhớ ...
    Mang con tin yêu Em ...Bao sầu đau !
    Rung lên dư âm ...Yêu thương trong đời nhau .
    Kỷ niệm vang lên Tim ta ngất ngây .
    ...Và Em hỡi ! Muôn hoa đời say đắm !
    Xây tương lai, đôi ta tình nồng thắm ...
    Một ngày nao khi xa nhau mãi mãi .
    Hương sầu còn dằn vặt buốt con tim .
    Anh biến thành con sóng cô đơn !
    Nơi sông Mơ, tình đâu có bến bờ .
    Kiếp lang thang chảy hoài về nỗi nhớ
    Bao đêm rồi khắc khoải ...Mộng yêu Em !
    Đời đã yêu ! ...Một lần như thế ?
    Sao nỡ quên nhau ....Tháng năm khổ đau !
    Gieo nơi tim ta sóng đời biển cạn .
    Để đến hôm nay tình vẫn mơ hồ ....?!
    Hồn chìm lặng buồn ! Con tim bơ vơ ...
    Ai ? Giết tan đi tuổi thơ ...!
    .....Đánh cắp những trang tình Mơ ...Rồi chết trong đợi chờ !
    Ta muốn làm con gió bay xa ....
    Còn yêu mãi những trang Tình thơ .
    Hồn theo gió ru đời biển mộng ....
    ....Để mãi sông Mơ có bến bờ ...!
    HUỲNH CAO .

Chia sẻ trang này