1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này của Michel Butor có tên nguyên thể là "Jour de cafard" - Ngày u sầu. Trong tiếng Pháp, "cafard" lại cũng có nghĩa là "con gián". Hài hước làm sao khi một ngày nào đó, người ta quen nói: "Chán như con gián". Thế là nó khiến tôi cứ muốn liên tưởng, liên tưởng mãi...
    Ngày buồn
    Michel Butor
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên)
    cho Henri Maccheroni

    Thoạt tiên ta không nghe tiếng đồng hồ báo thức
    và khi vội vàng đứng lên
    ta bị giập ngón chân cái
    khi va vào một vật bỏ quên


    Khi níu tay vào vách tường
    ta làm rơi một bức tranh khắc quí
    mặt kính vỡ tan tành
    những miếng chì tung tóe

    Khi mọi thứ được sửa sang lại
    người đưa thư bấm chuông
    mang đến một giấy báo gửi bảo đảm
    của kiểm soát viên thuế vụ

    Bấy giờ ta nhận ra thiếu mất một hột nút ở cổ
    chiếc áo ta vừa mặc vào
    đấy chính là lúc cái răng sâu chọn
    để nhắc nhở ta
    là gấp gấp phải đem đi chữa
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đừng cố chạy khi đôi chân chùng xuống
    Đừng nâng chén khi mat đã tiêu sầu
    đưng khóc than khi lòng tràn bản ngã
    đừng ca hát khi tiếng gio qua đồi
    Đừng
    Đừng làm thơ khi đời mang chăn ấm
    đừng thi vị khi mãi ở trong phòng
    đừng ngối chiếc chăn đơn
    đừng mắt hoen mày nhạt
    Đừng nhìn ai bằng con mắt thù hằng
    de^? tro^i qua di
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu cuộc sống cho phép chúng ta sống như chúng ta, có lẽ không còn điều gì để nói. Bi kịch của cuộc sống (có thể rất lớn hoặc rất nhỏ) nằm ở chỗ: Chúng ta đều làm khác chúng ta. Bởi chúng ta nằm trong quá nhiều ràng buộc.
    Một lời khuyên ư? Nó liệu có ý nghĩa gì không? Khi mà bạn lắng nghe, cũng có nghĩa là bạn bắt đầu phản đối. Thế đấy! Nên các triết gia sẽ chỉ nói ra những lời hay ho và sống một cuộc đời cay đắng...
    Có một lần, tôi bắt gặp tấm thiệp có một nụ hồng nhỏ nhoi nằm trong một tiệm nhỏ trên đường Tràng Tiền. Bức ảnh, thú thực, không đẹp. Nhưng nó duyên dáng, vì nụ hồng ấy duyên dáng, và vì những câu thơ trên đó: "Vườn hồng, chim yến, mùa xuân mộng - Một cõi vô thường ta có nhau". Hai câu thơ của Trịnh - niềm ước ao của tôi!
    Tấm thiệp cứ nằm đó mãi, trong bộ sưu tập những tấm thiệp tôi mang về từ mọi nơi tôi đã từng đến. Tôi vẫn chưa biết tặng nó cho ai...
    Hôm nay, tôi cũng muốn nghỉ vì đôi chân đã chùng rồi, và tôi muốn, cuộc sống đặt lên môi tôi một chiếc hôn nhẹ nhàng, dù nó sẽ tàn phai...

    Là chút hồng phai
    Trịnh Công Sơn
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai

    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về.
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài thơ nhỏ này. Cực kì thích.Và tôi cũng cực kì tâm đắc với Nguyễn Ngọc Thuần, truyện viết đôi khi rất chi là cù lần, nhưng là cù lần có chủ ý ( cù lần là cách gọi của tôi , tất cả bọn trẻ con đều cù lần như nhau ). Có thể mọi người cho là nó dở hơi, ngố ngố, phi thực, vân vân và vân vân?nhưng tôi thích. Tôi biết là mình không còn ở cái tuổi để đi thích vớ thích vẩn những bài thơ kiểu như thế này, nhưng?nothing the matter?breathe deeper, daydreamer !
    *
    ( tặng cho tất cả những ai đã và sẽ ngớ ngẩn như tôi?)
    trong giấc mơ em nằm nghiêng
    cùng đàn sẻ tóc nâu
    và em nghiêng chút nữa
    bầu trời đi lộn đầu
    trong giấc mơ em thích buồn
    vừa buồn lệ vừa dài
    nỗi buồn em sẽ chảy
    hai dòng dài rất dài.
    trong giấc mơ am làm anh
    một ông anh tay to
    nắm một đàn em nhỏ
    vừa nắm vừa than thở
    ôi đàn em dại khờ
    khuôn mặt đầy giấc mơ
    ( ngu si mà thấy ghét?)
    bây giờ em vẫn nằm
    vừa nằm em vừa mơ
    em muốn nghiêng xuống nữa
    em thích mình đau khổ
    đau khổ và nằm nghiêng
    khi nằm nghiêng em thấy
    đau khổ nhiều quá chừng?
    hôm qua em thức dậy
    đau khổ đã hết rồi
    buồn sao lại thế nhỉ
    không kéo dài hết đêm
    trong mơ em thích cười
    nụ cười dài hai giây
    và một nụ đau khổ
    kéo dài hơn ban ngày
    mẹ gọi em hai lần
    em trốn vào giấc mơ
    em đi đường cửa sổ
    em đi đường chim bay
    một con chim thật lớn
    lạc đường trong ban ngày.
    ___________________
    * Một thiên nằm mộng - NNT
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi tôi không tìm thấy bài thơ nào giống như những gì tôi định, tôi nghĩ hoặc tôi ao ước.
    Một người nào đó nhắc nhở tôi về sự trôi tuột của topic này. Và trong lúc đó, tôi nhắc nhở mình về sự trôi tuột hình ảnh của một-ai-đó-đang-hiện-hữu ở đâu đó, có thể nào, lại dõi theo tôi???
    Có phải chúng ta, luôn tuân theo một điều gì đó vô hình, theo kiểu trên-nguyên-tắc?

    Trên nguyên tắc
    Ana Blandiana
    (Bản dịch của Diễm Châu)

    Bất hạnh thay khi biết
    Rằng người chỉ hiện hữu nơi tôi
    Khi không hề cảm thấy người
    Và dẫu vậy vẫn không nghi ngờ
    Rằng người có đó!
    Và ngay như người đã lìa bỏ tôi
    Tôi vẫn tiếp tục duy trì trong phục tùng
    Và một niềm tận tụy kỳ quặc

    Những vách ngăn của pho tượng ấy
    Pho tượng xinh đẹp và trống rỗng ở bên trong
    Không một vết nứt
    Mà một điều gì đó có thể lọt ra
    Nhè nhẹ hỏi, trong kinh hoàng, đôi lúc
    ?oNgười có đó thật chăng??
    Dẫu tôi biết người không còn trả lời nữa
    Trên nguyên tắc...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không thể nói gì trong những ngày thế này, vì thốt nhiên, sẽ là ngớ ngẩn...Ôi, cuộc đời có lẽ đang dài của tôi!
    Chung khúc
    Gertrude Stein
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)

    Tiếng nói của Susan B.:

    Chúng ta không thể lặp lại những bước chân của mình, đi tới có lẽ cũng giống như đi lui. Chúng ta không thể lặp lại những bước chân của mình, lặp lại những bước chân của mình. Cả cuộc đời dài của tôi, cả đời tôi, chúng ta không lặp lại những bước chân của mình, cả cuộc đời dài của tôi, nhưng.
    (Một khoảng im lặng một khoảng im lặng dài)
    Nhưng?"chúng ta không lặp lại những bước chân của mình, cả cuộc đời dài của tôi, và đây, đây chúng ta đây, bằng cẩm thạch và vàng, có phải tôi đã nói vàng, vâng tôi đã nói vàng, bằng cẩm thạch và vàng và đâu?"
    (Một khoảng im lặng)
    Đâu là đâu. Trong cuộc đời dài của tôi đầy nỗ lực và xung đột, cuộc đời mến yêu, cuộc đời là xung đột, trong cuộc đời dài của tôi, nó sẽ không đến và đi, tôi bảo cho bạn như thế, nó sẽ ở lại nó sẽ thanh toán nhưng
    (Một khoảng im lặng dài)
    Nhưng phải chăng tôi muốn những gì chúng ta đã được, phải chăng nó chưa ra đi, cái gì làm nó sống, phải chăng nó chưa ra đi bởi vì giờ đây nó đã được sở hữu, trong cuộc đời dài của tôi trong cuộc đời dài của tôi
    (Im lặng)
    Cuộc đời là xung đột, tôi là kẻ tuẫn đạo cả đời tôi không phải cho những gì tôi đã giành được mà cho những gì đã được làm.
    (Im lặng)
    Phải chăng bạn biết bởi vì tôi bảo cho bạn như thế, hay bạn có biết không, bạn có biết không.
    (Im lặng)
    Cuộc đời dài của tôi, cuộc đời dài của tôi.

    Hạ màn ​
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy nó là thời trẻ của tôi - đã hoặc đang - hay là sẽ? Hay là khi người ta trẻ, người ta giống nhau cả? Tất cả mọi thứ đều quá quan trọng và tất cả mọi lúc đều quá thất vọng - cho đến một ngày nào đó, chợt muốn bật cười với tất cả - vì những gì đã đi qua giống như những tảng đá hộc, đã bị nghiền nhỏ thành những mẩu đá dăm...
    Thời trẻ ở New Orleans
    Charles Bukowski
    (Bản dịch của Đinh Linh)

    đói ở đấy, lảng vảng ở những bar,
    và ban đêm đi ngoài đường
    mấy tiếng,
    ánh trăng luôn luôn trông giả mạo
    đối với tôi, và có lẽ nó giả thật,
    và trong Khu Phố Pháp tôi dòm
    những con ngựa kéo xe đi ngang,
    tất cả ngồi trên xe
    không mui, gã tài xế da đen, và
    đằng sau là đàn ông và đàn bà,
    thường trẻ và luôn luôn trắng.
    và tôi cũng luôn luôn trắng.
    và thật sự chẳng bị mê hoặc bởi
    trần gian.
    New 0rleans đã là nơi để
    trốn.
    tôi có thể đái phí cuộc đời tôi,
    mà không bị quấy rầy.
    trừ mấy con chuột.
    những con chuột trong phòng nhỏ tối tăm của tôi
    rất khó chịu phải chia sẻ phòng này
    với tôi.
    chúng to và không biết sợ
    và nhìn tôi chăm chăm với những con mắt
    biểu lộ
    một cái chết
    không chớp.

    đàn bà thì ngoài tầm tay tôi.
    họ thấy một cái gì
    tồi bại.
    có một cô hầu bàn
    già hơn tôi
    chút đỉnh, cô thoáng cười,
    nấn ná khi cô ấy
    đem tôi
    cà phê.

    đó là quá đủ
    đối với tôi, đó
    là đủ.


    có một cái gì
    về thành phố đó,
    nó không làm tôi bứt rứt
    khi tôi không có cảm xúc gì
    về những thứ mà nhiều người khác
    cần.
    nó để tôi yên.

    ngồi trên giường của tôi,
    đèn tắt,
    nghe những âm thanh
    ở ngoài,
    nhấc chai rượu
    rẻ tiền của tôi,
    để nhiệt độ
    của nho
    vào
    tôi
    khi tôi nghe lũ chuột
    di chuyển quanh
    phòng,
    tôi ưa chúng
    hơn
    người.

    bơ vơ
    và điên khùng có lẽ
    không đến nỗi
    nếu bạn có thể
    như vậy
    mà không bị làm phiền.

    New Orleans đã cho tôi
    cái đó.
    không ai đã gọi tôi
    bằng tên.

    không điện thoại,
    không xe hơi,
    không việc làm,
    không
    bất cứ gì.
    tôi và
    chuột
    và tuổi trẻ của tôi,
    một thời,
    lúc đó
    tôi biết
    dù có xuyên qua
    trống rỗng,
    đó vẫn là
    một liên hoan
    cho một cái gì
    không phải
    để làm
    mà chỉ
    để biết.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Tôi nhặt được bài thơ này trong cuốn Thành phố không mưa của Thiết Ngưng. Một cuốn sách được. Câu chuyện có thể đoán ra kết cục từ đầu, bù lại, có những chi tiết đáng để ngẫm ngợi. Mỗi nhân vật là một cá tính, không thể trộn lẫn và mỗi chi tiết là một đinh móc, không chút mù mờ.
    Tôi thích bài thơ này, có thể vì sự đơn giản của nó. Cũng có thể vì cách tác giả đưa ra hoàn cảnh ra đời của nó và sự kết thúc của nó. Một bài thơ giản dị...không có tiêu đề.

    Của Hữu Giai viết cho Vận Triết
    Nếu em chiếm thành phố này
    thành phố này không có ngôi nhà của anh
    vậy em chiếm để làm gì?
    Nếu em chiếm được ngôi nhà của anh
    ngôi nhà không có anh
    vậy em chiếm để làm gì?
    Nếu em chiếm được anh
    trái tim anh không còn
    vậy em chiếm để làm gì?
    Nếu em chiếm được trái tim anh
    nhưng anh đã đánh mất anh
    vậy em chiếm để làm gì
    (Trang 116, Thành phố không mưa - Thiết Ngưng)
    Của Vận Triết
    Nếu chiếm một người con gái còn khó hơn chiếm một thành phố
    thì tôi còn cố chiếm làm gì?
    (Trang 373, Thành phố không mưa - Thiết Ngưng)

  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác PQ phổ nhạc cho bài hát " Dương cầm lạnh " từ bài thơ của Dương Tường. Z biết bài này thì paste lên cho chị đọc với ! Ẹt, hôm nọ thấy quyển " Chỉ tại con chim chích choè" của bác DT kia nằm ũ rủ dưới nhà sách nhưng chẹt chẹt, tiền tài bữa nay xẹp meo meo...hy vọng mai quay trở lại chưa có gã nào cỗm nó đi mất !
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Nguyên bản bài thơ của bác Dương Tường đây ạ! Em cũng thích Meaculpa của bác ấy, ấn tượng mãi câu: "Không ai cứu tôi/ tất cả bận lâm chung/ để mặc tôi/ bơ vơ/ với sống"
    Dương Cầm Lạnh
    Dương Tường
    Chờ em đường dương cầm xanh
    dậy thì nõn dương cầm phố
    Chờ em đường dương cầm sương
    chúm chím nụ dương cầm biếc
    Chờ em đường dương cầm sim
    vằng vặc ngực dương cầm trinh
    Chờ em đường dương cầm khuya
    ôi cái im đêm thơm mộng
    Chờ em đường dương cầm trăng
    ứa nhụy, lạnh dương cầm xuân
    Chờ em đường dương cầm mưa
    giọt giọt lá buồn dạ khúc
    ...Xào xạc lòng tay khuya
    Anh về lối dương cầm lạnh

Chia sẻ trang này