1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có bữa 2 giờ sáng, tôi không ngủ được vì mưa rơi dữ quá. Có bữa 4 giờ sáng, tôi không ngủ được vì trăng lên đẹp quá. Đêm nào tôi cũng lôi máy ra chớp. Có lần, thấy ngỡ ngàng khi màn trời đêm hiện dần trên máy tính. Bầu trời màu nhung biếc, đẹp vô cùng. Tôi nghĩ, năm nay hè không phải là hè. Nó là hè thu hoặc là thu hè, nó thế nào đó, tôi chẳng hiểu, chỉ biết nó không là mùa hè, không bao giờ có thể là mùa hè...
    Nhưng nó cũng không phải là thu, vì nó thiếu hương. Hè là mùa của hoa, thu là mùa của hương. Tuy rằng, có những ngày, vắng nắng...

    Một hôm thấy nắng vàng như là ngày xưa
    Đỗ Trung Quân
    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
    Nắng như là năm cũ
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
    Vui - buồn không biết nữa
    Chỉ là nắng vàng thôi mà
    Chỉ là em đùa thôi mà
    Mà nắng vàng ơi
    Sao đùa tình tôi
    Sao đùa một hơi
    Sao đùa tí thôi
    Mà mười năm chẵn
    Tôi như trái thông hiu quạnh
    Rơi bất tỉnh phía chân đồi
    Một hôm thấy nắng vàng quen quá
    Quen như là ngày xưa
    Sao em đùa dai thế
    Để hồn tôi cửa mục gió lùa

    Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
    Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
    Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
    Lộng lẫy niềm nhớ thương
    Một hôm thấy mình chán quá
    Đứng vô duyên bên đường...

  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người bạn tôi không thích ánh sáng mỗi lúc bình minh tới. Đầu tiên ánh sáng tới bằng âm thanh. Chúng ta nghe thấy lũ chim ríu rít. Chúng thức dậy sớm. Có thể, vì chúng ngỡ những ánh trăng sáng cuối cùng nương náu trong những đám mây kia là thứ ánh sáng trời thường nhật. Nhưng chưa chắc. Lũ chim có cách cảm nhận không gian và thời gian riêng của chúng. Chúng không phải là chúng ta.
    Đôi khi tôi cũng không thích ánh sáng. Tôi thích những lúc bóng đêm đổ xuống, tôi giấu mình trong đó với những nỗi âm ỉ, một cách một mình hết sức, hoàn toàn. Trước đó tôi nghĩ, khi nào ánh sáng trở lại, nghĩa là tôi được sống thêm một ngày mới. Và tôi biết, mình vẫn còn lạc quan.
    Thi thoảng, hai chúng tôi nói ra những điều cực kỳ triết lý. Và chúng tôi cười nhạo nhau. Tôi biết thừa điều đó. Nhưng, chúng tôi thực sự cần nói ra. Không cao siêu, đôi khi nó ngớ ngẩn và vô bổ. Nhưng tôi biết, sau tất cả cái vỏ của nó, chúng tôi đều đang nghĩ về một cái gì đó, thực sự nghiêm túc.
    Và cậu có biết không? Tôi thực sự xót xa, khi biết mình đã lớn không phải cách - mà đang ở đó - giữa ranh giới của sự trưởng thành và ngớ ngẩn của một đứa trẻ. Tôi thực sự xót xa, khi lẽ ra tôi không nên đã lớn khi còn là một đứa trẻ và đã già khi là tôi bây giờ. Cậu có biết không?

    Tuổi thơ gỗ
    Ngô Tự Lập
    Những ngón tay thon thả kia chỉ là một cái cớ
    Sự thực là bài hát cũ
    Đang gợi nhớ về
    Tuổi thơ
    Đẹp và buồn trong thớ gỗ.
    Sự thực là đâu đây có những giọt nước mắt
    Nhưng chỉ riêng mình tôi biết.

    Và trên con đường mòn
    Chỉ một mình tôi biết
    Dấu chân em
    Đang lay động như những chiếc lá khô.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngủ giống như một cục gạch mà cũng thích sao? Thích chứ! Nếu như cậu biết rằng có người đã mất ngủ hàng năm nay.
    Lúc nào tớ cũng ao ước, ngủ thật say, một giấc chỉ đúng như khoa học đã nghiên cứu là đủ cho người ở độ tuổi tớ: 6 tiếng. Chỉ 6 tiếng thôi, hoặc là 5, không, 4 cũng tạm ổn; thậm chí 3 cũng vẫn là mơ ước...
    Có thế thôi, mà cũng không được...

    Tôi có bao đêm trắng
    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Tôi có bao nhiêu đêm trắng
    Đâu chỉ phải một đêm
    Cuộc đời trần gian ngắn lắm
    Thức nhiều chắc được dài thêm.
    Tôi có bao đêm trắng
    Khổ đau, mơ mộng, giận hờn
    Cuộc đời trần gian ngắn lắm
    Sao người không thương người hơn?
    Có ai đi qua mùa xuân
    Cho tôi làn hương tinh khiết
    Cho tôi cái nhìn xanh biếc
    Xa xưa - tôi đánh mất rồi
    Ước được vô tư như gió
    Đêm trắng cũng như ban ngày
    Không nghĩ suy, không thao thức
    Yên lành như quả trên cây

    Ước có bao đêm trắng
    Được đem bán hết cho đời
    Đổi về cho tôi vạt nắng
    Ấm lòng đêm - một chút thôi
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có quyền đi qua quãng thời gian đó - quãng thời gian thấy mọi thứ luôn ở mức độ cao hơn bản thân nó. Một tí tẹo đau đớn trở thành cái chết lơ lửng. Một tí tẹo chán nản trở thành nỗi tuyệt vọng lớn lao. Một tí tẹo nhớ nhung trở thành tình yêu bất diệt.
    Thế đó! Biết thế rồi, mà tại sao ta không bao dung hơn? Vì tất cả...Cho tất cả...Rồi họ sẽ trải qua và cuối cùng họ sẽ biết thôi mà...
    Cái ngày xưa là lớn lao
    CZESŁAW MIŁOSZ
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên)

    Tặng A. và O. Wat
    Cái ngày xưa là lớn lao, bây giờ có vẻ nhỏ
    Những vương quốc nhạt dần như mặt đồng hồ phủ tuyết.
    Cái ngày xưa có thể lôi cuốn, bây giờ không lôi cuốn nữa.
    Những mặt đất thiên đàng trôi qua và chiếu sáng.

    Nằm duỗi người trên cát bên bờ một con sông,
    Như lâu, lâu lắm rồi, tôi hạ thủy những con thuyền của tôi.

    Montgeron, 1959
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 11/06/2005
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chỉ cho Tít lùm hoa tường vi nở hồng rực phía sau tấm panô quảng cáo lòe loẹt. Có lẽ H nói đúng, tháng 6 năm nay mưa nhiều hơn mọi năm. Hoặc là thu, đã theo một cách gì len lén, đến trộm giữa những ngày tháng này. Hoặc là, hmmmmmmmmmm...
    Tìm được bài này, hay quá!

    Mùa cỏ dại
    Ngô Tự Lập
    Tôi sẽ không còn ở đó
    Khúc cuồng tưởng mùa thu cỏ dại
    Có ai hay đá cuội dưới chân cầu...
    Tôi sẽ không còn ở đó
    Thẩn tha chơi nụ cười đâu đâu
    Thiên đường nhỏ nở những bông hoa nhỏ
    Xa xăm trong mắt chuồn nâu.
    Gió ở dưới xa kia, mưa ở dưới xa kia
    Tháng ngày trắng như sương bạc má.
    Khúc cuồng tưởng mùa thu cỏ dại
    Rồi đến ngày em chắp cánh cho tôi
    Hoặc nỗi buồn sẽ chắp cánh cho tôi
    Hoặc, có thể, đó sẽ là cái chết.

  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chúng ta đã cảm thấy có lỗi, khi sung sướng hơn quá nhiều người, phải vậy không?
    Trong tất cả những ngày tháng này, phải chăng, mỗi một chút vui vẻ của ta đều khiến kẻ khác điên loạn?
    Họ mong đợi gì? Muốn nhìn thấy chúng ta đau khổ, đói nghèo, chết rục sao?
    Sự mục ruỗng tâm hồn, có đáng sợ hơn không?
    Nhàm
    Nguyễn Vĩnh Tiến
    Những ngày nhàm chán này
    Tôi bay đi dữ dội
    Bay từ đông sang tây
    đuổi theo bóng đổ ngày
    Tôi muốn hét thật to
    Phổi rung như bụng trống
    Gào bật ra cái nhàm
    Nhàm gì bằng nhàm ngày
    Nhàm thì giờ, nhàm buồn
    Nhàm bay, nhàm mồm to
    Tôi bay đi dữ dội
    Trong sắc trời đỏ ối
    Nhàm gì bằng nhàm trời
    Người người nhàm bầu trời
    Tôi bay đi dữ dội
    Phải bay đi dữ dội ?
    2 giờ 00 phút
    3/8/2003
    Toulouse ​
  7. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước biển
    Giáng Vân
    Thôi vui đùa giờ biển ưu tư
    Xa tít tắp chân trời tím lại
    Gió xa vắng như chưa hề nông nổi
    Sóng bạc đầu giờ trườn khẽ vào đêm.
    Và em quỳ trên cát mịn êm
    Lòng thắt lại trước điều bí ẩn
    Nghe vị biển trên môi mình mằn mặn
    Mong con thuyền ra đi nghe thương nhớ quay về.
    Có một thời em yêu biển say mê
    Những con sóng dưới mặt trời cuồng nhiệt
    Những con sóng dâng hết mình cho bờ cát
    Sáng xanh lam chiều ắt đã tươi vàng.
    Có một thời em từng yêu anh
    Yêu nhiều lắm chẳng biết vì sao nữa

    Khi trời cao thắp muôn vàn tinh tú
    Cứ ngỡ dành cho thương nhớ của riêng mình.
    Và bây giờ biển cũng giống như em
    Phút trầm lặng hoà quện vào sâu thẳm
    Thôi bối rối em hoà vào im lặng
    Như biển mênh mông lắng giai điệu những ngày thường.
    Bây giờ mọi chuyện cũng xa rồi . Em không muốn đụng vào cây mùa lá rụng , mà sao anh lại cứ thích chạm vào những nỗi đau đã sắp lên da non . Tại sao anh ác thế ? EM muốn lòng bình yên , em muốn quá khứ ngủ quên ....
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ưa khà khà.
    Lá diêu bông em đây chưa tìm được.
    Nhưng chị ơi!Chị cứ chờ lá diêu bông
    Chị không sợ em sẽ yêu một người con gái khác hay sao?
    Người con gái đó không cần lá diêu bông.
    Và em , em đã yêu người con gái đó.
    Em sẽ không tìm lá diêu bông nữa đâu?
    Chị ơi! Chị đã lấy chồng chưa????
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Tớ thich bài này của Giáng Vân:
    Giáng Vân
    Vô lý
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp nhìn mình .
    Bước vội vã , có điều gì phía trước .
    Có điều gì mà không phải là em ?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao mình chẳng tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh .

Chia sẻ trang này