1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tháp Bayon bốn mặt
    Chế Lan Viên
    Anh là tháp Bayon bốn mặt
    Giấu đi ba còn lại đã là anh
    Chỉ mặt đó mà ngàn trò cười khóc
    Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn mình...
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Anh là tháp Bayon bốn mặt
    Dấu đi ba còn lại đấy là anh
    Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc
    Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình
    Đọc bài này hay thật,rất CLV.Như một khúc suy từ, nhìn sâu từ trong sâu thẳm tâm hồn với một sự chiêm nghiệm lâu dài. Chế Lan Viên đã ví mình như một tháp Bayon mà ba phần còn chìm ẩn tận trong sâu thẳm , còn một phần ông không thể nào lí giải được, cũng dẽ hiêu thôi, CLV luôn quan niệm cuộc đời có hai mặt mà. Con người cũng vậy, luôn có mặt tinh thần và thể xác.Ông đã từng viết:
    Phát giác sự việc ở bề chưa thấy
    Ở cái bề sâu, ở cái bề sau, ở cái bề xa
    ......
    Em thì lại thích bài này của CLV chị Hằng ạ:
    Chia
    Em đi về phía ấy
    Anh chia cho nỗi buồn
    Chia cho cơn mưa nhỏ
    Và nắng quái chiều hôm
    Một cái hôn ban sáng
    Thành cơn mưa buổi chiều
    Chia cho cơn mưa ấy
    Ðể xa rồi em yêu.
    Tia nắng ấm gần nhau
    Xa nhau thành nắng quái
    Chia làm gì nắng ấy
    Ðể xa rồi em đau.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Viên Xúc Xắc Mùa Thu
    -Hoàng Nhuận Cầm-
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu trong cỏ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!
    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt Mỵ Châu
    em ngồi đó
    Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu
    Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
    Những giọt mực thứ ba
    em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi
    Giọt mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Một bài thơ Home cực thích
    Động Hoa Vàng
    Phạm Thiên Thư
    1
    Mười con nhạn trắng về tha
    Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
    Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
    Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
    2
    Xe lên bụi quán hoa đường
    Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
    Tiếng chim ướt sũng hai mùa
    Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua
    3
    Dế buồn dỗ giấc mù sa
    Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay
    Người về sao nở trên tay
    Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ
    4
    Con khuyên nó hót trên bờ
    Em thay áo ti''''m thờ ơ giang đầu
    Tưởng xưa có kẻ trên lầu
    Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
    5
    Tóc dài cuối nội mây xa
    Vàng con **** nhụy lẫn tà huy bay
    Dùng dằng tay lại cầm tay
    Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa
    6
    Từ chim thủa núi xa xưa
    Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
    Từ em khép nép hài xanh
    Về qua dục nở hồn anh đóa sầu
    7
    Ừ thì mình ngại mưa mau
    Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
    Sông này chảy một dòng thôi
    Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
    8
    Ngày xưa em chửa theo chồng
    Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
    Mùa thu áo biếc da trời
    Sang đông em lại đổi dời áo hoa
    9
    Đường về hái nụ mù sa
    Đưa theo dài một nương cà ti''''m thôi
    Thôi thì em chẳng yêu tôi
    Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng
    10
    Sao em bước nhỏ ngập ngừng
    Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
    Đêm về thắp nến làm thơ
    Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi
    11
    Đôi uyên ương trắng bay rồi
    Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
    Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
    Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
    12
    Con chim chết dưới cội hoa
    Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
    Mai anh chết dưới cội đào
    Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
    13
    Tường thành cũ phiến bia xưa
    Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay
    Chiều xanh vòng ngọc trao tay
    Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha
    14
    Đêm dài ươm ngát nhụy hoa
    Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
    Em ơi rủ tóc mây về
    Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay
    15
    Đợi nhau tàn cuộc hoa này
    Đành như cánh **** đồi tây hững hờ
    Tìm trang lệ ố hàng thơ
    Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di
    16
    Mây xưa cũng bỏ non về
    Em xưa cũng giã câu thề đó đây
    Nhớ đành biết mấy tầm tay
    Lông chim biển bắc hoa gầy bãi đông
    17
    Đợi ai trăng rõi hoa buồn
    Vắng em từ thủa theo buồm gió xuôi
    Chiều chiều mở cổng mây trôi
    Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm
    18
    Thế thôi phố bụi xe hồng
    Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay
    Đưa nhau đấu rượu hoa này
    Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm
    19
    Xuống non nhớ suối hoa rừng
    Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
    Về thành nhớ cánh chim bay
    Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa
    20
    Hạc xưa về khép cánh tà
    Tiếng rơi thành hạt mưa sa tần ngần
    Em về hong tóc mùa xuân
    Trăng trầm hương tỏa dưới chân một vành
    21
    Em nằm ngó cội thu xanh
    Môi ươm đào lý một nhành đôi mươi
    Về em vàng phố mây trời
    Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân
    22
    Thì thôi tóc ấy phù vân
    Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
    Thì thôi mù phố xe đường
    Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
    23
    Gầy em vóc cỏ mây dời
    Tay em mai nở chân trời tuyết pha
    Ngày dài ngựa soải cầm ca
    Trán cao ngần nửa trăng tà ngậm sương
    24
    Xe lăn bánh nhỏ bụi hường
    Lao xao vó rụng trên đường phố mây
    Mưa giăng ráng đỏ hao gầy
    Đôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa
    25
    Chim nào hát giữa thôn hoa
    Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
    Lụa nào phơi nắng sông tây
    Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông

    Còn dài nữa..mai post tiếp.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 22/12/2004
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ni là của Cụ Tequila gửi cho Blue...Nói theo lời cụ là "hay vật vã."..! Còn nói theo kiểu Blue ..là "hay dã man"...

    HÀ NỘI NGÀY NÀO
    Ta đem hết phiếu thịt mùa đông
    bán cho gaf chợ trời
    để mua lấy không đầy một ký
    bên đê sông Hồng chúng tôi nhen lửa
    thịt nướng lên thơm phức cả triền sông.
    Loa cứu hộ báo tin gì lạ vậy
    áo rét chưa kịp về nhưng gió mùa Đông bắc đaf bổ sung
    ***g ngực trẻ kéo co cùng giông bafo
    cái đói qua đêm sét đánh hafi hùng.
    Hồi đó em xanh xao như tàu lá
    cái lạnh thấu tim gan em hát bập bùng
    ta đi theo ánh lủa... ta di bằng óc
    ta đi bằng đầu sao đi nổi bằng chân?
    Em lại đến dịu dàng Tô Lich
    chiến hào quanh co đọng lầy sình
    những xẻng đất uốn cong - lưỡi bao triều đại
    dẻo quánh đôi tay non dại chúng mình.
    Nước mía cứ quay ngô vàng cứ nở
    cứ bung ra ấm rực vỉa hè
    hai thước vải một năm làm sao che nổi
    vải úa vàng mỏng tơ cánh sầu ve
    Aladanh cây đèn thần - giấc mơ hoàng tử
    nàng công chúa áo vàng về ngủ giữa rừng hoa.
    Cầu Long Biên đen hơn than nhà máy điện
    nhô lên khi tầu hú vụt đến ga
    cầu đứt nhịp - lòng ta dao cắt
    Hồng Hà nghiêng - đau nhói Đức Giang.
    Kho xăng cháy lửa đen khói đỏ
    tiếng hú xe cứu hoả
    cái màu lửa đi cứu hoả
    bầm tím cả khoảng trời...
    Lòng ta hỡi bao đêm rồi vẫn cháy
    ngọn lửa nào cũng hiển hiện mặt em
    cái khuôn mặt xanh xao lá úa
    cái khuôn mặt xanh xao chớp loé bỗng sáng bừng.
    Đêm hành quân sao chổi siết ngang rừng
    sương muối thấm rát cào hai lá phổi
    thắt lưng to nấc cuối cùng siết vội
    cái no dồn cho hơi thở, cái đói trói chặt thắt lưng.
    Em thân yêu đừng mím chặt môi sưng
    làm tứa máu giấc mơ anh run rẩy
    giấc mơ như vàng chảy
    nhưng ta đâu nào phải quặng của Phương Đông.
    Hà Nội ơi! Người còn nhớ ta không?
    cửa ô nào ta cũng đến
    cửa ô nào ta cũng đi ra
    ta là lính về từ trăm vạn ngả
    và ra đi đưa tiễn một mình em.
    Mắt đau đáu cửa ô hoang vắng
    em nói em cười giòn rúm quả mận chua
    ta có cái đói đến no lòng quân phản nghịch
    ta có tình yêu làm em phải li dị hết thế gian này.
    để cắt nghĩa thế nào là cuộc sống
    ta đắm mình như trái ớt giữa chén tương
    càng dằm nát càng cay càng tơi tả
    rồi hít hà cười khóc với yêu thương.
    Thời mì sợi thay cơm bát canh chua em nấu
    trèo hái bao lần vươn lên cành sấu
    tay anh có thể hái được trời xanh
    những cọng rau lang rau muống vòng quanh
    thắt chặt vành đai cuộc sống
    có thể nối hết những con đường thơ mộng
    những ai đi đến với mặt trời.
    Nhưng dù trăm lần hái vạn lần trèo
    cũng không sao tránh được
    khi em quyện vào đời anh
    ngọn khói cay nồng ngọn trắng ngọn xanh.
    Anh đem hết đời anh ra đặt cược
    cái tình yêu đầy hương vị sắc màu
    tay anh lần hạnh phúc khổ đau
    lần lửa trong tay lần qua no đói.
    Anh hát em nghe lời ru lửa khói
    ngọn lửa sởn da gà ngọn lửa kiêu sa
    em xa vắng giờ trong anh toàn khói
    anh lụi tàn đen đúa em cũng là khói nữa... lạ lùng chưa?
    Làm sao nói được sự hài hoà của khói và của lửa
    người hoạ sĩ nào pha nổi sắc màu yêu
    cho tôi trở về mặt đất liêu xiêu
    thuở nai đồng quê bia hơi và xị đề
    chợ Âm phủ cho ta dăm phút đến thiên đường
    ôi cái phút giây diệu kỳ - ta được dựa đầu vào vai bạn
    dốc hết ruột gan mình cho cát bụi quê hương.
    Cái chợ trưa chồm hỗm khói mờ sương
    đ? hô hấp cứu ta tỉnh dậy
    càng lẩn tránh càng khiến ta nhìn thấy
    sau một màn voan mỏng mắt em.
    Nhà hát lớn đêm nay không mở cửa
    tấm màn nhung không lay động
    diễn viên nép hai bên cánh gà nhìn ra cuộc sống
    sân khấu ngược... mà em!
    Để không bao giờ ta được l?ng quên
    Hà Nội đầy gió và nắng
    người Thủ đô sơ tán
    vô số lá vàng hội ngộ
    xào xạc trên đường
    gió và lá hành hương
    về miền Thăng Long trận chiến
    tôi là người chứng kiến
    cuộc hành quân lên rừng xuống biển
    đêm ngàn thu xào xạc lá vàng.
    Lá ngập đường Lý Thường Kiệt, Quang Trung
    quán bia Cổ Tân ngập cơn lũ lá vàng
    tôi đứng (lạ lùng chưa chả có ai chen lấn xếp hàng)
    chiếc mũ sắt chìa ra tôi hứng
    năm vại bia tươi
    không cần ly cốc
    và cứ thế dưới trời sao tôi nốc
    nước mắt chảy lưng tròng.
    Xung quanh tôi thấy bạn đâu còn
    kẻ ở chiến trường người đi sơ tán
    đâu rồi những cụ Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Quang Sáng
    Ngô Thảo, Nguyễn Duy, Thuỵ Kha, Đoàn Giỏi
    tôi người lính trị vì một cõi
    bia hơi và vô số lá vàng.
    Nước hồ Gươm im lặng
    im lặng đến bàng hoàng
    tôi chìm cùng bóng tôi chìm sâu đáy nước
    lên hồ Tây và đi ngược về phía tôi là một đoàn xe
    lá nguỵ trang ngất ngểu súng phòng không.
    Lên hồ Tây lạnh lẽo mùa đông
    căn phòng nhỏ ngọn đèn dầu thắp nén hương tôi viết
    tôi viết những gì tôi yêu tôi thương tiếc
    và cả những gì đau xót đến chua cay
    Hà Nội ơi! Đêm nào đó người có hay
    ngọn bút rưng rưng tôi viết về người đó.
    Suối Lồ Ô 1996
    Thu Bồn
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mấy câu trên em tâm đắc nhất trong bài thơ này, và có lẽ cả trong cuộc sống của mình nữa...
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Một bài thơ thật hay
    I WAS BORN
    (TÔI ĐƯỢC SINH RA)
    YOSHINO HIROSHI

    Đó là khi mới học tiếng Anh,
    Một đêm hè tôi cùng cha bước vào ngôi chùa cổ,
    Chợt thấy sau làn khói xanh một người nữ áo trắng
    Hiện lên và bước lại gần.
    Cô bước chậm, da mặt xanh xao,
    Thân nặng nề như mang thai trong bụng.
    Cha ái ngại còn tôi thì khác hẳn,
    Dán mắt vào bụng cô chẳng chút ngại ngùng.
    Tôi tưởng tượng thấy trong cái bụng kia,
    Một thai nhi đang chúc đầu xuống,
    Và em bé nhẹ nhàng cựa quậy,
    Kỳ lạ thay, một sinh thể ra đời.
    Người nữ nhẹ nhàng đi qua cha con tôi.
    Đầu óc thiếu niên thật là nhạy bén,
    Tôi chợt hiểu thế nào là động từ bị động,
    Tôi nói với cha : ?oĐúng là I was born (Tôi được ra đời)?.
    Cha ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi.
    Tôi lặp lại : ?oI was born - thể bị động,
    Con người buộc phải sinh ra ngoài ý chí của mình.?
    Người cha giật mình phách lạc hồn kinh
    Nhưng nhìn vào mắt con biết nó không ác ý
    Trong chuyện này, nó vẫn còn bé dại
    Đơn thuần chỉ là một phát hiện ngữ pháp mà thôi.
    Cha lặng thinh bước đi rồi chợt mở lời:
    ?oCó một thời ba vẫn cứ thắc mắc,
    Rằng trong sinh vật có loài phù du
    Chỉ sống có một hai ngày rồi chết,
    Thế thì nó sinh ra trên đời này vì điều gì nhỉ??
    Tôi ngước nhìn, cha lại kể ân cần:
    ?oBa có đem chuyện đó hỏi một người bạn thân,
    Anh ta dùng kính hiển vi cho ba xem một con phù du cái.
    Anh ấy giảng: Miệng loài này đã bị thoái hoá
    Không thể nào lấy được thức ăn.
    Mở dạ dày ra nhìn vào bên trong,
    Chẳng có gì, chỉ toàn không khí.
    Nhưng trong bụng thì đầy ắp trứng,
    Trứng kéo dài đến tận ngực mảnh mai.
    Thế mà loài phù du sớm nở tối tàn này,
    Vẫn cứ tiếp tục vòng quay tử sinh luân hồi bất tận.
    Cả vệt trứng như ngân hà vời vợi,
    Lấm tấm những tia sáng lắt lay.
    Ba ngoảnh nhìn: ?oChỉ có trứng mà thôi??
    Người bạn gật đầu : ?oVâng, buồn đến não ruột!?
    Chẳng bao lâu sau câu chuyện ấy,
    Mẹ đã sinh ra con, và mẹ qua đời.?
    Cho đến nay câu chuyện cha nói vẫn còn
    ` để lại trong tim tôi một nỗi đau âm ỉ:
    Lấp đến nghẹt thở tận ngực mảnh mai của mẹ
    Là cơ thể trắng hồng của con.

    ĐOÀN LÊ GIANG dịch
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi X - Shang HengChang
    Lẽ ra em không nên, không nên
    không nên từng có lúc quay đầu lại;
    tôi không nên, không nên
    từng có lúc ngẩng đầu lên.

    như con chim sẻ tìm thức ăn,
    vô ý để rơi một hạt xuống đỉnh đồi,
    em đã trồng một cây liễu
    trên đồng bằng cuộc đời tôi.
    Hoặc cố ý,
    hoặc vô tình,
    tôi vẫn chưa nặn được
    vầng trăng tròn nghe nói thuộc về tôi.

    Khi ngã lòng, hoang mang,
    tôi đã đốn cây liễu đó;
    cành rơi xuống đất,
    thảy mọc thành cây nhỏ.
    Nhiều năm qua,
    bất ngờ tôi biết được,
    trong sâu kín trái tim tôi,
    mọc một dải rừng âm trong lòng đất.

    Sẽ đến lúc, lá thảy rồi sẽ rụng,
    nhưng rễ vẫn luôn luôn thức tỉnh?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng - Phan Huyền Thư
    Nhặt trên gối sợi tóc
    ngắt lại kỷ niệm một nhánh đen
    Giường chiếu thênh thang
    Tiếng chim gì không rõ
    thưa thớt trong mưa
    Feeling Blues
    nghe chật quá
    Chẳng thấy mặt trời
    Nhiều khi đơn độc
    muốn thức dậy ở cõi khác
    hình dung một nụ cười
    đưa sợi tóc lên ngậm miệng
    cũng đỡ nhớ niềm vui
    12.6.97
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho Quỳnh trên máy bay
    Có phải vì mười lăm năm yêu anh
    Trái tim em đã mệt?
    Cô gái bưóng bỉnh
    Cô gái hay cười ngày xưa
    Mẹ của các con anh
    Một tháng nay nằm viện.
    Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
    Một mình em với giấc ngủ chập chờn
    Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
    Trái tim lỡ yêu người trai nhiều phiêu bạt
    Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ
    điên rồ, những ngọt lửa không có thật
    Vẫn là gã trai nông nổi của em
    Người chồng đoảng của em
    15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài
    Ngưòi yêu ơi
    Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
    Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
    Rồi em sẽ khoẻ lên
    Em phải khoẻ lên
    Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
    Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
    Mùa hè xao động dưới kia
    Tiếng ve trong vườn nắng
    Và sau đê sông Hồng nước lớn
    Đỏ phập phồng như một trái tim đau
    Từ nơi xa anh vội về với em
    Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng
    Hà Nội sau những đám mây
    Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào
    Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?
    Trái tim anh trong ngực em rồi đó
    Hãy giữ gìn cho anh
    Đêm hãy mơ những giấc an lành
    Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
    Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
    Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
    Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
    Tấm màn nhung đỏ thắm
    Mới bắt đầu kéo lên
    Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
    Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
    Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
    Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh....
    Lưu Quang Vũ.
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 01/01/2005

Chia sẻ trang này