1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    III/Đợi chờ
    Em trở về trên phố vắng ngày xa
    Những ảo tưởng thay bằng lời cay đắng
    Và năm tháng là người thày đáng kính
    Dạy em thành người phải biết ước mơ
    Và cuộc đời không chỉ là thơ
    Khi trở về lối cũ của em đi
    Em mới hiểu thế nào là hạnh phúc
    Còn đau khổ thì vì đâu chẳng biết
    Mối tình đầu mang hương vị dễ say
    Mà ngày xưa em đã có trong tay
    Rồi đánh mất để giờ thêm ân hận
    Anh có về trên đường xa trở lại
    Nhặt những tiếng cuời anh đã lỡ trao em
    Mỗi ngõ buòn gió vẫn khắc tên anh
    Bằng nỗi nhớ tren nền năm tháng
    Xung quanh em có rất nhiều bè bạn
    Chúng nó cười em sao chẳng dễ quên
    Nhưng làm sao em có thể quên anh
    Khi kỉ niệm nhắc về anh tất cả
    Đã bao lần em nhận lầm màu áo
    Giật mình cứ ngỡ người xưa
    Nhung cái gì rồi cũng phải quên
    Cả nỗi nhớ , nỗi nhớ rồi cũng thế
    Em xa lắm mà anh còn rất trẻ
    Anh lặng lẽ vô tình chẳng nhìn lại thời gian
    Không biết một ngày ai sẽ đến bên em
    Xa xôi quá , hết một thời say đắm
    IV/Từ giã
    Em lại về như một buổi hẹn hò
    Dù bóng anh không còn trên lối cũ
    Em muốn nói một lời từ giã
    Thay cho lời tỏ tình , không nói được
    ngày xa
    Anh đi rồi em vẫn làm thơ
    Kỉ niệm nhắc về anh tất cả
    Tuổi học trò vẫn trở về trong tiếng gió lao xao
    Vẫn nghĩ về anh giữa nhiều sắc áo
    Nhưng bây giờ em sẽ quên đi
    Quên con đường hoa sữa của ngày xa
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    *
    Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa.
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân anh lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố
    Lỡ đâu phố có thêm người.
    Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh.

    _____________
    * Cách đây hai năm, tôi nhặt được bài thơ này trong một mớ giấy vụn nhưng ai đó chẳng ghi rõ tên họ bài thơ là gì. Hồi đó tôi đọc thấy hay nên nhặt lại đem cất. Khi tôi lớn thêm một tuổi nữa, tôi biết buồn nhiều chuyện. Những lúc rảnh rỗi ngồi lục lục soạn soạn những món đồ linh tinh, tôi lại lôi bài thơ này ra đọc lại. Có một lần nào đó, hình như là tôi đã khóc?Đó là những cảm xúc rất thật. Câu chuyện của tôi cũng rất thật, những giọt nước mắt cũng rất thật?đối với tôi không có gì để gọi là vớ vẩn cả !
    Tôi nhớ rất kém nên cũng không thuộc nhiều thơ. Chỉ thỉnh thoảng mới lảm nhảm một đôi câu của ai đó. Một lần tôi hỏi, cô bạn nhỏ nói bài thơ này của Đoàn Thị Lam Luyến ( trước đây tôi cứ tưởng là của một ông/cô nước ngoài nào đó ), nhưng tên bài?tôi lại quên mất rồi ! Ai biết chịu khó nhắc lại giùm cái ! Không biết các cô ca sĩ nhà ta có hát lệch lời ? Phần nhạc phổ có nhiều câu nghe bực mình !
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chẹp, chẹp ! nhân chỗ ni hỏi cái ! có ai có tập thơ nào của Onga Becgon ko ? nếu có thì có vui lòng bán lại ? ( quân tử tí thì ...tặng luôn, hê hê.. )
    ( Nhắc Ld3i : tập " Những ánh sao băng " đi đâu rồi ? Khi nào ra HN thằng tớ sẽ đòi thẳng tay ! hì ..hì..)
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này, theo em được biết thì phải như thế này:
    Em sẽ đến...
    Lam Điền
    Em sẽ không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Nên em không đến đâu
    Lúc anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào
    Anh bật khóc
    Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
    Tác giả thì chắc chắn là Lam Điền rồi. Chị này giờ làm báo, trước có nhiều thơ đăng trên Tiền phong, Hoa Học Trò,...Còn bài thơ thì nguyên thể em không biết liệu có đúng như bản trên không - vì bản trên rất giống với bản lời nhạc bài hát Em sẽ đến của Lương Hải.
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha, nhớ hôm nào chát với @doanminhhang17681, chị Hằng có nhờ tìm bài
    Anh sẽ đến của Lương Hải( thơ Đoàn Thị Lam Luyến) cho ACJANS, theo Home biết thì bài này phổ từ thơ của ĐTLL Zdream ạ.
    Em sẽ đến
    Thơ: Đoàn thị Lam Luyến
    Nhạc: Lương Hải
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em ko đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em ko thể theo bước chân lang thang
    khi anh cô dơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu ko đơn giản là những nụ cười
    Nên em ko đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào ... người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến ...
    để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh ....
    Nhân đây, cũng xin giới thiệu với anh 1 bài nữa, cũng đồng với dòng tâm trạng bài này của ĐTLL:
    Chiến Tranh
    Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
    Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
    Bỗng chốc anh trở thành tư bản
    Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền
    Ghen như sôi và giận như điên
    Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
    Ghen như sôi và yêu như điên
    Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
    Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
    Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
    Em đã đón anh về
    Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
    Rồi sẽ có một người đàn bà khác
    Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
    Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
    Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
    Đoàn Thị Lam Luyến
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thưa bác Hôm ... bài Em sẽ đến là của Lam Điền !
    nằm trong mục " đến với bài thơ hay " trong báo Phụ Nữ cách đây vài tháng ... bài hát thì là bản của bạn gì pót mà Hằng bẳo sai ấy
    còn bản của Hằng thì thiếu 1 câu
    "........
    Em sẽ đến ...
    Lam Điền
    Em không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
    Chỉ khi nào anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
    ...."
    bài này caunem rất thích nên không nhầm đâu
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 07/01/2005
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Đây, post theo yêu cầu của đồng chí.

    Những đàn sếu bay qua... sương mù... và khói tỏa
    Trên Matxcơva... lại đã thu rồI!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    ?oTránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng!?
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang sương giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    ?oTránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng!?
    Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
    Nếu không có gì ao ước ở trong tôi
    Thì có nghĩa: chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này... làm người bạn... cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sắp phải xa anh vĩnh viễn
    Anh, con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi!
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa...
    Anh hãy cố vui lên, dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình... trong ấm áp... cơn mưa
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên lúc này... còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
    ?oTránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng!?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Tránh đụng vào cây mùa lá rụng" chứ! Tránh đừng đụng thì...
  9. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bà chị vẫn còn nhớ cái món nợ nhỏ xiu xíu đó sao?
    Khi nào ra Hà nội vậy? thằng em đâu dám thất hứa. Mong chị cũng cầm cái quà gì của ĐN ra cho nó... dễ nhận dạng, nhỉ?
  10. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tình cờ đọc lại bài thơ mà tinhyeucuanhim làm cách đây 2 năm. bài Bến đỗ
    TỰ HỨA
    Bài thơ cuối cùng em sẽ viết cho anh
    Rồi tự hứa từ nay không nhớ nữa
    Nhưng còn mãi niềm tin chan chứa
    Cứng cỏi ơi , em dứt khoát được chăng?
    Anh se sẽ cúi đầu. em vênh mặt kiêu căng
    Bước qua nhau , ta , 2 người xa lạ
    Em lạnh lùng nhưng .. bước chân run quá
    Anh quan rồi em len lén nhìn theo
    Bài thơ cuối cùng là kí ức trong veo
    Là cơn mưa ướt bờ vai lạnh lẽo
    Là thoáng buồn vui em tìm về muôn nẻo
    Kỉ niệm xưa bỗng thức dậy cồn cào
    xe đạp ơi những tháng năm nao
    Anh chở em trong mưa chiều thị xã
    đường đến trường xa nhưng với em gần quá
    Mong một ngày không phải thoáng mưa bay
    xe đạp mỏi mòn giấc mơ tuột khỏi tay
    Em chỉ dám trộm nhìn anh từ phía sau khe cửa
    Và tự hứa: lần cuối cùng rồi thôi không nhớ nữa
    nhưng cảm xúc tuôn trào luôn gõ cửa trái tim em
    mạnh mẽ bề ngoài và cứng cỏi niềm tin
    Nhưng em hiểu trái tim mình mềm yếu
    Tình yêu đầu biết có nhiều nông nổi
    dẫu ngày xưa.... thnàh kỉ niệm mất rồi
    Anh thật gần mà sao quá xa xôi
    bài thơ cuối! ừ thôi cho anh một nửa
    Có lời hứa: từ nay đừng nhớ nữa
    Mà một nửa dằn lòng .... một nữa vẫn đầy vơi

Chia sẻ trang này