1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sự hận thù mù quáng đã khiến con người ấy phải trả giá quá đắt. Nó còn quá trẻ để đi xa, còn quá trẻ để nhận ra trò đùa của nó thật tai hại. Nhưng, khi nó đi rồi, người ở lại mới nhận ra rằng, mọi lời xin lỗi đều là quá muộn.
    Chúng ta sống có lâu gì lắm!
    Hãy yêu nhau, bằng hữu
    sưởi lòng nhau.
    Tim xin chớ bắt tim cóng lạnh
    Có ít gì băng giá giữa đời đâu.
    Vay tìm trả, luôn luôn sòng phẳng.
    Lập dị ư? Đừng cố chấp gì ai!
    Hãy rộng lượng, đừng nên nghiệt ngã
    Trước tài năng và cả sự bất tài
    Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
    Trên giường bệnh, tiếc nuối
    trời xanh thế.
    Biết làm sao! Nào phải ai có lỗi
    Khi nhân gian đều sống gửi thác về.
    (Stanislav Knunhiaey)
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 16/01/2005
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa cải
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay nhau bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng
    Thẫn thờ chiều bên xuân
    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người mình chờ mong
    _________________
    Tôi thích cô gái này...bởi đôi khi vì cô mà tôi thấy tôi...
    Hỏi mấy bạn , ai là tác giả bài Mùa Hoa Cải , tôi là chuyên gia lượm lặt thành ra không có biết cái gì complete cả !
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vâng thưa chuyên gia lượm lặt, lần sau có lượm cũng cố gắng lượm...trọn gói nhé. Bài thơ này nguyên văn là:

    MÙA HOA CẢI
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng./.
    Nghiêm Thị Hằng
    Còn bài của chị đưa ở trên là bài hát của Lê Vinh. Ông này không nói lời lấy của ai, nhưng chắc chắn là ông đã lấy ý thơ của Nghiêm Thị Hằng. Lời bài hát này như sau:
    Mùa Hoa Cải
    Lê Vinh
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng
    Thẫn thờ chiều ven sông
    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong
    Có một mùa hoa cải
    Chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh
    Sao anh mãi không về.
    Lê Vinh cũng là tác giả của "Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó...". Ông này nổi tiếng với vụ kiện bản quyền âm nhạc cho bài hát đó: Hà Nội và tôi. Đáng tiếc là với Mùa hoa cải, ông lại quên tóm tắt rằng mình lấy ý thơ của Nghiêm Thị Hằng. Có vẻ như con người ta thường chỉ thấy những thứ thuộc về mình mới là điều đáng nói đến
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy tôi học lớp 12. Những môn tự nhiên tôi học rất tệ. Mỗi một bữa trả bài là tôi có cảm giác tim tôi bị lệch lạc méo mó mặc dù tôi biết là các thầy thương tôi nhiều lắm. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi co người , đau rúm ró, thấp thỏm nơi ***g ngực. Cảm giác cho biết tôi đang có vấn đề về tim. Tôi chép miệng suy bừa, giá hồi trước , tôi không phải học những cái môn quỉ quái ấy thì bây giờ tôi đâu đến nỗi khổ sở thế này?
    Thầy dạy tôi môn Vật lí. Về hình thức, thầy không có gì đặc biệt : một người đàn ông nhỏ bé, hơi gầy, kính trắng, nụ cười mềm. Thầy nói giọng Huế. Ngoài 30 nhưng hầu như thầy không còn mối quan tâm nào khác ngoài trường, lớp, và lũ học trò lật đật lố nhố như bọn tôi. Hối ấy, bọn tôi chỉ mong được thầy làm chủ nhiệm vì các anh chị chúng tôi ai cũng tung hô nào là thầy hào phóng, thầy hát hay, thầy khéo tay, thầy đàn giỏi. Có một hôm, thầy lên lớp,chúng tôi nổi loạn đứng lên chào thầy theo kiểu Bao Công thăng đường, những tiếng ?oquề?uề..uề..bù..b..bù .. ù.. ù? lù rù láo nháo bay lên từ dưới lớp?thầy giận tím tai?và kết quả là thầy cho cả lớp tôi quì lên ghế, vừa quì vừa nhìn lên bảng, vừa dỏng tai nghe, vừa ghi ghi chép chép?Bọn tôi được một phen đỏ đầu gối, mặt xanh lè lặt?
    Cuối mùa đông năm ấy, tôi vào đội tuyển dự thi một giải quốc gia.Người ta làm hồ sơ cho tôi và yêu cầu mỗi môn học ở lớp điểm số phải trên 7.0. Tôi lo sốt .Và tôi cũng ngượng chín mặt khi thấy cái môn của thầy, môn học mà tôi căm thù đến tận xương tuỷ, điểm số leo thang đến chóng mặt. Tôi gặp thầy nhưng không cười cho ra hồn một cái cười cũng chỉ vì ngượng. Thầy thì nhìn tôi với cái nhìn của một người ban ơn, che chở. Vì giờ học trùng nên tôi phải chuyển sang lớp khác học một thời gian. Hôm trước khi tôi đi, thầy hỏi tôi có buồn không? Tôi nói không vì chỉ học tạm trong một thời gian ngắn rồi sẽ về lại lớp cũ. Thầy hỏi tôi có biết bài ?oMàu tím hoa sim? của Hữu Loan, tôi nói là không biết. Thầy giễu tôi ?o Dân xã hội chi mà tệ?. Cuối giờ học hôm đó, thầy cho lớp tôi nghỉ sớm 5 phút và nói ?o phá lệ, hôm nay thầy sẽ đọc cho tụi em nghe một bài thơ mà thầy rất thích , bài Màu tím hoa sim ?o.Bài thơ buồn, mà cái giọng Huế chậm rãi, trầm mặc của thầy nghe càng buồn hơn?Ngày không đợi nắng, mùa thổi gió xác xơ, chúng tôi co ro im lặng, lạnh tràn vào từ những ô cửa Bắc?
    Bây giờ không ai ép tôi phải học cái môn cực khổ ấy nữa. Thầy cũng đã chuyển về dạy ở một trường chuyên nằm ngay trung tâm thành phố, và đã cưới vợ. Tôi có tiền túi để mua nhiều tập thơ, trong đó một tập in bài ?oMàu tím hoa sim? mà ngày xưa thầy thích. Thỉnh thoảng, tôi lật bài thơ ấy ra đọc. Tôi đọc một mình. Tôi buồn một mình. Khi buồn, tôi thích đọc thơ. Nỗi buồn khi ấy sẽ loãng dần, tan dần?như sương như khói ,tàn lạnh, mong manh hư ảo?rồi biến mất, biến mất để ngày mai, ngày kia lại giả danh một nỗi buồn khác trong một lớp áo khác đến bên tôi?Bây giờ đây tôi cũng đang ngồi một mình, tôi đang đọc bài thơ cũ, tôi thấy nhớ người thầy của tôi, tôi uớc được thêm một lần nghe thầy thả từng dòng chậm rãi. Một giọng Huế mơ hồ, ngọt ngào và sâu lắng. Một bài thơ buồn, nặng lòng như một nỗi nhớ thương.
    MÀU TÍM HOA SIM.
    -Hữu Loan-
    ( Cho thầy của tôi )
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    những em nàng
    có em chưa biết nói
    khi tóc nàng còn xanh.
    Tôi người vệ quốc quân
    xa gia đình
    yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân.
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    nhớ về ái ngại
    lấy chồng thời chiến chinh
    mấy người đi trở lại
    lỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê?
    Nhưng không chết
    ngưòi trai khói lửa
    mà chết
    người gái nhỏ hậu phương
    tôi về
    không gặp nàng
    má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh?
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được nhìn nhau một lần.
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    Áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình
    đèn khuya
    bóng nhỏ
    nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa?
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
    biết tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi sim
    những đồi sim dài trong chiều
    không hết
    màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    nhìn áo rách vai
    tôi hát
    trong màu hoa
    ?oáo anh sứt chỉ đường ta
    vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu
    ..?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Những buổi sáng chủ nhật hai chị em tôi thường được nằm ngủ nướng. Cơn ngủ bao giờ cũng còn chập chờn cho tới khi nghe tiếng nhạc từ dưới nhà vọng lên. Thường là giọng trong vắt của Hồng Nhung, cũng có khi là Cẩm Vân, Khánh Ly,...Đó là những CD dành riêng cho ngày nghỉ, vì không phải ngày nào trong tuần, cả gia đình tôi cũng có thể bật nhạc to "xả láng" và được thưởng thức những ca khúc yêu thích...
    Cả bố mẹ tôi đều rất thích nhạc Phú Quang, tất cả những đĩa nhạc của Phú Quang đều có trên giá đĩa nhà tôi. Mỗi khi tới những đoạn điệp khúc quen thuộc, cả nhà có khi ngẫu hứng lại cùng cất tiếng một lúc, như lời bài Trở về phố xưa: "Lại đi bên em bình yên, bình yên..."
    Tình cờ tôi mới biết Phú Quang viết bài hát Trở về phố xưa từ những cảm xúc của bài thơ này:

    VỀ LẠI PHỐ XƯA
    Thái Thăng Long
    tặng Phú Quang, mùa đông 1999
    Không còn những gốc bàng mùa đông mười bảy
    Không còn tiếng đàn trong lửa cháy
    Không còn mái ngói rêu xanh với sự tích của mình
    Không còn những mùa heo may về rét mướt
    Ngoại ô đêm cô đơn
    Để lòng người yên lặng
    Bước chân về trên lá nhớ ai ?
    Gió tha hương
    Nhớ đôi vai gầy của mẹ
    Người tha hương
    Chập chờn như thể
    Đêm không đâu
    Gió lạnh rít bên thềm
    Phố xưa
    Ta tìm những ô ăn quan năm ấy
    Ta tìm gương mặt bé con của em
    Vụt lớn sau chiến tranh
    Ta tìm màu rêu chầm chậm
    Ngân ngân tiếng guốc
    Lọc cọc xe qua
    Tiếng tàu điện rập rình
    Phố xưa
    Trong nỗi nhớ của em
    Ta hoang vắng mỗi chiều giá lạnh
    Chợt niềm vui
    Nhận lại những tiếng đàn.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em không yêu biển cho dù em sinh ra từ biển. Nhưng đã hơn một lần xúc động khi nghe Đã có một thời của Phú Quang với những tiếng sóng dào dạt và giọng Ngọc Anh khàn đục ngọt ngào với những câu thơ của Biển của một thời đã mất...
    Bài thơ này tìm để tặng cho những ai thuộc về biển...

    Biển Có Còn Màu Xanh
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại
    ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa
    mặt trời vàng hoe
    tim tôi xanh như núi
    mà chiều ập xuống thật nhanh
    Mà tình lạnh ngắt thật nhanh
    chân chưa thả chân trần
    tay chưa vùi xuống cát biển
    chưa được hôn tôi
    người đã gọi về
    Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo
    tôi nằm trong nỗi buồn của tôi
    muốn bơi mà không được
    muốn nói mà không được.

    Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia
    nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Ngày hôm nay Hà Nội gió bấc mưa phùn, cả bầu không gian mù mịt. Khi tôi đứng từ tầng 7 nhìn về phía Nam, những mái nhà lô nhô xếp chồng lên nhau và chìm nghỉm, như những sớm sương mù tôi thức dậy trên cao nguyên...
    Hà Nội chỉ có mùa đông là đặc sản, cho dù sau này mọi thứ có biến đổi thế nào. Bảo làm sao mà ai đi xa lòng không nhớ, không day dứt chứ? "Mùa đông, mây xám lặng lẽ trôi qua những cành bàng khẳng khiu run rẩy - và tôi: yếu đuối cùng hờn giận, chảy những giọt nước mắt vô cớ... " (Tự bạch - Thảo Phương)

    Không Đề Gửi Mùa Đông
    Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng vàng thu se nhẹ
    Chiều nay -
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu
    Đã gãy...
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa -
    Vờ như mùa đông đang về
    SG. 8-92
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày nữa là năm mới. Lòng tôi còn dây dưa bao nhiêu chuyện. Những dự tính của chúng tôi, những mơ ước của chúng tôi, những hẹn hò của chúng tôi,...tưởng là chắc chắn lắm, tưởng là trong tầm tay,...thế mà cứ ngày càng xa vời...
    Cứ những ngày cuối năm này, có ai mà không một chút động lòng với những kỷ niệm, ký ức xa xăm? Người ở xa thèm về quê hương, mong từng chút mưa phùn, mong được tận tay nắm lấy cánh đào vừa rớt trên cành xuống, mong được râm ran nói chuyện cũ, chuyện mới với bạn bè...
    Tôi nhận được tin nhắn của T buổi sáng. T trách tôi để cái status buồn quá, khiến T vừa giận, vừa ghét. Tôi chẳng biết làm gì hơn, post lại bài thơ này, rồi sẽ gửi link cho T đọc.
    Tôi ở đây, giữa Tết này, mà lòng còn vắng quá...
    Xuân Tha Hương
    Nguyễn Bính
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Ôi, chị một em, em một chị
    Trời làm xa cách mấy con sông
    Em đi dang dở đời sương gió
    Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
    Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm
    Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
    Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống
    Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng...
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
    Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
    Áo rét ai đen mà ngóng đợi
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông!
    Cột nhà hàng xóm lên câu đối
    Em đọc tương tư giữa giấy hồng
    Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
    Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
    Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
    Một mình em vẫn cứ tay không
    Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
    Chị gửi cho em một cánh hồng
    Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
    Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng...
    Chao ơi, Tết đến em không được
    Trông thấy quê hương thật não nùng
    Ai bảo mắc duyên vào bút mực
    Sòng đời mang lấy số long đong
    Người ta đi kiếm giàu sang cả
    Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông
    Em biết giàu sang đâu đến lượt
    Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Tết này, ô thế mà vui chán
    Nhưng một mình em uống rượu nồng
    Rượu cay nhớ chị hồi con gái
    Thương chị từ khi chị lấy chồng
    Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
    Rặt những tin đồn chuyện **** ong
    Thôi, em chẳng dám đa mang nữa
    Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
    Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc
    Chấp nối nhau hoài cũng uổng công!
    (Một trăm con gái đời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung!)
    Người ấy xuân già chê gối lẻ
    Nên càng nôn nả chuyện sang sông
    Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
    Quý hoá gì đâu một chữ đồng!
    Vâng, em trẻ dại, em đâu dám
    Thôi, để người ta được kén chồng
    Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
    Chịu làm sao được những đêm đông
    Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
    Không yêu thì thực dễ như không!
    Chị ơi, Tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não lòng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông
    Thiên hạ "chi nghinh Nam Bắc điểu"
    Tình đời "Diệp tống lãng lai phong"
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một chút lòng
    Sương muối gió may rầu rĩ lắm
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông
    Xuân đến cho em thêm một tuổi
    Thế nào em cũng phải thành công
    Em không khóc nữa, không buồn nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng
    Không than chắc hẳn hồn tươi lại
    Không khóc tha hồ đôi mắt trong
    Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
    Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
    Xa nhà xa chị tuy buồn thật
    Cũng cố vui ngang gái được chồng
    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Cho hồn về tận xứ Hà Đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Với lá thư này là tất cả
    Những lời tâm sự một đêm đông
    Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
    Trời đất tàn canh tối mịt mùng
    Đêm nay em thức thi cùng nến
    Ai biết tình em với núi sông
    Mấy sông mấy núi mà xa được
    Lòng chị em ta vẫn một lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Cầu mong cho chị vui như Tết
    Tóc chị bền xanh, má chị hồng
    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà, rượu uống có say không ? ​
  9. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    cho một cảm giác trong sáng và nhẹ nhàng
    hôm nay tôi cũng là 1 con ốc sên, nhưng ko gặp được mặt trời, nên vẫn mải miết đi đến chỗ chiếc lá vàng
    hôm nay là một ngày dài với rất nhiều niềm nhớ và niềm thương, và để tang những nhớ với thương, ko gì hơn là đi tìm một điều gì trong sáng
    -xa nhà, rượu uống say làm sao?
    Bài ca của những con ốc sên đi đưa ma
    Jacques Prévert
    Có hai con ốc sên
    Đi đưa ma một chiếc lá vàng
    Trên mình mang vỏ đen
    Quanh sừng quấn lớp nhiễu
    Chúng lên đường trong chiều muộn
    Một buổi chiều rất đẹp mùa thu
    Nhưng than ôi khi chúng tới
    Thì mùa xuân đã sang
    Tất cả những lá vàng
    Thảy đều sống lại
    Và hai con ốc sên
    Rất thất vọng
    Nhưng kìa mặt trời lên
    Mặt trời nói với chúng
    Cảm phiền cảm phiền
    Cảm phiền ngồi lại đó
    Làm một cốc bia chơi
    Nếu như các người thích
    Hoặc nếu các người ưng
    Hãy đáp chuyến xe đò
    Xe đò đi Pa-ri
    Tối nay xe chạy
    Các người sẽ đi thăm xứ sở
    Nhưng xin đừng để tang
    Ta bảo thật các người
    Cái đó làm thâm lòng trắng mắt
    Và làm mình xấu đi
    Những chuyện ván với hòm
    Rầu rĩ và không hay
    Hãy lấy lại màu sắc cũ
    Màu sắc của cuộc đời
    Tức thì mọi loài vật
    Cây lớn với cây nhỏ
    Cùng cất cao giọng hát
    Hát đến muốn hụt hơi
    Bài ca sinh động thật
    Bài ca của mùa hè
    Và tất cả đều uống
    Tất cả đều cụng ly
    Ấy là một buổi tối thật vui
    Một buổi tối mùa hè thật vui
    Và hai con ốc sên
    Lên đường trở lại nhà
    Chúng ra về rất cảm động
    Chúng ra về rất sung sướng
    Bởi chúng uống khá nhiều
    Nên có hơi lảo đảo
    Nhưng trên trời cao thật cao
    Mặt trăng trông chừng cho chúng.
  10. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    chỉnh fát chị nhớ, em rất thích thơ Nguyễn Bính

Chia sẻ trang này