1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra hôm nay sẽ post một bài thơ về mùa xuân, nhưng vì fri13th và vì dẫu sao thì cũng là cuối của mùa đông rồi, nên nhớ lại bài này.
    Bài này cũng dành riêng cho chị, như món quà cuối của năm. Em chúc chị sang năm chỉ đan áo riêng cho một người, của chị thôi!
    Mùa Đông Đan áo
    Nguyễn Bính
    Đã quyết không ... không ... được một ngày
    Rồi yêu mất cả buổi chiều nay
    Chiều nay **** trắng ra nhiều quá!
    Không biết là mưa hay nắng đây ?
    Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
    Như có tơ vương đến một người
    Người ấy , nhưng mà tôi chả nói
    Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
    Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
    Tình đã sang sông đã tới bờ
    Tình đã trao tôi bao oán hận
    Và đem đi cả một thuyền mơ.
    Mơ có năm năm đã vội tàn,
    Có nàng đan mãi áo len đen.
    Có nàng áo đỏ đi qua đấy,
    Hương đượm ba ngày hương chửa tan.
    Mà hương đượm mãi ở hồn tôi,
    Tôi biết là tôi yêu mất rồi !
    Tôi biết từ đây tôi khổ lắm ,
    Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi !
    Tất cả mùa đông đan áo len
    Cho người, cho tất cả người quen
    Còn tôi người lạ, tôi người lạ
    Có cũng nên mà không cũng nên.
    Oán đã bao la, hận đã nhiều
    Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu?
    Tôi đi mãi mãi con đường ấy
    Qua lại hôm nay, sáng lại chiều . ​
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 08/02/2005
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đổi món cho một năm mới. Bắt đầu bằng một bài thơ kỳ lạ. Tôi những muốn phổ nhạc cho nó...
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy
    RON PADGETT
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc - Tuấn)

    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.
    Không có gì cả trong ngăn kéo ấy.

    1969 ​
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngay lập tức khi tôi đọc bài thơ này, tôi nhớ đến những người bạn chơi đàn guitar của tôi. Tôi nhớ những cuộc triển lãm nhỏ trên Chim Sáo, nhớ tới những giây phút tất cả chúng tôi đều chết hoặc trở nên điếc đặc hoặc mù loà. Những giây phút đó, một chiếc đàn guitar trở nên quan trọng hơn cả. Nó là thứ âm thanh ngọt ngào duy nhất, bao dung và độ lượng, đem lại cho chúng tôi không chỉ âm mà cả hình, dù nó có 3 hay 5 dây, dù nó què quặt (theo một cách nào đó)...
    Tôi đã ước ao biết bao có thể tập cho đôi tay mình cách biết gảy những cái dây đó thành thứ âm thanh, dù chỉ là đơn điệu một cách...tưng tưng.

    Post tặng Teq, Day, anh Hiệp...
    Tại cuộc triển lãm
    ALEKSANDER WAT
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên)

    Thế giới chúng ta. Nhỏ đến nỗi
    Một cây ghi ta
    cũng đã đủ
    để làm cho nó đông đúc với những âm thanh ?"
    nếu đàn được đàn bởi Tình yêu.

    Tình yêu ta không nhìn thấy được
    dù nó hiện diện.

    Bên cạnh ghi ta một cái cốc chạm với những trái táo
    ?" một dấu hiệu vương giả
    được biết từ cỗ bài ta rô;
    thực hiện điều xấu-tốt;
    trái cây của các nữ thần Hesperides
    nhưng không phải làm bằng vàng,
    trái lại ?" bằng những màu sắc
    từ thế giới chúng ta
    thế giới nhỏ đến nỗi
    một cây ghi ta cũng đủ
    vân vân.

    Tất cả những cái đó ta nhìn thấy được
    trừ Tình yêu
    là cái ta không nhìn thấy
    dù nó hiện diện
    trong một cuộc triển lãm nhỏ
    của một tay buôn tranh
    ở vùng Ngoại ô Saint-Honoré.

    Paris, 12.1955
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bài "Ko có gì ..." làm em nhớ ra một bài mà em đọc ở đâu đó, chẳng nhớ tác giả, chẳng biết năm sáng tác.
    Tự tử
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Tự tử
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Còn bài "Không có gì cả trong ngăn kéo ấy" làm em nhớ đến những câu (thơ?) mà rất nhiều đồng bào cùng đọc trong các bộ phim ngày xưa có cảnh biểu tình và rồi bị đàn áp đẫm máu:
    Đả đảo đế quốc Mĩ
    Đả đảo đế quốc Mĩ
    Đả đảo đế quốc Mĩ
    Đả đảo đế quốc Mĩ
    Đả đảo đế quốc Mĩ
    Đả đảo đế quốc Mĩ...
    Hay là rất nhiều tiếng hô khẩu hiệu khác nhưng không phải trả giá bằng sinh mạng mình như thế, mà trả giá bằng sinh mạng người khác.
    Bi giờ em không ghét nước nào cả nhưng em chưa phân biệt được ở Mỹ ai là đế quốc, ai là dân chủ, suy ra, ai đại diện cho nước Mỹ?
    Em muốn post bài thơ này:
    Phía khác
    Dưới cánh **** mùa thu
    về đậu vách tường đêm
    những cánh rừng yên ngủ

    Ở phía sau cánh cửa
    ngồi khóc người đàn ông

    Phía sau mặt trời hồng
    có một vầng trăng khuyết
    em từ từ trút hết
    ánh sáng vào ngày anh

    Phía dưới một bàn chân
    có một bàn chân khác
    đã dẫm ngày xuân xa

    Từ trên vầng mây qua
    một người vừa rơi xuống

    Ở dưới mỗi gốc cây
    xương một con chim nhỏ

    Ở phía sau tờ giấy
    có những chữ
    còn bay.
    Nguyễn Ðức Tùng
    và bài này nữa:
    Ngày của em

    Trong buổi chiều anh nhận ra em
    Trước trạm xe điện
    Trời thật thấp
    Nhưng không buồn

    Anh không biết mình cô đơn đến thế

    Hoa forsythia rơi lặng lẽ
    Nhiều ngày
    Mùa xuân đã tàn. Anh không biết

    Anh lục hết những ngăn kéo cuối cùng
    Không tìm thấy chiếc khăn của em

    Ngày và đêm xô đẩy nhau rượt đuổi nhau va vào nhau
    Trong ***g ngực

    Trên bờ biển những tảng đá được lau chùi bởi sóng
    Lại lau thêm lần nữa
    Bởi tình anh

    Trong buổi sáng anh nhận ra em
    Giữa đám đông đi ngược chiều bên trái
    Như từ một đám cháy

    Anh không biết anh cần em đến thế
    Trong đám cháy ngày mai
    Qua cửa sổ này
    Cái chết sẽ thoát đi nguyên vẹn
    Như một cánh én

    Trước sân trường cây khuynh diệp trổ hoa
    Như chiếc lưỡi ngọt dịu của em

    Cái chết của người thầy học cũ

    Trong phòng anh gió hú trên lầu cao
    Điện thoại reo suốt buổi chiều
    Như anh tự gọi cho mình
    Từ một tình yêu khác

    Từ một nhân loại bát ngát những đứa trẻ nằm ngủ
    Quay lưng vào nhau
    Từ một cánh rừng nơi con thú chạy băng qua
    Bị đuổi theo bởi một con thú khác

    Những bụi gai cuối cùng trở về nhà
    Sau một ngày náo nhiệt tỏa hương
    Chờ được an ủi vỗ về chờ được vuốt ve
    Bằng tay em
    Ngón nhẫn

    Bằng tiếng chuông đổ xa xa trên những mái nhà
    Vắng lời cầu nguyện
    Đêm không còn chổ cuối cùng không còn nơi yên nghỉ cuối cùng không còn ai để thấy
    Chổ cuối cùng
    Của em

    Ngọn đèn đêm
    đọc sách
    Hoa trắng nở
    ngoài tường
    Căn nhà vắng lặng
    Em là ngọn đèn là vầng trăng là căn nhà là im lặng
    Là mùa hè cuối cùng
    Là bản sao ngày tháng
    Là tiếng động của chính mình

    Khi trong đêm
    Một người về gõ cửa
    Thấy mùa hè đi qua trên một lưỡi dao

    Không ai biết cuộc chiến tranh của chúng ta
    Vừa bắt đầu trên một xứ sở khác.
    Nguyễn Đức Tùng
    Nguồn: http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=19
    Được away sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 17/02/2005
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc lại "Phố giao mùa", thấy một bài rất hay, chính là bài sau:
    Vẽ
    Làm sao vẽ tiếng chim kêu
    Làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
    Làm sao vẽ nổi cội nguồn
    Làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
    Này thơ đang vẽ những gì
    Hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
    Vẽ mơ đêm đã chết rồi
    Nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
    Tôi hoang mang vẽ ngày dài
    Khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
    Tôi lang thang vẽ con đường
    Người vô hình mãi soi gương tìm mình
    Tôi cô độc vẽ mối tình
    Dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
    Tôi khao khát vẽ bờ môi
    Một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
    Tôi mê man vẽ bầy đàn
    Loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
    Bàn tay tôi vẽ bàn tay
    Dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
    Ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
    Vẽ xong tôi lại lặng chùi
    Mong manh...
    ...
    Tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
    Bỗng dưng muốn xé tan thành hư vô
    Dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
    Xoay nghiêng nước gãy xô bồ trông tâm
    Buồn rơi lún phím dương cầm
    Bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi...
    Away
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những lúc tôi buồn, tôi hay nghĩ đến thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tôi không thuộc nhiều thơ của ông, lúc nào cũng chỉ thấy như vang lên trong óc lời cô giáo dạy Văn của tôi ngày nào: "Nhà tôi ở phố Đạm Tiên...". Bài thơ này đã được Phú Quang phổ nhạc và đã trở thành một trong những ca khúc tôi yêu thích.

    Dạ khúc
    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Có buổi chiều nào như chiều xưa
    Anh về trên cát nóng
    Đường dài vành môi khát bỏng
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa
    Có buổi chiều nào như chiều qua
    Lòng tràn đầy thương mến
    Mang cả xuân thì em đến
    Thắm nồng như một bông hoa
    Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
    Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy
    Ngọt ngào như trái nho tươi
    Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
    Nửa vành mi cong hờn dỗi
    Em xõa muộn sầu trên gối
    Rối bời như mớ tơ xanh
    Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
    Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
    Em có lời thề dâng hiến
    Cho anh trọn một đời người
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là chiếc bóng
    Hoa tàn một mình em không hay
    Theo bản in trong tập thơ Người hái phù dung-NXB Hội Nhà văn- 1992 ​
  8. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi trong taxi đi qua cầu Thăng Long, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến bài thơ này. Một bài thơ vô danh của một tác giả vô danh mà tôi đọc từ lâu lắm rồi ( khoảng 3 năm trước ) trên báo SVVN. Tôi đã từng đọc bài thơ này cho cô bạn thân nhất của mình nghe, đọc cho một người con trai mắt nâu nghe bên bờ hồ Trúc Bạch vào một đêm tháng 12, và chiều nay lại đọc cho chính tôi nghe trong nỗi rưng rưng nghẹn lòng vì một ngày đã lại trôi qua. Một ngày không chờ đợi, không buồn, không vui, không hy vọng, không thất vọng. Đơn giản chỉ là một ngày trong quỹ thời gian của tôi đã trôi qua. Một ngày làm việc chăm chỉ, hiệu quả, nhưng vẫn bắt gặp mình đôi lúc bâng quơ nhìn ra bầu trời xam xám ngoài kia và thở dài...
    Nếu cứ ngồi thế này mãi trước hoàng hôn
    Em sẽ không thể đứng lên bước tiếp con đường
    Mùa xuân hay mùa hạ
    Ngày tháng đều như nhau cả
    Vẫn tự dặn lòng đừng sầu khổ
    Ngày mai dẫu có cuộc dời xa
    Hành lý bao năm xếp lại
    Ai bảo em rằng sẽ có mưa rơi
    Em lục tìm chi trong muôn thuở
    Con tàu thời gian
    Ai tiễn đưa ai
    Đừng chìm vào những phút giây yếu mềm
    Anh!
    Chiều qua vừa có một cơn dông
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1


    Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm
    Lê Vĩnh Tài

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh

    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất

    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu


    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm


  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ đọc được trong những cơn mất ngủ dài vô tận...
    Soi gương
    Võ Tấn Cường
    Thời gian đánh cắp má lúm đồng tiền
    Ngọn gió đánh cắp hương trinh nữ
    Sự tráo trở đánh cắp trái tim son trẻ
    Soi gương
    Em không nhận ra mình
    Soi gương
    Tôi rơi vào đống vỡ thủy tinh
    Gương mặt tôi hóa trăm gương mặt
    Không tìm được mặt
    Tôi chối bỏ bóng mình.

Chia sẻ trang này