1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ đọc tôi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chả có bài thơ nào đọc được lòng người đâu ! Có chăng cũng chỉ là trò hù doạ nhau bằng ngôn từ ! Có chăng cũng chỉ là trò phức tạp hoá một vấn đề dể hiểu ! Có chăng cũng chỉ là phù phiếm !
    Có chăng cũng chỉ là những bức tường ( the bức tường ) dựng lên để che chắn những điều ...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng tôi đã nhớ đến những người bạn gái của mình. Họ ở đâu đó, trong ký ức, trong hiện tại và trong tương lai. Đôi khi họ quá gần gụi, đôi khi lại quá xa lạ hoặc rất đỗi bình thường. Từ phía họ, tôi tìm thấy mình - ở một nơi khác, nhỏ bé, cô độc và kém hòa nhập...
    Một cuộc hẹn hò với Robbe-Grillet
    ELAINE EQUI
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)

    Điều tôi nhớ đã không xảy ra.
    Những con chim ríu rít.
    Những ngọn đuốc bó vào nhau.
    Quán cà phê trống rỗng, không có chỗ để ngồi.

    Những con chim ríu rít.
    Trong chuyến xe qua miền quê
    quán cà phê trống rỗng, không có chỗ để ngồi.
    Tóc bạn như tóc búp bê.

    Trong chuyến xe qua miền quê
    trời đang mùa đông.
    Tóc bạn như tóc búp bê
    và khi gặp nhau chúng mình như trẻ nhỏ.

    Trời đang mùa đông
    khi mưa đổ
    và khi gặp nhau chúng mình như trẻ nhỏ.
    Bạn, chẳng hạn, đã làm một cô bé đáng yêu.

    Khi mưa đổ
    bầu trời chuyển sang màu rượu Pernod.
    Bạn, chẳng hạn, đã làm một cô bé đáng yêu.
    Những con chim sải bước kiêu hãnh.

    Bầu trời chuyển sang màu rượu Pernod.
    Trong cánh rừng
    những con chim sải bước kiêu hãnh
    và chúng mình đến một cánh rừng thứ hai

    nằm bên trong cánh rừng
    giống hệt như cánh rừng thứ nhất.
    Và chúng mình đến một cánh rừng thứ hai
    nơi tôi có một mình


    giống hệt như cánh rừng thứ nhất
    chỉ nhỏ hơn và không có âm nhạc
    nơi tôi có một mình
    nơi chỉ một mình tôi có thể kể lại câu chuyện.

    1989
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang già đi...Không phải tự tôi nhận thấy, ngay cả những người khác cũng bắt đầu nhận thấy. Khi hai chị em tôi cùng nằm ngủ, giữa là cô cháu gái mới gần 4 tuổi, em tôi nói: "Dạo này chị già đi nhiều". Cứ như thể, chúng tôi đang sắp ra khỏi cuộc đời này...
    Một đôi lúc, tôi nghĩ rằng, cuộc sống của tôi chỉ lắp bằng hai miếng ghép có ký tự: "Tuổi thơ" và "Tuổi già".

    Giữa lúc đó
    MICHEL BUTOR
    (Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên)

    Gửi Pierre Canou

    Giữa lúc đó râu đã mọc
    tóc đã thưa dần
    những đường nhăn nhân lên
    cái nhìn lạc hướng xa hơn chút

    Những người bạn già đã ra đi
    những thân tình trẻ ra đời
    những kẻ thù đã mệt mỏi
    những kẻ thù mới ra mặt

    Vài trăm tờ viết nguệch ngoạc
    đã đến theo với những trang viết anh em
    trong những tầng hầm
    của thư viện thành phố Nice
    và những cuốn sách trên kệ
    đã tăng lên vài tấc tây

    Đồng tiền tiếp tục
    sự biến động của mình
    Mặt trời
    leo lên những bực cấp hoàng đạo
    những kho vũ khí mọi phía
    đã hoàn thiện những tên lửa của mình
    mà cuộc chiến tranh không dứt
    đã chuyển hướng những mục tiêu
    Dù đã hết mức cố gắng cuộc chạy
    cuống cuồng vẫn tiếp tục
    trong khi những kỷ niệm
    điều biến những soi sáng của mình
    bụi phủ đầy
    những mặt kính cửa tuổi thơ
    và tương lai đã đổi màu
    như một chiếc lá cây thích vào thu

  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thường bị "tự nhiên" nhớ những câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo, như kiểu đôi khi hát ù ờ những câu trong "Phiêu diêu" hay "Một dại khờ, một tôi".
    Tôi bắt được những dòng này dưới tiêu đề "Những bài thơ bị lỗi", viết vào hai ngày 25 và 26/2. Tôi post ra đây những dòng ngày sau...

    Những bài thơ bị lỗi
    Nguyễn Trọng Tạo
    đi đám tang về kịp đi đám cưới
    hai tờ bạc mới hai chiếc phong bì
    bỏ buồn vào vui bỏ cười vào khóc
    biết mình nhầm thật mà vẫn thôi thì...


    hôm qua gọi điện cho người chết rồi
    hôm nay nhận thư của người đã chết
    ghé nhà quen xưa chủ nhà lạ hoắc
    gặp bạn quên tên ố á thôi thì...

    đến computer còn hư bộ nhớ
    đến ông quản lý còn quên nhân viên
    đến ả hầu bàn khi anh khi chú
    thôi thì kẻ lú có kẻ lú hơn.

    thương trống đánh xuôi thương kèn thổi ngược
    âm âm dương dương một ngày chung cuộc
    chồng vợ so le khôn dại bù trừ
    thôi thì tháng Ba rồi đến tháng Tư

    thôi thì tháng Tư rồi đến... thôi thì...


  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những câu thơ của Phan Ngọc Thường Đoan thường mang lại cho tôi những day dứt, có lẽ nó phù hợp hơn với những người phụ nữ lớn tuổi. Có những người-đàn-bà-làm-thơ mà tôi vô cùng yêu mến như Xuân Quỳnh, Phạm Thị Ngọc Liên, Thường Đoan...
    Phải chăng, với những người phụ nữ, hạnh phúc luôn đến trong trở trăn?

    Tiếng hát hoang đường
    Phan Ngọc Thường Đoan
    Có những lúc
    cuộc sống dường như trở nên đơn diệu
    và?
    mọi vật đều ngủ vùi trong gam màu tối sẫm
    em ngột ngạt
    ở giữa hai hơi thở
    vết cắt thời gian gặm mòn trái tim
    từng chút? từng chút?
    Em ở giữa tiếng hát
    tiếng hát cất lên từ nơi nào xa thẳm
    nơi có những cánh rừng bí ẩn ?" hoang sơ
    tiếng hát thoát ra từ giai điệu
    Từ nụ cười héo hắt
    từ đôi mắt ướt đẫm nỗi buồn
    tiếng hát trải dài trên phố lập lòe ánh đèn khuya
    Tiếng hát mênh mông?
    len qua làn mưa dày đặc
    gió
    nỗi buồn
    vây em!
    Em nào có mất đi những gì em cố quên
    trong cuộc sống
    những gì em nhớ lại làm cuộc sống
    càng nặng nề hơn!
    Nhưng? em nhớ Anh!
    Nỗi nhớ chấm trên viền cong xa tít tận chân trời.

    1990

  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã từng chép thơ của Ý Nhi vào cuốn sổ năm lớp 9. Một cuốn sổ gáy vải, bìa hồ cứng (chính tay tôi đã làm nó) với những dòng chữ mực tím. Đã có một thời, tôi yêu thơ vô cùng và những vần thơ ngày đó của Ý Nhi, hình như là của bài "Người đàn bà ngồi đan"...
    Tôi vẫn nhớ tấm ảnh của Ý Nhi bên cạnh bài thơ đó (đăng ở đâu nhỉ?), với mái tóc cắt ngắn kiểu con trai, khuôn mặt có nét gì đó hơi trẻ con với những tấm tranh nhiều mảng khối. Giờ cô ấy thế nào? tôi không hình dung nổi...
    Biết ít thơ của Ý Nhi thôi nhưng bài thơ nào cũng chạm vào tim tôi, giống như chính những bài thơ đó, như những chi tiết nhỏ nhưng "đóng đinh" vào tâm hồn của người xem...

    Biển chiều
    Ý Nhi
    Biển nhẹ nhàng xóa lấp đoạn đường ta đã qua
    ngoảnh nhìn lại, chỉ gặp cát mênh mông, lặng lẽ.
    Không có con đường nóng như hun trong chiều hạ
    không có nhà cao chất ngất
    không có dòng người đi như lũ cuốn dưới vòm cây
    và những ngọn đèn mầu chói mắt.
    Cái đốm lửa hy vọng chập chờn nơi khúc ngoặt
    những ý nghĩ về rủi, may, còn, mất
    những tính toán chi li và sự nhầm lẫn khôn cùng
    những phép tắc ngặt nghèo và cái trớ trêu ngoại lệ
    những giá trị không cân bằng luôn đổi chỗ
    cái đã vỡ tan, cái mới dựng lên
    tất cả mọi điều xa khuất.
    Tôi là đứa trẻ muốn kêu to lên để nghe thấy lời mình trong biển
    là người đàn bà tìm về kết cục
    tôi đang đứng kề bên cái vạch nhỏ xíu
    của thủy chung và sự phản trắc, của tan vỡ, và hy vọng,
    của hằn thù và tha thứ.
    Trong ánh rực rỡ của biển chiều
    chỉ còn lại nỗi lo âu vẫn theo ta như chiếc bóng
    không thể nắm giữ
    cũng không thể lìa bỏ.

  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này không gì có ý nghĩa hơn là sự đợi chờ - cho dù nó mỏi mệt, khiến ta cạn kiệt, thất vọng rồi hy vọng, làm nao núng ta...Vì còn chờ đợi, nghĩa là còn hy vọng. Nếu cái hy vọng ấy mất đi rồi, liệu ta còn muốn chờ đợi nữa hay không?
    Trong những nỗi đợi chờ ấy, có ai thấm thía hơn người con gái, nhìn thấy tuổi mình dần dần trôi về vô cực?

    Người đàn bà chờ đợi
    Thảo Phương
    Người đàn bà chờ đợi
    - những cơn mưa không làm dịu cõi lòng
    - mặt trời lên chậm chạp
    - nắng mệt nhoài trong nỗi chờ mong.
    Ngưòi đàn bà chờ đợi
    - những bước chân chập choạng lối mòn
    - gió bỗng thành xa lạ
    - thổi điên cuồng trên những ngón tay thon.
    Người đàn bà chờ đợi
    - đi một mình trên lằn rạch hoàng hôn
    - hoàng hôn hồn hoang vắng
    - trắng chân mây một tiếng vọng trầm buồn.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi tôi mới đọc những câu thơ của Bùi Thanh Tuấn. Nếu không có bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", có lẽ chẳng ai nhớ đến anh - người đã đến, đã làm thơ và đã lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời...
    Nhưng, những vần thơ, dù nhỏ bé, vẫn tồn tại - như lời - như những tro tàn, còn lẩn quất đâu đây...
    Tôi đọc thấy trong bài thơ những suy nghĩ của mình, căn phòng màu xanh của mình, những lát gạch màu xanh, vôi tường xanh, bộ chăn gối màu xanh và những mơ ước cũ kỹ còn xanh...

    Thiên đường nhỏ của tôi
    Bùi Thanh Tuấn
    Thế giới của tôi
    là căn phòng rộng tám mét vuông
    bức tranh em từ lâu vẫn còn treo trên vách
    những mảnh vôi xám rớt xuống chân tôi
    lạnh ngắt
    cây guitar nhớ giọng ca trầm
    Thế giới không người
    thế giới lặng câm
    gã con trai ngày xưa hai mươi mốt tuổi
    sớm tối đi về bàn chân rong ruổi
    đánh cuộc với tháng năm bằng đôi mắt ngang tàng
    Thế giới của tôi
    là cung diện nguy nga nhưng thiếu ngai vàng
    như hoàng tử mãi chờ công chúa
    mỗi sớm mai thức dậy
    tôi uống thật nhiều nắng trời và bắt mình phải hứa
    rằng, tôi ơi quên nhé thiên đường
    Thế giới của tôi rất đỗi bình thường
    chẳng ai đến cũng chẳng ai buồn nhớ
    chỉ có lũ chim từ mái nhà cuối phố
    thỉnh thoảng ghé qua để lại chút âm thừa

    Tôi không tiền
    tôi tự nuôi mình bằng những giấc mơ
    sáng điểm tâm cô đơn
    chiều qua loa nỗi vui thế chấp
    tôi hứng những giọt mưa mỗi khi trời xuống thấp
    đợi mùa sau tắm gội những niềm vui
    Thế giới của tôi
    căn phòng nhỏ thân yêu ngày ấy
    đến bao giờ nhận nắng bình minh
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất ghét ai đó nhấc micro lên để hát cùng cô ấy bài hát "Chia tay hoàng hôn"; không phải là cô ấy hát quá hay (vì tôi thích sự đằm thắm và từng trải hơn), mà vì qua giọng hát của cô ấy, cuộc chia tay diễn ra nhẹ nhàng hơn, ít làm những người trong cuộc cảm thấy day dứt hơn...Vì thực ra, bài thơ viết không phải về những dằn vặt như bài hát đã truyền tải nó...
    Thi thoảng, tôi "đế" vào những câu thơ ở đoạn nhạc không lời. Không nhiều bạn bè tôi biết, nên, tôi chép lại ra đây...
    ...Cho những người bạn của tôi

    Hoàng hôn lặng lẽ
    Hoài Vũ
    Anh phải về thôi, xa em thôi!
    Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi
    Anh phải về thôi, xa em thôi!
    Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
    Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật
    Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi....
    Anh như cơn gió bay khắp chốn
    Ðể lại mình em với ruộng, với vườn
    Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
    Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương!
    Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
    Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
    Xa em, anh như người hát sau đêm hát
    Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông

    Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
    Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
    Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
    Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội hôm nay mù mưa. Không phải mưa, có lẽ, đó là sương đọng giọt mà thôi. Một người bạn chợt nhớ ra tôi và tới sau lưng trong căn phòng mọi người đang miết mải chuyện trò.
    ...Câu chuyện trong quán nhỏ quay quanh những lời hỏi thăm. Bạn trông già đi nhiều, vì lo nghĩ hay vì toan tính?
    Bất chợt bạn nhắc đến câu thơ "Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã"...Nó cưa cứa lòng tôi - nhưng chỉ cưa cứa thôi, nhanh lắm - như một vết xước quá nhỏ đến chẳng khiến ta bận tâm...
    Tôi chép tặng bài này cho bạn - Nó không đọc tôi đâu, nó đọc...tất cả chúng ta - những ai đã từng yêu, đang yêu và sẽ còn yêu...

    Một mình trong chiều
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời?
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao...
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
    Nước mắt đã khô
    Giá như anh có một lần nhìn được!
    Nhưng,
    Con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài
    Chẳng có ai nghe...
    Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng

    Già nua
    Mệt nhoài...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời...
    (1989)
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 18/03/2005

Chia sẻ trang này