1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ được phổ nhạc và trở nên nổi tiếng!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Connector, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu
    ( Hồng Thanh Quang )
    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẵng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ???
    Bài thơ này được Hồng Thanh Quang viết tặng một người (người mà ai cũng biết là ai đấy , ) được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc với phần lời gần như được giữ nguyên, cũng có nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát này, nhưng mình thấy chỉ người đưọc tặng bài thơ này hát ca khuc này có hồn nhất, đó chính là cố NSND Lê Dung
    Phần lời bài hát :
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ???
    Ngày mai ta bỏ đi
    Trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri
    Chết một đời rêu xanh

    Được sửa chữa bởi - dobby vào 05/06/2002 17:01
  2. rainbow3594

    rainbow3594 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình cuối mùa thu
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng n?Zm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
  3. Quehuongoi

    Quehuongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Mùa hè đến rồi. Phượng hồng đã chớm nở, đốt những đốm lửa đỏ rực báo hiệu một mùa thi tới. Bằng lăng bắt đầu nhuộm tím góc phố thân thương. Tuổi học trò vui buồn bao kỷ niệm. Mùa thi đến, chắc hẳn chúng ta đều đã từng nghe bài hát Phượng Hồng, được một ca sĩ không chuyên thể hiện cùng tiếng đàn ghi-ta. Dưới đây là nguyên tác bài thơ.
    Chút tình đầu (Trung Quân)
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thủa chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
    Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
    Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
    Giữa giờ chơi mang đến lại??? mang về
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
    Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay???
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cây đàn nhỏ
    Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ
    Ngọng nghịu mãi??? thành câm
    Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
    Em hái mùa hè trên cây
    Chở kỷ niệm về nhà
    Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
  4. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
  5. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÙA ĐÔNG
    I
    Đôi mắt em lặng buồn
    Nhìn thôi mà chẳng nói,
    Tình đôi ta vời vợi
    Có nói cũng không cùng.
    Yêu hết một mùa đông
    Không một lần đã nói,
    Nhìn nhau buồn vời vợi
    Có nói cũng không cùng.
    Trời hết một mùa đông
    Gió bên thềm thổi mãi,
    Qua rồi mùa ân ái :
    Đàn sếu đã sang sông.
    Em ngồi trong song cửa
    Anh đứng dựa tường hoa,
    Nhìn nhau mà lệ ứa,
    Một ngày một cách xa.
    Đây là dải Ngân Hà,
    Anh là chim Ô thước
    Sẽ bắc cầu nguyện ước
    Một đêm một lần qua.
    Để mặc anh đau khổ,
    ái ân giờ tận số,
    Khép chặt đôi cánh song!
    Khép cả một tấm lòng!
    II
    Em là gái trong khung cửa,
    Anh là mây bốn phương trời;
    Anh theo cánh gió chơi vơi,
    Em vẫn nằm trong nhung lụa.
    Em chỉ là người em gái thôi,
    Người em sầu mộng của muôn đời,
    Tình em như tuyết gi?Zng đầu núi,
    Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.
    Ai bảo em là giai nhân
    Cho đời anh đau khổ?
    Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
    Cho vướng víu nợ thi nhân?
    Ai bảo em là giai nhân
    Cho lệ tràn đêm xuân?
    Cho tình tràn trước ngõ?
    Cho mộng tràn gối ch?Zn?
    III
    Ngày một ngày hai cách biệt nhau
    Chẳng được cùng em kê gối sầu,
    Khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo,
    Cùng cười những chuyện thế gian đau.
    Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm
    Em vẫn đùa nô uống rượu say.
    Em có biết đâu đời vắng lạnh,
    Lạnh buồn như ngọn gió heo may.
    Môi em đượm sặc mùi nho tươi,
    Đôi má em hồng chúm nụ cười,
    Đôi mắt em say màu sáng lạn,
    Trán em để lỏng làn tóc rơi.
    Tuy môi em uống, lòng anh say,
    Lời em càng nói càng chua cay
    Anh muốn van em đừng nói nữa,
    Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.
    IV
    Hãy xếp lại muôn vàn ân ái
    Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,
    Thuyền yêu không ghé bến sầu
    Như đêm thiếu phụ bên lầu không tr?Zng.
    Hãy như chiếc sao băng băng mãi
    Để lòng buồn, buồn mãi không thôi

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  6. quanghai283

    quanghai283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hai nửa vầng trăng (Hoàng Hữu)
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
    Nắng đã tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào dạt trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa như đời anh một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy trăng sẽ???
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.
  7. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quán thời gian
    (Trương Nam Hương )
    Mời em vào quán thời gian
    Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Lặng nghe nỗi nhó ướt đầm ngón tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để nghe chiều thả heo may...để buồn
    Đắng lòng môi chạm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
    Lyric :
    Nhạc: Phú Quang
    Mời em vào quán thời gian
    Chạm ly ký ức, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Lặng nghe nỗi nhó ướt đầm ngón tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
    Môi chợt đắng niềm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đó em...
    ...Ngày mai ta bỏ đi
    Trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri
    Chết một đời rêu xanh...
    Được dobby sửa chữa vào 07/06/2002 16:40
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Thế là bạn nhầm "người mà ai cũng biết là ai đấy" rồi. Ông Hồng Thanh Quang ngày xưa ở Nga, viết bài này là để tặng cô biên tập viên Phương Uyên (có thể tớ nhớ không chính xác tên cô này ) của DTHVN ý. Hồi đó cô ý đang học ở MGIMO, moscow.
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận Lê Dung là người hát bài này đỉnh nhất.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  9. khoenkhoay

    khoenkhoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi em dưới quê làng
    (Hồ Ngọc Sơn)
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh rời rợi?
    Có gì đâu em ơi
    Tình yêu là sự sống
    Anh đi xa bao núi
    Tình em như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương
    Chảy theo em khắp đường
    Anh đi xa càng xa
    Tình em như cỏ hoa
    Âu yếm và thiết tha
    Theo anh dài nương rẫy
    Anh đi biệt tháng ngày
    Tình em như sông dài???
  10. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG
    Đỗ Trung Quân
    Lời mẹ:
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấy ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...
    Une fois qu'une femme vous a donné son coeur, on ne peut plus se débarrasser du reste

Chia sẻ trang này