1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay của tác giả Quảng Nam

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ntran10, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ hay của tác giả Quảng Nam

    1. Phan Khôi

    Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i (có ai biết thêm về cụ Phan Khôi, có thể giúp bổ sung ở trang dữ liệu mở trên nhé, hoặc cung cấp cho mình, mình sẽ bổ sung vào)

    Phan Khôi (1887-1959) là cháu ngoại của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, đỗ tú tài chữ Hán năm 19 tuổi nhưng lại cổ vũ cho phong trào Thơ mới.

    Phan Khôi sinh năm 1887 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là con của Phan Trân(tri phủ Điện Khánh) và là cháu của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu. Ông học giỏi Nho văn và đỗ tú tài năm 19 tuổi. Sau đó ông gặp cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của hai cụ.

    Năm 1907, ông ra Hà Nội, tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và làm việc cho tạp chí Đăng Cổ Tùng Báo. Khi tờ tạp chí bị cấm. Ông về Nam Định rồi về Hải Phòng ẩn náu. Ít lâu sau ông lén về Quảng Nam hoạt động trong phong trào Văn Thân cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trong một cuộc biểu tình đòi giảm thuế, ông bị bắt và giam tại nhà tù Quảng Nam đến năm 1914 thì được ân xá.

    Ra khỏi tù, ông lại về Hà Nội viết cho báo Nam Phong. Vì bất bình với Phạm Quỳnh, ông bỏ Hà Nội vào Sài Gòn viết cho báo Lục Tỉnh Tân Văn. Năm 1920, ông lại trở ra Hà Nội viết cho báo Thực Nghiệp Dân Báo và báo Hữu Thanh. Năm 1928, báo Thực Nghiệp Dân Báo và Hữu Thanh bị đóng cửa, ông lại trở vào nam viết cho báo Thần Chung và Phụ nữ tân văn. Năm 1931, Phan Khôi trở ra Hà Nội viết cho tờ Phụ nữ thời đàm.

    Năm 1936, ông vào Huế viết cho tờ Tràng An và xin được phép xuất bản báo Sông Hương. Năm 1939, báo Sông Hương đóng cửa, Phan Khôi lại trở vào Sài Gòn dạy học chữ Nho và viết tiểu thuyết. Sau năm 1945, ông ở Việt Bắc suốt 9 năm nhưng vì bị bệnh nên phải vào bệnh viện một thời gian. Cuối năm 1954, Phan Khôi về Hà Nội cùng với các văn nghệ sĩ khác và tiếp tục công việc phiên dịch rồi mất tại Hà Nội năm 1959.

    Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu của Phan Khôi:

    Tình già (thơ mới)
    Ngẫu cảm (thơ chữ Hán)
    Viếng mộ ông Lê Chấu (thơ chữ Hán)
    Ông Năm chuột (truyện ngắn)

    Tình già là bài thơ tiêu biểu nhất của cụ, bài thơ mở ra một trào lưu thơ có tên gọi "Thơ Mới" , các tác phẩm của trào lưu thơ này được thể hiện trong tuyển tập "Thi Nhân Việt Nam" của các cụ "Hoài Thanh-Hoài Chân" với các nhà thơ được mến mộ như Xuân Diệu, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư...

    Tình già
    Phan Khôi

    Hai mươi bốn năm xưa,
    môt đêm vừagió lại vừa mưa,
    Dưới ngọn đènmờ, trong gian nhà nhỏ,
    hai cái đầu xanh kề nhau than thở;
    - "Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
    mà lấy nhau hẳn đà không đặng:
    Ðể đến nỗi tình trước phụ sau,
    chi bằng sớm liêu mà buông nhau !''''
    - ``Hay nóimới bạc làm sao chớ !
    Buông nhaulàm sao cho nỡ?
    Thương được chừng nào hay chừng ấy,
    chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vây !
    Ta lànhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
    mà tính chuyên thủy chung !''''


    Hai mươi bốnnăm sau,
    tình cờ đất khách gặp nhau:
    Ðôicái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung,
    đố có nhìn ra được ?
    Ôn chuyên cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
    con mắt còn có đuôi.

    Phan Khôi
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    2. Xuân Tâm

    Xuân Tâm cũng là một người con của Điện Bàn, mình sẽ cập nhật tiểu sử của cụ sau. Dưới đây là 3 tác phẩm tiêu biểu trong tập "Lời tim non". Nguồn "Thi Nhân Việt Nam"
    XUÂN TÂM


    NGHỈ HÈ

    Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
    Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
    Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
    Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ !

    Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã,
    Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu.
    Chờ đêm nay; sáng sớm bước lên tàu,
    Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.

    Trong khoảnh khắc, sách, bài là giấy cũ,
    Nhớ làm chi. Thầy me đợi, em trông.
    Trên đường làng huyết phượng nở thành bông,
    Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

    Kiểm soát kỹ, có khi còn thiếu sót;
    Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui.
    Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
    Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.


    MẤT MẸ

    Năm xưa tôi còn bé
    Mẹ tôi đã qua đời
    Lần đầu tiên tôi hiểu
    Thân phận trẻ mồ côi.

    Quanh tôi ai cũng khóc
    Im lặng tôi sầu thôi
    Để dòng nước mắt chảy
    Là hết khổ đi rồi.

    Chuông chùa lạnh rơi rơi
    Hoàng hôn phủ quanh mồ
    Tôi thấy tôi mất mẹ
    Như mất cả bầu trời.
    Xa Lạ
    --- Xuân Tâm ---
    Chân ngắn quá không đi cùng Trái Đất
    Để mắt nhìn cảnh lạ trải bên đường.
    Hãy bằng lòng tấm tranh đóng trên tường
    Và hình ảnh muôn màu in lá sách.
    Mùi giấy mới thơm tho và trong sạch
    Thế hương hoa ngào ngạt chốn xa vời...
    Đây con tàu lướt sóng giữa mù khơi,
    Mang với nó vui mừng hay chán nản;
    Nơi quê cũ, đứng trên bờ hải cảng,
    Có tình lang trông ng''''ng quả tim yêu;
    Mỗi chấm đen là hy vọng ít nhiều,
    Mõi làn khói là một trời luyến ái...
    Đây băng tuyết, giữa mùa đông tê tái,
    Rơi, rơi, rơi... và bao phủ đồng quê;
    Con đường làng hiu quạnh ngủ say mê,
    Cây trắng xoá, cửa nhà đều trắng xoá...
    Người ta tưởng lạc loài vào đồng mã,
    Chung quanh mình vây kín bức màn tang...
    Đây hoàng hôn. Vài tia nắng gần tàn
    Còn sáng sót trên đồi cây xanh đậm;
    Lũ xe gỗ nặng nề bò chậm chậm
    Chở nho về. Mấy thiếu nữ xinh tươi,
    Chân bước theo và môi nở nụ cười,
    Đôi má chín hơn buồng nho chín thắm...
    Đây dòng suối reo cười. Đua lội tắm,
    Đoàn tiên nga để lộ tấm thân ngà;
    Nước hôn chân... Sương thoa phấn màu da,
    Hoa cỏ mởn tranh nhau cài mái tóc...
    Cặp ngỗng trắng xinh xinh như bạch ngọc
    Ngẩng cổ nhìn, say đắm đẹp thần tiên...
    Đây nghênh ngang, pho tượng đá Đế Thiên
    Lăn tròng mắt tròn xoe, đang đố thách
    Thời gian thử gội phai màu cẩm thạch,
    Nhưng thời gian khuất phục muốn xin hàng:
    Mưa không tuôn, gió lặng, sấm không vang,
    Trời nhạt nhạt sắp buôn lời thân thiện...
    ... Bao cảnh ấy trong trí tôi hiển hiện,
    Nổi bật lên trước mắt nhắm lờ đờ
    Mỗi khi thèm xa lạ, tôi ngồi mơ,
    Và mở cửa thả hồn đi du lịch...

    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 30/04/2006
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    3. Phạm Hầu
    Phạm Hầu, một nhà thơ kỹ sư tài hoa nhưng bạc mệnh, con của TS.Phạm Liệu (một trong Ngũ Phụng Tề Phi làm rạng danh đất Quảng). Hai câu cuối của bài thơ Vọng Hải Đài như một lời trăn trở, nếu có khi nào bạn ghé thăm Núi Non Nước-Ngũ Hành Sơn, nhớ ghé thăm "Vọng Hải Đài" bạn nhé.
    Vọng Hải Đài
    --- Phạm Hầu ---
    Chẳng biết trong lòng ghi những ai?
    Thêm son từng đội gót vân hài
    Hỡi ôi! người chỉ là du khách
    Giây phút dừng chân vọng hải đài.
    Cơn gió nào lên có một chiều
    Ai ngờ thổi tạt mối tình kiêu
    Tháng ngày đi rước tương tư lại
    Làm rã chân thành sắp sửa xiêu.
    Trống trải trên đài du khách qua
    Mấy ngày vơ vẩn, gió đêm là.
    Muôn đời e hãy còn vương vấn
    Một sắc không bờ trên biển xa.
    Lòng xiêu xiêu, hồn nức hương mai.
    Rạng đông về thức hoa nhài.
    Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
    Chẳng biết xa lòng có những ai?
    bài thơ đắt nhất ở 2 câu này
    Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
    Chẳng biết xa lòng có những ai?

    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 30/04/2006

Chia sẻ trang này