1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay về mẹ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 05/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới
    Lưu Trọng Lư
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không
    Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời
    Lúc người còn sống, tôi lên mười
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
    Áo đỏ người đem trước dậu phơi.
    Hình bóng me tôi chửa xoá mờ
    Hãy còn mường tượng lúc vào ra
    Nét cười đen nhánh sau tay áo
    Trong ánh trưa hè, trước dậu thưa!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  2. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết một bài thơ của Nguyễn Duy về mẹ, nhưng không thuộc hết:
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    Bần thần hương huệ thơm đêm
    Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
    Chân hương lấm láp tro tàn
    Xăm xăm bóng mẹ trần gian thưở nào
    Mẹ ta không có yếm đào
    Nón mê thay nón quay thao đội đầu
    Rối ren tay bí tay bầu
    Váy nhuồm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
    Cái cò sung chát đào chua
    Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng không đi hết được lời mẹ ru
    Lời ru có gió mùa thu
    Trái bồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    Bao giờ cho đến tháng năm
    Mẹ ta trải chiếu ta nằm đếm sao
    Ngân hà chảy ngược lên cao
    Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng bờm
    Bờ ao đom đóm chập chờn
    Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    Sữa nuối phần xác, hát nuối phần hồn
    Bà ru mẹ, mẹ ru con
    Đến mai sau cũng vẫn còn tiếng ru....
    Bài thơ đang còn một số câu phía sau nữa, nhưng datrang không nhớ hết, có ai nhớ được nhắn cho datrang biết với.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  3. Bluedanube

    Bluedanube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại rất ấn tượng về một bài thơ khác của Nguyễn Duy mà bố đọc cho tớ hồi nhỏ. Về mẹ, nhưng về mẹ Việt Nam và tình quân dân, ấm áp và ngọt ngào như "hương mật ong của ruộng"
    Hơi ấm ổ rơm
    Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm
    Bà mẹ đón tôi trong gió đêm:
    - Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ
    Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ
    Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm.
    Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
    Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
    Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
    Của những cọng rơm xơ xác gày gò.
    Của hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
    Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
    Cái mộc mạc lên hương của lúa
    Đâu dễ chia cho tất cả mọi người.
    (- Nguyễn Duy-)
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tiếp của bạn Datrang này:
    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    Sữa nuôi phần xác, hát xác nuôi phần hồn
    Bà ru mẹ... mẹ ru con,
    Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?
    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tấm áo thời gian
    Lương Ngọc An
    Thời gian như sợi len
    Rút ra từ tấm áo của mùa đông năm trước
    Sau bao ngày giá buốt
    Mẹ ngồi gỡ áo chắp thêm màu
    Con có thấy mình lớn lên thêm ít nào đâu
    Chỉ cuộn len mẹ cứ mỗi năm lại dài thêm một chút
    Để đêm nay - hun hút
    Dài hơn đêm qua
    Đôi que đan thời gian chuốt bóng như ngà
    Bao mối nối vuốt gầy đôi tay mẹ
    Tấm áo len thuở bé
    Ba chục năm nay con mặc vẫn vừa...
    Mùa đông không lỡ hẹn bao giờ
    Chỉ có đứa trẻ mãi chơi quên mình đã lớn
    Mãi đến lúc mặc vào tấm áo nối dày cồm cộm
    Chợt giật mình
    Tóc mẹ trắng hơn xưa.
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bài ca về Mẹ
    1. Tại mưa
    Huế - một chiều mưa
    Tiễn đưa con lên đường nhập ngũ
    Mạ khóc hoài nhưng Mạ bảo tại mưa!
    Mưa rơi mãi, và đời Mạ ướt
    Che cho con năm tháng trưởng thành
    (Thuở còn bé dưới mái nhà tranh
    Mạ kể chuyện ngày xưa "Ông dột"
    Giờ lớn lên con hiểu một điều rất thiệt
    Những giọt mưa về máu Mạ ứa trong tim)
    Vuốt tóc con Mạ vẫn lặng im
    Ðể ánh mắt trao con lời thương nhớ
    "Cố gắng nghen con Mạ đợi ngày về"
    Hôm nay trong cơn mưa Vị Xuyên
    Con nhớ về mưa xứ Huế
    Dáng Mạ gầy lo dột suốt đêm thâu
    Và quanh ngọn đèn dầu
    Lũ em con ngồi học
    Nhớ con xa Mạ khóc
    Mạ lại bảo: tại mưa!
    2. Liên hoàn khúc bốn mùa viễn xứ
    Quê tớ năm nay Tết rộn ràng
    Nhà nhà sắm sửa thật là sang
    Trẻ khoe áo mới đầy hoa thắm
    Già ngắm cành mai kín nụ vàng
    Chung phúc cùng vui bên lối xóm
    Thọ tài tấn lộc khắp thôn làng
    Quây quần bếp lửa nồng hương ấm
    Đoản khúc tình xuân lưu luyến vang
    Luyến vang tiếng dế gọi đêm hè
    Gió thuận mưa hoà thiệt sướng ghê
    Nhộn nhịp thóc vàng sân hợp tác
    Dập dìu trăng bạc cánh đồng quê
    Khơi dòng dẫn nước tràn sương sớm
    Gạn đục đưa hương ngập lối về
    Ngắm cảnh thái bình dân rộn rả
    Thương người lạc bước phải xa quê.
    Xa quê khắc khoải ngọn thu phong
    Bến cũ cầu ao con nước ròng
    Cắp sách trẻ thơ mừng khoá mới
    Nâng ly bạn hữu chúc tình nồng
    Tốt tươi vườn trước cà vươn nụ
    Đầy khẳm ao sau cá vượt dòng
    Chạnh nhớ người xưa nơi đất khách
    Bao thu biền biệt dạ hoài mong.
    Hoài mong lệ đắng niềm thương nhớ
    Gió bấc hằng đêm con sóng vỗ
    Mưa trút liên miên ngập xóm đồng
    Nước dâng ào ạt đầy thôn chợ
    Tan hoang nhà cửa chẳng yên thân
    Ảm đạm ruộng vườn không chốn ở
    Gom góp yêu thương về đất mẹ
    Miền trung bão lụt là quê tớ.
    (trở lại từ đầu: ?oQuê tớ năm nay Tết rộn ràng...)
    3. Dậy thì
    Lỡ tay đánh rớt tiền đi chợ
    Mẹ mắng con ngoan đoảng đoảng là
    Lỡ tay đánh vỡ chồng bát đĩa
    Chị mắng em ngoan đoảng đoảng là
    Lỡ tay để gió lùa tóc rối
    Cha mắng con cưng nghịch nghịch là
    Lỡ tay nguệch ngoạc dòng thư vội
    Anh mắng em cưng bậy bậy là
    Lỡ tay ngắt nhịp lời gian dối
    Đời mắng em thơ dại dại là
    Lỡ tay bỏ mất tình xa lạ
    Đời mắng em thơ dại dại là.
    4. Bài ca về Mẹ
    Mẹ cổ lổ như nóc nhà gianh
    Chỉ biết che mưa với nắng
    Em như con **** trắng
    Sợ gì nắng với chả mưa
    Mẹ cũ kỹ già nua
    Như sợi rơm sau mùa gặt hái
    Em như con gà mái
    Có cần chi cái cọng rơm vàng
    Mẹ xấu như đường làng
    Gập ghềnh bước cao bước thấp
    Em thuộc mẫu người cao cấp
    Đi trên thảm lót nhung vàng
    ...
    Thế rồi một buổi đông sang
    Mẹ về thăm ông bà ngoại
    Em ra tựa cửa trông hoài
    Mẹ đi chóng về mẹ nhé.
    5. Bức tranh của mẹ
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    ố màu thời gian lầm lủi
    khung viền ngoằn nghèo bọc vội
    gập ghềnh gian khó tháng năm
    những thăng trầm
    một đời dầu dãi.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    cái nắng tháng ba trời hanh nồm thổi
    nức nẻ chân trần lặn lội
    thân cò gánh nặng ngược xuôi.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    mưa dầm tháng chạp
    chiếc nón mê rách bươm như ống quần jin mô-đen thời thượng
    xơ xác áo tơi bù nhìn rơm thẳng đuột ngoài đồng
    gò lưng cong cong
    nhặt những hạt vàng rơi vãi.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    rất nhiều sắc lạ
    màu trắng đục chắt từ nước cơm thay sữa cho em bú mớm
    màu tím bầm những ngón tay moi móc củ khoai gầy
    màu lệ trong nhỏ giọt chăm em trở trời trái gió
    màu nhăn nheo lo nghĩ chuyện học hành
    và sắc màu thời gian bạc hoá mái đầu xanh,
    lấm tấm da đồi mồi rêu mốc.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    với nhiều âm thanh kỳ quặc
    tiếng võng cót két cọ vào gốc tre già kĩu kịt
    lời ru khàn mặn đắng mồ hôi
    có tiếng ?oôi chao?, tiếng than trời trách đất
    tiếng giận hờn bỏ học trốn đi hoang
    tiếng thở than, thì thầm của gió
    (vì mẹ chẳng bao giờ có đủ chỗ để mời chúng đến chơi)
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    có bàn tay vẫy tiễn em đến chốn đô thành
    có niềm tin đang thắp sáng
    những nếp nhăn tỏa rạng
    có tiếng cười che dấu niềm lo
    hoài vọng một đời người, ?omẹ cha dẫu khốn khó...?
    Hành trang của em là bức tranh ố vàng
    được vẽ bởi trái tim của mẹ
    và em sẽ thêm vào đó
    màu xanh của những hàng cây trong khuôn viên trường đại học
    màu đỏ của những ước mơ được nung nấu bởi mẹ hiền
    màu trong của những giọt lệ vui mừng
    bên cạnh màu vàng của tên em trên bảng xướng danh ngời sáng
    và thêm vào đó tiếng cười lặng lẽ
    của mẹ, mẹ ơi!
    ai_la_toi
  7. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mẹ ( Exenhin )
    Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ
    Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con
    Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn
    Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ
    Người ta viết cho con rằng mẹ
    Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
    Rằng mẹ hay dạo bước ra đường
    Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
    Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt
    Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng
    Có kẻ nào đã đâm trúng tim con
    Trong quán rượu ồn ào loạn đả
    Mẹ thân yêu xibn mẹ cứ yên lòng
    Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị
    Con có đâu be bét rượu chè
    Đến nỗi chết mà ko nhìn thấy mẹ
    Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
    Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
    Sớm thót khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
    Để trở về với mái nhà xưa
    Con sẽ về vào độ xuân sang
    Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
    Chỉ có điều mẹ nhé mỗi hoàng hôn
    Đừng đánh thức con như tám năm về trước
    Đừng đánh thức những ước mơ đã mất
    Đừng gợi lên những mộng đẹp ko thành
    Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn
    Đã sớm chịu bao điều mất mát
    Cũng đừng dậy con nguyện cầu vô ích
    Với cái cũ xưa ko nhắc lại làm chi
    Chỉ mẹ là niềm tin , là ánh sáng diệu kì
    Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước
    Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé
    Đừng muộn phiền quá đỗi về con
    Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường
    Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
    bài này BM viết có lẽ chưa chính xác lắm , nhưng đây là một bài thơ theo BM là khá hay về mẹ . Đọc ban đầu thấy trúc trắc , nhưng đọc nhiều sẽ thấy giai điệu mượt mà đầy cảm xúc của Êxênhin trong đó

    Santa Cruz
    Destination for my heart
  8. Tap_Nhan

    Tap_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhắc cho tôi đoạn thơ cuối.
  9. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ
    ( Henric Hainơ)
    Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
    Tính tình con hơi ngang bươpngs kiêu kì
    Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
    Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi
    Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
    Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
    Đứng trước mẹ vẫn dịu dàng chân thật
    Con cảm thấy mình bé nhỏ làm sao
    Có phải tinh thần mẹ diệu kì soi thấy
    Như bay lên vầng ánh sáng cao siêu
    Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
    Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu
    .......
    Tòm ko thấy tình yêu con trở về với mẹ
    Tâm trí chán chê thân thể rã rời
    Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
    Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ , mẹ ơi !

    Santa Cruz
    Destination for my heart
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và lửa
    Trần Mạnh Hảo
    Ngày mẹ về nhà chồng
    mùa mưa đi đám cưới
    hạnh phúc như que diêm
    đêm nhu nhú chồi khói.
    Năm đứa con trai ra đời
    thanh củi tí tách cười khóc
    đêm đêm lửa đèn dầu đậu lại giọt mồ hôi.
    Từ biệt ngôi nhà như một bao diêm
    người chồng đi kháng chiến
    năm củ khoai chạy theo tiễn.
    Cha không về
    tiếng cau rụng ngoài vườn đêm goá bụa.
    Rồi năm đứa con thay nhau lên tuyến đầu
    mẹ ở lại làm tro ủ trấu
    ánh lửa hồng thay con dâu
    thương mấy thằng chưa vợ
    đêm nằm ôm súng nơi đâu?
    Từng tin chiến thắng
    Kèm tên mỗi đứa con
    trên giấy báo tử
    lửa còn vùi trong tro đã bạc tóc.
    Các con trai
    Các con là thanh củi
    lửa chiến trang tắt rồi
    tro than ơi...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này