1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay về mẹ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 05/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    (quên mất tên tác giả rồi)

    Trưa về đến sau đồi
    Gọi con như mọi bận
    Mà không nghe trả lời
    Thì mẹ ơi đừng giận
    Nhìn vở bài toán đố
    Con làm còn dở dang
    Bỏ quên bên cửa sổ
    Đừng bảo con không ngoan
    Sân nhà đầy lá rụng
    Mẹ đừng trách con lười
    Thấy áo con đẫm máu
    Đừng, đừng khóc mẹ ơi
    Giặc Mỹ nó nhằm con
    Mà bắn vào tim mẹ
    Đừng khóc con mẹ nhé
    Khóc sao diệt quân thù

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  2. liuba

    liuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tôi gửi tặng tất cả những người mẹ của chúng ta,tôi biết không phải riêng tôi mà có nhiêu bạn nữa cũng như tôi,khi còn ở cạnh mẹ thì không bao giờ noi yêu mẹ,chỉ khi xa me rồi mới có thể nói
    Có những điều tưởng chừng như giản dị
    Khi xa rồi sao con mới nhận ra
    Là tình mẹ rộng lớn bao la
    La tình cha âm thầm mà tha thiết
    Khi thơ ấu con nào đâu có biêt
    Con vô tâm ích kỉ đến lạnh lùng
    Con tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc
    Đâu biết rằng dáng mẹ đã còng lưng
    Một ngày kia tình yêu dến với con
    Con bỏ mẹ một mình trong đơn độc
    Để khi chia tay lại về bên mẹ khóc
    Mẹ ôm con vào lòng xoa dịu những nỗi đau
    Xin cho con một lần sống thật với chính con
    Để được nói :Mẹ ơi con yêu mẹ
    Xin cho con một lần đưọc khóc
    Để mẹ ôm vào lòng như những lúc bé thơ
    (matxcova-Tối ngày 3 Tết Viêt Nam)
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    To ...: Đây là bài thơ "Người thứ hai", tác giả là Phan Thị Vĩnh Hà chứ không phải là Đoàn thị Lam Luyến hay một ai khác.
  4. Bluedanube

    Bluedanube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hai đời làm mẹ
    Con trở về sau cuộc chiến tranh
    Không chàng trai nào đưa tiễn
    Không còn nữa lời thề non hẹn biển
    Mẹ là người duy nhứt đón đưa con
    Ừ, thì con về với mẹ
    Ngôi nhà ta bao năm rồi đơn lẻ...
    Mẹ hái hoa bưởi về gội tóc cho con đây
    Ôi mái tóc xanh dài dưới bàn tay nhăn của mẹ
    Vòm ngực con vẫn căng tràn sức trẻ
    Mẹ run lên khi chạm vào đôi chân ngà ngọc của con
    Gửi lại chiến trường
    Sự im lặng còn đau đớn hơn ngàn lần tiếng nấc
    Con ơi, làm sao mẹ quen được nỗi mất mát này !
    Bầu trời hoà bình quá cao xanh
    Vườn nhà ta sum xuê hoa trái
    Mẹ thèm khát bồng bế trẻ thơ
    -Mẹ ơi, ai lấy con nữa bây giờ !
    Tiếng thở dài theo gió bay đi
    Đêm đêm ánh trăng ngập tràn căn phòng trinh nữ
    Ngực trần tắm hương đồng cỏ nội
    Bầu vú cong như dấu hỏi
    Mẹ già quá thì sinh nở
    Con còn trẻ sao không lấy được chồng
    Bất chấp mất mát
    Bất chấp tủi hổ
    Và đôi mắt trinh nữ đầm đìa giòng lệ
    Lóng lánh dưới ánh trăng khuya...
    Rồi một đêm
    Có người đàn ông đến với căn phòng trinh nữ kia
    Lặng lẽ lẫn vào bóng tối
    Bí mật như lời thề
    Ngôi nhà không có trẻ thơ
    Sợ nỗi cô đơn và lụi tàn hơn búa rìu dư luận
    Ừ, thì có chi đâu mà sợ
    Con còn trẻ mẹ lành lặn đôi chân
    Mẹ con mình tựa vào nhau mà sống
    Con mang thai chín tháng mười ngày
    Mẹ mang giùm con suốt đời gánh nặng.
    TRẦM HƯƠNG
  5. vienkhach10

    vienkhach10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÒA BÌNH ĐẦU TIÊN
    Phùng Khắc Bắc
    Anh về lại ngôi nhà mình
    Sau mười năm chiến tranh
    Mẹ đón anh buổi bình minh nhập nhoạng,
    Cơn mưa đón anh buổi hừng đông chạng va.ng.
    Mưa... Mưa... Mưa...
    Mưa ngoài trời
    Khắp nơi
    Mưa ngoài sân,
    Nhưng cũng mưa cả trong nhà...
    Sau lời mẹ là lời mưa reo ca...
    Nhà dột,
    Chỗ nằm chỉ còn đủ độ dài giữa hai chiếc cột
    Chiều rộng bằng khuôn chiếc tăng.
    Mắc võng,
    Lại mắc võng.
    Vẫn là cây theo anh từ rừng về đây làm cột.
    Võng đưa sẽ ướt.
    Nhưng đã có con mọt trong cột làm âm thanh đong đưa.
    Ngày xưa,
    Chỗ ướt mẹ nằm,
    Sau mười năm
    Vẫn chỗ mưa mẹ đứng
    Mẹ trao cho anh chiếc đèn và bảo:
    Đừng để ngọn lửa rụng!
    Mẹ xếp những thùng, chậu, nồi xoong...
    Khúc nhạc mưa nhà dột, tấu lên
    Ru êm cánh võng.
    Người lính nằm im,
    Nghe âm thanh chiến tranh trong người mình cất giọng
    Trong đêm hòa bình đầu tiên
    II
    Không có trái bom nào rơi trúng mái nhà mẹ.
    Không có viên đạn nào bắn thủng mái nhà mẹ
    Chỉ có đứa con trai đi xa
    Chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống.
    Đã xuyên thủng mái nhà thành những lỗ to nhỏ khác nhau.
    Nắng mưa lọt vào sau
    Xuyên
    Xói
    Những sợi nắng, những sợi mưa nếu có thể
    nói, cũng chỉ dài bằng một phần sự mong đơ.i.
    Và những hạt nắng, những hạt mưa nếu đem
    xếp lại, có thể cao hơn một trái núi.
    Mười năm, cũng chỉ là thoáng qua,
    Vì tuổi mẹ sáu bảy lần hơn,
    Mẹ vẫn nói đời mình như nắng trận mưa
    cơn...
    Mái rạ của mẹ cũng không thủng lỗ chỗ
    Nếu con chỉ đi ra đồng, ra chợ
    Chứ không phải đi vào chiến tranh.
    Phải có những viên đạn trong vô hình ý nghĩ
    Bắn lúc đêm khuya vào đứa con thơ bé
    Đã để những lỗ thủng lốm đốm trên màu tóc mẹ
    Như những hạt nắng hạt mưa sót vào đây
    Để ai cũng phải nhìn và vội ngoảnh đi ngay...
    Và đêm nào mẹ cũng khấn, để phập phồng một lần tin, một lần vui.
    Nhưng tai ác hơn, mái nhà cứ thủng.
    Chẳng có na-pa, lân tinh, phót-pho
    Chỉ có mưa nắng,
    Sự xa vắng.
    Khiến mái rạ mục mủn, bạc như màu tóc
    bạc.
    Đôi sẽ tự tình bị háng hót hoảng vù lên, bụi
    mù như tro bay...
    Mong đợi
    Yêu thương
    Giả định: sống chết
    Của mẹ về con, làm cho con được sống
    Con trở về giản dị
    Cái ngõ nhỏ, mái nhà quê, biến thành cổng trời, thành lâu đài trong mắt mẹ đón con.
    Buổi sớm.
    Nắng xiên nghênh,
    Anh nằm ngữa,
    Mái nhà có mắt nhìn anh
    Người lính
    Lần đầu tiên giật mình...
    Những hạt bụi nhảy múa rung rinh,
    Những con đường sáng lên như nắng
    Và mọi người là hạt bụi lung linh
    Mẹ vẫn lên nhà xuống bếp một mình,
    Chiến thắng của mẹ là anh
    Niềm vui của mẹ là anh.
    Nỗi buồn của anh không phải trong chiến tranh...
    Những sợi nắng xuyên qua nhà mình
    Thành những mũi tên
    Thành những viên đạn,
    Bắn tiếp vào anh không gì che chắn
    Phải nhận tất cả,
    Van anh.
    Hôm qua chưa nhận được một viên đạn
    Hôm nay nhận những lỗ thủng
    Anh về quê không mang súng
    Vũ khí lúc này
    hai bàn tay
    Mẹ giục:
    - Ăn cơm, con!
    Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà

    Mùi ổ rơm.
    Trích "Một Chấm Xanh"
    của Phùng Khắc Bắc 1985
  6. Nothing_to_remember

    Nothing_to_remember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, đây là thơ của một nhà thơ nữ trẻ đã từng được đăng trên Hoa Học Trò.....Nhưng quên mất tên rồi....hình như tên Hà.....

    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím,
    Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến...
  7. vienkhach10

    vienkhach10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

    Trần Trung Đạo
    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
    Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
    Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
    Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
    Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
    Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
    Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
    Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
    Bên đời gió tạt với mưa tuôn
    Con đi góp lá nghìn phương lại
    Đốt lửa cho đời tan khói sương
    Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
    Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
    Mẹ xa xôi quá làm sao vói
    Biết đến bao giờ trông thấy nhau
    Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
    Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
    Đau thương con viết vào trong lá
    Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
    Ví mà tôi đổi thời gian được
    Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có Mẹ
    Thanh Nguyên
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    như cuộc đời - không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    người mong con mỏi mòn
    chắc không ai ngoài Mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
    trước cả khi con biết bật nên tiếng "Mẹ"
    Mẹ !
    Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    đến lúc trưởng thành
    con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ !
    Có nghĩa là bắt đầu
    cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc.
    Mẹ !
    có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
    Mẹ không sống đủ trăm năm
    nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
    Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc
    là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    là khi Mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng...
    Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
    biết bao người được làm mẹ trong ngày
    Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
    thành âm thanh không thể nào vắng lặng
    Mẹ !
    Có nghĩa là ánh sáng
    một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đóm lửa thiêng liêng
    cháy trong bão bùng
    cháy trong đêm tối
    Mẹ !
    Có nghĩa là mãi mãi
    là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
    Cổ tích thường bắt đầu từ:
    "Ngày xưa có một công chúa..."
    hay "Ngày xưa có một vì vua..."
    Cổ tích còn bắt đầu từ
    "Ngày xưa có Mẹ..."
    hn
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hongngocnguyen đã kéo hộ em cái topic này lên, em lập ra nó mà lâu nay bỏ bê quá, mong lượng thứ cho nhé. Ai có những bài thơ hay về mẹ yêu quý thì post vào đây đi!...
    Nỗi niềm mùa đông
    HBX
    Đông đã về trên Hà Nội mẹ ơi
    Xao xác quá đêm trời nổi gió
    Ánh đèn vàng hắt hiu mờ tỏ
    Dài thêm những con đường...
    Đông đã về! Rét buốt nhớ thương
    Của con xa gửi thầm quê mẹ
    Miền Trung bây giờ có lẽ
    Mênh mông nước trắng xoá đồng.
    Quê ta mùa nhiều bão giông
    Hà thành nức lòng hoa sữa
    Mẹ già ngày ngày thăm lúa
    Mòn trông mắt lửa chân trời!...
    HN 11/2000
    !---------------------
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con!...
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hoa tầm xuân
    Tuyết Nga
    Rặng tầm xuân lặng lẽ tự bao giờ
    Xanh đơn giản và cũ càng như đất
    Ta chợt nhận ra hoa
    hay hoa đã nhặt ta về trong một chiều xanh ngắt
    hay ta già nua?

    Hãy nói với ta hương bưởi thơm ra sao ngày mẹ mới mười tám tuổi
    Mười tám tuổi tóc dài vai nhỏ mắt huyền trong...
    Chân trời đã ra sao những sáng xuân mưa bụi
    Mẹ từng đứng nơi nào để dõi cánh buồm trôi?
    Và mẹ đã giấu hoa cùng với giọt nước mắt ở đâu để nuôi ta khôn lớn?
    Ta - vị hoàng đế lớn lên trong vương quốc riêng
    Cuộc - Đời - Của - Mẹ
    Nhưng mẹ đã vĩnh biệt ta vào một sáng trong đời
    Ta thành kẻ hành khất không nước mắt.
    Nụ tầm xuân xanh biếc
    Xin hãy kể cho ta về những tháng năm dài
    Bếp lửa mẹ nhen hồng sau cánh cửa
    Nơi cha về sau mỗi chuyến đi xa
    Nơi cơn bão tháng ba ngọn gió Lào tháng bảy
    Cuốn tơi bời lòng mẹ những hoàng hôn.
    Nụ tầm xuân...
    "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"
    Mẹ từng hát ru ta lời ngoại hát thuở nào
    Ta làm mẹ
    Và một chiều mây trắng
    Chợt thấy tầm xuân xanh biếc trước hiên.

    * Đây là một bài thơ viết về mẹ mà tôi rất thích, đọc lần đầu tiên đã khóc vì nghĩ đến mẹ của mình... Dĩ nhiên là mẹ tôi không giống hoàn toàn như người Mẹ trong bài thơ này, nhưng có một cái gì đó sâu thẳm hơn, ẩn chứa trong tâm hồn Hai Người Mẹ trong bài thơ ấy làm tôi không thể không nghĩ đến Mẹ...
    Đọc bài thơ lên cảm giác đầu tiên là xúc động pha lẫn với xót xa, nhất là khổ thơ cuối cùng, nó gợi cho ta một cảm giác đó là một vòng tròn tuần hoàn không thể tránh khỏi, đầy yêu thương, hy sinh và đau đớn nữa... Mặc dầu bài thơ không hoàn toàn là thật hay vì nó kể hơi nhiều, nhưng cái kể ấy làm cho tôi xúc động hơn khi đọc đến khổ thơ cuối cùng ấy, một nốt lặng rất trầm, rất sâu không dễ quên...

    ********
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con!
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/05/2003

Chia sẻ trang này