1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay viết về mẹ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phuongthao02, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongthao02

    phuongthao02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ hay viết về mẹ

    THƯ GỬI MẸ

    Mẹ của con giờ đây còn mạnh khoẻ?
    Mẹ kính yêu, cho con gửi lời chào
    Xin hãy để trên ngôi nhà của mẹ
    Toả ánh chiều trong nỗi nhớ nôn nao.

    Con nghe rằng mẹ giấu điều lo lắng
    Mẹ hay buồn, hay lo nghĩ về con
    Mẹ hay bước ra ngoài con đường vắng
    Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.

    Rằng mỗi khi qua làn khói lam chiều
    Mẹ nhìn thấy chỉ một điều khủng khiếp
    Có vẻ như trong một vụ đánh nhau
    Có ai đấy đâm con bằng dao thép.

    Chẳng sao đâu! Xin mẹ hãy yên lòng
    Đấy tất cả chỉ là cơn mộng mị
    Con đâu có còn đến nỗi lông bông
    Để chết đi khi chẳng nhìn thấy mẹ.

    Con bây giờ vẫn như thế, dễ thương
    Chỉ ao ước một điều rất đơn giản
    Sao cho thật mau thoát khỏi nỗi buồn
    Để trở về ngôi nhà ta thấp vắng.

    Con sẽ về khi hoa nở trên cành
    Mang hơi thở mùa xuân quanh vườn tược
    Chỉ có điều mẹ trong ánh bình minh
    Đừng thức con như tám năm về trước.

    Đừng thức dậy những giấc mơ đã tắt
    Đừng khơi lên mộng ước đã không thành
    Con là kẻ sớm chịu nhiều mất mát
    Nếm trải nhiều mệt nhọc giữa ngày xanh.

    Và đừng dạy con cầu nguyện. Không cần!
    Thời ấu thơ chẳng quay về lần nữa.
    Chỉ mẹ là niềm vui, niềm an ủi của con
    Chỉ mẹ ?" đối với con là ánh hồng khôn tả.

    Mẹ hãy quên đi những điều phiền muộn
    Mẹ đừng buồn, đừng lo lắng về con
    Đừng hay bước ra ngoài con đường vắng
    Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.
    (Sergei Esenin)


    MẸ CỦA CON

    Nếu con bị chết treo trên vách núi
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    Con biết rằng tình ai theo con mãi
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!

    Nếu con bị đắm chìm trong biển cả
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    Con biết rằng ai sẽ tuôn dòng lệ
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!

    Nếu con bị đày đọa cả thể xác, tâm hồn
    Con biết ai cầu cho con bình an vô sự
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    (Rudyard Kipling)


    TÌNH MẸ

    Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa
    Dù đi xa hay ở rất gần
    Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ
    Mẹ dù xa nhưng ngóng về con.

    Vĩ đại thay! Muôn đời tình Mẹ
    Trong tim ta trân trọng giữ gìn
    Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ
    Nhưng khổ đau ta nhớ Mẹ hiền!
    (Nicolai Nekrasov)


    MẸ GIÀ

    Bình minh đang gọi ra bình minh khác
    Trên cánh đồng lúa mạch bốc khói sương?
    Tôi nhớ về người tôi thương mến nhất
    Nhớ mẹ hiền già lão, yêu thương.

    Như ngày trước mẹ đi ra đồi nhỏ
    Nắm chặt trong tay cây gậy của mình
    Mẹ nhìn vào đôi dày trăng đã cũ
    Đang bơi trên dòng sông ngủ mơ màng.

    Và cay đắng trong lòng, con biết mẹ
    Với một nỗi lo và một nỗi buồn
    Rằng giờ đây thằng con trai của mẹ
    Đã không còn nhớ gì đến quê hương.

    Rồi sau đó mẹ đi ra nghĩa địa
    Mẹ nhìn vào hòn đá xám chằm chằm
    Mẹ trút ra hơi thở dài nhè nhẹ
    Mẹ tiếc thương những anh, chị em con.

    Mặc chúng con trưởng thành trong cay đắng
    Còn các em đã lớn tựa mùa xuân
    Dù sao mẹ đôi mắt hiền, sống động
    Đừng để cho dâng ngập nỗi đau buồn.

    Quá đủ rồi! Khổ đau đã lắm!
    Giờ đến lúc mẹ thấy một điều rằng
    Cả cây táo cũng vô cùng đau đớn
    Khi phải trút đi những chiếc lá vàng.

    Bởi một điều niềm vui là hiếm lắm
    Như tiếng ngân vang buổi sớm mùa xuân
    Đối với con nếu trên cành rữa xuống
    Thì cháy thành tro trong gió còn hơn.
    (Sergei Esenin)


    CƠN BÃO TUYẾT

    Cơn bão tuyết châm chích và vùi dập
    Ánh trăng thanh lạnh lẽo chiếu trên trời
    Giờ tôi lại thấy rìa làng quen thuộc
    Và ngọn lửa hồng bên cửa sổ nhà tôi.

    Ta đều khách lãng du, đâu cần nhiều lắm
    Những gì đời cho tôi, tôi hát về người.
    Giờ ngồi quanh bữa cơm chiều đầm ấm
    Giờ tôi lại nhìn thấy mẹ già tôi.

    Mẹ nhìn đâu mà nước mắt dầm dề
    Rồi lặng im như không hề đau đớn
    Con không thể nào quay được mặt đi
    Để cốc chè trên bàn tay rơi xuống.

    Ơi mẹ của con dịu dàng, thắm thiết
    Xin mẹ quên đi những ý nghĩ buồn
    Mẹ hãy nghe sau tiếng đàn của tuyết
    Con kể mẹ nghe về cuộc đời con.

    Con đã thấy nhiều, đã đi nhiều chốn
    Đã yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều
    Rồi từ đó uống rượu và gây chuyện
    Tốt nhất mẹ đừng thấy đứa con yêu.

    Và bây giờ con nằm đây sưởi ấm
    Áo treo lên và giày cởi vất ra
    Con lại vui và lại đang hy vọng
    Vào vận may như thuở ấu thơ.

    Ngoài cửa sổ bão tuyết đang nức nở
    Trong tiếng ồn ào hoang dã đau thương
    Tôi cứ ngỡ những cây gia trút lá
    Những cây gia trắng xoá ở trong vườn.
    (Sergei Esenin)
  2. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, nằm bên cạnh mẹ, tiếng gáy ....kô hiểu tại sao dạo này mẹ rất hay gáy khi ngủ. Mình có thể hiểu được đôi fần nào. Và mình tỉnh dậy, bật PC lên và ngồi viết. Nếu bản thân là một người con trai, có lẽ mình sẽ làm điếu thuốc hoặc đại loại cái gì đó ...
    Có những suy nghĩ, mình kô thể chia sẻ với mẹ được. Mình kô muốn Mẹ lo lắng...lo lắng sau bao nhiêu những gì mà mẹ đã nhìn thấy ở mình. Cả cuộc đời mẹ, ....và mình muốn dành toàn bộ thời gian để bù đắp lại tất cả. Biết mỗi người đều có trách nhiệm riêng, anh trai và mẹ...mình muốn để cả hai khỏi fải bận tâm nhiều. Mình bít lý do tại sao anh chưa lấy vợ, còn mẹ lúc nào cũng mong mỏi điều đó. Những cảm xúc trái ngược nhau, nhưng cũng đều dẫn đến một hướng....đó là fải xây dựng gia đìh.
    Mình nghe bài hát trong bộ fim đó...giai điệu bài hát cũ kỹ, và bộ fim đó mình cũng đã xem từ rất lâu rồi...mà bây h xem lại mình bật khóc vì giai điều bài hát đó....Như thế nào nhỉ: Mọi dòng sông đều chảy ra biển, e hãy mở mắt ra...hãy nhìn xem....
    Mình liệu có thể kiên nhẫn tiếp được nữa không. Mở mắt ra, mình kô muốn bước chân đến CQ, bản thân thì đã quên đi những điều cơ bản của một Cô gái cháy bỏng.
    Biến tất cả thàh nhữg dòng thơ, rồi nó lại trôi tuột đi mất. Mình nợ điều gì còn lại ở đây.?
  3. kienbkis

    kienbkis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những vần thơ dù đã có hơi quen của cái thời áo trắng, nhưng tôi lại thấy ghèn ghẹn...
    mẹ của tôi một đời vất vả, chị đi lấy chồng anh em tôi tiếp tục đi học hêt tiểu học rồi một con đường dài đến Đại học, mẹ vẫn ngày ngày tần tảo ngược xuôi để có thể cho chúng tôi ăn học mà mẹ tôi hay nói là phải bằng bạn bằng bè. những năm gấn đây tôi thấy mẹ tôi già đi hẳn sức khỏe không còn được như trước nữa, mẹ của tôi lại đang mang một căn bệnh mà cũng chỉ vì lo cho anh em tôi mà căn bệnh quái ác ấy đã hành hạ mẹ tôi nhiều năm nay, mẹ nói ấy có lẽ bệnh của tuổi già các con à đừng lo lắng cho mẹ, mẹ còn khỏe lắm, tôi chỉ mong có một ngày nào đó tôi có thể làm được một điều gì đó để mẹ tôi đỡ vất vả hơn, thật là hạnh phúc khi có mẹ
    Mẹ con cảm ơn mẹ rất nhiều con yêu mẹ
  4. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc topic này và thấy mình thật tệ, viết tặng mẹ luôn. Ông nào ham chơi vào mà chia sẻ nhé
    ------------------------------------------------------
    Mẹ ơi
    Gần nửa đời con vẫn còn lận đận
    Chưa một ngày báo hiếu mẹ, mẹ ơi
    Hay chắc tại tính con vẫn ham chơi
    Vẫn thả rông cảm xúc thời con nít
    Vẫn miệt mài lang thang khi tối mịt
    Vẫn hồn nhiên bên rượu thịt, bia hơi
    Vẫn tặc lưỡi, tuổi trẻ phải thế thôi
    Và vẫn nghĩ, mẹ chắc sức vẫn khoẻ
    Lúc giật mình, sự thật đâu có thế
    Một năm rồi, năm năm đã trôi nhanh
    Tóc mẹ giờ dù vẫn hãy còn xanh
    Nhưng tuổi tác đã hằn lên khoé mắt
    Dáng mẹ đi liêu xiêu gánh sức nặng
    Cả một đời tần tảo nuôi con
    Miệng mẹ cười nhưng mắt buồn héo hon
    Con trưởng thành, chưa chịu tìm nơi chốn
    Mẹ ơi, lỗi lầm con thật lớn
    Mong mẹ hãy tha thứ cho con
    Tương lai mẹ sẽ được ngủ ngon
    Cạnh con dâu và cả một đàn cháu...............
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ta.Mẹ cho gần hăm hai năm tuổi!Mẹ cho hết,chỉ giữ lại xác thân gầy gò cùng đôi bờ vai run rẩy.
    Ta.Mẹ cho từng hạt lúa quê nghèo,từng con cá linh mùa nước ngược.
    Ta.Mẹ cho từng giọt thời gian cuối ngày ,ngóng mắt về phương có Ta.
    Ta, phung phí bao nhiêu con chữ cho những điều vô nghĩa,đến con chữ cuối cùng cũng ban phát đâu đâu!
    Ta.Thơ cho mẹ chỉ đúng một bài duy nhất!Mà...Mẹ cũng chưa lần xem!

  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có bài thơ này viết cho mẹ, nhưng lại là mẹ chồng, khá tâm lý và cảm động mà tớ rất thích :) Xin đc chia sẻ ở đây...
    NGƯỜI THỨ HAI - Phan Thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ - mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy.
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai...
    ---------------------------------------------------- end
  7. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh viết tặng mẹ chồng (mẹ của nhà thơ Lưu Quang Vũ).
    MẸ CỦA ANH
    Mẹ đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau.
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen.
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh.
    Nào là hoa bưởi, hoa chanh
    Nào câu quan họ, mái đình, cây đa.
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau.
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà.
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn.
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ.
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.​
    Xuân Quỳnh, mất mẹ từ khi chưa biết gọi một tiếng "mẹ", nên cả cuộc đời nhà thơ luôn khao khát tình mẫu tử. Tình cảm chân thành của nhà thơ đã thuyết phục được mẹ chồng (vốn phản đối quyết liệt tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ), và cho đến bây giờ, vào mỗi ngày lễ, ngày giỗ, trên bàn thờ Xuân Quỳnh đều không thể thiếu một bình hoa cúc - đoá hoa của tình yêu thương mà mẹ chồng vẫn dành cho người con dâu tài hoa nhưng đoản mệnh của mình.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao hông thấy có ông con rỉe nào làm thơ về mẹ vợ nhỉ ? Hức . Thương mẹ mình quá đi !
  10. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có đây có đây (sory em yêu nhé)
    Mẹ vợ
    Anh hạnh phúc khi có em bên đời
    Hạnh phúc nữa khi có thêm một mẹ
    Cuộc đời này, lấy vợ, dĩ nhiên thế
    Trong Tiếng Anh, ?omother? chỉ ?oin law?
    Nhưng cơ mà, có mẹ vợ, bớt lo
    Những lúc vợ tự nhiên lên cơn dỗi
    ?oBà ngoại ơi, dạy hộ vợ con với?
    (dù nghĩ thầm, con hư là do ai)
    Những lúc cần bắt vợ phải nhận sai
    Lại vai trò mẹ vợ ôi thật quý
    Nhiều lúc xử lý vợ không bằng ý trí
    Thượng cẳng tay........, rồi mẹ vợ lại chăm
    Mẹ vợ ơi, rất nhiều lúc con cần
    Bà chăm cháu, vợ chồng con relax
    Bà chăm cháu, vợ con thêm nhan sắc
    Chả bao giờ thiệt thòi đâu bà ơi
    Và lạy chúa, có mẹ vợ, ơn giời
    Tự nhiên con có thêm nhiều thứ nữa............

Chia sẻ trang này