1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tặng cả nhà bài "Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư.
    Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư)
    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức...
    Em không nghe rạo rực
    Hình ảnh kẻ chinh phu
    Trong lòng người cô phụ...
    Em không nghe rừng thu
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô...
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Qua đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)
    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá lá chen hoa
    Lom khom dưới núi tiều vài chú
    Lác đác bên sông rợ mấy nhà
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân đứng lại trời non nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Ngậm Ngùi (Huy Cận)
    Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
    Sợi buồn con nhện giăng mau,
    Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đâỵ.
    Lòng anh mở với quạt này,
    Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
    Ngủ đi em, mộng bình thường!
    Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
    Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
    Tay anh em hãy tựa đầu,
    Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó mình đã đọc được 2 bản dịch của bài thơ này của 2 tác giả khác nhau. Search trên mạng thì thấy được bản dịch của Trần Trọng Kim (có cả phần gia thoại), tặng mọi người tham khảo.
    Dịch thơ
    Hôm nay, năm ngoái, cửa cài
    Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi
    Mặt người chẳng biết đâu rồi
    Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.
    {Bản dịch của Trần Trọng Kim}
    Giai thoại
    Một lần nhân tiết Thanh minh, chàng trai Thôi Hộ dạo chơi phía nam thành Lạc Dương. Nhân thấy một khuôn viên trồng đào rất đẹp, tươi thắm những hoa, chàng đến gõ cổng xin nước uống. Lát sau lại thấy một thiếu nữ diễm lệ e ấp nấp trong vườn đào. Uống nước xong, chàng ra đi. Năm sau cũng trong tiết Thanh minh người con trai trở lại chốn cũ, nhưng cổng đóng then cài, gọi mãi không thấy ai. Chàng viết bài thơ trên dán trên cổng. Lâu sau nữa, khi trở lại, chợt nghe tiếng khóc từ trong nhà vọng ra rồi thấy một ông lão ra hỏi chàng có phải là Thôi Hộ không và cho biết con gái của cụ sau khi đọc xong bài thơ bỏ cả ăn uống, đã chết, xác vẫn còn ở trong nhà. Thôi Hộ tìm vào đến bên xác người con gái, tuy đã tắt thở nhưng vẫn còn ấm và mặt mày vẫn hồng nhuận. Chàng quỳ xuống than van kể lể. Người con gái sống lại và họ trở thành vợ chồng. Bài thơ ghi lại mối tơ duyên bất hủ nhuốm màu sắc một huyền thoại.
    Bàn
    Thực là Đình thụ bất tri nhân khứ tận/Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa.
    Hoa, cây cỏ tuy là loài vô tình nhưng hữu ý. Thơ ca gặp được chỗ hữu ý của thiên nhiên mà biến thành thiên duyên của con người. Đó cũng là cái huyền của ngôn ngữ một khi vượt ra khỏi giới hạn của ký tự. Đào hoa của Thôi Hộ không phải bây giờ mới được nhắc đến mà từ trước nữa Đào Uyên Minh đã từng lưu giấc mộng Đào nguyên. Trong bài thơ này, đào hoa vừa là "duyên" vừa là "cớ". Duyên để được gặp người đẹp. Cớ để gửi gắm tâm tình. Cuối cùng, nhờ có thơ mà duyên cớ ấy trở thành một giai thoại.
    Đường thi Trung Hoa ít có thơ viết về tình yêu nam nữ, tình yêu đôi lứa. Trong một bối cảnh mà dấu ấn cá nhân trong sáng tạo văn chương hòa nhập trong cái ta thì tình yêu nam nữ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hơn hai vạn tác phẩm đồ sộ của một thời kỳ thi ca. Vì hiếm nên tuyệt chăng?
    Chỉ biết khi Nguyễn Du chuyển sang thể lục bát:
    Trước sau nào thấy bóng người
    Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
    thì nhiều thế hệ độc giả Việt Nam vẫn đinh ninh rằng, chỉ có câu thơ ấy mới nói, tả, chuyển tải hết được tâm trạng của chàng Kim khi trở lại vườn Kiều. Ô hay, thế mới biết đông tây nam bắc một khi đã là chốn đào nguyên thì con người ai ai mà không thành Lưu-Nguyễn!
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bài này Sars chép được của người ta, không biết tác giả. Những bài thơ tình đọc hay nhưng đa số đều buồn quá!                                   
                           ĐIỀU EM KHÔNG HIỂU            Em không hiểu vì sao?            Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ            Bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá            Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm            Vì sao cứ phải thề thốt đến trăm năm?            Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật            Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất...            Một niềm tin dại khờ nơi em            Em không hiểu vì sao trời đổi gió lúc về đêm            Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá            Heo may đuổi nhau về phố lạ            Nơi em đứng ngày xưa, cỏ lặng lẽ hao gầy            Sao cứ phải chia tay?            Khi vẫn còn thương một thời vụng dại            Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi            Một hạnh phúc dịu dàng yêu dấu có em...?
  6. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    LÁ DIÊU BÔNG
    Hoàng Cầm
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    - Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
    từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    em tìm thấy lá
    Chị cười
    xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt
    chị không nhìn
    Từ thủa ấy
    em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể
    gió quê vi vút gọi
    Diêu bông hời.....!
    .....ới Diêu bông!.....
    MBSMĐ cực kỳ thích bài thơ này của Hoàng Cầm. Có ai thích bài này giống MĐ không?
    Được motbuoisangmuadong sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 08/10/2006
  7. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có nè. Có V nè. Một buổi chiều nào đó tự nhiên vớ được
    " Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng...
    chị thẩn thơ đi tìm..."
    rồi cứ hút theo mạch đến hết bài, ngơ ngẩn
    ... Diêu bông hời!
    ...ới diêu bông!...
    ngơ ngẩn thật.
    Rồi có lần nào tình cờ nghe bài hát này do Thu Hiền hát, lại một lần ngẩn ngơ. Sau đó tìm để nghe lại hoài không thấy, tự nhiên một hôm trên cty có cô bé kia tìm ra, mừng như bắt được vàng!
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F25D/
    Nhớ lại bài Quan họ Bắc Ninh " Xe chỉ luồn kim"
    http://nhacso.net/Music/Song/Dan%2DToc/2005/11/05F5F687/
    " Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim ố mấy kim em luồn kim..."
    ....
    "Chị cười
    xe chỉ ấm trôn kim"...
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 08/10/2006
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cô Lái đò

    Xuân đã đem mong nhớ trở về
    Lòng cô gái ở bến sông kia
    Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
    Trên bến cùng ai đã nặng thề
    Nhưng rồi người khách tình quân ấy
    Đi biệt không về với núi sông
    Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi
    Mấy lần cô lái mỏi mòn trông
    Xuân này đến nữa đã ba xuân,
    Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
    Cô đành lỗi ước với tình quân.
    Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông,
    Cô lái đò kia đi lấy chồng.
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
    Để buồn cho những khách sang sông .

    Nguyễn Bính
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người một tuần đầy năng lượng làm việc. Tạm dừng thơ tình một hôm nhỉ? . Tặng tất cả nhưng ai học trường Lê Quý Đôn trên cả nước bài thơ Rắn của ông.
    Rắn (Lê Quý Đôn)
    Chẳng phải liu điu cũng giống nhà.
    Rắn đầu biếng học quyết không tha
    Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
    Nay thét, mai gầm rát cổ cha.
    Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo
    Lằn lưng cam chịu vết roi da.
    Từ nay Trâu Lỗ xin chăm học
    Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.
  10. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người Con Gái Mặc Quần
    :::Bùi Giáng:::
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì là lành rách cũng long lanh

Chia sẻ trang này