1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Em biết đấy chẳng ai hờ hững cả
    Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng...
    Nguyễn Duy
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tôi rụng lá bốn mùa

    Trương Quế

    Với bàn tay heo may
    Tôi vuốt những bỡ ngỡ
    Của ngày
    phẳng phiu!
    Dồn bờ thổn thức
    Nhấm nháp ngượng nghịu niềm vuI
    Đã sưu tầm quá nhiều gương mặt cười
    Trời rả rích 365 ngày.
    Phím vô ưu vuốt lời tha thẩn?
    Đường đi quá dài?
    Mùa của người quá dài?
    Những dấu lặng bốn bề bát ngát
    trầm hát
    vẽ trời chiều mắt tôi?
    Vô gian loanh quanh
    trồng ngọn thảnh thơi
    rất hiền từ!
    Khi bàn tay heo may nâng ngón,
    Tôi thấy tôi rụng lá bốn mùa?
  3. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lặng im

    Đỗ Thanh Vân

    Khi chúng ta ngồi sát bên nhau không nói điều gì
    Có nghĩa là mùa đông đã đến
    Những con đò muộn chẳng thể về được bến
    Lời vọng trên sông gửi lại trên sông
    Những người vợ miên mải đợi chồng
    Từ đằng sau, đằng sau, đằng sau cơn bão?
    Tình yêu dại khờ trở thành hư ảo
    Hình như ai đợi cuối tận con đường
    Liệu có còn dè sẻn chút yêu thương?
    Những dòng xe đã đi về cuối trời
    Chút nắng cuối ngày cũng theo đó mà đi mất
    Những ngọn nến không cần phải thắp
    Bây giờ
    Mắt em đã là ngọn lửa
    Có thể cháy bừng lên tất cả khát khao
    Nhưng, khi chúng ta ngồi sát bên nhau không nói điều gì
    Có nghĩa là
    Mùa đông đã đến
  4. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ðợi

    Hoàng Trần Cương

    Anh mong mà chưa thấy
    Anh tìm mà không ra
    Chiều như là em vậy
    Càng trông, càng thẳm xa
    Chút nắng vàng của hạ
    Ngẩn ngơ cuối trời đông
    Mặt anh buồn như đá
    Ai vần ra ngoài đồng.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đệ Tử và Sư Phụ
    Xưa lúc nhận em làm đệ tử
    Vòng tay thưa gửi cùng đất trời
    Đệ tử một lòng theo sư phụ
    Đứa nào nói láo thì nghỉ chơi
    Sư phụ ngày đêm luyện bí kiếp
    Chép thành một tập gọi là thơ
    Mỗi ngày vẫn gửi cho đệ tử
    Những khúc tương tư mới ra lò
    Đệ tử có hai con mắt cận
    Có nụ cười tròn như viên bi
    Thân hình mảnh dẻ hơn tơ nhện
    Có tánh ngang ngang cộng chút lì
    Sư phụ một thời làm yêu đạo
    Ỷ lại ta đây có ngón nghề
    Vui thì hoá phép cho hoa nở
    Buồn thì nhả khói biến vào mơ
    Một hôm sư phụ xin đệ tử
    Làm phước cho thầy một nụ hôn
    Đệ tử ửng hồng đôi má lúm
    Nhắm mắt chìa môi thí cô hồn
    Nụ hôn từ đó thành kỷ niệm
    Tròn ủm trên trời gọi là trăng
    Mang theo giấc ngủ gọi là nhớ
    Tan trong máu nhớ gọi là nàng
    Nhưng chẳng kịp tan vào trong máu
    Chẳng kịp tròn như ánh mặt trăng
    Chẳng kịp mang theo vào giấc ngủ
    Đệ tử ăn gian bỏ chạy làng
    Những gì phải mất làm sao giữ
    Khi mà đệ tử muốn bay xa
    Đan chi chiếc ***g son? Sư phụ?
    Khi thầy trò hai đứa hai nơi
    Có bao giờ ...
    đệ tử yêu thật đâu
    Sao lại gọi em là tình phụ
    Đệ tử bay xa là điều phải lẽ
    Ai bảo thầy đây tiếc nuối cái ***g
    Đệ tử ơi
    có bao giờ ...
    .... ngoảnh lại nhìn dòng sông?
    Nơi con đò một lần đưa tiễn khách
    Có sư phụ buồn thiu cô độc
    Thả mây trôi từng ngụm giữa đất trời
    Đệ tử đi rồi
    Buồn thê thảm gió ơi!
    Tàn thuốc cũng gục đầu câm lặng
    Ngày lại tháng
    ..... mỏi mòn
    Ngày lại tháng
    Nhuốm thời gian sợi tóc bạc trắng dần
    Khi bóng chiều nghiêng ....
    Mới biết hoàng hôn
    Ngày mất hút
    chìm sâu trong tuyệt vọng
    Ai bảo thắt chi dây thòng lọng
    Để giờ đây sư phụ kêu trời
    Sợi dây tình
    Đem treo cổ ráng chịu mà thôi
    Giờ muốn tháo làm sao mà thấy?
    Mắt cận nhìn gần còn không thấy
    Làm sao thấy được sợi oan khiên?
    Cám ơn đệ tử theo sư phụ
    Đã dạy cho thầy môn khổ đau
    Hôm nay sinh nhật không thắp nến
    Nhưng thắp trong hồn hai mắt sao.
    Quan Dương
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập thơ tình truyền tay

    02:20'' PM - Chủ nhật, 09/11/2003



    Ngỡ ngàng
    Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

    Đơn phương
    Phạm Đức - 1992
    Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau sao chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em, người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đi tìm người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì tôi đó em đây
    Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi cứ một chiều tương tư

    Dại khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc

    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giá kể
    Văn Sao Ly
    Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu gì cả
    Để dắt em đi giữa mua thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn đầy nỗi nhớ nỗi buồn
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả hững mỹ từ những ngọt ngào săn sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc...
    Anh thân yêu anh còn nhớ chúng minh?
    Chỉ ồn ào lúc này thôi rồi tất cả sẽ lặng thinh
    Cho em trở lại em tuổi dại khờ nông nỗi
    Có ai ngờ nụ hôn đầu mà tình yêu là cuối
    Chia biệt một ngày mà đau mãi mai sau
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 16/04/2007
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Chuyện cổ tích
    Nguyễn Nhật Ánh
    Khi anh vừa sinh ra
    Oe oe dăm tiếng khóc
    Lúc ấy em ở đâu
    Làm sao mà anh biết
    Làm sao mà anh biết
    Em còn chưa ra đời
    Mẹ là người duy nhất
    Biết được điều đó thôi!
    Hai nhà ở hai nơi
    Cách nhau nghìn cây số
    Mẹ vẫn biết anh buồn
    Nên sinh em từ đó
    Em hồn nhiên như cỏ
    Lớn lên dưới mặt trời
    Anh như mây như gió
    Suốt bốn mùa rong chơi
    Gặp nhau giữa cuộc đời
    Là duyên hay là nợ
    Anh yêu em lâu rồi
    Sao vẫn còn bỡ ngỡ
    Bao chàng trai qua ngõ
    Sao em chẳng chạnh lòng
    Hai mươi năm chờ đợi
    Một bóng hình xa xăm
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi

    [nick]
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 25/04/2007
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
      NHẠC LÒNG  Đừng hát, cô bé dịu dàngbài hát buồn về sự lụi tàn tình yêuEm ôm u uẩn chi nhiềuhát về kỷ niệm mang theo...đủ rồihát về giấc ngủ muôn đờinhững người tình lịm trong ngôi mộ sầuDù mỗi người chết khác nhaucuôí cùng đều đã ngả đầu ngủ yên
    Bây giờ mệt lả con tim...                                        Thanh Nguyên (dịch)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mắt Buồn
    Bóng mây trời cũ hao mòn
    Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
    Tấm thân với mảnh hình hài
    Tấm thân thể với canh dài bão dông
    Cá khe nước cõng lên đồng
    Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
    Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
    Ầm trang sử lịch thu triền miên trôi
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Bùi Giáng

Chia sẻ trang này