1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gái Bắc
    Em nhớ giữ tánh tình con gái bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xão quyệt
    Ta cố dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên dễ dàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
    Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt
    Hay tin em vừa thi rớt luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
    Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
    Ôi tội nghiệp lần dầu em thất vọng
    (Dù thật vậy cũng đáng đời em lắm )
    Rớt đi Duyên rớt để thương người
    Ta thằng mang hận tú tài đôi
    Tâm sự buồn không biết tìm ai kể lể
    Chí lớn thôi đành cam rớt lệ
    Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh
    Nếu vì em mà ta phải điên tình
    Cơn giận dữ đã tột cùng mê muội
    Thì đừng sợ Duyên ơi thiên tài yếu duối
    Ta tre khô mối mọt ăn luồn
    Dễ gãy dòn tơi tả miếng xương
    Khi tàn bạo xiết cổ người yêu dấu
    Em chằng bao giờ rung động cũ
    Ta quanh năm nghiệt ngã với tình sầu
    Để trở về như một con sâu
    Lê thân mỏng qua các tàng cây rậm
    Nuôi hy vọng sau ngày mưa nắng lậm
    Lá xanh em chưa vết lở loang nào
    Để ta thành thi sĩ nhất loài sâu
    Nhìn lá nõn tiếc thèm đâu dám cắn
    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời ...
    Nguyễn Tất Nhiên
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Dịp Chào Đời Vi Diệu
    muốn thể hiện nỗi buồn qua thơ
    nhưng ngôn ngữ không đủ sức
    cuộc người
    nói sao cho rạch ròi từng nỗi
    từng nỗi và từng nỗi
    khổ sở chung, riêng
    đặt tên con là Vĩnh-Niên
    vì đời bố ngắn ngủi
    thất vọng như vô số thùng dầu
    rưới ngày đêm vào ngọn lửa dữ tham vọng
    cuộc người ôi cuộc người
    quá dài cho những niềm thảm hại
    đặt tên con là Vi-Diệu
    vì đời bố là kích thích phẫn nộ liên miên
    cuộc người ôi cuộc người
    quá ngắn cho vài phút đôi khi
    cảm giác bình yên
    đem khát vọng đặt tên cho con
    hỡi những đứa con bắt đầu gia nhập cuộc người
    con của bố mẹ
    hay con của định mệnh ?
    (định mệnh tự mỗi kẻ
    phải vác cây thánh giá của mình
    đi lên mỗi ngọn đồi riêng
    đã dành sẵn các mũi đinh riêng)
    đem ước mơ đặt tên cho con
    hỡi những đứa con đang khởi hành đoạn đường
    mỗi cá thể nhân loại
    bố rất muốn nhưng chẳng thể
    vác hộ cây thánh giá của đứa nào
    dù cây thánh giá trên vai bố
    cũng tương đối nhẹ
    kiêu hãnh là thần lực
    cuộc người ôi cuộc người
    có lẽ
    chính sự muốn
    kê vai vào gánh nặng kẻ khác
    là sức nặng ghê gớm thật sự
    của cây thánh giá đang mang
    Nguyễn Tất Nhiên
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bà Mẹ Điên
    Có lần tôi đi ngang
    Qua vỉa hè Ðồng Khởi
    Một bà ôm chiếc gối
    Ðứng hát như người say
    Khoan chết đã con trai
    Mẹ còn chờ mua sữa
    Mai Ba về có hỏi
    Mẹ biết nói sao đây
    Người biết chuyện cho hay
    Chồng bà đưa ra Bắc
    Từ khi con trai mất
    Bà trở thành người điên
    Nhà bà là mái hiên
    Tấm vải dầu che nắng
    Sớm chiều khoai với sắn
    Heo hút với bầy con
    Bà ngày một héo hon
    Bỏ vùng kinh tế mới
    Về Sài Gòn chen lấn
    Giữa cuộc đời đắng cay
    Ðứa con út ốm đau
    Vẫn hằng đêm đòi sữa
    Chẳng còn gì bán nữa
    Ngoài giọt máu mẹ cha
    Khi trời vừa sáng ra
    Bà lại lên Chợ Rẫy
    Lần nầy lần thứ mấy
    Bà bán máu nuôi con
    Trên đường về đi ngang
    Ghé cửa hàng mua sữa
    Bà gục người trước cửa
    Suốt đêm mà không hay
    Ðứa con út đang đau
    Chờ mẹ về chưa tới
    Qua đời trong cơn đói
    Thiếu cả một vòng tay
    Khi bà về tới nơi
    Thì con mình đã chết
    Bà ôm con lạnh ngắt
    Ðứng hát như người say
    Khoan chết đã con trai
    Mẹ còn chờ mua sữa
    Mai Ba về có hỏi
    Mẹ biết nói sao đây ...
    Ðêm qua tôi nằm mơ
    Thấy mình ôm chiếc gối
    Ðứng trên đường Ðồng Khởi
    Và hát như người điên
    Trần Trung Đạo
  4. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên.
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên.
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên.
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên...
    Được ruthamcau sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 09/06/2007
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ru Mẹ
    À ơi một điệu ru hời
    Con ngâm tặng mẹ bài thơ lạc vần
    Mẹ chừ yên giấc ngàn năm
    Vẫy chào đời sống muôn phần phiền lo
    Con ngồi cạnh, nét ngẩn ngơ
    Mới hôm qua đó mà giờ thiên thu
    Mẹ đi con chẳng tạ từ
    Để rồi thức trắng ưu tư mỏi mòn
    Giọt nước mắt mẹ nỉ non
    Dường như hờn trách chúng con vô tình
    Suốt đời mẹ đã hy sinh
    Mà khi nằm xuống một mình buồn tênh
    Mẹ ơi xin hãy bình yên
    Đừng mang gánh nặng muộn phiền thế gian
    Ra đi là hết cưu mang
    Chúa giang tay đón, thiên đàng đây thôi
    À ơi mẹ ngủ yên rồi
    Vần thơ lục bát buông lơi...rớt vần ...
    Cội Thông Già
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nỗi Buồn
    Ta rinh nỗi buồn ra sông biển
    Ta quẳng nỗi buồn xuống biển sông
    Bỗng nhiên ta thấy sông và biển
    Chìm ngập buồn ta trong mênh mông
    Ta vác nỗi buồn lên đỉnh núi
    Ta thả nỗi buồn bay theo mây
    Bỗng nhiên ta thấy mây và núi
    Ghì chặt buồn ta trong cánh tay
    Buồn như xe cũ trên đường sốc
    Chở cuộc đời đi qua khúc cong
    Bốn bánh xe mòn không dằn nổi
    Hau háu tuôn đau chưa đã từng
    Đàn ông đổ máu không rơi lệ
    Lệ đổ còn hơn máu chảy ra
    Cứa lát dao cùn lên khúc ruột
    Nhùng nhằng không đứt nỗi buồn ta
    Ta cõng nỗi buồn đi chân đất
    Ta dẫm nỗi buồn lên cỏ cây
    Bỗng nhiên ta thấy cây và cỏ
    Héo hắt vàng theo gió heo may

    Quan Dương
  7. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Biển chờ

    Anh trở về với biển một chiều mưa
    Biển vẫn xanh và cồn cào dậy sóng
    Trời vẫn trong màu mắt em mơ mộng
    Chỉ có điều không thấy dấu chân quen.
    Anh trở về với biển để tìm em
    Biển vẫn ngọt ngào như lời em nồng ấm
    Nhưng người đâu giữa bốn bề sâu thẳm
    Để mình anh trơ trọi với trời mây.
    Thời gian xa nỗi nhớ đã hao gầy
    Biển vẫn chờ sao người đi biền biệt
    Anh vẫn chờ, mà người xưa không biết
    Nên bây giờ mới thấm thía lòng đau
    Anh trở về với biển để tìm nhau
    Biển vẫn đó còn em giờ xa quá
    Lòng thầm trách có phải anh tất cả
    Hay tại người quên mất biển chờ mong.?!
    Để bây giờ mình anh mãi ngóng trông?
    Nguyến Hải Yến
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ BAO LẦN
    Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
    Anh giận vu vơ còn em hờn vô cớ
    Thế mà bảo yêu là thú vị
    Là tin yêu nồng cháy nên thơ
    Đã bao lần em giả bộ làm ngơ
    Anh hờ hững còn em lạnh nhạt
    Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
    Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành
    Em chờ anh những tiếng dỗ dành
    Anh đợi em những câu chiều chuộng
    Thế mà bảo yêu là mơ mộng
    Là thiên đường tuyệt đỉnh yêu thương
    Không hiểu vì sao ta hoang phí quá chừng
    Vẫn biết với anh em là duy nhất
    Và chính em cũng nồng nàn chân thật
    Đã bao lần ta giận hờn nhau...
    (Nguyệt Hà)
  9. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương

    Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau sao chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em, người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đi tìm người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì tôi đó em đây
    Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
    Phạm Đức - 1992
  10. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Hồ lạ
    (phamtrungkien)
    Trong một cơn mưa gợi buồn rất thực
    Tôi gặp em cuối những giọt phùn
    Có khóc không, những cành cây sau lá
    Mà đông mù trước cuống cứ run run
    Có thể mưa cũng chỉ là ảo giác
    Cũng như tôi vừa nghoảnh lại âm thầm
    Thấy dịu đau trước mỗi cành hoa úa
    Trong mơ hồ âm nhạc của lặng câm

    Buổi sáng ấy cửa nhà không ai gõ
    Đi ngồi trong một trạng thái cũ mèm
    Tôi đã vấp đôi chân vào sự ngã
    Chết rất đời trong chiếc hố thân quen

Chia sẻ trang này