1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc
    Giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?
    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Dạo này,thỉnh thoảng lòng lại hỏi lòng giống như thi sĩ gòi.
    Hà Nội Ba mươi sáu phố phường
    Hà nội ba mươi sáu phố phường,
    Lòng chàng có để một tơ vương.
    Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
    Góp lại đường đi: vạn dặm đường.
    Nhà ấy hình như có mặt trời,
    Có rừng có suối có hoa tươi,
    Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu ****,
    Không, có gì đâu! Có một người.
    Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
    -Có nên qua đấy nữa hay không?
    Không nên qua đấy, nên qua đấy?
    Không, nhớ làm sao! qua, mất công.
    Có một chiều kia anh chàng si
    Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi,
    -Hai bên hàng phố hình như họ...
    Đi mãi đi hoài có nghĩa chi!
    Đem bao hi vọng lúa ra đi,
    Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
    Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
    Mỗi lần là một cuộc phân li.
    Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi,
    Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
    -Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
    Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi, trời!
    Chao ơi! Yêu có ông trời cản!
    yêu có ông trời khoá được chân!
    Chàng lại đi về qua phố ấy,
    Mấy mười lần nữa và vân vân.
    Chàng đi đi mãi, đi đi mãi,
    Đến một chiều kia, đến một chiều
    Phố ấy đỏ bừng lên: xác pháo.
    yêu là như thế! Thế là yêu!
    Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
    Lòng chàng đã dứt một tơ vương,
    Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
    -Có một người đi giữa đám tang
    - Nguyễn Bính -
    Yêu đến đỗi,lòng cũng buồn đến đỗi
    Nói hoài rồi cần lắm phút lặng im

  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chạm vào trái tim em
    Hoàng Thùy Linh

    Chỉ có anh chạm được vào trái tim em
    Em bật khóc
    Khi nhận ra điều đó
    Như những lần em bật khóc
    Khi không hiểu nổi em đang làm gì
    Trong chuyến hành hương tình yêu
    chạm tới anh
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thà như ngày thơ ấu
    Nguyễn Nhật Ánh
    Những điều lòng muốn nói
    Sao chẳng nói được gì
    Những điều không muốn nói
    Lại nói mãi em nghe
    Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ
    Ta suốt ngày bên nhau
    Kể bao điều thầm kín
    Lòng có ngại gì đâu
    Bây giờ sao quá khó
    Lòng anh và tình em
    Chút hương thầm trong gió
    Biết ngày nào bay lên
    Nếu biết tình như thế
    Chẳng lớn lên làm gì
    Thà như ngày thơ ấu
    Hai đứa cầm tay đi.

  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ngài và anh, cô và em
    Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
    Thành tiếng anh thân thiết đậm đà
    Và gợi lên trong lòng đang say đắm
    Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
    Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
    Không thể rời ánh mắt khỏi nàng
    Và tôi nói: Thưa cô, cô đẹp lắm!
    Mà thâm tâm: anh quá đỗi yêu em!
    1828
    Thúy Toàn dịch
    A. Puskin (Alexandr Sergefevitsh Pushkin), 1799 - 1837
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả

  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Gửi...
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
    Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
    Như hư ảo mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
    Giữa ồn ào xáo động buồn lo
    Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
    Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
    Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi
    Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
    Lãng quên rồi giọng em huyền diệu
    Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.
    Giữa cô quạnh âm u tù hãm
    Dòng đời trôi tù quằn quại hắt hiu,
    Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc,
    Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
    Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc:
    Trước mắt anh em lại hiện lên,
    Như hư ảo mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Trái tim lại rộn ràng náo nức,
    Vì trái tim sống lại đủ điều:
    Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc,
    Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
    1825
    Thúy Toàn dịch
    A. Puskin (Alexandr Sergefevitsh Pushkin), 1799 - 1837
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả

  7. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Nguyễn Hoài Nhơn
    Sao em chưa về với anh?
    Con đường nở đầy hoa trắng
    Trời chiều còn vương bụi nắng
    Mây trôi thơ thẩn về đâu
    Anh vẫn mãi chờ em đây
    Trái tim cồn cào nỗi nhớ
    Sương rơi giăng mờ ngõ phố
    Căn phòng se lạnh những đêm
    Sao em chưa về hở em
    Để vầng trăng tròn lại khuyết
    Xa anh, em đi biền biệt
    Sao Hôm xuống núi từ lâu
    Anh chờ em cả đêm thâu
    Suốt tháng ngày đài vô tận
    Chờ em từ cơn mưa đầu
    Mặt đất bây giờ thấm lạnh.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những Người Chuyển Đến Thành Phố Ở
    Những người chuyển đến thành phố ở
    Bỏ lại quê bao vất vả nhọc nhằn
    Chẳng biết họ bên góc lòng còn nhớ
    Về miền quê rơm rạ của mình không?
    Ông trăng sáng cùng tuổi thơ ngây ngất
    Bỏ lại quê chẳng thể mang theo
    Làn mây trắng, vòm trời xanh đuối mắt
    Những con đường đuổi **** hò reo.
    Họ bỏ lại mùa hoa gạo nở
    Rắc bông bay tơi tả trắng quanh làng
    Ðàn chim sáo mùa cày về ríu rít,
    Tiếng trống trường buổi sớm thu sang...
    Họ bỏ lại bao trò chơi một thuở
    Sáo diều ngân vi vút đêm thâu
    Ðom đóm lập lòe trong chai, trong lọ.
    Lối tắt vườn nhớ bạn chạy tìm nhau.
    Cả nơi đợi người yêu xưa bỏ lại
    Màu cỏ xanh gió thổi dịu dàng
    Giờ qua đấy vô tình ai biết
    Cỏ sang thu đã đổi biếc sang vàng
    Có lẽ nào tôi thành lẩm cẩm
    Người ra đi chẳng nhớ thì thôi
    Ở nơi ấy có ai cần nhớ hộ.
    Mà tôi đi day dứt chuyện của người !
    Chử Văn Long
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ta Thương
    Ta thương đàn có một dây
    Ngân nga réo rắt thấm đầy âm thanh
    Ta thương cây có một cành
    Bao nhiêu chiếc lá đều xanh bốn mùa
    Ta thương đồng có một mùa
    Đất đai thao thức nằm mơ cấy trồng
    Ta thương sông có một dòng
    Phù sa ở lại đẫm trong hồn người
    Ta thương làng có một người
    Yêu ta với mãi hai mươi tuổi tròn
    Đàm Chu Văn
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Người Ta Ngại Gặp
    Có người ta ngại gặp
    Đôi mắt như ánh đèn
    Những điều ta muốn nói
    Người nhìn đã sáng lên
    Có người ta ngại gặp
    Mở tâm hồn đại dương
    Ta như con thuyền nhỏ
    Lòng nhỏ nhoi cánh buồm
    Có người ta ngại gặp
    Vì một bàn tay lơi
    Nắm ta rất hờ hững
    Mà được ta suốt đời
    Có người ta ngại gặp
    Như ngại gặp lòng ta
    Người chân phương thô mộc
    Càng lộ mình điêu ngoa
    Có người ta ngại gặp
    Bởi ít nói ít cười
    Chào ta đầu cúi thấp
    Mà đứng cao ngang trời
    Những người ta thường gặp
    Rồi còn nhớ được ai ?
    Riêng người ta ngại gặp
    Chong mãi ngọn đèn soi...
    Đông Trình

Chia sẻ trang này