1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Nhận được bài thơ này của Đom dom....mình lại cảm thấy cái hay cái thanh thoát của bài thơ po st lên cùng mọi người nhé...
    Anh lang thang trong trời đêm Tây Tạng
    Níu mây qua giăng giữa những vì sao
    Thổi vào em một làn sương mỏng tím
    Choàng bờ vai, ôm ấp ? chơi vơi
    Sao lấp lánh, hàng triệu sao lấp lánh
    Bước chân vào, đu giữa những vì sao
    Sương mong manh, lành lạnh giữa đêm nồng
    Mây quấn quít, vòng tay em quấn quít
    Say trong sao, ngây ngất trong sương
    Đong đưa , đong đưa hớp triệu sao đầy ngực
    Lấp lánh nụ cười?
    Chẳng chớp được em đâu?
    Đom dom
    Bài đối đáp .....
    Có vì sao nào ..anh với tới không anh ?
    Em lặng lẽ dõi theo anh vạn dặm
    Trong hơi thở rừng rực của sự sống ..
    Em tan vào anh ..lóng lánh với môi cười
    Cánh tay anh ,níu lấy bầu trời
    Đan sao xuống thành tấm chăn tuyệt mỹ
    Em đắp nghìn sao ..trao anh nghìn con sóng
    Phủ dập dồn hơi thở ?ngược về tim
    Anh phủ em bằng hơi thở dịu êm
    Vòng tay ấm ?bồi hồi trong khoảng vắng..
    Anh xa em?mà tưởng chừng huyễn hoặc
    Ngôi sao nào đang rớt xuống về đêm !!!
    Lathu
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Học quên để nhớ
    Tác giả: Đặng Vương Hưng
    Học quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TỔ QUỐC RÙNG MÌNH TRONG CƠN NHẬU NHẸT
    Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói
    Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời
    Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói
    Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười
    Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
    Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
    Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
    Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
    Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
    Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
    Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
    Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
    Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
    Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
    Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
    Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân
    Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
    Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người
    Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
    Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi !
    Đà Lạt 1993
    (Bài thơ trích từ Nguyễn Trọng Tạo blog)
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Nắng say nồng
    ta chạy ngược hướng mặt trời
    chạy mãi...
    Không sao nắm được cái bóng trước mắt
    Ta sợ quay về phía mặt trời sẽ chói
    Mà nếu em là đám mây che nắng
    Làm sao bóng ở bên ta?
    @@Taiquai
    Đọc lại bài thơ tự do này của Taiquai -giờ mới cảm thấy hết cái nghĩa lận vào bên trong ....
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của Xuân Diệu !!!
    Đó là: tâm trạng của thi sĩ Xuân Diệu khi viết bài thơ "Biển":
    "Anh không xứng làm biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng..."
    Em có nhận thấy điều gì lạ không? - "Anh muốn em là bờ cát Trắng" thế mà anh lại khen "Bờ đẹp đẽ cát Vàng"... Anh nhận thấy lòng "Anh" đầy mâu thuẫn, tâm trạng Xuân Diệu đầy mâu thuẫn...
    Vẫn chưa thỏa, "anh" Xuân Diệu tham lam lại cất công đi... xin... "Hôn mãi cát Vàng em":
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ,thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Ðã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Ðến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiền nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm"
    Lòng rối bời, nhà thơ đã yêu biển, hay là biển đã yêu bờ, mãnh liệt "như nghiền nát bờ em"... Vậy mà, trong vòng tay của biển, bờ thật bé nhỏ, và biển chỉ muốn dịu dàng "Hôn thật khẽ,thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi"...
    Nhà thơ đã không giấu được nỗi dối lòng: "Anh không xứng là biển xanh", nhưng mong muốn của lòng Anh, trải suốt qua những câu thơ cứ dập dồn như sóng cồn biển cả đã chứng tỏ Anh khát khao "làm biển biếc". Mong muốn đó đã phát triển theo thời gian: từ nỗi buồn "không xứng" đến lúc "anh xin làm Sóng biếc", và rồi... Anh "xin làm Biển biếc"...
    Xuân Diệu "ăn gian" có đáng cảm thông không khi thi sĩ chỉ có lý lẽ duy nhất để bảo vệ mình: "Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi!"...
    Trích bài Taiquai
    P/S : sáng nay ngồi rảnh ..đọc lại bài viết của mọi người hơn sáu tháng ...để chấm hết cho một chu kỳ ..mới ..Lá po st lại những bài đầy trăn trở của bè bạn...để cùng chia sẻ và cảm thông ..
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tự sự
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Chẳng để dành riêng cho một ai.
    P/S : bài này do 1 người tặng - tác giả là ai chắc cũng chẳng nhớ -như cả bài nghĩ đến chử TỰ - chắc ai hiểu ..ai đang viết cho Ai ....
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    HÃY VIẾT ĐI NHÀ THƠ CỦA MẸ
    (Kính tặng những người mẹ đã phải nuôi con một mình)
    Ng¬ười đàn ông đã chối bỏ chính mình
    Để lại vóc dáng hao gầy và mầm chồi xanh nhú
    Từ bỏ tình phụ tử
    Chạy theo những ảo tưởng xa xôi...
    Xót xa sao tiếng gọi "cha ơi!"
    Tắt nghẹn giữa đôi bờ môi thơ dại
    Duyên mẹ hẩm hiu không thể là mãi mãi
    Đành nâng niu một giọt máu đánh rơi
    Cha đánh rơi cuộc đời
    Mẹ nhặt lấy làm hạnh phúc vuông tròn đời mẹ
    Mong sau này cuộc đời con trẻ
    Không đớn đau như bão lũ đời mình.
    Nén buồn đau quên đi kẻ bạc tình
    Chắt chiu mầm chồi trong lòng đang lớn dậy
    Con ơi con biết đấy
    Con là tình yêu trong mẹ vô bờ
    Hãy viết đi trong trẻo những vần thơ
    Những vần thơ tin yêu vào cuộc sống
    Bởi bao nhiêu dang dở
    Đời mẹ quá đủ rồi
    Con là giọt máu cha đã trót đánh rơi
    Nhưng là cuộc sống của bao la đời mẹ
    Hãy viết đi con nhé
    Những vần thơ ngọt ngào đời ban tặng cho con...
    26/11/2007
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Góp một bài thơ với mọi người.

    KHÔNG MÙA

    Bình Nguyên Trang
    Chiều
    lạnh lùng mưa.
    Thổi tới lòng em cơn gió không mùa
    Sông ngày lũ cồn cào con nước
    Đã mờ xa im lặng đôi bờ
    Gạn chút tình phía sau câu thơ
    Quả tim rét không nồng nàn đến thắp
    Những hư thực còn vang nhịp đập
    Mưa tràn lòng dấu hỏi sau - xưa
    Lá đã vàng lá không mùa thu
    Ngày đã tắt ngày không tờ lịch
    Tình đã đi tình không hẹn trước
    Chỉ còn đây hoang hoải ánh nhìn
    Còn chút yêu nào người cho em xin
    Chiều đã vàng chút giận hờn tiếc nuối
    Gió không mùa thổi nỗi buồn không tuổi
    Ôi bơ vơ chân bước dửng dưng người
    Ôi dòng sông bề bộn đầy vơi
    Đừng nghiệt ngã nhấn chìm cỏ ướt
    Ngay cả phù sa cũng cần nhịp đập
    Dẫu không mùa vẫn trái vẫn hoa thơm
    Và trái tim em xin cho một khu vườn
    Xoã bóng mát trên tháng ngày cằn cỗi

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 08/12/2007
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ của bạn viết ở đâu cũng nặng lòng .Hà nội đang chuyển gió lạnh lắm ,chia sẻ vài vần thơ mong ấm cõi lòng.
    Ký ức
    Lỡ bước chân đi vạn điều dang dở .
    Lỡ yêu thương rồi cay đắng tiếc làm chi .
    Có thể nào quên được không Anh?
    Kỷ niệm yêu thương hoá tro tàn ký ức .
    Lá vẫn rơi trên nẻo đường cũ .
    Níu bước chân Em lạc lối về .
    Em giữ riêng cho mình chỉ là nỗi nhớ .
    Để giấc ngủ Anh bình yên không mộng mị .
    Chỉ mong anh đừng lãng quên ngày đó .
    Có một người con gái đã yêu Anh.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Đốt ngày thành sợi khói bay
    Nhẹ tênh như thể cuộc say sang mùa
    Yêu đương tro bụi..như đùa
    Biết bao nhiêu lửa cho vừa cuộc sôi
    Thôi thì gom hết khóc cười
    Làm viên thuốc đắng nuốt trôi cuộc tình
    Tiễn ai ga xép một mình
    Tiễn ta vào cõi lặng thinh ngậm ngùi .
    Ngô Minh

Chia sẻ trang này