1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Với thời gian
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá thời gian ơi !
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ !
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương !
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc-để-quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào: chúng ta - tôi?
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã qua và gặp lại - bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang?
    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi?
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!
    Thuỵ Thảo
  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    THU MUỘN
    Đông đã tới mà trong tôi thu muộn
    Vẫn võ vàng chút nắng cớm cuối chiều
    Biển gào gọi những ngày xa lăng lắc
    Tôi lại về kiếm tìm những dấu yêu
    Thu còn đây trên những nhánh cỏ khô
    Ram ráp cọ vào bàn tay khi lần tìm kỉ niệm
    Thu còn đây trên biển chiều hoang vắng
    Cát đong đầy lọt xuống kẽ tay xưa...
    Thu còn đây thông khóc một chiều mưa
    Ướt tiếng cười trong veo kí ức thu xa lắm
    Sóng vẫn hồn nhiên gọi tên ai trong mộng
    Chỉ lòng ta cỗi cằn trống vắng mênh mang.
    Đông dần sang trong thu úa bẽ bàng....
    26/12/2007
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    K Khúc Của Lê
    Du Tử Lê
    Tôi xa người như xa núi sông,
    Em bên kia suối? Bên kia rừng?
    Em bên kia nắng? Bên kia gió?
    Tôi một giòng sương lên mênh mông.
    Tôi xa người như xa biển đông
    Chiều dâng lênh láng chiều giăng hàng
    Những cây ghi dấu ngày em đến
    Đã chết từ đêm mưa không sang.
    Tôi xa người xa hơi thuốc cay
    Ngày mai tình sẽ bỏ tim này
    Chiều em không tới hàng cây đã
    Nghiêng xuống tôi từng ngọn heo may.
    Tôi xa người như xa biển đông
    Như xa núi sông
    Em bên kia suối
    Sương lên mênh mông
    Tôi xa người xa tôi từ đây lặng yên dấu xưa
    Còn chân đã cũ, còn lời oán than.
    Tôi xa người xa môi rất tham
    Em như gió núi, như chim ngàn
    Em xa xôi quá làm sao biết
    Tôi âm thầm như cơn mê hoang.
    Tôi xa người xa không hờn oán
    Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
    Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
    Mưa ở đâu về như vết thương...
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khúc mùa thu
    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm ?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?
    Hồng Thanh Quang
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điệu cũ
    Thôi em cứ việc lấy chồng
    Mặc tôi tự kiếm tơ hồng , tự xe ...
    Đã qua khoảnh khắc đêm hè
    Ta và em giữa bốn bề tình yêu .
    Đồ Sơn rụng một cánh diều
    Lòng ta vỗ sóng bao điều bão giông
    Những lời thề thốt như sông
    Tan vào biển cả mênh mông vô chừng
    Trời không cho một đời chung
    Một đêm sống đến tận cùng , đủ chăng ?
    Thôi , em cứ việc sang rằm
    Mặc thơ anh vẽ nên vầng trăng lu ...
    Hồng Thanh Quang
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thàng chìn lĂn chù?a
    ThĂng chĂn rủ nhau mang hương khĂi
    LĂn chĂa cĂng khấn Phật - xin xfm
    ChĂ tifu nhĂn mấy cĂ con gĂi
    Cứ ngỡ hĂm nay 'Ă 'ến rằm
    Họ kĂo Ăo nhau cười khĂc khĂch
    Hỏi nhỏ xem nĂn khấn những gĂ
    Đầu niĂn học nĂn cĂng nhau khấn
    Học hĂnh '- 'ạt m-i mĂa thi
    Lại hỏi khấn thĂm gĂ nữa khĂng
    ĐĂa nhau khấn cho 'ược... 'ắt ch"ng
    CĂ cĂ 'ỏ mặt nhĂn lơ 'Ăng
    Phật cười, chẳng biết cĂ 'Ăng khĂng ?
    R"i mấy cĂ h>n hY ra về
    ChĂn son lĂm mượt cỏ ven 'Ă,
    Họ lại phẩm bĂnh về chĂ tifu
    "Đẹp trai" mĂ cũng rất "ngĂ nghĂ" ....
    Trần ĐĂnh Thọ
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Với ta
    Ta để quên bên bờ thơ ấu
    Một bóng trăng quê leo lẻo chờ
    Tìm đam mê trong tháng năm tuổi lạ
    Rồi một ngày bừng tỉnh cơn mơ
    Ánh trăng nào đốt cháy những vầng thơ
    Đốt cháy cả một lòng kiêu hãnh
    Ta bây giờ lạc giữa đôi bờ
    Ngẩn ngơ với một mùa trăng lạnh
    Bao nhiêu năm ta là hành khất
    Ăn mài đời một chút hữu danh
    Trả lại người rồi ta vẫn mất
    Ta hóa ra một kẻ độc hành
    Trở về tìm ánh trăng xưa đã vỡ
    Ta hốt hoài không được một vần thơ
    Tức tưởi, sương ướt một bờ cô quạnh
    Ta chợt nhận ra mình hóa đá bao giờ ....
    Trần Đình Thọ
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TRONG NỖI ĐAU HÀNH HƯƠNG
    Trong nỗi đau của mẹ
    Con hành hương về phía trăng lên
    Trăng thượng tuần mỏng mảnh
    Rơi về phía đêm
    Những vì sao không tên
    Đưa con về dải ngân hà mơ ước
    Nỗi đau tan thành nước
    Chảy vào dòng máu nuôi tim
    Tưởng nỗi đau đã lặng im
    Con hành hương về phía tình yêu tuổi trẻ
    Nào ngờ nỗi đau của mẹ
    Xô nghiêng cả ánh trăng rằm
    Con hành hương về phía trăm năm
    Vàng vọt đời con nỗi đau ký ức
    Rồi trong đêm nguyệt thực
    Con rơi về phía không người.
    Trần Đình Thọ
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    BÀI THƠ TRÊN VÁY
    ( Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương )
    Mở ra một cái váy trời
    Qụat cho thế sự tơi bời lá hoa
    Chành ra ba góc dư ba
    Hỏm hòm hom thế mới là văn chương
    Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
    Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
    Xót thân quả mít nằm phơi
    Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum
    Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
    Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
    Cái khuôn tạo hoá méo tròn
    Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ ?
    Hồng nhan từ độ trơ trơ
    Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
    Mắt dao cau liếc rách hồn
    Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời
    Bao nhiêu vua chúa qua rồi
    Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca
    Hà Nội 1980
    Trần Mạnh Hảo
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ĐỖ PHỦ
    Trong chiếc đò nát như thời cuộc
    Cơn đói làm ta say
    Sông Tương như một niềm Kinh Thi ròng ròng nhựa chuối
    Ngọn lửa trong đầu ta đang đóng băng thành sáp
    Nước Đại Đường không lớn hơn nắm cơm
    Trời không đủ cho ta manh chiếu rách
    Thơ gặt rồi ta xác lại thành rơm
    Đêm lạnh sôi tóc
    Ta nghe hàng triệu lá phổi đang hắt ra hơi gió cuối cùng
    Gom thành bão trên đất này than khóc
    Mắt vua quan vẫn trợn trừng kiếm cung
    Khi lẽ phải là thanh gươm giết chóc
    Thì muôn sau lịch sử ắt điên khùng
    Thịnh Đường, thịnh Đường
    Ta đã thấy làm vua dễ hơn làm người
    Thấy ngụy mặt trời
    Thấy chân lý ve chai
    Ôi chữ thánh hiền bò như cua cáy
    Kẻ sĩ nhìn lên bằng mắt chuột chù
    Chiến tranh để muôn chăn nằm goá gối
    Bao rừng phong đổ máu xuống mùa thu
    Ta đã ăn một vạn thỏi mực mà không hết đói
    Thương thay núi Thái Sơn không biết thú đi thuyền
    Bút ta rét sao câu thơ bốc khói
    Suốt một đời ta tỉnh để trời điên
    Ta muốn lội bộ về Nghiêu Thuấn
    Hỏi Hứa Do tìm chỗ rửa tai
    Hỏi hoa lê mùi cố quận
    Nhưng thơ ta đã lạc mất dấu hài
    Ôi những cơn mưa phùn trứng rận
    Ta toàn mơ thấy mình là ai ?
    Ai hát khúc ?o Binh xa hành?
    Khói từ chiến địa ngút thành xương khô
    Rượu đầy hốc mắt lô xô
    Ngìn năm ai biết dưới mồ ta say ?
    Ta vịn vào đêm trơn tuột
    Đừng bôi mỡ cừu vào tay ta
    Ta ăn tuyết cả tuần không thấy buốt
    Trời sao sa như vãi tấm cho gà
    Ừ trời chỉ còn sao thôi
    Vì trăng Lý Bạch bế đi rồi
    Mắt ta chợt nảy nghìn đom đóm
    Đâu biết là sao hay đóm rơi ?
    Xin bác đom đóm đừng lập lòe làm mắt ta rối rít
    Bác đã dẫn đường trăm họ vượt đêm sâu
    Bằng ánh sáng bác phát ra từ đít
    Sao thơ ta phải thắp bác lên đầu ?
    Sài Gòn 1983
    Trần Mạnh Hảo

Chia sẻ trang này