1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có một chiều tháng năm
    "Thầy còn nhớ con không...?"
    Tôi giật mình nhận ra
    người đàn ông áo quần nhếch nhác
    Người đàn ông gầy gò
    ngồi sau tủ thuốc ven đường.
    "Thầy còn nhớ con không...?"
    Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng.
    Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
    Rụng xuống trên vai người thầy học cũ.
    "Không... xin lỗi... ông lầm... tôi chưa từng dạy học
    Xin thối lại ông tiền thuốc... cám ơn..."

    Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
    Thầy học cũ mười năm không lầm được
    Thầy học cũ ngồi kia dấu mình sau tủ thuốc
    Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh.
    Còn biết nói gì hơn
    Đứa học trò tâm sự
    Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
    Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
    Biết yêu anh em ?" đất nước ?" xóm giềng
    Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
    Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.
    Và hôm nay...
    Bên hè phố im lìm
    Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
    Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
    Trước đứa học trò quần áo bảnh bao ?
    Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
    Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố
    Mười năm nữa đứa nào trong số đó
    Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay ?
    Đỗ Trung Quân
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mẹ
    "Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ"
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?
    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới !
    1986
    Đỗ Trung Quân
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TIẾNG KÊU VÀ TIẾNG THỞ DÀI.
    Tôi đã nghe tiếng kêu của những người mẹ Nhật
    Sau quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima:
    - Hãy trả những đứa con cho tôi!
    Dù chúng là người hay không là người nữa!!!
    Hình thù chúng thế nào cũng được!!!
    Khác với những người mẹ Nhật
    Các chị - Những người mẹ Việt Nam
    Đang ẵm bế trên tay mình những đứa con
    Với hình thù dị dạng:
    Đứa không có tay, đứa không có chân, đứa không có miệng, đứa không có mắt...
    Đứa đen sì trùng trục như quả bom quả đạn
    Đứa lông mọc đầy người và có đuôi như thú
    Chúng không biết hôn ai
    Không một ai hôn chúng!
    Chỉ có các chị bế con mình trên tay
    Đồng nghĩa với bế bọc nước mắt.
    Các chị không kêu như những người mẹ Nhật
    Các chị chỉ thở dài:
    -Giá đừng có chiến tranh!
    Nguyễn Minh Khiêm
  4. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bến?Yên Bình!
    Người ta bảo??Hạnh phúc mong manh lắm!?
    Em chợt buồn, đầu tựa gối xa xăm.
    ?oDẫu đôi mình, yêu nhau nhiều đến vậy,
    Sẽ tan đi, như bong bóng?xà phòng????
    ***
    Anh lắc đầu: ?oEm của anh khờ khạo,
    Họ nói gì? Đã vội tin sao?
    Chỉ tình yêu, đôi mình là vĩnh cửu!
    Chỉ tim mình, cùng nhịp đập với nhau!?
    ***
    ?oNhưng họ bảo?đường tình yêu trắc trở,
    Tim chúng mình, đập lúc chậm, lúc nhanh.
    Và anh nữa, có bao giờ??loạn nhịp??
    Ngó lơ ai? Em có phải đi tìm????.
    ***
    Anh cười hiền: ?oEm của anh ngốc lắm!
    Suốt cuộc đời, chỉ có một trái tim,
    Và chỉ có, một niềm tin bất tận,
    Một cái nhìn, một duyên phận?tặng em!?
    ***
    Nũng nịu, dễ thương, em cười xinh đến vậy!
    Ấm áp, an lành, em chẳng phải nghĩ suy.
    Bờ vai anh, vòng tay anh?chắc nịch.
    Tình yêu?đưa em tới Bến?Yên Bình.
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu
    Tình Yêu mang chiếc áo vô hình
    Đừng cố công tìm bắt.
    Cứ bướng bỉnh vô tư, cứ chờn vờn như tóc
    Cứ giận hờn như môi...
    Trái táo Ê-Va khuyết tự triệu năm rồi
    Nên tất cả hiển nhiên thành dang dở...
    Hiện tại sống bằng quên, tương lai về bằng nhớ
    Dĩ vãng là mộng du...
    Hai cái cô đơn cộng lại hóa thừa
    Nhưng để một lại trở thành rất thiếu!
    Loài người muôn đời không thể hiểu
    Cái món quà không tuổi-có tên Tạo Hóa tặng riêng mình.
    Tình yêu mang chiếc áo vô hình
    Mà hạnh phúc, khổ đau thì hiện hữu
    Nên anh hái đầy tay, và chờ đợi
    Những đóa buồn...
    Cho Em
    Đặng Vương Hưng
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con ở xóm bụi đời
    Chưa lớn thì đã phải già
    Dẫu còn cha mẹ... vẫn là mồ côi
    Trẻ con ở xóm bụi đời
    Như cỏ dại dưới nắng trời hoang vu...
    Bây giờ chưa đến mùa thu
    Vành trăng tròn trặn hình như xa vời
    Đêm đêm ở xóm bụi đời
    Hồn nhiên chúng hát chún g cười như không
    Có ai ra ngõ mà trông
    Mai này làm vợ làm chồng người ta
    Mai này làm mẹ làm cha
    Sinh con đẻ cái... làm bà làm ông
    Mai này... ai có biết không ?
    Đặng Vương Hưng
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh
    Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
    Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
    Bỗng chốc anh trở thành tư bản
    Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền
    Ghen như sôi và giận như điên
    Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
    Ghen như sôi và yêu như điên
    Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
    Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
    Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
    Em đã đón anh về
    Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
    Rồi sẽ có một người đàn bà khác
    Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
    Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
    Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
    Đoàn Thị Lam Luyến
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Em chấp nhận lời nói dối
    Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
    Như người nghèo thắng bạc đêm qua
    Em ước muốn nhưng làm sao có thể
    Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
    Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
    Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
    Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
    Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
    Em đã đợi, thời gian đâu có đợi
    Không gian như đóng lại cả ba chiều
    Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
    Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
    Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
    Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
    Anh kiêu hãnh, anh đâu cần thương hại
    Như lúc này, em chẳng thể cầu xin
    Có những lời nói thật chẳng ai tin
    Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
    Anh là đấng trong em mãi mãi
    Kẻ muộn màng sám hối, chính là em!
    Đoàn Thị Lam Luyến
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gọi Thúy Kiều
    Em như vạt cháy rừng quanh năm đòi cứu hỏa
    Như ngọn lũ sông Hồng chỉ chực vỡ đê
    Như Eva khát một lần trái cấm
    Trái cấm rơi ?" phúc họa cũng theo về!
    Em không muốn như Xúy Vân cả một đời chót dại
    Thề làm chi để phải giữ câu thề
    Nếu hạnh phúc không thể là vĩnh viễn
    Điên cũng cần cho xứng với đam mê
    Em không muốn như Thúy Kiều biết tình yêu là vật báu
    Mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh?
    Đêm đoàn tụ - hơn mười năm lưu lac
    Phải chứng cảnh người yêu ôm ấp kẻ khác mình??
    Em không muốn như Xuân Hương thông minh, sắc sảo
    Lại theo sau nhặt mãi lá ?" đa ?" tình
    Trầu cánh phượng đã têm rồi lại héo
    Để tâm hồn hương sắc mãi lung linh.
    Em không muốn, sao cứ là tất cả
    Lẽ đâu sắp đặt tại mệnh trời?
    Em muốn hồng nhan mà không bạc phận
    Có thể nào khác được chị Kiều ơi!
    Hà nội, tháng 5 ?" 1992
    Đoàn Thị Lam Luyến
  10. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    TỔN THƯƠNG
    Hoàng Thanh Trang
    Chúng ta làm tổn thương nhau
    bằng những lời - lẽ ra không nên có
    Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
    Lại vụng về thành vết xước trong nhau
    Trái tim em lặng lẽ đớn đau
    Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
    Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
    Hơn một lần mình đã đắng cay
    Lời nói vuột khỏi bàn tay
    Vỡ òa trong em những yêu thương ngày cũ
    Nước mắt không rơi em ru lòng tự nhủ
    Phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu
    Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau
    Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế
    Dù gắng gượng nhưng em không thể nào mạnh mẽ
    Vết xước ở lòng - lại đau đáu nơi tim
    Rồi có thể ngày mai, ngày kia anh sẽ lại đi tìm
    Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy
    Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy
    Tổn thương mất rồi - có tha thứ được không?

Chia sẻ trang này