1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ xuân
    Chúa xuân tặng tuổi cho người
    tăng đôi sợi bạc cho tôi nao lòng
    tặng em một chút ửng hồng
    một trời áo lụa phơi phong mắt chiều
    Giật mình mình biết mình yêu
    một bông hoa cải ít nhiều ngây thơ
    hoa vàng nhuộm giấc ngủ mơ
    dòng sông xưa cũ bây giờ còn trong
    Mưa xuân ướt áo chờ mong
    đường quê mướt cỏ mà không thấy người
    khói sương rúc rích tiếng cười
    một bầy tiên nữ trêu người xa xăm
    Trở về phố xá thanh tân
    hộp thư điện tử thiệp xuân chúc mừng
    nao lòng tôi nhớ người dưng
    nhớ bông hoa cải rưng rưng gió vàng?
    NGUYỄN TRỌNG TẠO
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tết sớm gọi tuổi mình
    Không gói được mùa đông cất vào trong tủ
    em thôi đành mang áo gấm đi đêm
    vầng trăng lạnh đến bạch ngày mới ngủ
    về cùng em sương ẩm ướt bên thềm
    Không níu được mùa xuân quay trở lại
    anh thôi đành trồng một sắc đào riêng
    hoa đào nở cuối chiều đông giá buốt
    tết bỗng dưng đến sớm gọi tuổi mình
    Em hối lộ đào hoa một nụ cười rượu chát
    anh tham ô trời đất mấy câu thơ
    và như thế chúng mình qua cái tết
    xuân lén về rồi đi như trong mơ
    NGUYỄN TRỌNG TẠO
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tứ tấu mùa xuân
    Vợ sai xuống phố
    Lựa hoa cúc vàng
    Gặp em chồng bỏ
    Về buồn lang thang...
    Ghé thằng bạn cũ
    Khoe thơ Tết này
    Bạn cười nhúm nhó
    Bảo vừa... chia tay
    Đành về dối vợ
    Cúc không được vàng
    Giấu người đổ vỡ
    Giấu mình hoang mang
    Không ai lỗi cả
    Sao thơ mãi buồn
    Ta nhìn mắt vợ
    Ướt nhòa nỗi thương!
    Trương Nam Hương
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhớ xuân mười sáu tuổi
    Lại ngồi nhớ xuân anh mười sáu tuổi
    Anh đã nói điều gì? anh có nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    Sáng ấy mưa rây trên những cánh hồng
    Em ngồi khóc hồn nhiên đến lạ
    Em run quá hay tại trời rét quá?
    May mẹ dậy trước ta, mẹ ngồi nhen bếp lửa
    Khói bếp xanh đến giờ vẫn nhớ
    Ngõ mùa Đông xoan rụng tím một mình!
    Rồi anh đi, mang mười sáu xuân đi
    Thương nhớ tiễn bờ đê quặn gió
    Mong mẹ bớt buồn, mong em bớt khổ...
    Mười lăm năm cứ mỗi bận rét về
    Xa anh nhớ một thời mình nông nổi
    Mẹ mất lâu rồi, riêng em còn đợi...
    Phải anh đã nói rồi, anh đã nói...
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không?
    Trương Nam Hương
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tết Của Mẹ Tôi
    Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều,
    Mẹ tôi lo liệu đủ trăm điều.
    Sân gạch tường hoa người quét lại,
    Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.
    Nuôi hai con lợn tự ngày xưa,
    Mẹ tôi đã tính "tết thì vừa."
    Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó,
    Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.
    Nay là hăm tám tết rồi đây,
    (Tháng thiếu cho nên hụt một ngày)
    Sắm sửa đố lề về việc tết,
    Mẹ tôi đi chợ buổi hôm nay.
    Không như mọi bận người mua quà,
    Chỉ mua pháo chuột và tranh gà,
    Cho các em tôi đứa mỗi chiếc,
    Dán lên khắp cột, đốt inh nhà.
    Giết lợn, đồ xôi, lại giết gà,
    Cỗ bàn xong cả từ hôm qua.
    Suốt đêm giao thừa mẹ tôi thức,
    Lẫm nhẫm cầu kinh Đức Chúa Bà.
    Mẹ tôi gọi cả các em tôi,
    D0ến bên mà dặn: "Sáng ngày mai
    Các con phải dậy cho thật sớm,
    Đầu năm năm mới phải lanh trai.
    Mặc quần mặc áo lên trên nhà,
    Thắp hương thắp nến lễ ông bà.
    Chớ có cãi nhau, chớ có quấy,
    Đánh đổ, đánh vỡ như người ta..."
    Sáng ngày mồng một sớm tinh sương,
    Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường.
    Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi,
    Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.
    Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên,
    Bút lông dầm mực viết lên trên.
    Trên những gì gì tôi chẳng biết,
    Giữa đề năm tháng, dưới đề tên.
    Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi,
    Rón rén lên bàn thờ ông tôi.
    Đôi mắt người trông thành kính quá,
    Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.
    Mẹ tôi uống hết một cốc rượu,
    Mặt người đỏ tía vì hơi men,
    Người rủ cô tôi đánh tam cúc,
    Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.
    Tôi mặc một chiếc quần mới may,
    Áo lương, khăn lượt, chân đi giày.
    Cho tôi đi lễ bên quê ngoại,
    Người dặn con đừng uống rượu say.
    Xong ba ngày tết mẹ tôi lại,
    Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con.
    Rồi một đôi khi người dậm gạo,
    Chuyện trò kể lại tuổi chân son.
    Nguyễn Bính
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    TUỔI BA MƯƠI
    Còn bài ca nào cho tuổi ba mươi
    Tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nữa
    Đã biết xót xa vó câu qua cửa
    Biết nâng niu thành bại trong đời
    Bao nhiêu niềm kiêu hãnh tuổi hai mươi
    Như suối nhỏ tan rồi trong biển lớn
    Biển sôi động chẳng bao giờ ngưng sóng
    Biển mặn mòi nước mắt mồ hôi
    Bài ca nào cho tuổi ba mươi
    Tuổi ngọn lửa ra giữa đời giông gió
    Chẳng còn gì chắn che được nữa
    Phải vươn lên cháy tận sức mình
    Đôi khi ước sao khóc được dễ dàng
    Cho bao âu lo thành mây bay qua cửa
    Đôi khi mong mình dễ tin hơn nữa
    Cho nguôi đi bao ngờ vực trong lòng
    Vơi dần thời gian, ăm ắp ước mong
    Tuổi ba mươi khát khao bền như cỏ
    Nếu chẳng còn bài ca nào nữa
    Tuổi ba mươi tự hát cho mình.
    Nguyễn Bích Huyền

  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ...
    Bần thần hương huệ thơm đêm
    khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
    chân nhang lấm láp tro tàn
    xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
    Mẹ ta không có yếm đào
    nón mê thay nón quai thao đội đầu
    rối ren tay bí tay bầu
    váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
    Cái cò ... sung chát đào chua ...
    câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    ta đi trọn kiếp con người
    cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
    Bao giờ cho tới mùa thu
    trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    bao giờ cho tới tháng năm
    mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
    Ngân hà chảy ngược lên cao
    quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
    bờ ao đom đóm chập chờn
    trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
    bà ru mẹ ... mẹ ru con
    liệu mai sau các con còn nhớ chăng
    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    lòng ta -- chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
    ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
    Nguyễn Duy
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Mẹ của anh

    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi.
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng .
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Xuân Quỳnh
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Nẻo về

    Con lại về quê mẹ bình yên
    Giữa một ngày không mưa,
    chỉ vàng ươm những nắng
    Con đường nhỏ ẩn mình trong im lặng
    Không tiếng lá rơi, xao xác nẻo về. . .

    Tiếng ầu ơ đọng tiềm thức xa kia
    Bỗng nhiên dội về nhức nhối
    Chạy trốn tuổi thơ. . .bàn chân con bước vội
    Sợ một phút dừng, con quỵ ngã trước quê hương

    Mảnh đất nghèo nuôi khát vọng lớn lên
    Mẹ thường nói con là khát khao một đời của mẹ
    Ca dao xưa cho con. . .
    giờ xót xa đến thế
    Cánh cò trắng bay đi . . .
    con lạc lõng cô đơn

    Hoa cải mỏi mòn năm tháng cũ yêu thương
    Con yêu nhất vì đó là loài hoa mẹ thích
    Áo mẹ sờn vai chỉ mình con biết
    Thương mẹ nhiều
    con căm giận chính con.

    Tuổi thơ con nằm trong bình yên
    Tuổi thơ mẹ giữa đạn bom khói súng
    Cả đời mẹ khổ đau vẫn mỉm cười hạnh phúc
    Để mãi nơi con day dứt một nẻo về.
    Lâm Thị Hà Mi
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    MẸ TRẺ


    Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
    Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
    Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ
    Có rất nhiều những cánh hoa rơi.

    Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!
    Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
    Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ
    Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.

    Giọng ru buồn len lén hoàng hôn
    Ba mươi năm sau đời con mới hiểu
    Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu
    Nhiều như bông cỏ dại quê mình.

    Giờ con cười bên những đứa con xinh
    Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ
    Bông cà na vẫn trắng tinh như thế
    Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.

    Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ ơi
    Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng
    Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng
    Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.
    Thu Nguyệt

Chia sẻ trang này