1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có Mẹ
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc Mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    Như cuộc đời không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng trái đất tròn
    Người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài Mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn
    Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
    Trước khi con biết bật lên tiếng : Mẹ!
    Mẹ!
    Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ!
    Có nghĩa là bắt đầu
    Cho sự sống,cho tình yêu,cho hạnh phúc
    Me!
    Có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời,một mặt đất,một vầng trăng
    Mẹ chưa sống đủ trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dã nụ cười và tiếng hát
    Chỉ có một lần ,Mẹ không ngăn con khóc
    Là khi Mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng
    Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
    Biết bao người được làm mẹ trong ngày
    Tiếng trẻ thơ gọi mẹ ngân nga trong quả đất này
    Thành âm thanh không thể nào vắng lặng
    Mẹ!
    Có nghĩa là ánh sáng
    Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đốm lửa thiêng liêng
    Cháy trong bão bùng,cháy trong đêm tối
    Mẹ!
    Có nghĩa là mãi mãi
    Là cho đi không đòi lại bao giờ
    Cổ tích của những ai còn mẹ là :
    "Ngày xưa có một công chúa"
    hay " Ngày xưa có một ông vua"
    Cổ tích của con là : " Ngày Xưa có Mẹ..."
    Thanh Nguyên
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Hiếu bài thơ này:
    MẸ TÔI
    Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp
    Thường ngồi chắp tay cầu khẩn giờ lâu
    Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
    Tôi chỉ thấy mẹ dùng khi lễ bái
    Đời của tôi nhiều khổ đau oan trái
    Mẹ bao giờ cũng cầu nguyện cho tôi
    Đứa con trai tù tội mấy phen rồi
    Hàng nước mắt chảy giòng trên má mẹ
    Ngồi bên mẹ, tôi thấy mình nhỏ bé
    Tình thương yêu của mẹ lớn bao nhiêu
    Mẹ ơi, con lòng chỉ nguyện một điều:
    Được gần sống, đừng lìa xa khỏi mẹ!
    Giờ hẳn mẹ mỗi khi ngồi cầu lễ
    Cho đứa con tù bệnh chốn rừng sâu
    Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
    Phải đầm ướt biết bao hàng nước lệ!
    Nguyễn Chí Thiện
    (1963)
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em lấy chồngĐinh HùngNhư bao người gái đến xuân thì. Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng, Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi? Ôi biết bao giờ em lấy chồng? Đầu thu hay cuối một mùa đông? Bên người có ánh trăng, đèn mới, Em nhận thơ lòng tôi nữa không? Hoa nở cô đơn, bóng động thềm, Vườn xưa còn thoảng chút hương em. Xót xa lá cỏ vương mùi tóc, Tà áo bay về, nhớ suốt đêm. Em cũng như làn hương phấn kia, Gió về rồi đến buổi chia lỵ Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ, như kẻ xưa buồn lối phượng đi. Nhớ buổi người yêu, kẻ hững hờ, Em là thục nữ, chỉ mê thơ. Còn lòng tôi đấy, em không rõ, Chẳng đến dò thăm, chẳng muốn ngờ. Mà chẳng tình chung cũng hẹn nhiều, Lời em bay ****, tưởng rằng yêu. Vì ai làm đẹp mây trời thế? Tôi đợi tin thu sớm lại chiều. Em ướp hương vào những giấy thư, Tôi hôn lên chữ một đôi tờ. Nghĩ rằng: Em gửi hồn thơm đấy, Là bởi lòng kia đã ước mơ. Mơ ước hiền như truyện trẻ thơ, Hoài nghi từng nét mực phai mờ. Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm, Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò. Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi, Em đã xa như dĩ vãng rồị Tình cũng quan san từ đáy mắt, Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi. Nghe động bàn chân, nắng tỏa hương, Mong manh từng gợn phấn còn vương. Em đi, nửa gối hoa tàn mộng, Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
     
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG TƯ
    Quái lạ! Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước, người đôi ngả
    Hai chữ tương tư, một gánh sầu.
    Tản Đà
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh những ngày xa
    Đào Phong Lan
    1.
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay...
    Nhớ sáng nào trên biển
    Chuồn chuồn bay
    những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm...
    Bàn chân trần đi trên cát ấm
    Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
    Những bình yên đến chạm vào vai
    Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ...
    Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở...
    Trong nắng trời,
    Gió biển,
    Cát bờ xa,
    Những con ong rừng lấy mật về qua
    Ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng...
    Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng
    Âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
    Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
    Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối?
    Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
    Cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
    Cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời
    Không biết là ánh đèn đường đã tắt...
    Anh của em,
    Những ngày không gặp mặt
    Có buồn không?
    Khuôn mặt có hao gầy?
    Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
    Môi em nhớ những cái hôn rất vội
    Em lầm lụi đi trên con đường tối
    Ngõ vắng xa
    Hoa mướp đã thôi vàng
    Lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
    Đã xơ xác nhớ một người đi vắng...
    Không có anh,
    Sao quá chừng phẳng lặng?
    Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
    Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
    Quá chừng hát những bài lâu không hát...
    Giá anh xa đúng một vòng quả đất
    Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
    Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
    Sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu
    2
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay
    Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
    Đã không muốn buông rời ra nữa?
    Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
    Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
    Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
    Và trái đất quay một vòng choáng váng...
    Anh của em,
    Thời gian và năm tháng
    Đã nhắc em phải biết mong chờ
    Nhưng em sợ em không tính bằng giờ
    Mà em níu lấy từng giây phút
    Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
    Biết làm sao che chắn được cho nhau?
    Anh đang làm gì?
    Anh đang ở đâu?
    Anh có biết là em đang nhớ?
    Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
    Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài
    Mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
    Mặc núi xô hay ầm ầm biển động
    Em đã sống một đời ước vọng
    Những khát khao trời rộng sông dài
    Những ngông cuồng về một ngày mai
    Những to tát lớn lao dự định
    Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
    những rủi may
    những cơ hội ngàn vàng.
    Chỉ cần anh dừng bước lang thang
    Về với em
    Căn nhà em ngỏ cửa
    Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
    Hơ ấm anh những buổi đi về
    Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
    Em cũng sẽ không màng đến nữa...
    Hãy để em yêu anh
    Không do dự
    Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
    Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung
    của hai đứa đã có người chắn mất...
    Như đã đến giờ tận thế trên trái đất
    Như dòng sông sẽ cạn muôn đời
    Hãy siết em vào lòng
    Hãy hôn mãi không thôi
    Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ...
    3.
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em sẽ khác hôm nay
    Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai
    Như chiếc lá một ngày tàn úa
    Đừng hỏi em
    Đừng hỏi em thêm nữa
    Là vì sao em nói những câu này
    Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
    Ủ ấm em vì em đang rét lạnh
    Anh của em,
    Dáng đi khổ hạnh
    Bàn tay gầy mười ngón khô khan
    Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
    Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
    Như sóng cuốn
    Như gió xô
    Như thể ...
    Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau...
    Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé
    Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua
    Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa
    Vì cuộc sống ngày mai sao biết được?
    Hãy yêu nhau như là hai giọt nước
    Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
    Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
    Lìa cành vẫn còn ôm ấp ...
    4
    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay...

  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngồi Lại Bên Cầu
    Hoài Khanh
    người em gái trở về đây một bận
    con đường câm bỗng ánh sáng diệu kỳ
    tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể
    mây của trời rồi gió sẽ mang đi
    em - thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
    màu cô đơn trên suối tóc la đà
    còn gì nữa với mây trời đang trắng
    đã vô tình trôi mãi bến sông xa
    thôi nước mắt đã ghi lời trên đá
    và cô đơn đã ghi dấu trên tay
    chân đã bước trên lối về hoang vắng
    còn chăng em nghĩa sống ngực căng đầy
    quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
    giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
    ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
    con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ
    rồi em lại ra đi như đã đến
    dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
    ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
    nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI TÔI THOÁNG MÂY
    Quốc Sinh
    khi đêm mới thấy tôi rằng có
    một cuộc đời tôi trong đêm này
    khi mưa mới hay tôi rằng có
    một cuộc đời tôi trong mưa bay
    khi rượu mới nhớ tôi rằng có
    một cuộc đời tôi trong ly say
    đêm rượu xuân mưa tôi rằng khóc
    một cuộc đời tôi trong thoáng mây
    Quán Huy, 2005
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    HẠNH PHÚC
    Đã có lần con nghĩ
    Hạnh phúc tròn như tuổi của con
    Và tình yêu cũng thế
    Đôi mắt mẹ mỏi mòn
    Như vì sao trời quên ngủ
    Ánh sáng ghim vào nhức nhối bóng đêm
    Hạnh phúc là gì? Ai có thể đặt tên?
    Hạnh phúc ở trong tay? Hạnh phúc là cổ tích?
    Hạnh phúc là đường đua không ai nhìn thấy đích
    Bao kẻ chạy thi gục chết giữa chừng
    Những với con hạnh phúc đã từng
    Như ánh sáng, như vầng trăng viên mãn
    Hạnh phúc của con trong lời mẹ hát
    Mẹ đọc câu thần chú nghẹn ngào:
    "Bố công tác ở xa..."
    Bao mùa đông đi qua
    Xoè tay ra...
    Con đếm đủ những sợi tóc đen của mẹ
    Tiếng cười thơ trẻ
    Lặn vào miền tuổi thơ...
    Bao mùa đông đi qua
    Con đủ lớn để hiểu thế nào là thần chú
    Đôi mắt mẹ vẫn nhiều đêm không ngủ
    Vết chân chim in những lối đi về
    Và con biết sẽ chẳng bào giờ
    Qua ngưỡng cửa bố trở về: Hạnh phúc
    Cổ tích đẹp nhưng không là đời thực
    Câu thần chú nghẹn ngào đành chết giữa giấc mơ
    Hạnh phúc là gì? Dẫu không gọi thành tên
    Nhưng với con mỗi ngày hạnh phúc
    Là một ngày có mẹ ở bên
    Lê Thị Luyến
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ Việt Bắc
    Tết! -
    Ồ thế, thêm một tết!

    Tôi
    quẳng nó
    vu vơ
    vào một xó lòng,

    nơi đó
    là kho đồng nát

    một đống Tết xa nhà
    đã han rỉ lên...

    Chao ôi!
    chuỗi ngày đêm
    thắt
    nút tất niên,

    đau
    như
    một nút thừng
    thắt cổ!

    Vì đâu?
    Con tàu cuộc sống

    bỏ neo
    lên bến nghỉ
    hàng năm?

    Có lẽ
    cuộc đời
    thấm mỏi!

    Phải sửa sang
    cái vỏ con tàu,

    đây đó
    ít nhiều
    hoen rỉ?

    Đêm nay -
    cái tối
    tối ba mươi

    Các vì sao
    đi họp
    cuối năm

    để phố rỗng trên trời
    tắt điện.

    Bên bếp lửa
    rét
    rình cơ hội,

    lẻn vào trong
    ăn trộm
    hơi người.

    Chúng tôi ngồi
    Đống lửa ngồi bên.

    Vò rượu mẻ
    rót tràn sang
    bát vại

    Mâm cỗ
    linh đình.

    Chỉ thiếu
    ít khói nhang?

    Lại quên
    khấn
    người xưa
    cùng bác mẹ? ...

    Người ta
    đốt
    tràng pháo cười
    vô tận.

    Nhưng rồi
    tiếng cười
    gục xuống
    quanh mâm.

    Rồi
    kỉ-niệm-mưa-dầm
    lên tiếng gọi.

    Rượu đã đau môi!
    Men vào đắng phổi!

    Tiệc tàn
    xuân vẫn
    chửa sang cho ...

    Ngoài kia -
    năm cũ sắp đi
    tung cái lạnh
    phá rừng
    phá bản.

    Tưởng như
    quá khứ hết nhiệm kỳ

    còn phá tán
    trước giờ
    suy sụp hẳn.

    Tôi chạy trốn
    cảnh
    tan hoang bàn tiệc.

    Ngồi uống
    trà khan
    bên cửa sổ mở toang.

    Lá rơi
    như
    tiếng nấc thời gian,

    nấc ở
    biên - thùy - năm - cũ.

    Cái rét
    làm đông
    miếng tiết bầu trời!

    Còn tội gì
    đau hơn

    tội nhớ thương?

    *

    Hay là ngủ
    như người lính trận,

    quật ngã tình riêng
    như
    quật ngã kẻ thù?

    Nhưng
    Chính đôi-môi những-viên-đạn-dạn-dày

    đêm trừ tịch
    càng kêu
    càng đắng!

    *

    Hay là khóc
    như người con gái

    hãy còn khóc được
    mỗi khi đau?

    Nhưng ta không quen
    châm chích
    nhọt tim buồn

    cho nó chảy
    muôn dòng lệ đỏ!

    Nước mắt
    có bao giờ
    khuây khỏa được
    người ta? ...

    *

    Hay là
    rên rỉ giống heo may?

    Nhưng
    gió ấy
    đã đôi phen nức nở

    làm đau thêm
    trái đất khổ đau này!

    *

    Hay là
    giang tay
    bóp cổ
    mọi lời than

    như
    một kẻ
    sát-nhân-tình-cảm?

    Nhưng
    bàn tay không chịu
    rắn đanh!

    Quả đấm
    chối từ
    không đấm ngực!

    Người ta
    chẳng thể lấy kìm
    kìm kẹp nát
    buồn thương ...

    *

    Hay là
    đi giải trí?
    Đánh lừa tim

    vài điệu múa
    dăm bản đàn nhộn nhịp?

    Nhưng
    chính ta
    là người
    đi giải trí
    người ta.

    Cây đàn đó
    thường khi
    thôi thúc nhạc,

    bỗng dưng nay
    treo cổ
    cuối gian nhà!

    *

    Tôi vốn
    chuyên nghề
    cung cấp
    mọi niềm vui

    Mà chẳng thể
    ba lơn
    cùng
    kỉ niệm ...

    Tôi ngồi
    hóa đá
    giữa giao thừa
    một pho tượng
    đục bằng đau khổ

    Không!
    Hãy đi đi!
    Dù đi buồn đứt ruột

    Con tim

    hoen ố
    nhớ thương!

    Đi!
    Dù biết
    khổ đau còn là luật
    của trái đất này
    khi
    nó chuyển mình đi!

    Hãy thù ghét
    mọi ao tù
    nơi thân ta rữa mục,
    mọi thói quen
    nếp nghĩ - mù lòa!

    Hãy sống như
    những con tàu
    phải lòng
    muôn hải lý,

    mỗi ngày
    bỏ
    sau lưng
    nghìn hải - cảng - mưa - buồn!
    Trần Dần
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu

    Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau

    Em ơi
    anh không ngủ được
    bốn đêm rồi !
    Nhớ em
    đường phố Sinh Từ
    đen cả mũi
    mùi than
    mùi bụi
    Nhớ gian nhà
    bây giờ
    lùi lũi
    một mình em
    Em ạ
    Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
    Nó đè sóng
    đè mưa
    nổi bão?
    Tình yêu
    không phải chuyện
    đưa cho nhau
    ngày một bó hoa
    Nó là chuyện
    những đêm ròng
    không ngủ
    tóc tai bù
    như những rặng cây to
    nó vật vã
    những đêm trời động gió
    Tình yêu
    không phải là
    kề vai mơ
    sầu mộng dưới trăng mòn
    mà phải sống
    phải cởi trần
    mưa nắng
    phải mồ hôi
    chảy đẫm
    tận buồng gan.
    Tình yêu không phải
    chuyện ngàn năm
    kề sát má
    mà bỗng dưng ?"
    một quả tim chung
    phải bổ nó
    làm
    đôi
    người một nửa
    người
    ôm một nửa...
    Tình yêu
    không phải là
    những chiếc toa đen
    con tàu cuộc sống
    tuỳ chuyến đi
    mà cắt bỏ
    hoặc nối thêm
    Mà tự nó là
    Một ĐẦU TẦU HOẢ
    có nghìn toa
    buổi ?" sáng
    buổi ?" không đèn
    Triệu mã lực
    con tàu điên
    tàu dại
    nó đâm bừa
    gãy cẳng
    ngày đêm
    nó hú chết
    thời gian
    khoảng cách
    nó rú lên
    trên trái đất
    chưa người
    chưa xã hội
    chưa luân thường
    ước lệ?
    Tình yêu không phải
    chuyện bạ sao yêu
    cũng được
    nó lạ lùng
    như giữa một trời sao
    triệu triệu ánh
    Chỉ có anh
    đã khản tiếng
    kêu gào
    mới gọi được
    vì ?" sao ?" em
    hay khóc
    Và có em
    đi mãi đến mê
    người
    mới dừng lại
    ôm mình anh
    buồn tủi
    vì ?" sao ?" anh
    rốc lửa
    xém bên trời?
    Tình yêu
    không phải
    có hoặc không
    cũng được !
    mà nó như là
    những vần thơ
    những bắp thịt
    những đường gân
    tổ quốc
    *****
    Em ơi
    em lại khóc
    em à ?
    Gian nhà vắng
    con chó nằm nó rú?
    Anh mới đấm lên trời
    dăm quả đấm
    bao giờ anh
    ngồi
    chết
    một gian buồng
    bốn bức tường
    nó giữ chịt người
    anh
    để giáo dục anh về nhiều chuyện
    và chuyện yêu
    - là câu chuyện chúng mình?
    Em đọc kỹ
    trang thơ này nhé
    Em đếm xem
    bao chữ
    bao vần
    cũng tựa bao đêm
    em ngắm trời sao
    em đã thấy
    một vì sao
    ngất ngưởng
    vì ?" sao ?" anh
    nó chuyển bốn bên trời
    đuôi nó cháy ?" đúng là
    vì sao dữ
    Anh cho phép
    em khóc nhiều
    khóc nữa
    Em ơi
    tình yêu em
    không có tuổi bao giờ
    mươi thế kỷ
    vì sao
    anh
    vẫn cháy?
    Trần Dần

Chia sẻ trang này