1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timyen

    timyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0


    Mẹ của anh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Xuân Quỳnh

  2. timyen

    timyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0


    Cô Bắc kỳ nho nhỏ
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
    Anh vái trời cho cô dễ dạy
    Để anh đừng uổng mớ tình si
    Anh vái trời cho cô thích mộng
    Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
    "Đêm qua có một chàng bươm ****
    Nguyện chết khô trên giấy học trò"
    Anh chắc rằng cô sinh trong nam
    Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
    Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
    Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
    Anh vái trời cho cô dửng dưng
    Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
    Để anh còn dắt cô đi dạo
    Còn rủ cô vào rạp cải lương
    Anh vái trời cô thích cải lương
    "Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"
    Mốt mai thê thảm quanh đời sống
    Cô sẽ còn đôi chút lạc quan
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
    Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
    Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương.
    (1973)
    Nguyễn Tất Nhiên

    ------------------------------------------
    Tặng các bạn nữ của Hội Sấu
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nguyên hình ảo vọng
    Hoàng Cầm
    Khi lửa khói tàn đêm
    dòng sông êm ái
    Tôi lại gặp em
    tưởng tháng năm dài chững lại
    Em vẫn thế... thon cây mềm trái
    tóc hong chiều còn óng tuổi mơ xanh
    Sao mắt em cứ nhìn mê mải
    về một phương trời...
    - Có phải đấy phương anh
    Có phải sắc đời miên man tơ dệt liễu mành
    hay thời gian cũng đa tình đến thế
    không muốn trôi trên mặt em diễm lệ
    vun vút quay vòng
    Em vẫn đợi
    Nguyên trinh.
    Theo dõi một phương trời...
    - Có phải đấy phương anh?
    Tôi huyễn tưởng hay em là ảo tưởng
    Tôi vu vơ hoa?
    Hay em liệng xuống
    để sớm nay trao cánh thiếp hồng
    - Vâng. Đêm rằm...
    Anh có về dự cưới em không?
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, một ngày tháng 9 năm 97 (9 năm rồi). T chép cho mình bài thơ Rối cạn và rối nước vào một cuốn vở, rồi vì cảm xúc của bài thơ đó mà T làm bài thơ này.
    Rối
    Nhớ cụ Chế Lan Viên
    Em vô tình thành một con rối điên
    Mặt tô đỏ, môi xếch lên
    Vì nhớ
    Thân gỗ mối đã rộc đi
    Vì nhớ
    Còn diễn tuồng - một tuồng tích đáng yêu (!)
    Giữa màn diễn em chằng cương liêu xiêu
    Ngã sóng xoài (- người cầm cương ngủ gật !)
    Hóa yêu anh mà may diễn thật
    Mặt đỏ xanh, miệng xếch lừng khừng
    Ai vỗ tay nào? Ai đó gọi tên?
    (Khán giả vui thấy trật từ kịch bản)
    Em múa may quay cuồng trong hoạn nạn
    Sao chẳng bao giờ anh nhìn đến ủi an?
    Dalat 27/09/1997
    u?c bunnie s?a vo 11:31 ngy 19/09/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có người còn nói Olga Bergol là tác giả của bài thơ này nè:
    Em bảo : "Anh đi đi"
    Sao anh không đứng lại ?
    Em bảo : "Anh đừng đợi"
    Sao anh vội về ngay ?
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Mà sao anh dại thế
    Không nhìn vào mắt em
    Những chuyện buồn qua đi
    Xin anh không nhắc lại
    Em ngu khờ vụng dại
    Anh mơ mộng viễn vông
    Đời sống nghiệt ngã không
    Cho chúng mình ấm mộng
    Thì thôi xin gửi sóng
    Đưa tình về cuối sông
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Giữa những trang giấy của cuốn sổ ghi địa chỉ và số điện thoại có một tờ giấy nhỏ, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút thôi, tôi cắt nó ra từ một tờ báo, cũng nhiều năm rồi. Trong tờ giấy đó là một bài thơ. Có phải vì ngày nào cũng nhìn thấy nó khi lật sổ ra, mà tôi thuộc nó luôn chăng dù có hơi khó hiểu một tí. Lần đầu tiên đọc dù không hiểu hết nhưng thấy thích lắm, vì thích nên mới giữ mẩu báo nhỏ này lại. Chép ra đây cho mọi người cùng đọc.
    HỒ TRƯỜNG
    Khuyết Danh
    Trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương thường
    Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương.
    Trời Nam ngàn dặm ruổi, mây nước một màu sương.
    Học chẳng thành, công chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc,
    trăm năm thân thế bóng tà dương.
    Vỗ tay mà hát, nghiêng đầu mà hỏi, trời đất mang mang,
    ai là tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường
    Hồ trường, hồ trường! Ta biết rót về đâu?
    Rót về phương Đông - nước biển đông chảy xiết sinh cuồn lạn
    Rót về phương Tây - mưa trời tây từng trận chứa chan
    Rót về phương Bắc - ngọn bắc phong vi vút đá chạy cát dương
    Rót về phương Nam - trời Nam mù mịt, có người quá chén
    như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh, nào ai say
    Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
    Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu với cỏ cây.

    Bài thơ này xuất xứ từ tập Hạn mạn du (đi chơi phiến, ngày nay gọi là "đi bụi") gồm 14 chương đăng trên tạp chí Nam Phong từ số 38 đến số 43, tác giả là Nguyễn Bá Trác.
    Theo Nguyễn Bá Trác thì tác giả Hồ trường là một người VN ở Thượng Hải, cùng cảnh ngộ bôn ba hải ngoại, việc lớn không thành thường nghêu ngao hát lúc mượn chén giải sầu nơi đất khách quê người. Hai chữ Hồ trường mượn ý từ hai câu thơ Đường: Túy túy càn khôn đại. Hồ trung nhật nguyệt trường (Khi say trời đất rộng. Trong bầu ngày tháng dài).
    Nguyễn Bác Trác thấy bài thơ hay, đưa vào tập bút ký nhưng vì lẽ gì đó không ghi rõ tên tác giả. Thế hệ lãng mạn kháng chiến thời chống Pháp và thế hệ sinh viên thời chống Mỹ rất thích ngâm bài thơ này. Thích cả ca từ lẫn nhịp điệu; trong nỗi niềm sự u uẩn vẫn trào dâng một bầu nhiệt huyết ngang tàng của kẻ sĩ giang hồ khí cốt.
    Theo Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tên trộm đi rồi
    Bên ngoài của sổ
    Một vầng trăng soi
    (Thơ Haiku - Nhật bản)
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    EM Ở ĐÀ LẠT - ANH Ở SAPA
    Lò Ngân Sủn
    Em ở Đà Lạt
    anh ở Sapa
    hai ta
    cách nhau
    trùng trùng núi
    trùng trùng mây
    trùng trùng gió
    trùng trùng cách trở
    trùng trùng nỗi nhớ...
    Em ở Đà Lạt
    anh ở Sapa
    hai ta
    ở hai đầu nưa nắng
    chân bước không tới nhau
    tay với không tới nhau
    mắt nhìn không tới nhau
    nhưng lòng ta vẫn luôn ở bên nhau
    trong mỗi bước đi
    trong mỗi bữa ăn
    trong mổi đêm rằm
    lẫm đẫm hương hoa!
    Em ở Đà Lạt
    anh ở Sapa
    hai ta - hai dòng thác đầy tràn
    mùa hạ tới
    đất nước hóa mùa xuân
    1998
    ---------------------------
    Tôi thấy bài thơ này không hay lắm, nhất là câu cuối, gì mà tự nhiên đất nước xen vào, chả ăn nhập gì, nhưng mà tôi post lên đây, vì tôi thích Sapa và tôi cũng thích bài thơ, dĩ nhiên là trừ hai câu cuối ra. Tôi đã và vẫn mơ ước một lần được đến Sapa.
    Nếu mọi sự "hanh thông", thì một ngày rất gần tôi sẽ post ảnh tôi chụp ở Sapa, và cả Đà Lạt nữa lên đây, cho mọi người bình. Tôi cũng sẽ lọ mọ học PS, để chỉnh sửa ảnh mình chụp.
    Anh ạ, Lúc em ở Đà Lạt thì anh ở đâu? Lúc em ở Sapa thì anh ở đâu? Ước gì hai ta được cùng nhau, nỗi nhớ sẽ không chen vào giữa, vì giữa chúng ta không còn khoảng cách nào để nỗi nhớ có thể xen ngang.
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này của Lãng tử Hầu Boysaigon thấy mắt cay cay, post lên đây cho mọi người cùng đọc.
    VIẾT CHO CON ​
    (Nhân dịp đi thăm Tịnh thất Linh Sơn, nơi đang nuôi dưỡng hơn 20 bé mồ côi)
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Để cho ta yên lòng con nhé!
    Với ta, con là Hoàng Tử Bé
    Nhưng với con, ta chẳng phải họ hàng.
    Ta sẽ ôm con với tất cả dịu dàng
    Ta sẽ ru con mỗi khi con ngủ
    Ta phải yêu con bao nhiêu mới đủ?
    Năm canh chày thức đủ vừa năm.
    Mẹ bỏ con đi như bỏ một lỗi lầm
    Cha bỏ con đi vì con vô thừa nhận
    Chỉ còn ta bên con vì số phận
    Con ơi!
    Con của ta chỉ là Hoàng tử mồ côi
    Uống sữa bò thay cho sữa Mẹ
    Ta chỉ mong cho con luôn khỏe
    Lớn từng ngày trong tất cả yêu thương.
    Mẹ bỏ con lăn lóc bên đường
    Mặc mưa gió dập vùi thân bé nhỏ
    Kiến cắn con đau từng vết đỏ
    Tiếng khóc con có thấu trời xanh?
    Cuộc đời con giờ đã yên lành
    Khi con sống giữa vòng tay nhân ái
    Chỉ mong con sẽ một ngày có lại
    Sự yêu thương của người đã trót sinh con...
    Sài Gòn, ngày 19/10/2005
    u?c sn75 s?a vo 11:38 ngy 25/09/2006
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Gặp Em Huyền Diệu I​

    Em tự ngàn xưa chuyển bước về
    Thuyền trao sóng mắt dẫn trăng đi.
    Những dòng chữ lạ buồn không nói,
    Nét lửa bay dài giấc ngủ mê.
    Em đến, mong manh vóc ngọc chìm,
    Tàn canh hồn nhập bóng trăng im.
    Ta van từng đóa sao thùy lệ,
    Nghe ý thơ sầu vút cánh chim.
    Mười ngón tay dâng lửa nguyện cầu,
    Hỡi ơi ! Hồn chuyển kiếp về đâu ?
    Ta xin giữ trọn lòng trinh bạch,
    Ngưỡng vọng em như Nữ Chúa Sầu.
    Em đến từ trong giấc hỗn mang,
    Lơì ca không mở cửa thiên đường.
    Thời gian bốn phía nhòa gương mặt,
    Ảo tưởng nghiêng vầng trán khói sương.
    Em với ta chung một hạn kì ,
    Hóa thân vào nét chữ cuồng si.
    Chiêm bao động gót giày mê hoặc,
    Trang giấy bay mùi tóc ái phi.
    Nét chữ hoang sơ hiện dáng người,
    Ta ngừng hơi gọi: Diệu - Huyền ơi !
    Mắt ai tinh lạc xanh vần điệu ?
    Tuyết gợn làn da bóng nguyệt trôi.

    Đinh Hùng

Chia sẻ trang này