1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    NÀO, TA ĐƯA EM VỀ ẤU THƠ
    -Nguyễn Thiên Ngân-
    Ta thương em của ấu thơ
    Nụ cười lấp lánh nắng giữa triền lau run rẩy gió
    Tóc rối
    Môi mềm
    Ngơ ngác đi tìm
    Phố chập chờn dư ảnh của ngày xưa
    Câu hát vô thường trôi về phía mưa...
    Ta nhớ ta của dại khờ
    Lần theo dấu chân em
    Rồi lạc giữa triền lau tạnh gió
    Sợi dây mỏi thả cánh diều rơi
    Chơi vơi...chơi vơi...
    Chiều khép đôi môi
    Lặng thinh
    Êm êm là cỏ
    Xa xa là mắt em trong
    Cái nhìn ấu thơ mải nâng niu
    Đến bỗng một ngày con chuồn chuồn bay thấp
    Cuồng quay giữa ngày tất bật
    Quên
    Ướt hết cả rồi
    Bao giờ hồn có nắng?
    Đem hong?
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THÌ THÔI, EM...
    -Hòang Ly Thạch Thảo-
    Thì thôi em cứ về đi
    Hẹn ai? Ai hẹn? Còn gì nữa đâu!
    Thì thôi em cứ qua cầu
    Dòng sông xanh nước sông sâu, mặc dòng
    Thì thôi em cứ nói không
    Để bao thương nhớ trong lòng vụt bay
    Thì thôi, em chẳng đến đây
    Chiều bùôn nắng tắt, trăng gầy xanh xao...
    Thì thôi, em nói đi nào
    Biển bao la sóng thét gào ngày đêm
    Thì thôi, em dáng liễu mềm
    Hồ xanh côi cút những đêm một mình
    Thì thôi, em cứ vô tình
    Câu thơ anh bỗng hóa thành viễn vông
    Thì thôi có, thì thôi không
    Ngậm ngùi thương nhớ giấu trong đau buồn...
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    KHI ANH XA EM
    -Lê Thị Phương Lan-
    Khi anh xa em
    Nụ cười không còn trên môi nữa
    Lắng sâu trong tim là trăm nghìn vết cứa
    Lòng rối bời bão giông
    Khi anh xa em
    Trăng khuýêt nữa phía chờ mong
    sao lạc lối về phương Bắc
    Em đếm kỷ niệm trong từng thời khắc
    Chợt nhận ra trống vắng quanh mình
    Khi anh xa em
    Hàng cây nghiêng mình qua miền bão gió
    Xa xôi lắm hòang hôn màu lửa
    Lối mòn sương vỡ lúc đêm khuya
    Khi anh xa em
    Tất cả kỷ niệm ngày xưa
    Chợt về tức tưởi
    Em hiểu mình chỉ nhớ về anh và không bao giờ thay đổi
    Dẫu những ngang trái ở đời có lẽ... rất khó quên.
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    EM VẪN CHỜ
    - Lê Thị Phương Lan -
    Em vẫn chờ mùa thu
    Dù biết có thể anh không về phố nữa
    Tình yêu vốn mong manh như cỏ
    Mà bảo, giá vô tình
    Rất có thể cỏ gầy như em nhớ anh
    Em vẫn chờ lá rơi một sáng yên lành
    Dù biết thu đi rồi, cành trơ trụi lá
    Trái tim anh vốn đa mang là thế
    Mà cuộc đời lắm nỗi trái ngang
    Rất có thể anh bỏ quên lời thề rồi xa em
    Em vẫn chờ hoa vàng trên con phố không tên
    Những đốm li ti nhắc một mùa thu cũ
    Dù biết anh không vẹn nguyên như lời hứa
    Kỷ niệm ngày xưa một thuở
    Rất có thể trôi vào lãng quên
    Em vẫn chờ mùa thu bên hiên...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cõi lặng ...
    Thoắt thoáng thôi, mẹ đã thành thiên cổ
    Lãng du trôi giữa trốn không màu
    Con hụt hơi khản lòng gọi mẹ
    Chỉ cánh đồng âm vọng nỗi đơn côi.
    Ngược dòng sông về lại tuổi lên mười
    Cỏ vẫn lặng xanh mà gió thì chao chát
    Mẹ lặn lội dắt tháng ba đói khát
    Hoa xoan rơi thảng thốt đến giờ
    Chiếc bình vôi không mẹ hoá chơ vơ
    Bình vôi bạc hay phận đời mẹ bạc
    Lối nhỏ cầu ao hoang dày cỏ mọc
    Cá lặng tờ, lục bình tím ngẩn ngơ
    Khi con lớn lên cuộc sống đã thay mùa
    Tháng bảy ngày ba không còn lo nơm nớp
    Lúa mùa đông cũng bớt phần thoi thóp
    Trăng thượng tuần như cũng mọng đầy hơn
    Thoắt thoáng thôi, mẹ đã hoá sao Hôm
    Lặng lẽ sáng bên phía đời con hao khuyết
    Con xa mẹ, mẹ xa con biền biệt
    Phút giây này chợt bóng mẹ hiển linh...
    Bùi Sim Sim
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chơi ô quan

    Bốc vơi chỗ này rải đầy chỗ kia
    Ngàn năm qua trẻ con vẫn chơi như thế
    Một ô quan -mười ô be bé
    Chơi cho quan thuộc về mình
    Ô quan
    Cửa tử cửa sinh
    Anh sẽ vượt qua khi trên tay còn hạt đậu
    Chiếc vé khứ hồi về thơ ấu
    Đã đánh rơi lúc sang sông rồi.
    Ngậm những đồng bạc lẻ ra khơi
    Sao yên được giữa mùa quên nhớ
    Nhè ra những điều hay dở
    Ô Ô QUAN QUAN.
    Trần Đình Thọ
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đếm
    Dưới thềm đất lạnh
    tôi ngồi đếm mây
    cỏ phủ dấu giày
    cỏ phủ chỗ nằm
    cỏ phủ ánh sáng
    đôi khi vọng động những bước đi, về
    Trên đồi mây lạ
    tôi nằm đếm sông
    những dòng sông bấu vào mặt đất
    như bàn tay bấu vào nỗi buồn
    địa cầu rơi
    tôi nằm trên đời
    đếm những vòng quay
    hốc hác những người mặt quen mặt lạ
    tình nhé còn không chợ đời mặc cả
    tình nhé còn không qua mùa áo xiêm
    tôi ngồi giữa chợ tôi tập đếm tôi
    đồ thị hỗn mang những đường tim sóng
    hình như thượng đế làm biếng lập trình
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giấc muộn
    Có buổi sáng thức dậy, soi gương thấy mình già đi hơn mười tuổi
    Những sợi tóc xanh hoá bạc tự bao giờ
    Những toan tính, ước mơ có thể sẽ trở thành tiếc nuối
    Dở dang những câu văn, trang viết, bài thơ
    Có buổi sáng thức dậy, thấy lũ kỷ niệm rủ nhau bỏ đi đâu mất biệt
    Bầy chim sẻ non khóc dưới mái hiên nhà
    Cây ký ức khô trên cánh đồng xanh biếc
    Dòng sông buồn có tắm mát được phù sa?
    ?oEm yêu dấu?, ta cất lời ngọng ngịu
    Một chút hương sót lại buổi giao mùa
    Mái ngói rêu phong giờ yên ắng quá
    Ta ôm đàn đồng vọng khúc chiều mưa
    Con mắt đỏ bầm, đôi môi đỏ quạch
    Hạt bụi bâng quơ nào làm mặn cả vòng tay
    Chiêm bao nhỏ quanh áo cơm, rượu thịt
    Ta chiêm bao ngủ gục giữa ban ngày
    Có buổi sáng thức dậy nghe hồn nhiên kéo về nườm nượp
    Đám cỏ hoang-không hiểu vì sao-cháy loang lổ tâm hồn
    Tuổi heo may, ta giật mình hoảng hốt
    Sự nghiệp, công danh, khập khiễng, bồn chồn?

    Phạm Thanh Phúc
  9. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bởi...
    Bởi không nhớ có lần em đã nói
    Tôi đi tìm rồi lại về không
    Nơi em hẹn không thể nào tìm được
    Tôi quay về bỏ lại cả chờ mong
    Bởi không tin những điều em từng nói
    Tôi vô tình cứ đột ngột bỏ đi
    Ðâu có lẽ em quên nhanh đến thế
    Ði ngàn phương ai quên được lối về...
    Em là thế muôn đời không ai hiểu
    Cứ tình cờ rồi hoá dửng dưng
    Tôi cố vớt những điều có thể
    Ðể một chiều nhìn con đò sang sông
    Bởi không tin em là người phụ bạc
    Tôi cứ chờ em nói tiếng yêu thương
    Thế mới biết tình thôi thành lá úa
    Khi mùa thu mới ghé đến bên thềm....
    Caothaiuy

  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình dành cho những người không đến được với nhau
    (Dõan Minh Hằng)

    Chẳng thể nào bay ðến ðýợc với nhau
    Cho dù mình yêu nhau ðến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này ðông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơii phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Ðừng ðến ðông ôi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận ðến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em ðâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những ðiều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơii xa
    Trái tim em vẫn chẳng ðược vỡ òa
    Vẫn chẳng ðược mềm ði trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng ðược dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ ðược sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh ðến là xanh
    Bởi những ðiều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...

Chia sẻ trang này