1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nương thân
    Đêm cộng lại nợ nần
    thấy mình hóa kiến
    cái chốn nương thân bạn bè thương mến
    cao tít sáu tầng trời
    Ở đây tôi nghe tiếng cười mặt đất
    tiếng kẻng leng keng đúng giờ gọi: Rác!
    tiếng rao bán chiếu gon tiếng khóc trẻ lạc đường
    cầu thang bước chân người
    khe khẽ trở về trời
    đêm hôm khuya khoắt
    Quán mặt tiền thương tôi khi có khách
    cho sẵn số ?ophôn?
    anh bạn làm quan xa lâu năm
    gọi điện thoại cầm tay từ ngã tư tìm ngõ
    em tiếp thị thả xà bông qua cửa
    con tôi đi học về xe đạp sáu tầng thang
    Ôi ngày tháng gian nan
    tôi như kiến gặp mưa bò nhanh về tổ
    ở trên cao biết mình là con nợ
    khi nước dưới đất nâu thương nhớ chảy lên trời !
    Nguyễn Trọng Tạo
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình tự Hà Nội
    Trận mưa dài bằng đêm tặng vạn vật sự vuốt ve của nước
    Nắng pha chế sương, mưa bốc hơi huyền ảo bụi màu
    Nắng rợp xanh tán tán xanh trong
    Ngả điệu valse điệu đàng xuống gương hồ
    Đi tìm Hà Nội trong lòng Hà Nội.
    Bắt đầu từ đâu? Từ tâm phố cổ
    Rùa Thần nổi lên lại trao gươm báu
    Trừ tham, diệt ác, ngu muội, vô lương.
    Nhưng không ai dám nhận việc thiêng
    Cuộc bàn giao lưu niên vào sợ hãi mơ hồ, thờ ơ, lãnh cảm!
    Đi tìm người Hà Nội trong thành Hà Nội
    Người cũ đi đâu, âm ngọng lói rát tai xe cộ
    Người cũ đi đâu, nếp sống ngọng đau lòng phố cổ.
    Đang đi mùa hè ốm, mà tiếc mùa xuân non
    Đào đã mất rồi, trăm năm trăm năm Nhật Tân
    Cánh tay nào bứng cả làng đào?
    Chỉ có đàn xe ủi ầm ầm trả lời
    Chữ ký hoá vàng đào phai đào bích
    Đang phờ phạc nực nồm, thèm hít Tây Hồ
    Vườn ổi, triền ngâu, sen trùm mặt nước
    Chỉ thấy kè, doi đất, lều, cọc sắt chiếm hồ
    Sóng đánh váng những lời chua chát
    Đang xuyên qua hè, nhớ mùa thu quá!
    Heo may về đâu, trên những quái nhà
    Tầng cao đặc chóp, tầng thấp đua chen, vỉa hè nhếch nhác
    Bộ hành đánh võng mặt đường
    Xé thịt da tôi, khi lưỡi cưa hung bạo lia vào thân sấu, xà cừ trăm tuổi
    Cây được sống thì cành cụt thảm thương
    Đốn mau cây, lấy chỗ nhậu ồn ào, những quán ăn sát cống
    Lá xanh, vàng hoảng loạn xa cành
    Đinh to chi chít đóng phập thân
    Giấy dán, lều treo, biển xe ôm mắc vào đinh nhiều như rác vứt ra đường thường nhật
    Đi hết mùa hè, mong gió mùa đông bắc
    Thèm gió bấc tháng chạp táp mặt
    Để người bớt ra đường, hiếu chiến giao thông, ồn ào nói, thường trực cãi nhau, hồn nhiên văng tục
    Để cây được yên lành trong rét căm căm sống tiếp can trường
    Để ánh sáng trăng lạnh làm kỹ xảo, cho phố nằm bên phố mơ màng
    Trò ảo giác tỉ mỉ của kỷ niệm ngàn năm đầy lên từng khắc
    Cột điện sắt gày xưa cũ
    Đánh lạc mình giữa chằng chịt đường dây
    Nghiêng dốc nghiêng nhịp mái rêu dày
    Ngói vảy cá, ngói ống hoàng lưu ly, gối lên nhau nức nở
    Ngói sợ chẳng được sống bao lâu, sẽ ra đi theo nhiều ngôi nhà cổ
    Sợ lịch sử ngàn năm đứt mạch phũ phàng
    Chỉ có rêu nghe thấy lời ngói cũ
    Rêu xanh rêu vàng phủ át xót xa
    Giống như một kẻ an ủi thật thà
    Hít hơi lạnh căng đầy lá phổi
    Lâu lắm rồi mới được thở thoả thuê
    Giá Hà Nội vắng như thời các thiếu nữ tân thời, dù một tuần thôi nhỉ?
    Điều đó may ra chỉ tái hiện bằng điện ảnh!
    Vì cả năm chỉ có 1 ngày:
    Sáng mồng một Tết
    Như những đêm hỗn mê, như những ngày ngổn ngang không kỹ thuật tốc ký hiện đại nào ghi kịp
    Ta xuất phát về những mùa thanh lịch
    Cái Đẹp quý phái, tinh tế bằng sự lịch lãm, kiêu kỳ
    Thanh tao hào hoa hiện ra những gì Hà Nội
    Ký ức âm thanh ùa về giọng nói
    Trong khiết, bay bổng, biểu cảm rất sang
    Hàng rong len lỏi, xôn xao rao rao
    Sơn ca hót bay vòm phố
    Lũ bồ câu vóng theo chuông chiều lễ
    Những tương phản va đập của kiến trúc
    Những tách - nhập giật mình phát khóc
    Tourist Tây choáng váng rơi bản đồ
    Khách hay chủ đều không giúp được nhau
    23 giờ, tắt đèn, vào nhà, ngủ(!)
    Đi qua mấy phố nghề
    Búa gõ tôn, thùng chát chúa
    Mắt toé lửa hàn, cảnh tượng còn lưu
    Sáo sậu, chích choè thót mình bay, đậu
    Những con chim nhỏ nhoi run rẩy
    Đừng mong dự báo tâm trạng người đời
    Hãy tìm độ cao an toàn mà làm tổ!
    Mang sách tranh Bùi Xuân Phái đi tìm phố
    Người đã khuất, phố ở đâu?
    Những ngôi nhà, những khúc quanh tiếp nhau, đã thành điệu tango (1) giã biệt
    Nếu không còn cây hồ, nhà cổ
    Hà Nội sẽ ở đâu, Hà Nội ơi?
    Thôi đừng suy nghĩ miên man, hãy áp giải ký ức về hiện tại
    Làm dịu cơn đau Thăng Long bằng những vỗ về
    "Đấy là cuộc cách điệu tổng thể long trọng không ngờ"(?!)
    Trước gian nguy không sợ hãi, tuyệt vọng
    áp tay mình lên từng gốc cây, từng ngôi nhà cổ
    Anh đi tìm những kỉ niệm xưa, những hàng xóm cũ
    "Người cũ đi hết rồi", bà hàng nước còn lại giãi bày, "toàn người các tỉnh về đây"
    Nhớ căn gác xưa đầy đủ cha mẹ, anh em, tụ tập bạn bè, Anh lặng khóc
    Làm gì được sau những lần mưa bão, hoa rã hương, táo ổi nhạt vị rồi
    Thả thuyền giấy lần lượt ra khơi, khi Hà Lội ngập đường sau trận mưa khởi động
    Anh đi tìm bạn cũ ở ngoại ô
    Mông lung lắm, ngoại ô xưa bến chót tuyến tàu điện cửa ô Cầu Giấy, ngoại ô nay có cả núi
    Ba Vì
    Tu hú gọi thấp thỏm vụ bơ vơ
    Bò nhai cả chuỗi chiều bịn rịn
    Anh khứ hồi về phố cổ đi Anh!
    Đừng hỏi kẻ ích kỷ về sự hy sinh
    Hãy niêm phong những giọt nước mắt
    Để mắt sáng trong mở phim tài liệu mới
    Hà Nội trong mắt ai (2) sắc sảo, đắm say, tê tái
    Hà Nội trong mắt người biết yêu
    Trong mắt anh và em, Hà Nội của đôi mình
    Của nhiều lứa đôi thích hôn nhau dưới gốc cây, trong góc tối
    Của những cụ bà đảm đang chợ sáng, những cụ ông đọc báo tiếng Pháp ghế đá Bờ Hồ
    Của những con chim ham sống lích chích làm tổ mới
    Của những em bé hồn nhiên, mới tinh ước mơ
    Của những người xa xứ coi đất thiêng là cội nguồn xứ sở, chốn gửi hy vọng trông về
    Của những con đường, vỉa hè suốt ngày đêm không nghỉ ngơi, đào lấp, tôn nền, lát gạch
    Của những rạp hát sáng đèn và nhiều rạp đã thành bãi bia, sàn nhảy
    Của những hồ xanh, hồ hấp hối tiếng kêu chẹn họng
    Của những bách hoá xưa thành plaza, siêu thị; những chợ cũ phá đi, xây trung tâm thương mại
    Của những hiệu ăn nhái thương hiệu xưa, nhưng toàn dân quê nấu cho thực khách kinh kỳ, kẻ bưng bê mắng khách, cãi nhau với chủ
    Của cầu sắt trên cao, đoàn tàu băng qua phố cổ, bánh sắt nghiến đường ray, ?otiếng nói? hỏa xa - còi rúc hơi dài, hú lên báo hiệu sự hiện diện
    Của những bà hàng rong mấy đời, giờ nơm nớp công an lao đao chạy trốn dân phòng?
    Phố cổ chẳng nói gì
    Ngoài ký ức hình ảnh, âm thanh đã qua và tiếp diễn
    Người Đức sẽ nạo sạch hồ Gươm
    Người Pháp sẽ trùng tu cầu Long Biên, khôi phục leng keng tàu điện
    Những dự án tương lai sẽ thành sự thực
    Để giữ lại Ngày xưa.
    Còn người Hà Nội làm gì cho Hà Nội yêu dấu của mình?
    Phố cựa quậy, những tiếng khóc chào đời
    Đứng trước cửa 36 Ngô Quyền (3), nghĩ về lịch sử
    Lịch sử thành phố, lịch sử những lớp người
    Nhà hộ sinh già không còn hoạt động.
    Bệnh viện sản quá tải các bà bầu
    Bố mẹ lũ trẻ sung sướng khai sinh cho con: nơi sinh Hà Nội.
    Đi qua phố nghèo phố giàu rồi cũng về phố cũ
    Nắm bàn tay ấm đôi ta tìm lộng gió
    Mùa không mùa chỉ có mùa tình
    Lâu lắm mới được niềm vui xa xỉ
    Lững thững trên cầu Long Biên, ngắm sông Hồng Hà Nội
    Rồi ngồi bên nhau nhìn liễu hồ Gươm lẳng lơ
    Anh ghé vào tai em một đôi môi
    Không nói điều không cần nói
    (Mình yêu nhau hơn vì yêu Hà Nội)
    Không nói điều gì
    Làn môi đọng lại lưng nhánh tai
    Những biến hoá màu quang hợp không gian cổ kính
    Từng dây nắng thơm vang từng phím lá
    Sóng gợn hồ thiêng đưa cụ Rùa cất tiếng
    Vọng vào Đất Trời lời kể trầm hùng
    Về Thăng Long ngàn năm?
    Chỉ có người biết yêu, mới biết!
    Trước 1.8.2008
    (Ngày Hà Tây nhập vào Hà Nội)
    Vi Thuỳ Linh
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    GIỌT NƯỚC MẮT
    Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
    khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
    là khi những giọt nước mắt
    rơi...
    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
    dâng từ trái tim lên khóe mắt
    cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
    để rồi cúi đầu và khóc
    vì không thể làm gì hơn!
    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
    lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
    như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
    như một giọt sương rơi vào khuya tối
    cảm giác của nghẹn ngào không nói
    sâu đến vô cùng...
    Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
    sượt vào bờ môi mặn chát
    có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
    có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
    để chứng kiến hết những vỡ òa...
    Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
    cho người cần một tình yêu quay trở lại...
    cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
    cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
    cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
    sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!
    Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
    những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
    những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
    những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
    cả đời không một lần thắp lên?...
    Những giọt nước mắt
    trong mỗi con người
    luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!
    11-11-2008
    Nguyễn Phong Việt
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Xa cách rồi
    Em có hay?
    Bàn tay đừng níu bàn tay
    Đừng mà!
    Em đi
    Anh ngóng nhạt nhòa
    Tựa như đứng giữa ngã ba
    Cháy lòng
    Không yêu
    Nói thẳng cho xong
    Sao em còn cứ lòng vòng
    Đau anh
    Cỏn con chỉ một chữ tình
    Để rồi hai đứa lại thành
    Dửng dưng
    Em đi chân chẳng ngập ngừng
    Sao anh còn mãi lừng khừng
    Chưa quên
    Từng đêm
    Ừ, sẽ lại đêm
    Hứng giọt trăng khuyết
    Anh đem nấu buồn
    Yêu nhau vừa đúng một tuần
    Rồi em nói
    "...quá cù lần"
    Bỏ anh
    Bây giờ mới hiểu cỏ xanh
    Vì sao không níu tụi mình cho nhau...
    -Hòang Anh Tú-
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH?

    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong em ... Trời ơi, em không biết
    anh là gì giữa bề bộn đời em?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...

  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI SẺ
    (Nguyễn Thiên Ngân)
    Anh trở về phố cũ
    Ve vuốt khỏang tường
    Rêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngác
    Xanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương
    Phố thầm thì kể anh nghe
    Từ độ em đi
    Con sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏ
    Đóng khung bình yên bằng những mái rêu buông
    Mây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lại
    Ánh mắt phía sau ngơ ngác vô thường
    Con sẻ trống một mình thơ thẩn
    Hót lại bài ca xưa
    Giật mình nghe khung trời bé vọng lại tiếng mình đơn lẻ
    Rồi nó cũng bay đi
    Cánh nhỏ xác xơ buồn
    Nhưng mỗi mùa mây cũ
    Lại trở về hót suông
    Chân mỏi giẫm lên mép ngói
    Lọang chọang trượt rêu...
    Con chim si dại giờ khản giọng
    Tiếng gọi rách nát không có người đồng vọng
    Vẫn cứ miệt mài
    Bỗng cay mắt hình dung một ngày
    Khi anh về lại
    Chim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai.

  7. togiangbroi

    togiangbroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT NGÀY
    (Hồ Thái)
    Có một ngày như thế
    Em không về bên tôi
    Tâm hồn còn một nửa
    Nỗi buồn hóa thành đôi
    Có một ngày như thế
    Em đi về qua tôi
    Vu vơ như kẻ lạ
    Chợt mất nhau trong đời!​
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TAXI
    Taxi taxi dọc mi em không kẻ chì mà kẻ bằng sóng biển
    Ta muốn taxi mãi qua đêm nay qua biển duyềnh sóng cả qua trời xanh ngút ngát giấc mơ ngày
    Taxi qua những bậc cầu thang 202 , 028, 010, 2007 ngập tràn Gió Núi
    Taxi vòi sen tắm gội những nẻo đường quá khứ trần ai bụi bặm lại khởi hành trên trắng toát thịt da ánh sáng những đường cong
    Bóng đèn cháy. Taxi trôi vào vùng bóng tối huyền bí lạ quen khám phá lửa triệu năm dấu kín
    Lửa từ biển trào lên hừng hực dậy thì
    Lửa từ núi phun xuống đồng bằng phù sa nham thạch
    Taxi tăng dần tốc độ
    60, 80, 120 và tăng đến vô cùng...
    Anh ơi em chết vì tốc độ
    Taxi vẫn taxi
    Và tốc độ tăng ra ngoài vô cực
    Người lái taxi vào khoảng chân không
    Không ai chết cả
    Họ đã đến Thiên Đường
    Chiếc taxi đã thành mây thành nắng thành gió thành quên thành nhớ
    Chỉ còn họ nằm nhắm mắt bên nhau trên nhung lụa bầu trời...
    31.10.2007
    NGUYỄN TRỌNG TẠO
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Úp mặt vào tường
    Úp mặt vào tường tôi nhìn thấy
    khung cảnh bình yên của bức tường
    đâu như loài người sau lưng vậy
    chiến tranh, khủng bố nhuốm đau thương.
    Úp mặt vào tường tôi nhìn thấy
    đàn kiến trăm con đi một hàng
    đâu như loài người sau lưng vậy
    bon chen, giành giật phá tan hoang.
    Úp mặt vào tường tôi nhìn thấy
    mọi thứ ở sau một kiếp người
    công danh quyền lực nhiều cách mấy
    cuối cùng cũng bỏ lại sau lưng.
    Úp mặt vào tường tôi nhìn thấy...
    Một đêm tỉnh giấc
    Chợt một đêm tỉnh giấc
    ngồi lại với cuộc đời
    yêu thương hay hờn giận
    cũng chỉ thế mà thôi.
    Cuộc đời luôn luôn bảo
    sống cho ra con người
    còn ta thì nghĩ cuội
    sống là sống vậy thôi.
    Đầu hôm ta uống rượu
    uống cho quên cuộc đời
    nửa đêm khi tỉnh dậy
    cuộc đời vẫn đấy thôi.
    Sống để mà chiến đấu
    trốn làm chi cuộc đời
    khoảng cách giữ tốt xấu
    một cọng cỏ, thế thôi.
    Cái gì cũng có một thời
    Cái gì cũng có một thời
    quan niệm cái đẹp luân hồi thay nhau...
    Sợ em duỗi tóc hấp dầu
    bao nhiêu góc cạnh trong đầu thẳng băng
    Nhu mì, sắc sảo còn chăng
    khi em bỏ mái tóc xoăn hôm nào?
    Thôi thì kệ, biết làm sao
    thời nào cũng có hư hao một thời.
    Hoa Nip
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đi nhà thờ
    Cô em xinh đẹp thật tuyệt vời
    Dọn nhà đến ở sát bên tôi
    Hao hao khuôn mặt như Đức Mẹ
    Cha đi theo Đạo, mẹ theo đời
    Một ngày chủ nhật sáng tinh mơ
    Bám gót theo chân đến nhà thờ
    Em quỳ em đọc kinh của Chúa
    Quỳ sát bên em tôi đọc thơ
    Râm rầm em tụng mãi A Men
    Men, men tôi hỏi họ tên em
    Phớt lờ như thể không nghe thấy
    Điên tiết cao ngân ?oAnh yêu em?
    Ngoái lại nhìn tôi thấy lạ lùng
    Tín đồ hay đích một tên khùng
    Lim dim cặp mắt mồm tôi tụng
    ?oAnh người hàng xóm sẽ thân quen?
    Lần lần em cố dích dích ra
    Tôi liền dích lại để lân la
    Suốt buổi cầu kinh tôi chỉ tụng
    "Ái ân phép lạ cứu đôi ta"
    Tan buổi cầu kinh em vội về
    Ghé sát bên em giọng tỷ tê
    Tín đồ ngoan đạo không nghe Chúa
    Hồn xa địa ngục thật là ghê
    Căm tức em nhìn thẳng vào tôi
    Nghiêm trang tôi bảo phạm tội rồi
    Chúa răn Chúa bảo đừng giận dữ
    Giành trọn yêu đương đến một người.
    Rời bỏ em đi, đi rất nhanh
    Tôi chẳng buồn theo để dỗ dành
    Tâm linh, Chúa bảo cho tôi biết
    Gì gì em ấy cũng yêu anh
    Vũ Tá Đạt

Chia sẻ trang này