1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố tuổi thơ
    Thành phố tuổi thơ
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố
    như giấc mơ
    im ắng.
    Đầy bụi bám.
    Một dòng sông lẳng lặng,
    Một dòng sông
    nước như gương
    lờ trôi?
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố,
    ngày xưa,
    có thành phố
    Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
    Từ rất lâu,
    đã từ lâu,
    trôi qua?
    Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,
    Đến ga,
    xếp hàng mua vé:
    ?oLần đầu tiên trong nghìn năm,
    Có lẽ,
    Cho tôi xin một vé
    đi Tuổi Thơ.?
    Vé hạng trung-
    Người bán vé hững hờ
    Khe khẽ đáp:
    Hôm nay vé hết!-
    Biết làm sao!
    Vé hết, biết làm sao!
    Đường tới Tuổi Thơ
    còn biết hỏi nơi nào?
    Nếu không kể
    đôi khi ta tới đó
    Qua trí nhớ
    Của chúng ta
    Từ nhỏ?
    Thành phố Tuổi Thơ-
    thành phố chuyện thần kỳ.
    Cơn gió đùa,
    tinh nghịch dẫn ta đi.
    Ở đấy,
    làm ta say, chóng mặt,
    Là những cây thông vươn tới mây,
    Là những ngôi nhà,
    cao,
    cao ngất.
    Và mùa đông
    rón rén
    bước
    trong đêm,
    Qua những cánh đồng
    phủ tuyết trắng và êm?
    Ôi thành phố Tuổi Thơ-
    bài ca ngày nhỏ
    Chúng tôi hát-
    Xin cảm ơn điều đó!
    Nhưng chúng tôi không trở lại,
    Đừng chờ!
    Trái đất nhiều đường.
    Từ thành phố Tuổi Thơ
    Chúng tôi lớn,
    đi xa?
    Hãy tin!
    Và thứ lỗi!
    (Robert Rojdesvensky, Thái Bá Tân chuyển ngữ)

    "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..."
    Nơi ấy
    Tuổi thơ ở trên cao
    Cầu thang nắng. Hành lang nắng
    Buổi chiều mơ
    Quả chò vò xoay
    Xoay. Xoay tròn
    Xoay tròn mãi... Dẫn về
    Những ngày khám phá vùng đất mới
    thế giới là to
    " ... khi ấy chắc sẽ vui!"
    đường lạ. Gió cũng lạ
    cành cây đánh đu
    tiếng cười trong như kiếng
    thấy ấm lòng và ấm cả bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi.
    Bốn bánh xe tròn
    lăn lăn. Lăn lăn
    lọc xọc. Lọc xọc
    Xao xuyến buộc chặt nỗi mong nhớ đếm mặt trời.
    Chiều buông trên mí mắt
    chùng trong tim
    nghe sương thì thầm
    ráng chiều xoa tay níu bước về
    vướng lưới nhện giăng giăng
    hẹn hò nhé!
    Ngày chồng ngày
    Tháng chồng tháng
    Năm chồng năm
    Mảnh ghép lạc.
    Vỗ tròn ký ức thủy tinh.
    Có chuyến tàu tuổi thơ, xin cho tôi một vé!
    Đừng chờ!
    Trái đất nhiều đường.
    Từ thành phố Tuổi Thơ
    Chúng tôi lớn,
    đi xa...
    Hãy tin!
    Và thứ lỗi!"

    (Robert Rojdesvensky)
    http://vn.myblog.yahoo.com/silver_palace2521986/index?&page=4
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 16/12/2008
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cảm Nhận Chiều Đà Lạt
    Ở đây sương tím như hoa tím
    Mây lang thang cổ tích bay về
    Em chợt hiện sau bức rèm nửa khép
    Anh được lần tiên cảm khá si mê
    Dây dưa nắng bên hồ không nỡ tắt
    Người kiêu sa vạt áo quét ngang chiều
    Mắt em lướt thơ tình anh lạc mất
    Giữa bốn bề vi vút gió, thông reo...
    Em cứ lẫn trong sương huyền ảo thế
    Vầng trăng non cong khuyết nhánh lông mày
    Anh đứng sững tựa hồ chân bén rễ
    Trái thông non sơ ý rụng trên tay.

    Trương Nam Hương
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Câu Thơ Ngày Về
    Ước mang được chút nắng về
    thường khi cứ Tết là quê mưa dầm
    mệt nhoài cơm áo quanh năm
    hiếm hoi có một đêm nằm với quê
    Gối đầu sóng nước ta nghe
    sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn
    mẹ theo hương khói lên nguồn
    sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi
    Ruổi rong khắp bốn phương trời
    câu thơ hành khất theo người hành hương
    ta gom nhặt giữa đời thường
    nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha
    Ngày về sau tháng năm xa
    trắng bàn tay, trắng dần qua mái đầu
    có gì để tặng quê đâu
    đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo
    Cũ mèm vần điệu khi gieo
    thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên
    một thời mũi đạn làn tên
    mấy thời giông bão tràn lên đất này
    Thức cùng quê một đêm nay
    rồi mai lại tính từng ngày cách xa
    bao giờ cơm áo buông tha
    câu thơ thay được đời ta. Bao giờ...
    Trương Nam Hương
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn thời tôi sống
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
    Như thời đã đi qua, như thời rồi sẽ đến
    Nhưng cái thời tôi sống hẳn khác xưa
    Trong bài hát thêm bom rơi, và súng
    Anh yêu em anh phải đi ra trận
    Vợ yêu chồng biết chờ đợi, nuôi con
    Đất yêu người đất nhận làm lá chắn
    Hai mươi năm không nguôi lửa chiến trường
    Hai mươi năm không ngày nào vắng người chết đạn
    Khăn tang bay người sống trắng mái đầu
    Đâu cũng gặp những nghĩa trang liệt sĩ
    Chiến tranh chấm dứt rồi mà nào dễ tin đâu!
    2.
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
    Nhưng màu hoa thời tôi thì có khác
    Xe đến công trường bay mù bụi cát
    Màu hoa thường lấm bụi suốt mùa khô
    Lúa ngậm đòng lụt bão đến xô bồ
    Nhà đang dựng thiếu xi măng, thiếu gạch
    Bao đám cưới chưa có phòng hạnh phúc
    Mây ngổn ngang lam lũ những dáng người
    Anh nhớ em nhớ về phía cuối trời
    Nơi đất mới khai hoang chân em dầm trong đất
    Em nhớ anh nhớ về nơi bóng giặc
    Cứ rập rình quanh cột mốc đêm đêm
    Gió thầm thào như chẳng thể nguôi yên
    Gạo thịt cửa hàng nhiều khi không đủ bán
    Con phe sục khắp ga tàu bến cảng
    Giá chợ đen ngoảnh mặt với đồng lương?
    Có bao người ước cuộc sống bình thường
    Như một thuở xa xôi mình đã có
    Thuở miếng ăn không phải bàn đến nữa
    Thuở chiến tranh chưa chạm ngõ nhà mình
    Có bao người bạc bẽo với quê hương
    Thả số phận bập bềnh vào biển tối
    Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
    Câu trả lời thật không dễ dàng chi!...
    3.
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
    Chỉ vết thương rồi thời gian làm sẹo
    Vầng trăng mọc vào thơ mỗi ngày dường đổi mới
    Người lo toan vầng trăng chẳng yên tròn
    Tôi sống thời không thể đứng quay lưng
    Bao biến động dễ đâu nhìn thấy được
    Bờ thẳng hơn những cánh đồng hợp tác
    Đê sông Hồng sau màu lũ thêm cao
    Tàu ngoài khơi vừa phát hiện mỏ dầu
    Đập thủy điện sông Đà đang xây móng
    Tờ báo đẫm mồ hôi bỗng sáng dòng tin ngắn:
    ?oNhà máy giấy Bãi Bằng vừa ra mẻ đầu tiên?
    Thời đã qua sẽ chẳng khỏi ngạc nhiên
    Nếu trở lại bây giờ vẫn quần nâu dạo phố
    Thời tôi sống cả đến bầy em nhỏ
    Diện quần bò nhảy theo điệu nhạc vui?
    Đài thêm nhiều những bài hát yêu nhau
    Những điệu múa ba-lê hồng hào thêm sân khấu
    Cái mới đến ngỡ ngàng rồi nhập cuộc
    Báo bớt trang báo thêm chút thơ tình
    Thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng
    Ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi
    Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
    Câu trả lời thật không dễ dàng chi!...
    4.
    Khi đang đắm yêu nào tin được bao giờ
    Rồi một ngày người yêu ta đổi dạ
    Rồi một ngày thần tượng ta tan vỡ
    Bạn bè thân thọc súng ở bên sườn
    Sau cái bắt tay xòe một lưỡi da giao găm
    Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
    Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
    Tay ta treo đâu nghĩ có một lần!...
    Như con chiên sung đạo chợt bàng hoàng
    Nhận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá
    Thời tôi sống thêm một lần súng nổ
    Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy?
    5.
    Rồi thời gian qua đi rồi tuổi trẻ qua đi
    Ai sau tôi ở vào thời sắp đến
    Thời không còn khổ đau thời không còn nghèo túng
    Đọc thơ tôi xin bạn chớ chau mày.
    Bạn hãy quên đi vất vả những hàng ngày
    Bao lo lắng đời thường từng làm tuổi xanh ta bạc tóc
    Chỉ Hy vọng và Niềm tin giúp ta thêm sức lực
    Câu thơ này xin bạn nhớ giùm cho:
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa!...
    Hà Nội, tháng 6.1981
    Nguyễn Trọng Tạo
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nợ em
    Em chẳng cho vay
    sao anh một đời mắc nợ
    nợ em những lời đã hứa
    thiên đường trong những ngày yêu
    thương em một đời vội vã
    sáng chưa trả - lại nợ chiều
    em mua bao lời dịu dàng
    anh bán những ngày phiền muộn

    thoáng nhìn một sợi tóc rơi
    nợ em một thời thiếu nữ
    đường đời em đi ngược gió
    anh nợ một lần dìu em
    em ngồi xâu chuỗi bình yên
    bão giông cuộc đời nghiệt ngã
    nợ ngày anh lại nợ đêm
    nếu anh không người mắc nợ
    thì anh đâu còn của em?
    Vô tình
    Vô tình trong giỏ rác
    tôi thấy một lời thề nằm run rẩy
    một nụ hôn chưa kịp khép môi
    một tình yêu chưa nói trọn lời
    tôi thấy trong đụn rác
    miếng bánh mì sẻ chia nằm cô đơn
    chiếc khăn quàng chưa gặp mùa đông
    một bông hồng chưa đến tay người đã nát
    tôi tìm trong bãi rác
    bắt gặp những lời hứa bỏ quên
    những lời cám ơn chết yểu
    những ước mơ nằm cô quạnh
    tôi bới trong núi rác
    tôi thấy tôi
    rơi vãi tự bao giờ
    Chùm thơ - Từ Sâm
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    NặI TONH YSU BỏđT ĐỏƯU
    NặĂi tơnh yêu bỏt 'ỏĐu
    Là nặĂi nào anh nhỏằ??
    Anh 'ỏằông cặỏằi và trĂch em vô lẵ
    Khi em tơm nặĂi nguỏằ"n cỏằTi tơnh yêu.
    Tơnh yêu bỏt 'ỏĐu tỏằô 'Âu
    Tỏằô cỏằTt 'iỏằ?n phỏằ' xa
    NặĂi lỏĐn 'ỏĐu tiên chúng mơnh hò hỏạn
    Hay bỏt 'ỏĐu khi em bỏẵn lỏẵn
    Đỏãt tay em vào ỏƠm nóng tay anh
    Tơnh yêu bỏt 'ỏĐu tỏằô nặĂi ỏƠy hỏÊ anh?
    Hay là nặĂi chúng mơnh cạng nguyỏằ?n ặỏằ>c
    Đêm giao thỏằôa, em cỏĐu mong cho 'ặỏằÊc
    Trặỏằ>c mỏãt em sỏẵ mÊi có lặng anh...
    (St.)

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh sẽ về
    Đợi nhé em
    Anh sẽ về trong đêm ba mươi
    Bên thềm hoa hoàng lan
    Dù có muộn
    Anh sẽ về như lời hẹn ước
    Bên em, đêm ấy giao thừa
    Anh sẽ về, vui mấy cho vừa
    Đợi nhé em
    Anh sẽ về, hôn em đêm ba mươi
    Nhìn mắt em cười, nhìn xuân trên tóc
    Nghe tình ca dìu bước chơi vơi
    Anh sẽ về
    Bên em đêm giao thừa
    Trong tiếng xuân cười rộn rã
    Bước nhẹ bên em
    Xuân biết bao tình
    NAM KHƯƠNG
  8. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có bài Ngậm ngùi của Huy Cận không post lên đây cho em đọc với. Thanks
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày phải khác mọi ngày
    (Bùi Chí Vinh)
    (Sau một ngày thống kê một cách khách quan những bi hài kịch thời sự nóng hổi)
    Chào một ngày giống hệt mọi ngày
    Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
    Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau? cho đến ?ocáp?
    Hết ?oTriều Đại Mãn Thanh? đến ?oĐại Tống Truyền Kỳ?
    Chào một ngày giống hệt mọi ngày
    Đọc báo thấy cha ông mất hút
    Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích?
    Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng
    Chào một ngày đất nước tự lưu vong
    Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
    Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
    Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười
    Chào một ngày phát triển giống đười ươi
    Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
    Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
    Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì? tiền
    Chào một ngày vong bản vì? hèn
    Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
    Ai Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm?
    Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận? nước Tàu
    Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu
    Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
    Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
    Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
    Chào một ngày hình chữ S tong teo
    Tài nguyên bôxit bị bới đào như? bọ xít
    Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
    ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng
    Chào một ngày long mạch bị xới tung
    Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
    Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
    Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
    Chào một ngày giống hệt cõi âm
    Những xác chết anh hùng bật dậy
    Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
    Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền
    Chào một ngày soi rõ mặt anh em...
    (Tháng 4/2009)

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. Bài thơ đứng là hay. Tuy nhiên thì em thấy mình hổng có nằm trong số này nhen. Bằng chứng là trong 1 tháng vừa rồi chắc em phải mang về tới hơn 20 cuốn sách văn học, lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Tất nhiên là rất nhiều trong số đó em đã đọc như như những cuốn của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Nam Sơn... nhưng em vẫn thích mang về nhà khi mình chưa có.
    Sách Trung Quốc thì em có không nhiều ngoại trừ vài cuốn của các gia Lỗ Tấn, Khổng Tử, Thơ Đường... Tất nhiên những cái tên như Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu... có thấy, vì tràn lan trên mặt báo... nhưng thật tiếc em chả phân biệt được đâu là Củng Lợi, đâu là Chương Tử Di. Hị hị.
    Tặng anh với mọi người nhé.
    Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
    Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi
    Đất nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa" mẹ thường hay kể
    Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
    Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
    Tóc mẹ thì bới sau đầu
    Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
    Cái kèo, cái cột thành tên
    Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
    Đất nước có từ ngày đó...
    Đất là nơi anh đến trường
    Nước là nơi em tắm
    Đất nước là nơi ta hò hẹn
    Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
    Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bac"
    Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi"
    Thời gian đằng đẵng
    Không gian mênh mông
    Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ
    Đất là nơi Chim về
    Nước là nơi Rồng ở
    Lạc Long Quân và Âu Cơ
    Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
    Những ai đã khuất
    Những ai bây giờ
    Yêu nhau và sinh con đẻ cái
    Gánh vác phần người đi trước để lại
    Dặn dò con cháu chuyện mai sau
    Hằng năm ăn đâu làm đâu
    Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
    Trong anh và em hôm nay
    Đều có một phần Đất nước
    Khi hai đứa cầm tay
    Đất nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm
    Khi chúng ta cầm tay mọi người
    Đất nước vẹn tròn, to lớn
    Mai sau này con ta lớn lên
    Con sẽ mang Đất nước đi xa
    Đến những tháng ngày mơ mộng
    Em ơi em Đất nước là máu xương của mình
    Phải biết gắn bó và san sẻ
    Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
    Làm nên Đất nước muôn đời...
    ***
    Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất nước những núi Vọng Phu
    Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
    Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
    Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương
    Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
    Người học trò nghèo góp cho Đất nước mình núi Bút non Nghiên
    Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
    Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm
    Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
    Chẳng mang một dáng hình, một lối sống ông cha
    Ôi Đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy
    Những cuộc đời đã hoá núi sông ta...
    Em ơi em
    Hãy nhìn rất xa
    Vào bốn nghìn năm Đất nước
    Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
    Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
    Cần cù làm lụng
    Khi có giặc người con trai ra trận
    Người con gái ở nhà nuôi cái cùng con
    Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
    Nhiều người đã trở thành anh hùng
    Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
    Nhưng em biết không
    Có biết bao người con gái, con trai
    Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi
    Họ đã sống và chết
    Giản dị và bình tâm
    Không ai nhớ mặt đặt tên
    Nhưng họ đã làm ra Đất nước
    Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
    Họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi
    Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
    Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
    Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái
    Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
    Có nội thù thì vùng lên đánh bại
    Để Đất nước này là Đất nước Nhân dân
    Đất nước của Nhân dân, Đất nước của ca dao thần thoại
    Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi
    Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội
    Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
    Đi trả thù mà không sợ dài lâu
    Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
    Mà khi về Đất nước mình thì bắt lên câu hát
    Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
    Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi...
    Người dạy ta nghèo biết ăn cháo ăn rau
    Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi
    Cái cuốc, con dao đánh lừa cái tuổi
    Chén rượu đánh lừa cơn mỏi cơn đau
    Con nộm nang tre đánh lừa cái chết
    Ðánh lừa thuồng luồng xăm mình xăm mặt
    Ðánh lừa thằng giặc là truyện Trạng Quỳnh
    Lạ lùng thay nhân dân thông minh
    Không hề lừa ta dù ca dao cổ tích
    Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
    Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
    Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
    Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
    Cây khế chua có đại bàng đến đậu
    Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
    Ðất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
    Hoa của đất người trồng cây dựng cửa
    Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
    Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
    Ta nghẹn ngào Ðất Nước Việt Nam ơi!...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 29/04/2009

Chia sẻ trang này