1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÔNG HOA.
    Trong cuốn sách vô tình tôi tìm thấy
    Một bông hoa ai ép tự bao giờ
    Khô,rất mảnh và lòng tôi lúc ấy
    Bỗng tràn đầy nhiều ý nghĩ bâng quơ.
    Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá
    Mọc ở đâu?Sống hạnh phúc bao ngày?
    Ai đã hái,người quen hay người lạ?
    Và cớ gì,đã để nó vào đây?
    Để kỷ niệm đã một lần gặp gỡ
    Hay chia tay cùng ai đó ?Hay là...?
    Để nhớ lại một ngày nào đáng nhơ
    Dạo một mình thơ thẩn chốn đồng xa?
    Và người ấy (nữ hay nam)ngày nọ
    Giờ ở đâu,và số phận thế nào?
    Hay đã chết,hay héo tàn đâu đó.
    Như hoa này khô trong sách buồn sao?
    (A.X Puskin.)
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 18/01/2008
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chàng trai phạm lỗi sợ không dám về nhà, không phải cậu sợ mẹ giận sẽ mắng mỏ này khác mà đơn giản là cậu sợ, thế thôi. Thế là lại hai tay đút túi quần, cậu lầm lũi bước ra phía những dòng người đông đúc. Nhưng vừa hòa mình vào với dòng người trên phố, cậu như lập tức quên ngay cái lỗi đã phạm, quên cả sự sợ cơn giận có thể đến với cậu, cậu bắt đầu ngẩng đẩu thả bộ thong dong hơn, bắt đầu thưởng thức cái khoan khoái của khí trời còn đang lên. Đôi lúc, cậu ngoái lại, đi giật lùi để đuổi theo một hình dáng, một khuôn mặt hoặc một màu sắc bắt mắt cho đến khi khuất dạng; có lúc, cậu mỉm cười để đón nhận một làn gió mát nhẹ vờn qua mặt cậu; đôi khi, cậu dừng lại trước một trong những cái cây ven đường mà ngày nào cậu cũng đi qua, nhìn ngắm nó như thể đang tìm kiếm cái gì hay ho tận tít trên cao, cậu hay có cái nhìn ngắm đối với những thứ quen thuộc như vậy, nhiều lúc cậu chợt thấy chúng sao lạ lẫm, mới mẻ đến thú vị.
    Cái máu lang thang hình như đã ngấm vào cậu từ ngày cậu còn bé, hồi chỉ học lớp 5. Ngày ấy, mỗi lần bị mẹ đánh là cậu lại hai tay đút túi quần lầm lì bước đi, mẹ gọi thế nào cũng không về. Lần đầu tiên như vậy, cậu có nhác thấy mẹ cậu ứa nước mắt, kệ, cậu cứ đi, đi đâu, cậu không cần biết, cậu phó mặc cho đôi chân đưa cậu đi trên những rẻo đường quen thuộc theo tùy hứng, trong lòng cậu nói với mẹ, con có bỏ nhà đi đâu, con đi tí con về...Ngày ấy, chỉ đi cách nhà chừng vài trăm mét là cậu đánh rơi ngay mất cái cơn uất ức tủi nhục vì bị đòn, cậu bắt đầu thôi lầm lì, mặt cậu bắt đầu dịu lại, cậu cúi nhặt một viên đá tung tung trên tay, chân cậu kéo đôi dép lê sục xuống cát ven đường cho bụi tung lên, rồi cậu đi thăng bằng trên một hàng bê tông vỉa hè...Đi chán, cậu bắt đầu vòng lại cái chốn quen thuộc mỗi khi cậu cần yên tĩnh. Đó là một ngôi chùa khá cũ gần nhà, cậu biết đó là nơi mà ngày xưa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã dừng chân vẽ bản đồ bố phòng đánh quân Nguyên. Ngôi chùa lúc ấy không có sư, chỉ có một người trông nom, cái vẻ hoang tàn cổ kính và chút ít hào hùng của lịch sử trong nó cuốn hút cậu, vào trong chùa, cậu làm một số hành vi mà hình như lần nào vào chùa cậu cũng làm như thế. Đầu tiên, cậu ra những cột đá cổ trên bờ ao trước chùa mà nhìn ngắm, sờ mó những hoa văn trên nó xem có phát hiện những bí mật gì không, tiếp đó, cậu đi đến chỗ tấm bia đá gắn trên tường chùa xem chữ, trong đầu cậu hình dung đến một bí mật nào đó về võ thuật giống như trong phim chưởng cậu vẫn xem, cậu đi ngang qua và liếc xéo vào một cái miếu dưới gốc thị mà không dám bạo gan soi mói vì một nỗi sợ mơ hồ, cậu nhìn ngắm và xem một lúc chỗ cây sanh và cây thị đã có vài trăm năm tuổi, sau cùng là ra nơi mà cậu thích nhất, đó là một cái chòi giống như một cái mộ, giống như một cái miếu thờ thần nằm cạnh nghĩa trang chùa, trong đó, trên tường vẽ rất nhiều hoa văn đẹp, những tầng mây ngũ sắc, tiên ẩn hiện, cậu không nhìn rõ đó là gì nhưng với cậu lúc ấy, mỗi đường nét là một thế kiếm bí truyền của một nhân vật huyền bí nào đó đã để lại trên tường cho người có duyên...Cho đến khi không còn gì khác để làm và cơn hờn vì bị đòn nguôi hẳn, cậu mới đứng dậy về nhà. Có lẽ từ ấy, cái thú lang thang để tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn bắt đầu thành thói quen và ngấm dần vào cậu. Sau này lên Hà Nội học cũng vậy, chỉ với hai nghìn đồng trong túi và một bi đông nước đem theo, cậu cũng có thể đạp xe lang thang hết ngày thứ 7 hoặc Chủ Nhật trên những đường phố Hà Nội.
    Giả dụ sau này có vợ, mỗi lần phạm lỗi và sợ vợ giận, cậu chàng sẽ lại hai tay đút túi quần và bắt đầu một hành trình lang thang, trong lòng thầm nói với vợ: Anh có bỏ nhà đi đâu, anh đi tí anh về; và cái sự sợ lại được quên đi, những cái quen thuộc lại lần lượt mới mẻ trôi qua trước mắt...
    Chao ôi dòng đời, nếu để tâm, đôi khi ta lại bắt gặp chính ta của một thời, quen thuộc và mới mẻ đến thú vị.
    Một cái gì như văn hóa lang thang dần hình thành trong tâm hồn một người, một mơ ước đến ngày được nghỉ ngơi sẽ lại được lang thang trên nhiều nẻo đường của thời trai trẻ đã đi, tìm kiếm hình bóng cũ, cái còn mất, cái đổi thay...
    _____________
    Mùa Hè
    ( Võ Minh Đường )
    Còn một mùa hè trong thoáng nhớ
    Chiều lá me bay
    Chiều lưng mái phố tình chưa đến
    Anh đứng trong chiều xanh lá me
    Con chim hót bài tình tự mới
    Trường xưa xám màu tường vôi
    Cứ ngỡ đi qua là quên mất
    Những tiếng chim từ đó đến giờ
    Còn một mùa hè em giấu mất
    Hoa phượng hồng viên sỏi rêu
    Con đường thân thuộc quá
    Mùa hè anh, em mang đi đâu.
    Trong ánh mắt mùa hè trong cánh gió
    Bài thơ anh
    Như tiếng hót của chim về gọi
    Em giấu mùa hè anh nơi đâu.
    http://www.youtube.com/watch?v=mixnMzHUYxA&feature=related

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 20/01/2008
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho Mùa Hoa Phượng
    (Đào Ngọc Lan)
    Em đi rồi, chùm phượng cuối mùa thi
    Đỏ hoe mắt một chiều rớm nắng
    Nhắm chùm hoa không chua mà chát đắng
    Bước chân tôi khấp khểnh trước sân trường
    Trước mặt tôi là hoàng hôn
    Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
    Những bàn ghế... những bảng đen ngập bụi
    Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi
    Chỗ em ngồi còn kia
    Vệt nắng dài in hằn lên ghế
    Buổi sáng nào...lần đầu đến trễ
    Vai run run, tay lấm vệt dầu...
    Em đi rồi chùm phượng ở trên cao
    Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
    Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
    Giá ngày xưa...thôi đừng nhắc! Hạ tàn...
    [​IMG]
  4. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hương xưa
    Ngô Hữu Đoàn
    Đôi khi thèm hôn em
    Bằng cái hôn ngày cũ
    Rồi chạnh lòng tự nhủ
    Bên ngọn đèn ăn năn.
    Đôi khi bàn tay em
    Đưa ta về dĩ vãng
    Đò thời gian nứt rạng
    Không thể về bến xưa.
    Đôi khi ánh mắt em
    Bổng mềm như tơ lụa
    Nhưng trời chiều vàng úa
    Chuông chùa chiều thê lương.
    Đôi khi dáng liễu xưa
    Bước ra từ ký ức
    Mộ tình sâu dưới vực
    Bước ra từng đêm mưa !
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Những người câm nói bằng tiếng của mưa
    Của đám cháy và lá rơi,lặng lẽ.
    Những người câm thường nói rất nhiều.
    Bởi chẳng người câm nào nói được.
    Trong yên lặng âm thầm bắt buộc.
    Là nỗi khát khao cháy bỏng ít ai ngờ!"
    (Không nhớ tên tác giả).
    Tiếng nói của những người câm là thế!Là cái hừng hực của sự thiêu đốt.Là cái thinh lặng đến chơi vơi của chiếc lá xa lìa nguồn cội.Là một nỗi bất lực cam chịu bởi trò đùa trớ trêu của tạo hóa! Là một nỗi khát khao...khát khao...
    Người không câm nói như thế nào nhỉ!Và người không câm nhưng lại đang câm lặng thì nói bằng cách nào nhỉ?Phức tạp thay!Huongnhu ơi,lý giải cách nào?!

  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu có từ bao giờ...
    Có phải từ ngày đầu ta mới gặp nhau...
    Tình anh trong tình em...
    Đời em trong đời anh...
    Dù chân trời góc bể...
    Trọn đời ta mãi bên nhau...
    _______
    Không biết tác giả là ai, copy từ chữ kí của một nick. Trịnh nói, sống trong đời sống...nhưng như thế vẫn thiếu, thiếu gì à, khi nào nhắm mắt ta sẽ nói cho nghe!

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 23/01/2008
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch tết âm lịch của ta, đêm 30 còn phải cố gắng đi làm đến hết 23 giờ mới được về, giả vờ vô ý vào xông cơ quan một cái cho năm mới nó loạn lên, giải tán cơ quan càng tốt! Kế đó theo đoàn lòng vòng đi chúc tết các nhà, đi được một vòng là say lướt khướt rồi, sáng hôm sau mới qua nhà, mừng tuổi u già, ngủ một giấc, đến 9h sẽ dậy đưa thầy u đến nhà ông bà nội, lại mừng thọ cho bà nội rồi kiếm cớ chuồn luôn không lũ em, cháu nó đòi thì chết. Đêm ngày 1 sẽ thức đến quãng 22 giờ thôi để sang ngày 2 còn dậy sớm được vận động vài cái lấy ngày, đảo qua cơ quan xem tình hình ra sao, đi được thì điện cho đội hình bắt đầu tập trung đến thầy chủ nhiệm cũ rồi rủ nhau đi đánh chén, chết toi, lại còn lo đại diện bạn cũ đi mừng tuổi một bầy cháu con bạn mới chết cha mình chứ, chúng nó đứa nào cũng có vợ chồng, đã kịp sản xuất hậu bối rồi, đã hứa với chúng nó rồi...nhưng mà không sao, sẽ có kế hoạch bắt cả hội đóng góp, không thì ta đi đổi toàn tờ 10.000 thì mình ta chơi được tất!
    Ờ, thế trái giò thế thì quân ta gặp quân tây lúc nào nhỉ
    ___________
    Có bài thơ thích từ lâu, không nhớ đã có trong này chưa, nay dậy muộn, không làm gì được, đành ngồi chép nó vào đây ( Chỉ tại qua thức quá giờ! )
    CHÚT TÌNH ĐẦU
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
    Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
    Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
    Giữa giờ chơi mang đến...lại mang về
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
    Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cây đàn nhỏ
    Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
    Ai cũng hiểu _ chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi...thành câm
    Những chiếc xe trưa nay chở đầy hoa phượng
    Em hái mùa hè trên cây
    Chở kỉ niệm về nhà
    Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại
    Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
    ________
    Tự dưng thấy nhớ bạn bè phổ thông quá, bài thơ tuyệt thật, bài hát không bằng được.
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trước khi post bài này tôi phải nói trước, có bao giận hờn thì đổ lên đầu tác giả nhé, tôi không có tội đâu đấy!
    Mà tác giả sắc sảo thật! Trải qua phần lớn những xúc cảm tác giả viết nhưng có đôi chỗ đã không thể sảng khoái bằng!
    _______
    Duyên Tình Của Ta, Con Gái Bắc
    ( Nguyễn Tất Nhiên )
    Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    Thương lại bóng hình người năm năm trước
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thầm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt
    Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
    Nên hùng hổ, để đợi giờ...thua thiệt
    Nghe nói em vừa thi rớt Luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
    Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
    Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng
    ( Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    Rớt đi Duyên! Rớt để thương người!)
    Ta thằng ôm hận tú tài đôi
    Không biết tìm ai mà kể lể
    Chim lớn thôi đành cam nuốt lệ
    Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh
    Nếu vì em mà ta phải điên tình
    Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
    Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
    Tay tre khô mối mọt ăn luồn
    Dễ gãy giòn, miếng vụn tả tơi xương
    Khi tàn bạo, siết cổ người yêu dấu
    Em chẳng bao giờ rung động cũ
    Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    Nên trở về như một con sâu
    Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
    Nuôi hy vọng sau ngày mưa nắng lậm
    Lá xanh e chưa giấu lở loang nào
    Để ta còn thi sĩ nhất loài sâu
    Nhìn lá non, tiếc, thèm, đâu dám cắn!
    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời
    Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại
    Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan?
    Mỗi lòng người một lí lẽ bất an
    Mỗi cuộc chết có một hình thức khác
    Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
    Mỗi đời tình có một thú, chia ly!
    Chiều, nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
    Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa nhỏ.
    ___________
  9. ngaygaplai

    ngaygaplai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Puskin
    Lạ quá ! Không hiểu vì saoÐứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻMới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêuCòn anh thì không biết nữaTình yêu với anh sao kỳ lạ thếLúc xa rồi mới thấy mình yêu !
    Tình yêu đến nào ai có biếtTình yêu đi nào ai có hay ?Theo thời gian, trái đất nó cũng quay Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tình Tự Dưới Hoa
    ( Đinh Hùng )
    Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
    Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng,
    Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại,
    Thăm thắm nhìn tôi, không nói năng.
    Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay,
    Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?
    Mùi phấn em thơm mùa hạ cũ,
    Nửa như hoài vọng, nửa như say.
    Em đến như mây chẳng đợi kỳ,
    Hương ngàn gió núi động hàng mi,
    Tâm tư khép mở đôi tà áo,
    Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi.
    Em muốn đôi ta mộng chốn nào?
    Ước nguyền đã có gác trăng sao,
    Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý,
    Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào.
    Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ,
    Nắng trong hoa, với gió bên hồ
    Dành riêng em đấy. Khi tình tự,
    Ta sẽ đi về những cảnh xưa.
    Rồi buổi u sầu, em với tôi
    Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời,
    Vai kề một mái thơ phong nguyệt,
    Hạnh Phúc xa xa mỉm miệng cười.
    _________
    Cũng có khi mượn thơ để nói gì đó,nhưng lần này thơ là thơ, không định gửi gắm gì sau nó, chỉ là thấy buồn mơ hồ, hợp thì đăng cho vui.
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 25/01/2008

Chia sẻ trang này