1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ............
    Nhập thâm sơn, trú lan nhã,
    Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ.
    Ưu du tĩnh tọa dã tăng gia,
    Quých tịch an cư thực tiêu sái!
    Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy,
    Nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp.
    ............
    Không biết gì hết cả, không hiểu nghĩa gì, thấy hay thì chép để dành, sau này còn dùng đến!

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TỐNG BIỆT.
    Lá đào rơi rắc lối thiên thai
    Suối tiễn,oanh đưa những ngậm ngùi
    Nữa năm tiễn cảnh
    Một bước trần ai.
    Ước cũ dyên thừa,có thế thôi
    Đá mòn rêu nhạt
    Nước chảy,huê trôi
    Cái hạt bay lên vút tận trời!
    Trời đất từ nay xa cách mãi
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ,
    Nghìn năm thờ thẩn bóng trăng chơi.
    (Tản Đà.)
    Chờ giao thừa tại nhà.Chạnh lòng hoài cổ!Hỡi cố nhân...

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Chuyện Chúng Mình Thuở Ấy
    ( Ngô Ngọc Luyến )
    Em có đi về ngõ xưa
    Nghe mùa thu kể chuyện mình thuở ấy
    Có chiếc lá nào dễ thương dến vậy
    Cứ theo về ngõ nhỏ cùng ta.
    Ôi con đường ngày ấy đâu xa
    Anh vẫn chờ em mỗi chiều tan học
    Chiếc xe đạp cũ mềm sơn tróc
    Anh chỉ quen khép nép góc cổng trường
    Có những chiều anh nhìn lá me vương
    Lại thương cho thời sinh viên nghèo như thế
    Tụi bạn em vẫn luôn cười ngạo nghễ
    Chọc quê anh sau mỗi buổi tan trường
    Ngày ấy đâu rồi sao giờ mãi nhớ thương
    Nhớ mùa thu cơn mưa rào vội vã
    Lối ta về còn thân quen quá
    Tóc em bay ướt sũng một chiều...
    ______
    Thời gian.......
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    TUỔI MƯỜI BA
    ( Nguyên Sa )
    Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
    Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
    Trời nắng ngọt ngào...tôi ở lại đây
    Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng
    Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
    Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
    Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ...
    Tôi phải dỗ như là tôi đã lớn
    Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
    Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa sêu
    Phải nói vu vơ rất vội: người yêu
    Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?
    Tôi nói lâu rồi... nhưng ngập ngừng khe khẽ
    Đẻ giận hờn chim **** chả giùm tôi
    Nhưng rồi lòng an ủi " nắng chưa phai..."
    Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới..."
    Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái
    Với những lời hiền dịu nhưng chua ngoa
    Lòng vẫn ngỡ ngàng: tóc ướp bằng thơ
    Sao hương sắc lên mắt mình thi tứ?...
    Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chia sẻ
    Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
    Tôi biết nói gì? Cả trăm phút đều thiêng
    Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng
    Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng
    Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi
    Cả những giờ bên lớp học trường thi
    Tà áo khuất thì thầm "chưa phải lúc..."
    Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc...
    Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
    Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
    Tôi thay mực cho vừa màu áo tím...
    Chả có gì...sao lòng mình cũng thẹn
    Đến ngượng ngùng bỡ ngỡ... hay là ai?
    Trăm bức thư lót giầy kẻ dòng đôi
    Mà nét chữ còn run ( dù rất nhẹ )
    Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể
    Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa?
    Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa
    Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi...
    Rồi trách móc: trời không gần cho tay với
    Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu...
    Nên đến trăm lần: " Nhất định mình chưa yêu..."
    Hôm nay nữa...nhưng lòng mình sao lạ quá...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Xin phép nhé, bài này đọc 5 năm rồi vẫn thấy thích
    Đôi Dép
    Thi sĩ :
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    TRỜI SINH HAI ĐỨA CHÚNG MÌNH
    ( Vũ Huy Long )
    Trời sinh hai đứa chúng mình
    Cũng tài hoa, cũng đa tình cả hai
    Trời cho ta xuống cõi dời
    Đứa làm thơ, đứa làm người yêu thơ
    Để rồi như thực như mơ
    Ta thành đôi lứa bao giờ không hay.
    Lạt trời từ bấy đến nay
    Vâng trời, hai đứa con này thương nhau
    Chênh vênh cùng bước qua cầu
    Xương rồng giáo lý ngăn rào vẫn đi
    Đứa si tình, đứa tình si
    Câu thơ mọc cánh cũng vì có đôi.
    Mai kia khi trở về trời
    Quỳ xin lại được luân hồi yêu nhau.

  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    LỮ KHÁCH CHIỀU ĐÔNG
    Lê Bích Sơn

    Tháng ngày ngút ngàn,
    Cuộc đời đưa ta đến những bến bờ xa lạ.
    Chiều nay, xứ người lất phất hạt mưa giăng,
    Giăng lên trái tim giá lạnh kẻ lữ hành,
    Giăng vào khoảng không đong đầy nỗi nhớ.

    Nhớ Mẹ lưng còng mong con mòn mỏi,
    Tháng năm buồn vương lên tóc Mẹ phai màu,
    Mẹ gánh thời gian cơ cực trên vai,
    Mang nỗi buồn nhớ con qua ánh mắt,
    Chiều Đông về, Mẹ héo hắt ngóng tin xa.
    Ở phương xa, con thầm nhũ khúc "Du tử ca",
    Nhờ gió, gởi mây dâng lên Mẹ bài ca "Xuân viễn xứ"!
    Nhớ em thơ ghi vội dòng thư chúc Tết,
    "Tết năm này, anh có "GHÉ" nhà không?"
    Em nhìn ảnh anh trên tường, lòng thầm nhũ:
    "Chỉ vì Má nhớ anh, nên em viết nặng lời!"
    Giọt nước mắt rơi trên trang thư chưa ráo mực,
    Em có bao giờ hiểu cho lòng kẻ tha hương!
    Nhớ mưa mùa Đông lạnh lẽo quê xưa,
    Anh chia cho em tấm áo len Mẹ vừa mới vá.
    Nhớ con đường hai anh em lội qua trong bão tố,
    Dù gió, dù mưa, nhưng anh chẳng sờn lòng.
    Siết chặt tay em, ngượng nghịu nhìn vào khoảng không:
    "Anh đâu có khóc, nước mưa làm anh cay mắt.
    Gắng đi em!
    Qua bão giông sẽ đến bờ bến bình an trước mặt.
    Em có còn nhớ bài học anh dạy hôm nào!"
    Rồi theo thời gian, anh đi... và đi mãi,
    Mang hình ảnh thơ ngây và con đường xưa đi khắp bốn phương trời.

    Chiều nay, phố xa có kẻ lữ hành không tên tuổi,
    Viết những dòng buồn gởi về chốn quê xa,
    Dâng lên Mẹ, gởi về em, tặng con đường năm cũ.
    Lại một Xuân về, lữ khách ngâm khúc ?oĐộc hành ca"!

    Đại học Delhi, một ngày cuối Đông

Chia sẻ trang này