1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trăng


    1
    Trăng rơi bên thềm vắng
    Vàng cả khung trời thơ
    Thiền sư ra đứng ngắm
    Mỉm cười giờ công phu.

    2
    Trăng đẹp như chị nguyệt
    Hiền lành như hằng nga
    Hồn nhiên và tinh khiết
    Dạo chơi cỏi ta bà.

    3
    Trăng và sao lấp lánh
    Sương và gió mong manh
    Giữa đêm trường tĩnh lặng
    Ta cùng trăng thiền hành.

  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có âm thanh và những xúc cảm do nó mang lại là chân thật, dâng lên mắt, vờn quanh môi, nằm ngoan trong vòng tay; ngôn ngữ là phương tiện cho những ngụy tạo giả dối.......
    Đến bao giờ có thể làm được một bài thơ nhỉ.........
    Sao mọi thứ mình thích thì luôn nằm ngoài tầm với thế.........
    Cuộc sống là gì nhỉ?............
    Đau khổ là gì, hạnh phúc là gì, chân thật là gì, giả dối là gì?........
    Ôi trời ơi, người hạnh phúc là người kông biết, và cũng chỉ kẻ không biết mới là kẻ có thể chân thật, người biết thì luôn phải khổ đau và luôn giả dối!.............
    Thế cậu là kẻ biết hay kẻ không biết?
    Đáp: tôi chẳng muốn mất cái răng nào cả, tôi cần nó để ăn cơm!
    Hãy cố gắng lên cho trước sau cùng hợp, cố lên!
    http://www.youtube.com/watch?v=gkeLM2pNuXA
    http://www.youtube.com/watch?v=pKhtoUPU9pw&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=JAI1fg9Cr6g
    http://www.youtube.com/watch?v=i0osRU2suoA&feature=related
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 18/02/2008
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng (Olga Berggoltz - zлOга 'е?гголO?, Nga)
    >ис,опад Mùa lá rụng (Người dịch: Bằng Việt)
    zсенOZ в oоскве на бfлOва?а.
    в<ве^иваZ, до?е?ки с надписOZ
    "zс,о?ожно, лис,опад!"
    zсенO, осенO! Над oосквоZ
    -f?авли, ,fман и д<м.
    -ла,осfм?а?ной лис,воZ
    -аго?аZ,ся сад<.
    ~ до?е?ки на бfлOва?а.
    всем п?о.ожим гово?я,,
    одино?кам или па?ам:
    "zс,о?ожно, лис,опад!"
    z, как се?д?f одиноко
    в пе?еfло?ке ?fжом!
    'е?е? б?оди, мимо окон,
    взд?агивая под дождем.
    "ля кого же здесO одна я,
    к,о мне до?ог, к,о мне ?ад?
    Yо?емf п?ипоминаZ:
    "zс,о?ожно, лис,опад"?
    Ни?его не нfжно б<ло,-
    зна?и,, не?его ,е?я,O:
    даже близким, даже мил<м,
    даже д?fгом не назва,O.
    Yо?емf же мне ,оскливо,
    ?,о п?о?аемся навек,
    Невесел<й, нес?ас,лив<й,
    одинокий ?еловек?
    Ч,о fсме^ки, ?,о неб?ежнос,O?
    Yе?е,е?пи^O, пе?ежде^O...
    Не, - всего с,?а^нее нежнос,O
    на п?о?ание, как дождO.
    Темн<й ливенO, ,епл<й ливенO
    весO - све?кание и д?ожO!
    'fдO весел<м, бfдO с?ас,лив<м
    на п?о?ание, как дождO.
    ...Я одна пойдf к вокзалf,
    п?овожа,<м о,кажf.
    Я не все ,ебе сказала,
    но ,епе?O fж не скажf.
    Yе?еfлок полон но?OZ,
    а до?е?ки гово?я,
    п?о.одя?им одино?кам:
    "zс,о?ожно, лис,опад"...
    1938
    Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Matxcơva lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời,
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi đơn độc quá trong đời
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
    Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
    Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
    Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
    Tôi không thể nói cùng anh đến hết
    Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
    "Tránh đừng động vào cây,
    mùa lá rụng..."
    Lâu lắm rồi không đọc lại tiếng Nga , những từ ngữ quên nhớ cứ đan vào nhau gói đâu đó một ký ức ....Bài thơ này lại trở dậy và đang khấy dộng lòng Tôi ...Bao ngày rồi Tôi treo bút không làm thơ không viết gì cả..Tôi đã hứa với lòng sẽ lấy cho bằng được cái CFR ...Tôi không có thời gian để mơ mộng lãng mạn.tránh xa cả TTVN .Nhưng bài thơ của Người gửi làm xao xuyến tâm tư ...Dịu dàng quá..và dịu dàng không chịu nổi .....để phải buông câu chữ giữa buổi trưa này .....
  4. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Buổi ta về

    Du Trốc Tử

    Buổi ta về cầu chỉ còn một nửa
    Đứng trơ vơ bên nửa nhánh sông buồn
    Mẹ ra đứng gọi đò bên bến vắng
    Dáng mẹ nhòa se thắt giữa chiều buông
    Buổi ta về lúa sắp sửa ra bông
    Cha tần tảo ra đồng khơi mạch nước
    Cái thúng tròn vo chèo lên mạn ngược
    Vớt mớ chà chươm phòng đến độ mưa dầm
    Buổi ta về trời trở rét căm căm
    Chị hái dâu nuôi tằm rồi dệt lụa
    Sợi tơ giăng, sợi tơ vàng héo úa
    Mà tin sương biền biệt buổi quay về
    Buổi ta về cỏ dại phủ bờ đê
    Anh vất vả bộn bề cùng đồng ruộng
    Trên rẫy trồng ngô dưới đầm rau muống
    Nửa đời trai chưa biết ngựa kinh thành
    Buổi ta về trăng vẫn đủ năm canh
    Em nũng nịu thích dỗ dành bánh kẹo
    Áo trắng qua cầu, cầu tre lắt lẻo
    Tóc thề buông mơ mộng mắt nai hiền
    Buổi ta về trời sắp sửa ra giêng
    Bé đi học bắt chuồn chuồn bươm ****
    Con **** bay la đà con **** lượn
    Bé theo hoài mất hút ở trong hoa
    Buổi ta về ta hỏi với riêng ta
    Rằng cuộc lữ biết đâu là chốn đến
    Dòng sông nào rồi chẳng trôi ra biển
    Còn mong chi rong ruổi mộng miên trường
    Buổi ta về nghe giọng nói quê hương
    Buổi ta về rưng rức một niềm thương!

  5. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm phố thị

    Du Trốc Tử
    Một tối đi về giữa phố đông
    Lạc lõng bên đời một nỗi không
    Một nửa vừng trăng treo cuối phố
    Mây trỗ tầng cao một đóa hồng
    Ta hỏi người hay hỏi riêng ta
    Nửa đời rong ruỗi mộng du ca
    Dừng chân quán trọ cười như khóc
    Ai kẻ phiêu lưu chẳng nhớ nhà
    Thắp ngọn đèn khuya soi bóng mây
    Gió về thủ thỉ hát trong cây
    Mở trang kinh mộng ươm vườn mộng
    Sương xuống buồn nghiêng một chén đầy
    Danh vọng ừ thì như bóng hoa
    Chùa xưa còn mãi nhịp chuông tà
    Kể chuyện thần tiên cùng nến vụn
    Một đời đâu dễ để phôi pha
    Thẹn với Nghiêm từ thẹn núi non
    Vẫn hẹn ngày mai dẫu mỏi mòn
    Nào phải sa đà nơi phố thị
    Cố quận trong lòng vẫn sắt son
    Dẫu biết quay về là tất cả
    Xin để ngày mai hãy vẫn còn.

  6. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cuộc lữ
    Du Trốc Tử
    Người đi qua giữa đìu hiu phố thị
    Lặng im trao bén nửa nụ xuân hồng
    Nửa nụ kia nhờ mây trời bữa nọ
    Giấu mang về gửi lại cõi hư không

    Én chao nghiêng thả rớt lời thơ vụng
    Giữa đường khuya lữ khách vẫy tay chào
    Con sáo nhỏ qua sông rồi mới hỏi
    Giọt thơ chiều có nhuộm nắng hanh hao ?

    Vàng cuộc lữ giữa bờ sương bến khói
    Vẫn còn đi cho đến kịp trăng rằm
    Con dế nhỏ cũng im lìm dưới cỏ
    Giọt lệ này đâu phải bởi trăm năm

    Còn đi mãi mới hay người vẫn đợi
    Nụ vô thường rưng rức một niềm riêng
    Quỳ xuống cỏ cúi hôn lòng đất lạnh
    Tạ ơn đời một cuộc lữ thiêng liêng
  7. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    MƯA PHỐ XA
    Bỗng chiều nay mưa lại về phố nhỏ
    Khoảng trời đông nhoà lệ hoá buồn tênh
    Tiếng tí tách như mỗi bước lênh đênh
    Lòng lữ thứ từng giây nghe thắt lại
    Ta nghoảnh về quê hương còn xa ngái
    Biết bao giờ được trở lại chốn xưa
    Có Ba tôi mòn mõi tiếng võng đưa
    Để chiều mưa ngủ trong vòng tay Mẹ?
    (Delhi - Đông 1999)

  8. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    LỐI CŨ
    Mỗi cánh thư mỗi nụ hồng nho nhỏ
    Cho thời gian cho khoảng cách gần hơn
    Để đêm thâu thôi thao thức chập chờn
    Hình bóng cũ quên về xây giấc mộng.
    Con đường cũ giờ còn đầy gió lộng
    Lá thông rơi còn ngập lối thân thương
    Tiếng xôn xao rộn rã cả sân trường
    Giờ vẫn thế, hay đìu hiu im tiếng?

    Ta còn nhớ những chiều vương kỷ niệm
    Sương giăng giăng huyền ảo áng mây trôi
    Ta bước đi nghe gió lạnh ven đồi
    Thì thầm đọc bài thơ còn dang dở.
    Ôi ! kỷ niệm đong đầy bao trang vở
    Những ngày vui những đêm đếm mưa rơi
    Và ngày xuân cánh én liệng lưng trời
    Cùng bạn lữ nô đùa quên năm tháng.
    Ta còn nhớ những đêm trăng thật sáng
    Hát bên nhau tâm sự đến tàn canh
    Những mộng mơ ước nguyện sẽ viên thành
    Cho quên hết những tháng ngày gian khổ.
    Ôi! Ngày cũ giờ đây xin nhường chỗ
    Cho nụ cười, cho ánh mắt chưa quen
    Để đêm sâu thao thức mãi bên đèn
    Đọc lần nữa vần thơ chưa đoạn kết?
    ( Delhi - Thu 1998)
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TƯƠNG BIỆT DẠ
    Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bê?.
    Ý sâ?u lên vụt tới sao Khuê
    Quý thay giây phút gâ?n tương biệt,
    Vương vấn ngươ?i đi với ke? vê?.
    Ngô?i suốt đêm trươ?ng chă?ng nói năng
    Ngậm ngu?i chén rượu ánh vâ?ng trăng
    Ngươ?i xưa lưu luyến ra sao nhi?
    Có giống như mi?nh lưu luyến chăng?
    Đaf tắt lo? hương lặng tiếng đa?n
    Thư pho?ng sắp să?n đê? cô đơn
    Trơ?i cao mây nhạt,nga?n sao rụng
    Một da?i vương theo mấy dặm đươ?ng.
    Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau
    Nưfa đêm chợt ti?nh bôfng nhiên sâ?u
    Trăng mu?a xuân đó ,ai tâm sự?
    Anh đaf xa rô?i,anh biết đâu!
    (Huyê?n Kiêu.)
    "Anh đaf xa rô?i,anh biết đâu!"..."Nưfa đêm chợt ti?nh bôfng nhiên sâ?u...".
    Thơ sao tâm trạng thế hơfi thơ!?

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 19/02/2008
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Có Một Ngày
    ( Nguyễn Khoa Điềm )
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời xa mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xóa mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
    _______
    .....Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em...
    Như vậy nghĩa là thế nào nhỉ? Có ai giải thích hộ cái không ạ?

Chia sẻ trang này