1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Buồn ư, không, mình không thấy buồn, mà thấy cô đơn, cô đơn thực sự. Một cảm giác quen thuộc quá mức nhưng lần nào xuất hiện cũng làm lòng mình thấy se lại.
    Mẹ đi vắng, nhà cũng như vắng hẳn người, bố thương mẹ, mình biết, nên uống rượu và ngủ sớm rồi, mọi khi ông vẫn nằm ngủ gật trên ghế chờ mẹ xem phim xong mới chịu vào màn, các cụ già rồi mà vẫn tình cảm.
    Mấy hôm nay như gặp toàn chuyện xui, hôm trước thì bị chó cắn đến giờ còn đau, nay thì lỡ xíu gẫy cánh tay trái, về nhà bưng cơm ăn mỗi mình, nguội ngắt, chán.
    Chỉ còn tiếng violon réo rắt trong không gian đêm tĩnh mịch...
    Con đường ta chọn, khó biết bao, thảm rồi!

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 14/03/2008
  2. thinelephant

    thinelephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đọc trên KTGĐ thấy bài thơ hay, post nên mọi người cùng xem nhé
    NHỮNG NGÀY KHÔNG EM
    Đã quen ngày tháng có em
    Sớm chiều sum họp tàn đêm sum vầy
    Vòng tay giữ một vòng tay
    Bây giờ xa, cứ như ngày ? dài hơn
    Đã quen bia rượu phở cơm
    Nơi thành phố suốt đêm thâu ồn ào
    Biết bao mật rót lời chào
    Bạn bè vui ? nói làm sao lời từ
    Phải chi anh được ?ogiá như?
    Khi vui bên cạnh có người là em
    Để thời gian khỏi dài thêm
    Để đêm không lê bước trên nẻo về
    Đêm nay lành lạnh mùa se
    Mình anh kéo gió nghiêng che đường về
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không có tâm trạng chép thơ, Thinelephant này, gần nhà bạn có một cô xinh lắm đấy, hôm nào tôi có kế hoạch tán, nhờ bạn nội công dùm nhé. Nhỡ mà va phải con cháu trong nhà thì ủng hộ nghe bạn!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bị lụt sâu quá, chưa tài nào dứt ra được, tự nhiên thấy có lỗi với bản thân, với thầy; tới lại bận vài ngày, ba thứ việc dấm dớ, vì miếng cơm manh áo mà chẳng mấy khi được thoải mái, cũng phải cố thôi. Nắm chặt tay lại, mỉm cười đi, cố lên nào...
    Nhưng mà cố mãi cố mãi chẳng nhổ được!
    Hôm nay hoa nở muộn nhiều, mấy cây Trà qua đợt tết rét mướt vừa rồi giờ mới bung hoa, cây Trà thâm bát diện hoa đỏ tươi, nặng trĩu bẻ cong cả cành, Cây Trà lựu hoa đỏ điểm trắng, chỉ bằng nửa bông trà thâm nhưng được cái bông tròn trịa và hoa cũng bền hơn. Yêu nhất là cây Phấn hồng Cung đình. Bông tròn vừa xinh, cánh dầy sáng bóng, sắc hoa hồng nhạt pha trắng sáng. Bông hoa cân đối đến hoàn hảo. Ngắm bông thấy rõ một vẻ đẹp vừa dịu dàng kín đáo, vừa quý phái. Sắc hồng sáng của hoa tạo cho hoa một vầng quang sáng dịu xung quanh nó. Hoa không hương nhưng chính vẻ đẹp lại khiến ta có cái cảm giác như có một bụm hương dịu mát nhè nhẹ tụ quanh bông hoa...
    Còn cây Lan vô duyên của mình nữa chứ, trồng nó cách đây quãng 7 năm rồi, từ hồi nó còn bằng đầu ngón tay cái, giờ đã um tùm một bầu to. Cách đây quãng một năm có tán một cô giáo, mới quen có mấy ngày đã ôm ngay nó đi tặng người ta, người ta không nhận, thế là ôm nó và một bầu tủi nhục về nhà, vậy mà đùng cái tết nở luôn hai bông trong khi 6 năm trước đó không thèm ra bông nào, chắc nó đồng cảm với mình nên ngụ ý "ông nở cho mà tiếc" chăng! Vừa tàn hai cành xong, nay đã lại thấy lấp ló một cành nữa rồi, đúng là cái... đồ Lan công nghiệp, nở như... gà vậy!
    Mảnh sân con con chỉ có 12m2 chật toàn cây, mấy hôm nay cứ thoang thoảng, nồng nồng mùi thơm. Cái không khí này, lại chuyển tiết rồi chăng?!
    __________
    Bài Thơ Đầu Hạ
    ( Phạm Xuân Lượng )
    Kỉ niệm em bài thơ đầu hạ
    Ta gieo vần trong nhịp gieo của gió
    Ta gieo vần giữa không gian cháy đỏ
    Bài thơ xanh bắt ánh lửa hồng
    Phượng tháng 5 dìu ta bước phiêu bồng
    Nghe mây gió thả hồn đi rất nhẹ
    Trong trẻo lắm tiếng ve thơ bé
    Mà giờ này inh ỏi và xác xao
    Cứ gom đầy tuổi trẻ khát khao
    Để về đốt một ngày nào khắc khoải
    Trống trường xưa có còn lên tiếng gọi
    Trang vở buồn thiếu hơi ấm bàn tay?
    Ừ, ta thấy mầu nắng đổi thay
    Kỉ niệm em bài thơ còn dang dở!
    Ai cũng tới lượt mình đi trả nợ
    Đời cho vay chồng chất đã lâu rồi
    Bác thợ già mơ lại tuổi đôi mươi
    Lũ choai choai mong được làm người lớn
    Chỉ có hạ đi rồi lại đến
    Bù những ai còn nuối tiếc xuân xanh.
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cô này dễ thương quá!
    http://www.youtube.com/watch?v=UBy5fPxQIWk&feature=related
    ___________
    CON ĐƯỜNG
    ( Phan Thị Thanh Nhàn )
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều, nhỏ thôi:
    Con đường ta đã dạo chơi,
    Xin đừng đi với một người khác em.
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, sáng đầu tiên sau cả tháng trời sa sút, đã lại dậy sớm được. Có điều chén trà sớm phải đệm thêm mấy cái bánh quy, không thì bụng không chịu được lại hỏng mất buổi sáng thì phí. Có nhiều quan điểm thay đổi nên công việc buổi sáng cũng có vài thay đổi, câu nói " mục đích gần thì đường đi cũng dễ đi hơn " thật rõ như một chân lí đơn gian nhưng có trải qua thì thấy rõ sự hiển nhiên thú vị. Tới sẽ phải chọn một môn tranh thủ học vào buổi sớm, sau đó điều hòa rồi vận động đôi chút. Quan trọng nhất là giữ cho được xuyên suốt, đừng có để bị chao đảo như vừa rồi. Sẽ suy nghĩ xem định học gì rồi xếp lịch. Chép bài thơ chào buổi sáng cái!
    ____________
    BAO GIỜ
    ( Song Hảo )
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em
    ( Em, một dòng sông nhỏ
    Em, một ánh sao đêm ).
    Đâu chỉ có mùa xuân
    Mới vàng hoe rực rỡ
    Đâu chỉ riêng mặt trời
    Xua tan đi giông tố.
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em
    Lòng anh còn bóng đêm
    Em sẽ là tia nắng.
    Vườn nhà em đầy hoa
    Hương thơm và trái ngọt
    Mái nhà em dịu mát
    Đằm thắm và bao dung.
    Mặt đất còn gai chông
    Bầu trời còn mưa gió
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em.
    _______
    MÙA HOA CẢI
    Nhạc: Lê Vinh - Thơ: Nghiêm Thị Hằng
    Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối, anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi, chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng thẫn thờ chiều ven sông
    Thế rồi thế rồi em bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời.
    Thế rồi thế rồi thôi buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong.
    Có một mùa hoa cải, chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về?
    http://vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=680

  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dậy từ rất sớm, loay hoay với cái máy vi tính, bệnh gì mà cứ sáng sớm bật là không tài nào lên trong khi trưa thì dễ. Biết vậy ngày xưa học thêm về nó...
    Tối qua đi học đàn được thầy khen tiếng đàn đã bắt đầu khá hay rồi, lại nói mình sau này sẽ chơi hay về thể loại Romance... khoái, mình thích thả hồn vào những bản loại này, chậm rãi, buồn sâu sắc. Hôm đó được học hai bài liền, đến bản Romance của Rene Bartoli thì hơi khó, chỉ có thời gian ngồi đọc bản nhạc, về nhà tập, thứ 4 sẽ trả bài. Bài này nghe hay thật. Ban đầu tưởng chơi nhanh mới khó, nay biết thêm chơi chậm mà đúng và truyền cảm xúc được cũng khó chẳng kém. Không nhanh, không chậm, chỉ có đúng và đẹp thôi. Nghe cô bên cạnh học bản Vũ khúc Tây Ban Nha mà ham quá, nhưng phải học trong 3 tháng nữa mới đến.
    Làm sao để hiểu được thế nào là nỗi buồn sâu sắc nhỉ? Như vừa rồi đã phải là buồn sâu sắc chưa?Còn muốn biết thêm thế nào là nó nữa à?! Cứ chuẩn bị sức khỏe đi rồi tìm cách lao vào, sẽ lại được trải nghiệm thôi, nhưng tìm nó ở đâu ra? Nỗi buồn "sâu sắc" ơi, mày như thế nào, ở đâu? Gặp mày rồi có dễ vượt qua không?
    __________________
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    ( Vũ Đình Hạnh )
    Bài thơ tình ấy của tôi
    Đợi em mười tám tuổi rồi mới đưa
    Chiều nay nhận thiếp đâu ngờ
    Người tôi nhớ vụng năm xưa lấy chồng.
    Lá thiếp là lá thiếp hồng
    Cầm lên thấy lửa bỏng lòng bàn tay!
    Em tôi tuổi hãy thơ ngây
    Thiếp này thiêu đốt những ngày hồn nhiên!
    Trách mình ròi lại thương em
    Trăm nghìn lỗi tại con tim dại khờ.
    Chưa thêu đã đứt đường tơ
    Đò chưa vào bến, khách chờ đã sang!
    Bên nhà em pháo râm ran
    Như gài trong ngực...vỡ tan tim rồi!
    Dòng người đón rước em ơi
    Cũng đưa đám mối tình tôi một ngày...
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dậy từ rất sớm, chưa kiếm được môn gì thực thích để học, định làm tí nghề thuốc Đông Y nhưng mà mấy lần chữa cho người ta thì người khỏi, người không đâm nghi ngại ( cứ chữa cho mấy bà mấy cô thì khỏi mà chữa cho mấy cha nội thì không, lạ thật, hay do cảm hứng khi đó vậy nhỉ ), thấy không yên tâm nên không hành nghề nữa. Có khi học món xoa bóp của Thái lại hay, có lẽ vậy, cũng nên nhích dần đến là vừa, siufu nói nên tìm hiểu về cấu tạo cơ thể, chắc cũng có cái lí riêng, dạo này vỡ ra nhiều, không dám coi thường những cái bình thường nữa.
    Hôm rồi lần đầu tiên cảm thấy bản thân không có một chút giá trị gì. Thằng bạn dẫn đi giới thiệu cho một cô gái, nhan sắc thì khỏi chê rồi, đẹp nhất là làn da và dáng vóc, ngắm không biết chán, tính tình đơn giản, thẳng thắn, nhà thì nằm trong khu phố mà mình vẫn gọi là " hang ổ bọn nhà giàu ", chẳng trò chuyện được gì nhiều vì không biết tìm gì để nói, cô ta thì nhấp nhổm với cái điện thoại lũ bạn ý ới gọi đi sàn, chuyện của cô ấy xoay quanh mấy đứa bạn hay cùng đi sàn, tiêu tiền không phải nghĩ, một lúc thì hết, cô ta xoay ra rủ đi lên sàn cùng vì hôm nay có ca sĩ Thanh Thảo chết tiệt gì đó về diễn. " Thôi, để khi nào có dịp anh hẹn em đi, nay phải trực đêm, đi không tiện. " Thế là về để cô ta đi sàn. Mọi cái gì mình có từ trước tới nay gặp cô này trở nên vô nghĩa, cảm giác hai thứ duy nhất thực sự tồn tại trên đời với cô này là "thịt" và "tiền". Về vỗ vai thằng bạn bảo, lần sau đừng xui tao vào mấy chỗ không tìm thấy tao đâu nữa nghe mày.
    Tất nhiên mỗi người một cách sống thôi, mình chưa hẳn đã là gì hay ho cho đời này, nhưng mà cũng chỉ nên đến những chỗ thuộc về thế giới của mình, thế giới người khác thì cứ kệ họ, mỗi người mỗi phận, họ chẳng cần làm mình, mình không muốn làm họ.
    Vẫn chưa tìm được thế nào là một nỗi buồn sâu sắc. Dạo này thường xuyên nghe đĩa của cô Kim Chung, tiếng đàn cô này khá hay,
    hay hơn nữa khi biết thỉnh thoảng cô này cũng ngắm trăng chơi đàn và mơ mộng xa xôi.
    ______________
    CHÔNG CHÊNH
    ( Thảo Đinh Hương )
    Chẳng còn chi đâu anh
    Chỉ còn lại bão tố
    Biển - sóng xô hai ngr
    Thâm trầm về phương em
    Anh đi qua bình yên
    Thì thầm ngàn con sóng
    Bến đời em biển động
    Cả một trời chông chênh
    Hạnh phúc vào rêu phong
    Lang thang thời son trẻ
    Em gom mùa đốt lá
    Lao đao một vùng thương
    Chẳng còn chi đâu anh
    Chỉ còn lại nỗi nhớ
    Em hóa còng trước biển
    Lẻ một chiều không tên...
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay gặp phải nhiều thứ dấm dớ đến cùng lúc, khó xử lí quá, thành thử không làm được gì, lôi đồ ra, ngắm, đấu tranh tư tưởng mãi, làm được phân nửa thì không chịu nổi nữa, bỏ đồ vào chỗ cũ, cũng nghỉ đi học luôn, qua thăm và gửi thầy chút đồ rồi xin nghỉ, đi kiếm chỗ nào đó tán dóc cho đỡ cơn chán chường bực dọc này vậy. Ngày mai, gió sẽ cuốn phăng đi mọi thứ dớ dẩn này.
    Adida buda! Bình tĩnh nào!
    Chép bài thơ cho cái tuổi 30 của ta cái!
    SÂN TRƯỜNG THUỞ MƯỜI SÁU
    ( Nguyễn Thái Dương )
    Hoa phượng tàn, sắc phượng rụng ngẩn ngơ
    Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió
    ...Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ
    Về sân trường thuở mười sáu mười lăm
    Nơi hàng cây xao xác lá bâng khuâng
    Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng
    Người con gái đi ngang nhìn lãng mạn
    Nở nụ cười mới khó hiểu làm sao!
    Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao
    Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự
    Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó
    Phải không em thầm kín đến nhường nào
    Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao
    Em hiển hiện, em dập dờn chiếc bóng
    Hoa phượng nở, bất ngờ hoa phượng rụng
    Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi
    Ngẩn ngơ lòng vô cớ những buồn vui
    Tập nhật kí dịu dàng mực tím
    Từng trang viết bàng hoàng bao kỉ niệm
    Về thân thương một mùa hạ đầu đời.
    Mười lăm năm... vẫn tầng phượng ấy thôi
    Và tiếng ve, vẫn tiếng ve ngày cũ
    Người bạn gái năm nào, giờ, có nhớ
    Như lòng mình khi về lại trường xưa.
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hình như việc san xẻ tình yêu thương của mình cho người khác giới là một nhu cầu trong tiềm thức con người. Nhiều lúc sao thấy thèm một cái đầu nhõng nhẽo dụi vào ngực mình để mình được bao bọc bằng vòng tay rắn khỏe; thèm một mái tóc mềm mại dựa vào vai, một cái ngước mắt dịu dàng, nhân hậu và hồn nhiên trông lên mong ngóng hoặc trêu đùa. Những nhọc nhằn, bực dọc, những thứ dấm dớ vớ vẩn của cuộc sống sẽ bị xua đi không cần một chút nỗ lực.
    Hai ngày ngơi nghỉ, làm bạn với cây đàn và internet, người đau ê ẩm, cánh tay trái đau nửa tháng nay không khỏi cứ dấm dứt về đêm phát bực.Hôm rồi đi học đàn được học bài Giấc Mộng Lứa Đôi, quả nhiên gặp phải đối thủ, cái cứng rắn cương cường trong mình đã gặp phải cái nhu nhuyễn luyến liên tục của bản nhạc, tự dưng thấy bị khớp ngay, chơi bài này vất vả quá thể, vụng về, vấp váp, nhưng chắc sẽ qua thôi vì có tới một tuần để luyện cơ mà, cơ bản nhất là nó đã bị mình thích! Giai điệu trầm bổng quyện nhau, khi thì buồn man mác, khi thì réo rắt, sâu thẳm.
    Những bực dọc hôm qua sợ có làm một cô gái buồn, trời Nam đất Bắc, nhưng mà cũng may mà trời Nam đất Bắc chứ không hôm nay lại khổ vì bản Giấc Mộng Lứa Đôi này mất!
    ________
    TÌNH ĐẦU
    ( Lữ Huy Nguyên )

    Thơ em còn đó mối tình
    Biết đâu ngày ấy em dành cho tôi
    Em vừa qua tuổi hai mươi
    Tình em... thầm gửi cho người cách xa

    Cuộc đời ở giữa ngã ba
    Em đi nẻo khác hay là chờ tôi?
    Bây giờ sang tuổi năm mươi
    Đọc câu thơ cũ, sững người nhớ nhau.

    Nồng nàn em nói trước sau
    Vẫn dành tôi mối tình đầu của em.

    http://www.youtube.com/watch?v=vjTkN4fLclM
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 30/03/2008

Chia sẻ trang này