1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!....
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    TÌNH XA
    ( Nguyễn Danh Lam )
    Bụm tay hứng chút lửa hồng
    Ghi lên cháy ngực cho lòng quặn đau
    Chiều ơi chạy trốn về đâu ?
    Đỏ lời kí ức một màu phượng xưa.
    Sông thời gian một chuyến đò
    Chiều nao...thôi đã mịt mờ xa xăm.
    Tìm viên sỏi rớt giữa dòng
    Vớt lên trăm giấc bềnh bồng mơ đêm.
    Một lần gặp, một lần quen
    Một người nhớ, một người quên sao đành ?
    Giá mà em chẳng gọi anh
    Giá mà anh chẳng tưởng mình... được yêu!
    Phố xưa giờ khuất chân đèo
    Chuyện xưa những tưởng cũng heo hút rồi
    Cháy làm chi nữa phượng ơi
    Rát lòng ta mãi khoảng trời xưa xa !
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    CÓ MỘT NGÀY
    ( Trần Đức Cường )

    Có một ngày em đến xa xăm
    Trong mơ hoang khát tìm hạnh phúc
    Ngợp ráng chiều mây lên sóng tóc
    Nghe niềm yêu buôn buốt ánh nhìn

    Có một ngày em đến lặng im
    Ta ghìm cương thơ giữa miền im lặng
    Sợi khói thời gian mong manh vườn dĩ vãng
    Không đủ sức bay lên...
    Không cháy thành lời...

    Có một ngày em đến cô đơn
    Tìm sự chở che giữa biẻn đời rát sóng
    Ta vô tâm phiêu lãng trời ảo vọng
    Áng phù vân khuất lấp nẻo về...

    Điểm nhịp thời gian, nhàn nhạt câu thề
    Mưa vun vút xóa khung trời kỉ niệm
    Ta trượt khỏi cơn mê
    Hình hài em vụt biến
    Cõi thực vẫn thanh bình
    Yên ả đến vô tâm...

  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trưa của những ngày cuối xuân đầu hạ...
    Gió xuân cuối mùa mát nhẹ làm chủ tầng không trên cao đầu người, mang theo hương thơm man mát của lá non và hoa. Cái nóng nồng nồng đang lên của đầu hạ luẩn quẩn dưới chân. Nắng tươi tắn dịu dàng phủ một làn mỏng mảnh, ấm nhẹ lên da, dễ dàng bị xua đi bởi cái mát rượi của gió. Trưa yên tĩnh, chú cún con gần đây cắn úc oắc, văng vẳng trong không gian; thảng hoặc, gió đưa vọng vài tiếng chuyện trò của mấy bà, mấy cô đạp xe đi ngang... Cô gái quen có việc đi ngang, tay khum khum che nắng, mặt nghiêng nghiêng nhoẻn miệng cười chào, chợt bẽn lẽn rảo nhanh chân khi bắt được cái say sưa, chú tâm của chàng trai. Cảm xúc nhẹ nhàng mở rộng, căng dần, tròn dần để đón nhận nắng, gió và hương thiên nhiên. Chợt buột một tiếng cười thầm. Em gái à, cái gì ở em có ý nghĩa thật lúc này?! Là nụ cười bẽn lẽn của em đấy, nó là hồn của nắng và gió trưa nay..........
    Chợt cảm thấy có người đang nhìn mình bên cạnh_ thằng cùng cơ quan. Mày nhìn gì tao?_Em thấy anh đẹp quá, cho em ngắm cái!_ Mày bê đê à, ông dộng cho mấy cái giờ!
    Tuột sạch cảm xúc, thằng khốn!
    ______
    CÂU HỎI
    ( Kiều Mi )
    Sao anh lại ví em với cánh hoa
    Hoa mỏng mảnh dễ dập vùi trước gió
    Sao anh lại thích em hiền như cỏ
    Có nghĩa gì đâu khi cỏ chóng úa tàn?
    Sao anh không ví em là than
    Dẫu thành tro nhưng tự mình bừng sáng
    Sao anh không ví em tựa nắng
    Để mọi hững hờ héo hắt trước chang chang.
    Thôi chẳng cần anh ví em là gì cả
    Tự mình em đối diện trái tim mình
    Tự thắp tím bao hồn nhiên trinh nữ
    Anh đừng chạm vào mọi bí mật vỡ tan!

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÀI THƠ VĨNH BIỆT.
    Sẽ có lúc anh về trong giấc ngủ
    Của em, như người khách xa xôi
    Chớ đến anh, lạnh lẽo ở bên ngoài
    Em, em chớ cài then đóng cửa.
    Anh sẽ tới nhẹ nhàng không tiếng động
    Và nhẹ nhàng trong bóng tối nhìn em
    Cho đến khi mắt ngắm đã mòn
    Anh sẽ tới hôn em rồi vĩnh biệt.
    (Puskin.)
    Vĩnh biệt em đi anh! Đừng trở về cùng em nữa!
    Vĩnh biệt anh. Đau lòng lắm thay!
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Adante... Cách đây quãng chục năm, thời sinh viên về nghỉ hè có xem một bộ phim về 5 người lính trên một xe tăng trên đường Nam tiến thì xe bị hỏng, phải vào dừng chân tại một nhà dân, tổ trưởng bị thương nặng thì phải, không nhớ hết chi tiết, nhưng có một đoạn cứ hằn mãi trong đầu...Vào thời tiết trưa rất yên tĩnh, nắng, những người lính mắc võng nghỉ dưới những tán cây, một anh lính mang cây đàn ghi ta ra chơi bản Adante, tiếng đàn thanh mảnh, buồn buồn len lỏi trong trưa hè yên lặng đã kéo cô chủ nhà đến gần các anh để trò chuyện, hỏi ra thì cô chủ nhà là một giáo viên tiểu học, anh lính chơi đàn là một sinh viên tổng hợp văn khoa, họ trao đổi về mơ ước của mình sau ngày hòa bình lập lại...Anh lính chỉ chơi được nửa bản nhạc nên cô chủ nhà xin được chơi tiếp, tiếng đàn vang lên, mọi thứ lặng đi...rồi họ chụp chung nhau tấm ảnh, và đó là bức ảnh cuối cùng của bốn trong số năm anh lính...Âm thanh của bản Adante vang vọng mãi trong tôi cho đến nhiều năm sau tôi đi học đàn, lúc đó trình độ chơi đàn mới chỉ ba tháng. Khi đang loay hoay so dây thì lại nghe âm thanh bản nhạc này vang lên phía sau, quay lại thì thấy một cô gái đang chơi bản này, tôi bèn xin thầy về học, may mà học giỏi nên trả bài ngon!
    Lâu rồi, trưa nay mới lại chơi lại bản Adante này, âm thanh của nó giờ được vang lên xen kẽ tiếng mẹ rửa rau nấu cơm và cùng mùi thịt kho bay vào trong cái nắng trưa hè yên tĩnh...
    ________
    KHÚC VU VƠ
    ( Trương Nam Hương )
    Phố chiều hơi bị heo may
    Má ai hơi bị hây hây đỏ hồng
    Cầu Thê Húc hơi bị cong
    Hồ Gươm hơi bị xanh trong chiều này
    Mắt chờ hơi bị cay cay
    Bàn tay hơi bị bàn tay... động lòng
    Áo ai hơi bị phập phồng
    Lời thương hơi bị uốn vòng... thành yêu
    Tim ai hơi bị khó chiều
    Váy ai hơi bị ngắn nhiều đó nghe
    Anh giờ hơi bị nhà quê
    Lơ ngơ đi hỏi lối về heo may.
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 17/04/2008
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sao mình vẫn thấy thích bài Kỉ Niệm của Phạm Duy, mộc mạc, chân thành, tình cảm, mơ mộng, lãng mạn...Đời người...
    ___
    Kỉ Niệm
    <Phạm Duy >
    Cho tôi lại ngày nào,
    Trăng lên bằng ngọn cau
    Me tôi ngồi khâu áo
    Bên cây đèn dầu hao
    Ba tôi ngồi xem báo
    Phố xá vắng hiu hiu
    Trong đêm mùa khô ráo
    Tôi nghe...tiếng còi tàu.
    Cho tôi lại chiều hè,
    Tôi đi giữa đường quê
    Hai bên là nương lúa
    Xa xa là ngọn tre
    Thấp thoáng vài con nghé
    Uống nước dưới chân đê
    Tôi mê trời mây tím,
    Không nghe mẹ gọi về...
    Cho tôi lại nhà trường,
    Bao nhiêu là người thương
    Không ai thù ai oán
    Ai cũng bảo tôi ngoan
    Tôi yêu thây yêu lớp
    Nhớ tiếng nói oang oang
    Tôi theo tà áo trắng
    Cô em bạn cùng trường.
    Cho tôi lại một mùa,
    Mưa rơi buồn ngoại ô
    Thấp thoáng đèn trong ngõ
    Soi sáng mảnh tim khô
    Tôi mơ thành triệu phú
    Cứu vớt gái bơ vơ
    Tôi mơ thành thi sĩ
    Đem thơ dệt mộng hờ.
    Cho tôi lại còn nhiều,
    Cho tôi lại tình yêu
    Tôi không cần khôn khéo
    Tôi không đòi bao nhiêu
    Cho tôi lòng non yếu
    Dễ khóc, dễ tin theo
    Cho tôi thời niên thiếu
    Cho đi lại từ đầu...
    Xin đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
    Xin đi từ thơ ấu
    Đi vui và biết nhau
    Trong tim thì sôi máu
    Khóe mắt có trăng sao
    Bông hoa cài trên áo
    Trên môi một nguyện cầu.
    Xin đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
    Xin đi lại từ đầu
    Chưa đi ,vội về sau...

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi tặng cho đời một tiếng thở dài, một nụ cười buồn gói tâm sự vào trong, mong đời để tôi yên thân nơi này cho đến khi tôi đủ lớn để bỏ nó ra đi, không có gì ở tôi còn liên quan đến đời nữa, vài lời cuối cho đời, vĩnh biệt!

  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài hát của TCS nhưng mình thích tứ thơ trong nó .Một bài hát khá xa lạ với mọi người
    Lời Của Dòng Sông-

    TCS
    1.
    Người tìm đến . . . với bước chân
    Âm thầm . . . mùa hạ
    Từng cơn mưa . . . trút lá
    Và dòng sông . . . cuốn đi
    Tay hư vô đốt nến
    Chiều chơi vơi lên cao
    Rồi dòng sông . . . cũng mang theo
    Tên người . . . vào huyền thoại
    Tay hư vô che dấu
    Chiều qua truông mây sâu
    Rồi tình yêu . . . cũng qua mau
    Chia người . . . một bãi sầu
    Điệp khúc
    Người tìm về dòng sông
    Người tìm về dòng sông
    Hỏi thầm . . . về đời mình
    Hoang vu dòng nước lũ
    Người tìm về biển xanh
    Người tìm về biển xanh
    Nói thầm . . . về đời mình
    Ăn năn dấu rêu phong
    2.
    Người về nhớ . . . vết tích xưa
    Sa mù . . . ngàn trùng
    Dòng sông đêm . . . thắp nến
    Mặt trời quên . . . dấu chim
    Ôi hư vô phong kín
    Tuổi thơ ngây mong manh
    Rồi dòng sông . . . cũng miên man
    Đưa người . . . về mộ phần
    Chân qua đây . . . sương khói
    Đường hư vô . . . trên tay
    Rồi tình yêu . . . cũng xa khơi
    Phiên sầu . . . là tháng ngày

  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    HÃY QUA ĐI HÈ Ạ
    ( Phạm Thanh Chương )
    Em có về mảnh sân rêu đã úa
    Dưới hiên xưa còn nguyên vẹn dấu giày
    Sách vở cũ trong ngăn im lặng đợi
    Chút dịu dàng hương tóc em bay
    Vuông cỏ héo trong vườn xanh trở lại
    Hoa ngọc lan nưm cánh rụng sau hè
    Em hãy nhặt ép vào trong sách mới
    Để hương còn thoang thoảng suốt mùa ve.
    Em cất giữ mai này đem đến lớp
    Màu lá xanh, mây trắng cuối trời xa
    Chiếc cặp nhỏ chất đầy hoa cỏ lạ
    Tiếng chim vui mỗi sáng, nắng lên. Và...
    Anh sẽ đợi bên cổng trường đầy nắng
    Gốc phượng già ngơ ngác đứng nhìn anh
    Anh cúi xuống dưới chân đầy xác phượng
    Ngước nhìn trời lặng lẽ mảnh bên xanh.
    _______
    Tiếc nhỉ, không ai bắt thời gian lại được. Có nhiều thứ qua đi rồi mới thấy. Mình như đứa trẻ con gãi đầu gãi tai ngượng nghịu khi gặp lại mấy cái hay hay, dở dở ngày xưa...

Chia sẻ trang này