1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ mình yêu thích

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thinelephant, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 29/04/2008
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 29/04/2008
  2. hanhtrinh007

    hanhtrinh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hay.
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Xong việc rồi, hai đêm thức dài râu, nhẹ cả người. Thức đêm cũng có cái thú của nó, thỉnh thoảng lại bắt được một cảm giác quen thuộc bị lẫn đâu đó trong kho kí ức. Thực ra trong sự yên tĩnh của không gian, người ta dễ tìm thấy cho mình nhiều thứ bị quên lãng do sự ồn ã, náo hoạt của cuộc sống đè lấp mất; đồng thời cũng đễ dàng tìm thấy nhiều thứ khoái cảm tĩnh lặng mà nhiều người cho đó là sự thanh thản hay hỉ lạc gì gì đó. Mình thì cố gắng không để bị rơi vào cái hạnh phúc kiểu này... coi nó như cái thú, thích thì thưởng thức chút cho vui thôi, còn phải xem xét tìm hiểu nhiều...
    Cái ông Macias này chơi đàn hay quá đi, định thay ông ta đi nhưng cứ bật lên lại không muốn tắt đi nữa. Nghe ông ta đàn hát, mình không hiểu cái mình đang chơi nó là cái thứ tiếng gì nữa, ác quá đi mất!
    Chép bài thơ cho Mod khỏi đuổi nào! Ngày nay sẽ tranh thủ làm nốt những thú vui hai ngày qua không làm được, lấy điểm bù mà! Mong mỗi ngày đều bình yên trong vui buồn thế này!
    ___________
    NHỚ
    ( Thạch Hoàng Việt )
    Lục bát ầu... lục bát ơ...
    Gửi dùm tấm áo ngày mưa cho người
    Tháng sáu này tháng sáu ơi!
    Câu thơ viết đọc rồi cười nhớ ai...
    Nhớ sao, sao nhớ, nhớ hoài...
    Ngày xưa tháng sáu học bài. Ngày mưa...
    Tháng sáu này tội nghiệp chưa!
    Một người thật ngốc đội mưa theo về
    Tháng sáu này đáng ghét ghê!
    Để người đi mất không về với tôi
    Tháng sáu à... tháng sáu ơi!...

  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    VỀ
    ( Mường Mán )
    Về ngang qua đường cũ
    Lá vẫn xanh nguyên màu
    có đôi chùm hoa lạ
    Chợt tím vì mong nhau
    Về ngang qua quán cũ
    Nhạc vẫn vang trong chiều
    Lời ca như sóng vỗ
    Cuốn lòng ai bay theo
    Về ngang qua sông cũ
    Dù xưa nay đã già
    Trăng hẹn hò thuở nọ
    Giờ tách bến nào xa
    Về ngang qua phố cũ
    Lòng đàn theo nhạc mưa
    Ngỡ hai đứa còn đứng
    Chụm đầu dưới hiên xưa
    Về ngang qua trường cũ
    Không dưng thèm vu vơ
    Trái me ai chia nửa
    Đến bao giờ thôi chua.
    _____
    Lại thấy lớn thêm chút rồi, ghét thật!
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi dạo hiệu sách, không có gì mới cả, mua một tập thơ và mấy cái tượng Tiểu tập võ, thế là cạn túi rồi, còn mười ngày nữa đến kì lương.
    Dạo này thấy mình lớn thêm chút nữa, thế là đi xuống, giác ngộ nhiều điều thú vị, hiểu tại sao người lớn thì ít nói vì chính mình cũng bắt đầu ngại nói.
    Thấy việc điều dưỡng tinh thần là quan trọng, nếu không cơ thể sẽ rất rách việc, nhiều người thực ra đang và đã " hành thiền " mà họ không biết, đó là người có căn duyên tự nhiên, tâm tính tự hợp, làm hay không làm nó không quan trọng, miễn bản chất vẫn là vậy.
    Chán nhỉ, hết sầu thảm về tình ái lại chuyển qua suy tư xa xôi, có bao giờ muốn dừng lại mọi suy nghĩ không?! Chỉ nghĩ đến việc định làm cái việc đó là thấy mệt mỏi, không thích rồi, cứ tự nhiên đi, già với trẻ cái gì, miễn là thích và mê thì cứ thế mà làm...
    Mua tập thơ mới thì phải chép một bài lấy ngày chứ!
    _________
    TÌNH QUÊ
    ( Hàn Mặc Tử )

    Trước sân anh thơ thẩn,
    Đăm đăm trông nhạn về;
    Mây chiều còn phiêu bạt
    Lang thang trên đồi quê;
    Gió chiều quên ngừng lại;
    Dòng nước luôn trôi đi...
    Ngàn lau không tiếng nói;
    Lòng anh dường đê mê,
    Cách nhau ngàn vạn dặm,
    Nhớ chi đến trăng thề;
    Dầu ai không mong đợi,
    Dầu ai không lóng nghe
    Tiếng buồn trong sương đục,
    Tiếng hờn trong lũy tre,
    Dưới trời thu man mác,
    Bàng bạc khắp sơn khê,
    Dầu ai trên bờ liễu,
    Dầu ai dưới cành lê...
    Với ngày xưa hờ hững,
    Cố quên tình phu thê,
    Trong khi nhìn mây nước,
    Lòng xuân cũng não nề...
    ______
    Cái ông Hàn này nặng tâm tình buồn quá, mình thì hết buồn rồi, lòng cứ lặng lặng, thanh thanh như nước hồ, suy nghĩ thì miên man như ngàn vạn gợn nước lăn tăn theo gió, mấy ông trọc đầu chê mình mâu thuẫn, đúng quá đi chứ, mình đâu có thích giống các ông ấy đâu, còn lấy vợ và sinh một bầy lít nhít nữa chứ, cho các ông ấy thèm!!!!

  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!
    Cách đây lâu lắm rồi em có đọc 1 bài thơ mà em rất thích nhưng giờ chẳng biết tìm ở đâu trong box này nữa..híc híc...Em chỉ nhớ mấy câu cuối "..Em sẽ sống hạnh phúc trong túp lều trên núi.
    Đánh sợi,khâu vá và cuốc đất khi nắng mưa..
    Và tắm trong dòng suối mát!
    Nếu mình được sống bên nhau.."
    Có ai biết bài này thì làm ơn Post lên dùm e với nhé!Em cảm ơn lắm lắm ạ!!
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại thấy man mác buồn. Một bản nhạc Ru Khúc cũng có thể hướng đạo cho cảm xúc của mình. Cảm giác khinh thường với vài thứ thấy, nghe, cảm, không được như ý; cảm giác bình bình, lạnh lạnh may nhờ bản nhạc nâng lên được thành một sự man mác buồn, cảm ơn mi, cảm ơn âm thanh_ một thứ ngôn ngữ sạch sẽ mà những thứ ô trọc không bén mảng đến làm cho vẩn đục được. Tao cũng đang cố phấn đấu đến bên mày đây, từng phút gọt dũa và uốn nắn. Sẽ có ngày tao ôm nhẹ mày trong vòng tay tao như ôm người tình vậy, chịu không mày?! http://vietguitar5.googlepages.com/rukhuc.mp3
    Lời ru của người yêu cũ
    ( Phạm Ngà )

    Dừng chân bất chợt lắng nghe
    Tiếng ru mới mẻ gọi về xa xôi
    Điệu ru quen thuộc bao đời
    Mà xao xuyến, mà bồi hồi tiếng ru.

    Một thời thân thiết dạo xưa
    Người con gái ấy bây giờ ru đây
    Tròng trành tiếng gió tiếng mây
    Nửa ru bé ngủ, nửa lay gọi lòng.

    Con thuyền nói với dòng sông
    Cánh cò nói với mênh mông nắng chiều
    Thời gian nói với tình yêu
    Buồn vui lại nói những điều buồn vui
    Xin đừng ai nữa như tôi
    Chuyện không đâu để bùi ngùi tháng năm.

    Hẳn như cách trở xa xăm
    Thì tôi ru khẽ, ru thầm cùng em
    Ngủ yên, cho bé ngủ yên
    Và người cha ấy vững bên chiến hào
    Qua bao sông rộng núi cao
    Tiếng ru dầu ở nơi nào cũng thương.

    Chẳng làm con nhện tơ vương
    Bao con đường vẫn một đường quanh nôi
    Lời ru như lửa bừng soi
    Bên nhau ấm những cuộc đời chia xa
    Để lòng mãi mãi thiết tha
    Để cho ai đó vượt qua chính mình.

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hè đã về trên những cành phượng. Cả cây gần như không còn nhìn thấy lá, chỉ thấy từng chùm, từng chùm nụ đang chờ giờ sẽ nở bung lên những trảng đỏ rực, tươi rói trong cái sắc nắng hè chang chang. Có lẽ trong các đoạn văn nói về hoa phượng thì mình thấy hay nhất là bài " Phượng " của Hoa Xuân Tứ mà mình được học trong phần tập đọc lớp 5. Ngày đó rất thích bài văn này, không cố tình học thuộc mà tự nhiên nằm lòng từ lúc nào. Gần hai mươi năm đã đi, những thứ mới mẻ của đời sống phần nào phủ bụi lên ngôn ngữ nhưng âm hưởng của bài văn vẫn vang vọng đâu đó trong kí ức, thỉnh thoảng đưa về tựa thể như giai điệu của một bải nhạc rất hay từng gắn bó nhiều với thời thơ trẻ, vào những lúc tâm trí bắt gặp những không gian tương đồng..." Phượng không phải một đóa, không phải một cành..."
    Không hiểu sao mình thấy thích cái không gian của những buổi trưa đến vậy, nhất là trưa hè, bao giờ cũng đặc biệt yên tĩnh. Hầu hết những cảm xúc về thiên nhiên và cuộc sống xung quanh của mình đều được khơi dậy từ việc ngắm nhìn, bắt cảm với cái thời khí không gian này. Sau bữa cơm trưa, ngả lưng khoảng 20 phút là trở dậy, pha một ấm trà tàu thật đặc, xách ghế ra hiên, mang theo một cuốn sách, độc ẩm và đọc sách, thi thoảng ngưng lại, ngước lên để cảm và giữ, kéo cho dài mãi thêm cái cảm xúc chợt có được từ một nhân tố nào đó, có thể do một đoạn văn, một mùi thơm nồng của cỏ cây hoa lá mà gió đưa đến hay một đợt gió mát rượi từ sông thổi vào...cơ thể thư giãn nhẹ nhàng, thoải mái đón nhận, khắp nơi thấy chỗ nào cũng như đang mỉm cười...
    __________________
    KHÔNG ĐỀ
    ( Ngô Thế Oanh )

    Tôi vẫn thầm mong được gặp lại tháng năm
    tinh khiết những đóa hoa màu trắng
    mở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh
    mùa hạ xa mùa hạ ấy xa rồi

    em đi bên tôi mơ hồ thoáng nét cười
    vòm long não xanh màu ngọc bích
    giá tôi có thể quên giá mà quên được
    biết làm sao để đừng nhớ về em

    và tôi đi chầm chậm dọc Hương Giang
    trời trong suốt dòng sông trong suốt
    Huế đẹp đến tưởng chừng không có thực
    bao nhiêu người đã yêu đã hạnh phúc khổ đau

    mùa hạ ấy xa rồi bây giờ em ở đâu
    thành phố rộng đường tôi không thuộc hết
    hoa vẫn trắng những cánh màu thanh khiết

    mùa hạ xa mùa hạ ấy xa rồi...

  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngày lễ, trước có mấy đồng tiền thưởng trong túi, thế là lại la cà vào hiệu sách, kiếm được cuốn tiểu luận về Trà Đạo của Okakura Kakuzo. Vậy là có về cung đạo, trà đạo, còn kiếm đạo, hoa, tranh... thì chưa tìm được, muốn tìm hiểu trên khía cạnh văn hóa và tinh thần cũng như thái độ ứng xử của xã hội Nhật đối với nó. Mình còn chưa tìm hiểu được về trà đạo của Việt Nam mình, nghe vài vị trên truyền hình nói và giới thiệu thì cảm thấy là do các vị ấy nhớ và lấy từ cha ông dòng họ một ít, Nhật một ít và Tàu một ít rồi tuyên bố là truyền thống thì phải. Văn hóa Việt mình khó nhận diện lắm vì nó phảng phất và lẩn khuất sau những lũy tre làng kia; nó không cầu kì, phô trương như Tàu, không khắt khe kỉ luật như Nhật, mình cảm thấy rằng nó linh động và láu lỉnh( biến hóa, uyển chuyển ) kia...Một bác nông dân đi cày về, mồ hôi nhễ nhại vác cày vứt uỵch vào góc sân, quẹt mồ hôi ngang trán, ngồi dưới hiên nhà, rót một bát nước trà xanh, tay quạt , tay bưng bát trà xanh uống cạn một hơi, sảng khoái, quát trẻ nít nghịch ngợm, mắng đuổi con chó trong sân...Ai bảo đó là tục?! Mình thì thấy đẹp chẳng thua gì thằng Nhật hay thằng Tàu. Rồi tất cả sẽ gặp nhau tại một nơi thôi, mình tin thế, nhưng là nơi nào nhỉ?!
    Được rồi, từ nay chọn ra hai món tập trung tìm hiểu nghiêm túc. Một thì xác định rồi, hai là món này, chỉ cần tìm hiểu để cảm nhận về nó chứ không dám làm rõ hay định hình nó đâu, việc ấy để mấy ông tiến sĩ, mình chỉ mua sách của các ông ấy đọc và suy ngẫm thôi!!! Grin
    _____
    "Một bụi cây mùa hạ,
    Một góc biển xa xa
    Một vừng trăng chiều tà."

    " Nhìn sang bờ bên nọ;
    Hoa tươi đã chẳng có,
    Lá úa lại xác xơ.
    Âm thầm đứng trên bờ
    Một túp lều quạnh hiu
    Trong ánh chiều tàn tạ
    Giữa cảnh thu hoang liêu "

  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tình yêu nó chiếm gần hết cái chủ đề này rồi, mình post 1 bài khác loại một chút. Cũng hay không kém thơ tình
    Tâm Sự Của Người Máy
    Chào các đồng đội năm 2000
    Các người máy Đức, Nga, Nhật, Mỹ . . .
    Chúng ta ngoại hạng về sinh lý
    Không cần đàn ông, bất chấp đàn bà
    Chúng ta không thuộc quá trình ở giường để được sinh ra
    Hưởng khoái lạc rồi lại chui xuống đất
    Chúng ta không cần hoảng hốt vì sự cả tin Chúa, Phật
    Tôn giáo của chúng ta không cầu cứu nhang đèn
    Thời đại của chúng ta hết sức IBM
    Chữ ?oem? vật lý khác bảo sanh Từ Dũ
    Chúng ta không sinh ra từ chín tháng mười ngày đầy lo sợ
    Không điều trị thuốc thang, không nghiện ngập rượu chè
    Chúng ta không tư hữu cho mình, dù chỉ một vé xi nê
    Nói đứng đắn là không cần giải trí
    Ở đâu có chúng ta là ở đó không có đĩ
    Đĩ thõa thuộc về loài người
    Loài người đã hơn gì chúng ta: lũ người máy sình hơi
    Tuổi thọ chỉ nằm trên lý thuyết
    Lúc no bụng chúng bắt đầu nói triết
    Lúc đói meo chúng thiết lập trại hòm
    Chúng đánh đòn đồng loại chúng bằng bom
    Và dỗ ngọt chỉ bằng vài lon gạo
    Chúng vừa khát máu lại vừa vờ quý máu
    Máu xa lạ với chúng ta
    Không có hồng huyết cầu, chúng ta từ kim loại sinh ra
    Chúng ta khóc bằng một trăm quốc tịch
    Ranh giới quốc gia của loài người là một cái gì vô ích
    Thân thể chúng ta mang tiếng nói đồng bào
    Trí tuệ chúng ta cùng lên xuống một cầu dao
    Và nắm đấm có cùng chung mạch điện
    Chúng ta sống độc thân, điều này bất biến
    Không tòa án ly hôn, không xô xát gia đình
    Chủ nhân tạm thời của chúng ta: loài người nham hiểm
    Lý sự thì nhiều mà thật hiếm văn minh!

Chia sẻ trang này